Truyen3h.Co

ryoh | after work

5;

chocomint_choco

hôm nay là thứ hai, đồng nghĩa với việc hôm nay sẽ có một cuộc họp đầu tuần. vì là cuộc họp đầu tiên từ khi em vào công ty nên cũng khá hồi hộp, em dậy sớm chuẩn bị đủ thứ nào là quần áo, tài liệu và tóc tai.

kim ryul thấy vợ yêu hôm nay chăm chút hơn mọi ngày thì lại trầm trồ.

"sao hôm nay cục cưng chuẩn bị kĩ thế?" hắn ngồi ở mép giường ngay sau lưng em, một tay chống sau lưng hơi ngả người ra một tay kéo kéo góc áo em giọng đầy ý trêu.

"đừng có làm phiền em, hôm nay có cuộc họp quan trọng đấy." nói xong em bỗng dừng một chút rồi quay phắt đầu lại trừng mắt nói với hắn: "này, anh không được làm gì trước mặt mọi người đâu đấy, chỉ tập trung họp thôi biết chưa?"

"anh biết rồi mà vợ." hắn trưng ra vẻ mặt như cún con bị chủ mắng, nắm tay em lay qua lay lại.

"anh không mau chuẩn bị đi? trễ họp bây giờ."

"anh biết rồi ạ. hay hôm nay vợ đi làm với anh nhé?"

"không."

"đi mà vợ."

"đã bảo không?" ohyul hơi cao giọng nói.

"dạ vợ." hắn thấy em có vẻ sắp cáu rồi nên cũng chịu im miệng, mặt mày ũ rũ lủi thủi đi đến tủ quần áo lấy đồ để thay.

lát sau khi chuẩn bị đi làm, kwon ohyul thấy bản thân hơi có lỗi vì chuyện ban nãy nên đã chủ động xin lỗi hắn.

"em xin lỗi nhé, nhưng em sợ mọi người thấy. không dỗi em nhé?" em choàng hai tay lên ôm cổ hắn, dùng tông giọng ngọt ngào, nũng nịu nhất để nói với hắn.

hắn vòng hai tay ôm lấy eo em, tiện thể đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.

"anh hiểu mà, anh không dỗi vợ đâu."

nghe hắn nói thế em cũng yên tâm, nhón chân thơm lên má hắn một cái rồi mới buông ra. sau màn ngọt ngào sớm mai thì đôi trẻ cũng chịu tạm biệt nhau đi làm. mặc dù chưa đến nửa tiếng nữa sẽ lại gặp nhau ở công ty nhưng lúc chào tạm biệt cũng trông sướt mướt lắm.

nhóm chat đang trò chuyện rôm rả ấy vậy mà khi lee minhee vào thả vài câu thì mọi người lại biến đâu mất, không một ai nói gì thêm.

cuối cùng buổi họp cũng bắt đầu, ở phòng họp, kim ryul ngồi giữa hai dãy bàn và đối diện với màn hình máy chiếu còn kwon ohyul không hiểu sao lại ngồi kế bên hắn. em muốn ngồi chỗ khác nhưng ai cũng rén không dám ngồi gần sếp nên em phải đành chịu.

trong khi quản lí jeon đang trình bày dự án sắp tới, mọi người ai cũng chăm chú vào màn hình và cả ohyul cũng thế. đang chăm chú thì em cảm nhận được có hơi ấm ở tay, rồi lại có cảm giác ai đó nắm tay mình. em hơi giật mình, nhìn xuống thì thấy kim ryul đang nắm tay mình dưới bàn, em trừng mắt nhìn hắn, ý muốn nói bỏ tay ra nhưng hắn chỉ nháy mắt cười hì hì với em.

kim ryul thế mà lì, nhất quyết không bỏ tay em ra mà còn nắm chặt hơn, ohyul bất lực liếc hắn một cái. bỗng nhiên một đồng nghiệp đối diện bị rơi chiếc bút và nhanh chóng cúi xuống nhặt nó làm kwon ohyul hốt hoảng giật tay ra, kim ryul đang nắm tay vợ yêu tự dưng bị em giật tay ra thì giật mình, tay hắn va vào cạnh bàn kêu một cái cốp rõ to khiến cả phòng họp hơi giật mình mà nhìn về phía hắn. tim ohyul đập thình thịch như thể đang làm gì đó mờ ám mà bị phát hiện. nhưng thật ra là như thế thật mà.

kwon ohyul cười cười rồi xua tay bảo không sao đâu, sau khi mọi người dời tầm mắt lên màn hình chiếu thì em mới khẽ nhéo đùi hắn một cái. hắn xoa xoa đùi rồi nhìn em cười trông ngứa đòn vô cùng.

đến cuối buổi họp, trợ lí jung thông báo với mọi người rằng sắp tới sẽ có nhân viên mới chuyển đến phòng marketing. cả phòng nháo nhào vì lâu rồi phòng marketing mới lại có nhân viên mới.

kết thúc buổi họp, ai về phòng nấy, trên đường đi còn có vài đồng nghiệp thảo luận về nhân viên mới sẽ chuyển đến vào ngày mai.

"không biết là nam hay nữ nhỉ?" một chị đồng nghiệp nói.

"tôi mong là nam, càng đẹp trai càng tốt. như phòng nghiên cứu phát triển kìa, có ba đứa mà đứa nào cũng đẹp trai, ganh tị phát điên." một bà chị khác vừa nói vừa chỉ vào ba đứa mà ai cũng biết là ai.

"sao đấy? bà ganh tị với tôi à? mà công nhận, ngày nào đi làm cũng được ngắm mấy bé trai xinh xắn đáng yêu nó năng lượng hẳn." chị minji vừa nói vừa cười khà khà làm cho hai chị đồng nghiệp kia ganh tị muốn xỉu.

mọi người vẫn trò chuyện với nhau rôm rả cho tới khi về đến văn phòng. ohyul thì cảm thấy vui lắm, đây chính là kiểu môi trường làm việc mà em mong muốn, nơi làm việc áp lực nhưng mọi người vẫn vui vẻ hoà đồng với nhau.

mặc dù về đến phòng rồi nhưng chủ đề về nhân viên mới vẫn chưa chịu dừng lại, thậm chí còn có vẻ nhộn nhịp hơn ban nãy.

"ya chị hóng ngày mai thật đấy, mấy đứa có vậy không?" minji ngồi phịch xuống ghế rồi xoay một vòng.

"tui thấy lúc nào có nhân viên mới bà cũng háo hức hết." woojin ngán ngẩm nói.

"lần này còn không phải là nhân sự phòng mình cơ, mày hóng cái gì?" heji bên này đang bận sắp xếp tài liệu cũng không nhịn được mà bồi vào một câu.

"tại tao thấy công ty mình toàn trai xinh gái đẹp, không biết nhân viên mới ra sao thôi." minji bên này đang hào hứng mà bị các đồng nghiệp làm cho mất hứng thì bĩu môi chán ghét.

"đẹp trai hay không cũng không có cửa đâu nhé." yeonwoo dùng ngón trỏ lắc qua lắc lại nhìn minji nói.

câu nói đó thành công làm tất cả mọi người bật cười, thô nhưng thật. thật ra thì yêu đương chốn công sở cũng không phải là một trải nghiệm vui và đáng thử, vậy nên mọi người thường ưu tiên các mối quan hệ thân thiết hơn là yêu đương. nhưng yêu đương lén lút như kwon ohyul và kim ryul thì không chắc.

đến gần trưa, khi cả phòng đang làm việc hết công suất, ai nấy đều dán mắt vào màn hình máy tính, tay thì gõ liên hồi trông không khác gì mấy con robot đã được lập trình sẵn. đang tập trung thì quản lí jeon mở cửa bước vào, dùng ánh mắt quét một vòng rồi cuối cùng dừng lại ở ohyul.

"ohyul ơi giám đốc kiếm em đấy, chắc là tài liệu có sai sót." quản lí jeon nói với em rồi đóng cửa đi ra ngoài.

"ể? chuyến này ohyul mệt rồi em ơi, chắc phải ở đấy đến khi tới giờ nghỉ trưa luôn." chị heji dùng ánh mắt thương xót nhìn em.

"khéo anh ohyul lại var giám đốc nữa ấy." louis cười khúc khích.

"kwon ohyul thì ngán ai đâu." thằng nhóc woojin bên này cũng hùa theo trêu em, tụi này đúng là ngứa đòn thật sự, em thề lần sau chúng nó đến em sẽ giấu hết đồ ăn vặt không cho ăn nữa.

"thôi em ơi, bị đuổi như chơi đấy, khéo bị đánh dấu trong hồ sơ thì khó xin việc ở công ty khác lắm." chị minji nghe hai nhóc kia nói thế thì kịch liệt ngăn cản.

"chúng nó dở hơi đấy, em làm sao dám var sếp hả chị ơi." ohyul cười hì hì.

"thôi em đi nhé, lát gặp mọi người sau." ohyul vẫy tay chào mọi người, thật sự thì mọi người không hề nhìn thấy một nét lo lắng hay sợ hãi nào trên gương mặt của em.

"sao chị thấy nó không lo gì hết vậy?" chị yeonwoo làm vẻ bí ẩn, nói nhỏ với mọi người.

"thì em bảo rồi mà, kwon ohyul thì làm gì ngán ai." woojin vừa nói vừa cười, chỉ có tụi nó mới biết kwon ohyul chắc chắn sẽ là nhân viên duy nhất trong công ty không bị kim ryul mắng.

kwon ohyul bên này vừa đi vừa thắc mắc, tài liệu em nộp từ hôm kia rồi, tại sao đến bây giờ mới phát hiện là sai sót nhỉ?

em ôm một dấu chấm hỏi to đùng đi đến phòng của kim ryul, đến nơi em chào trợ lí jung qua loa rồi nhanh chóng mở cửa bước vào phòng làm việc của hắn.

"gọi gì em đấy? tài liệu có vấn đề hả?" kwon ohyul đi đến trước bàn hắn, nghiêng đầu hỏi.

"không có, anh nhớ vợ nên gọi vợ lên ngắm tí." hắn cười tươi rói khi thấy vợ yêu đang đứng trước mặt.

"anh bị dở hơi à? có biết em đang làm việc không?" kwon ohyul nghe xong lí do thì muốn nổi điên, định đấm hắn một cái nhưng lòng thương chồng đã kịp giữ em lại.

"anh nhớ vợ thật mà, vợ tới đây anh ôm cái xem nào?" hắn vỗ vỗ lên đùi mình.

kwon ohyul thở dài bất lực, em vòng qua chiếc bàn làm việc đi đến ngồi lên đùi hắn, tay cũng theo thói quen vòng qua ôm cổ hắn.

"hôm nay vợ thơm thế?" hắn dụi hẳn mặt vào lồng ngực của em, tham lam hít lấy mùi hương của em.

"nào, em nhột đấy. tay anh có đau lắm không? lúc sáng ấy." em vừa xoa đầu hắn vừa nói. trong mắt em thì hắn như một đứa trẻ con, rất thích quấn người và cụ thể là quấn vợ. vì thế nên việc hắn không kìm được những hành động skinship khi ở gần em cũng là điều bình thường. em hơi giận tí thôi chứ thương chồng lắm, lúc sáng thấy chồng bị thế thì xót vô cùng.

kim ryul được đà làm nũng với vợ, dơ tay trái hơi bầm ở mu bàn tay lên trước mặt em mà xuýt xoa.

"vợ nhìn này, bầm luôn rồi í." hắn bĩu môi làm nũng với em.

"em xin lỗi, tại lúc đấy em hoảng quá không kiểm soát lực được, có đau lắm không?" ohyul thấy tay hắn bị mình làm ra như thế thì cảm giác có lỗi dâng trào, cầm tay hắn xoa xoa.

"cũng hơi hơi, nếu vợ hôn anh thì chắc là anh sẽ hết ạ." kim ryul nói thì thầm vào tai em rồi đưa tay lên nựng chiếc cằm nhỏ xinh của em.

"em có siêu năng lực vậy luôn à?" em liếc hắn một cái rồi tỏ vẻ bất ngờ nói.

"vâng, vợ là bác sĩ riêng của anh đấy." hắn vỗ vào mông em một cái nhẹ hều.

"tay vẫn dùng tốt thế cơ mà, không hôn." em quay mặt sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa.

"nào? vợ hôn anh một cái đi mà." hắn kéo nhẹ cằm em, để em đối diện với mình.

"đã bảo không hôn." em thấy hắn làm nũng thế thì muốn trêu hắn một chút.

"vợ chả thương anh." hắn bây giờ không khác gì một chú chó golden đang cụp hai tai xuống vì bị chủ mắng, mặt buồn thiu, tay cũng buông không ôm eo em nữa.

"em đùa, dỗi em à?" ohyul thấy hắn không ôm em nữa thì cũng hơi hoảng, sợ kim ryul vì bị em trêu mà dỗi rồi.

hắn vẫn im, mặt quay sang chỗ khác, không có lấy một cảm xúc gì.

"dỗi em thật à? quay sang đây xem nào?" em nghiêng đầu đối diện với hắn, kwon ohyul không chút phòng thủ mà bị hắn hôn một cái, em giật mình mở to mắt nhìn hắn.

"ya kim ryul! anh muốn chết hả?" em đánh vào bả vai hắn, giọng hơi cáu lên vì bị hắn đánh úp.

"tại vợ không chịu hôn anh chứ không phải tại anh mà." kim ryul thơm thơm lên má em mấy cái.

"anh đừng có mà trả treo." ohyul trừng mắt nhìn hắn.

"thôi anh xin lỗi, giờ vợ hôn anh lại một cái đi là huề nhé?" kim ryul xoa xoa eo em.

"anh đừng có mơ, giờ em phải xuống dưới rồi, tại anh mà em mất hơn nửa tiếng rồi đấy." em liếc hắn một cái.

"sắp nghỉ trưa rồi, vợ ở đây đi."

"không được, ở đây làm gì?"

"vợ ăn trưa với anh đi."

"thôi không được, anh đừng có đòi hỏi mấy thứ mà anh đã biết là không được chứ?

"vợ nghiêm túc thế."

kim ryul tiếc nuối buông tay, nhìn em rời khỏi đùi mình, để lại một khoảng trống khiến hắn muốn khóc ngay tại đây. đến khi bóng em đã khuất sau cách cửa to đùng kia hắn mới bắt đầu làm việc tiếp.

kwon ohyul mở cửa phòng bước vào, mọi người thấy em thì lập tức vứt công việc sang một bên mà đi đến nhiều chuyện.

"ohyul về rồi à? sếp có mắng lắm không em?" chị minji hỏi đầu tiên.

"nhìn mặt thế chắc là cũng không mắng gì nhiều ha?" chị yeonwoo nói.

"vâng, cũng không mắng gì nhiều hết ạ, nhắc nhở sơ thôi ạ." em cười cười, vừa gãi đầu vừa nói.

"thế sao ở trển lâu thế?" chị heji hỏi tiếp.

"à tại em mới vào nên tài liệu sai sót hơi cũng nhiều." ohyul nhanh trí biện một lí do nghe có vẻ rất hợp lí.

"ừ, thôi lần sau rút kinh nghiệm là được. hai đứa bây cười gì thế?" heji đang nói với em thì nghe hai đứa kia cứ cười khúc khích sau cái máy tính thì tò mò hỏi.

"có gì đâu!" hai đứa nó đồng thanh đến lạ, làm ba bà chị cũng lắc đầu khó hiểu. chắc chúng nó có joke nội bộ. còn kwon ohyul thì muốn lao đến cú cho mỗi đứa một cái.

_________
flop nên tui nản quá các bác ơi🫩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co