Truyen3h.Co

ryoh | after work

7;

chocomint_choco

mới sáng sớm, em và hắn còn đang ôm nhau ngủ ngon lành trong phòng thì chuông cửa cùng với chuông điện thoại cứ reo inh ỏi, kwon ohyul đang ngủ thì bị làm phiền, em cau có nhìn sang bên cạnh thấy hắn vẫn đang ngủ ngon lành, thương chồng đêm qua tăng ca đến gần sáng mới về nên em không nỡ gọi hắn dậy, em với tay mò mẫm kiếm chiếc điện thoại vẫn đang um sùm nãy giờ, vừa nhấc máy đã cáu gắt quát một tiếng.

"gì đấy!?" không cần biết đầu dây bên kia là ai, chỉ cần phá giấc ngủ quý giá của em thì ai cũng như nhau.

"anh ohyul mở cửa cho tụi em xem nào." giọng thằng nhóc louis vang lên từ đầu dây bên kia, thấy em nghe máy nó mừng như vớ được vàng, tưởng phải gọi đến cuộc gọi thứ tám mươi thì em mới nghe máy.

"mới sáng sớm sang đây làm gì?" ohyul bực dọc hỏi.

"anh ryul hẹn tụi em sang bóc pack pokemon mà, anh ấy chưa dậy ạ?" nói đến đây giọng nó hớn hở.

"bố mấy cái thằng trẻ trâu." em chửi một câu rồi cúp máy cái rụp, làm nhóc louis bên kia hoang mang vô cùng.

kwon ohyul nghe thế thì máu điên trong người sôi ùng ục, sáng sớm bị phá giấc ngủ quý giá, còn thương chồng nên mới phải dậy nghe máy, ai mà có ngờ thằng chồng trẻ trâu của em lại là đầu sỏ.

trong người đã bực bội nghe louis nói xong lại còn bực hơn, em thẳng chân đạp vào mông hắn một cái, thành công làm hắn tỉnh giấc với gương mặt ngơ ngác trông rất tội nghiệp.

"kim ryul!"

"ơi vợ..?" hắn mơ màng mở mắt.

"anh đi mà mở cửa cho hai thằng em anh kia kìa! aish bực hết cả mình!" em chống nạnh nói với giọng điệu khó ở, còn tiện tay ném một cái gối vào người hắn.

"louis với woojin hả vợ?" hắn chộp lấy cái gối em vừa ném tới, chớp chớp mắt hỏi.

"chứ còn ai? bộ anh còn nhỏ lắm hay sao mà suốt ngày pokemon thế? nhà mình chất thành đống rồi đấy, em mang đi vứt hết thì anh đừng có mà khóc với em!"

kim ryul thấy em nổi giận đùng đùng thế nên cũng rén, vội vã đỡ vợ nằm xuống giường, đắp chăn kĩ càng, dỗ ngọt vài câu cho vợ nguôi giận rồi chạy tót xuống nhà mở cửa cho hai nhóc woojin và louis đã đứng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ.

hắn vừa xuống đã thấy hai đứa nó ôm một thùng giấy siêu to đứng trước cửa, thấy cửa đã mở tụi nó cũng chả khách sáo, đi thẳng vào nhà đặt cái thùng đấy lên bàn một cái "phịch" rồi phủi phủi tay.

"tui không có ghiền nhưng mà chán quá nên qua hóng cho vui." woojin vừa nói vừa cười hì hì

"chắc anh ohyul giận anh rồi nhỉ?" louis gãi đầu nói, nó cũng thấy có lỗi với ông anh mình lắm.

"ừ, nhờ ơn mày đấy." hắn lườm nhóc louis đang ngồi trên sofa một cái rồi nói tiếp: "đợi tí anh mày vệ sinh cá nhân rồi vào việc."

kim ryul rón rén mở cửa phòng, hắn nghĩ mèo con đang ngủ nên mới phải nhẹ nhàng, em mà dậy thì tỉ lệ hắn ăn đấm là một trăm phần trăm.

"anh làm gì đấy?"

đang cẩn thận đóng cửa thì giọng em vang lên từ phía sau làm hắn giật bắn mình.

"vợ không ngủ nữa hả? anh tưởng vợ ngủ nên không dám làm ồn." ryul vừa nói vừa đi đến bế bổng em lên, hai tay đỡ mông em phía dưới.

"không ngủ nổi nữa, tại anh hết đấy!" em phụng phịu, môi nhỏ dẩu ra trông hờn dỗi lắm.

kim ryul nhìn mèo con trước mặt như thế thì sao chịu nổi, hôn lên môi em một cái chóc rồi dở giọng dỗ ngọt.

"anh xin lỗi vợ nhé, tại tụi nó nôn quá chứ anh có dặn là chiều hẳn sang để vợ anh còn ngủ." hắn cọ cọ đầu mũi mình lên đầu mũi của em, giọng điệu như dỗ con nít.

"hứ, tha cho anh đấy nhé." em đẩy nhẹ đầu hắn ra sau, giọng nửa đùa nửa giận.

"anh cảm ơn vợ yêu nhiều nhé." hắn dụi dụi đầu vào hõm cổ em, làm em cười khúch khích vì nhột.

"nào bỏ em xuống đi, em xuống nhà trước."

kwon ohyul đang bước xuống cầu thang thì liếc sang phòng khách, đập vào mắt em là mấy hộp pokemon đang chất thành núi trên bàn. nhìn cái đống trên bàn mà mắt em giật giật, cho dù em có dư tiền cỡ nào thì em cũng không bao giờ bỏ tiền vào cái đống vô bổ này đâu. nhưng mỗi lần nói thì thằng chồng em lại bảo đấy là đam mê, là tuổi thơ nên em cũng chả thèm nói nữa, đúng là trẻ trâu.

_____
lâu quá k gặp các báccccc 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co