01
gần nhà ryul vừa mở một tiệm bánh nhỏ.
mà kể cũng lạ thật, ai lại đi mở tiệm trong một cái xóm xó xỉn chỉ có lác đác vài nhà dân và một dãy trọ tồi tàn như này chứ.
tiệm bánh nằm ngay gần đầu hẻm, nơi có lẽ là vị trí "đắc địa" và nổi bật nhất. trước cửa tiệm là một cây hoa giấy cao kềnh, lá đài cam cam pha chút hồng, xen kẽ trong tán lá xanh mướt, như một mái vòm tự nhiên, che đi ánh nắng hắt hiu rọi xuống mỗi ban trưa và những ngày oi bức.
dưới tán cây hoa giấy, ngôi nhà hai tầng nhỏ bé với tông màu kem mềm mại nằm lọt thỏm bóng râm mát mẻ. thoạt nhìn thì trông như một ngôi nhà bình thường của một thiếu nữ mộng mơ yêu hoa cho đến khi thấy thấy chiếc biển gỗ nhỏ với dòng chữ viết tay bằng bút lông "yul's bakery" được treo ngay trước cửa. ngay cả ryul khi vô tình lần đầu lướt qua tiệm cũng nhầm lẫn cơ mà.
dẫu vậy, phải nói rằng từ ngày tiệm bánh khai trương, không khí trong khu xóm cũng thay đổi hẳn. mùi ẩm ướt, nồng nặc của mấy quán nhậu bị át đi bởi mùi thơm lừng của baguette và sự ngọt ngào của mẻ brownie chocolate. người già trong xóm cũng không còn than phiền vì mấy túi rác bị vứt lung tung nữa.
ryul ban đầu cũng không hiểu sao mà dạo này trước cổng trọ sạch sẽ thế, rồi khi nghe mấy cụ già sống xung quanh khen lấy khen để "cái cậu chủ tiệm mới mở", mới hiểu ra. hàng xóm mới chuyển tới có vẻ là thân thiện và tốt bụng hơn nhiều mấy thằng loi choi phá phách trong xóm.
và ryul chỉ nghĩ có thể thôi, cậu vốn không tính tò mò thêm về anh chủ tiệm bánh bởi cậu không phải người sành ăn đồ ngọt, cũng không rảnh để tìm hiểu về một người hoàn toàn xa lạ. và hơn nữa, trong tâm trí của ryul lúc bấy giờ, chủ tiệm bánh là một ông anh độc thân tuổi khéo phải ngang ông chú của cậu, với một tâm hồn đẹp đẽ và lành tính đến mức nhàm chán mà chắc chắn cậu thà nhốt mình trong stu suốt 2 tuần còn hơn là kết giao với người này.
____________________
một tối thứ bảy, đáng lẽ ra sẽ là khoảng lặng yên bình của ryul sau một tuần bán mình cho trường học, nhưng không.
sở dĩ ryul không thích mấy công việc làm thêm, và tưởng tượng tới viễn cảnh trong tiệm bánh tự nhiên có thằng cha nào lôi guitar ra rồi hát khi đôi môi em còn đỏ mọng thôi là đã thấy không muốn đi rồi. nhưng mà kể ra cuối tháng, không được book đi show nào, hai thằng em bận ôn thi, tiền trong tài khoản chỉ đủ trả tiền thuê trọ, thì được bao ăn uống đã là quá hời.
_________________________
thoát khỏi đoạn chat,tranh thủ lướt một vòng quanh trang cá nhân của ohyul, ryul thật sự cũng khá bất ngờ.
chủ tiệm bánh mà cậu tưởng là ngoài ba mươi lại là một thằng bằng tuổi cậu, thích ăn uống, hát hò và biết chơi guitar.
và đúng như lời woojin nói, màu giọng của anh thật sự đẹp. dù đã trưởng thành, giọng của anh không hề trầm khàn mà trong veo, êm ái, dễ chịu đến lạ. chính cái chất giọng hiếm có ấy khiến ryul phải ngưng lại ở video anh cover ca khúc perfect của ed sheeran.
là tiếng gọi của thiên đường.
ryul thầm cảm thán trong lòng.
âm thanh nhịp nhàng của đàn guitar, giọng hát ngọt ngào của anh, cùng với...khuôn miệng luôn tươi cười trên gương mặt sáng bừng, tất cả khiến ryul chẳng thể rời mắt cho đến khi đoạn video kết thúc.
có lẽ ryul lại thấy hứng thú và tò mò hơn về con người mà cậu từng thề sẽ chẳng bao giờ dính dáng tới.
_____________________________
sáng tinh mơ chủ nhật, đứng trước tiệm bánh mà ngày nào cũng đi ngang qua, ryul mới thật sự hiểu tại sao tiệm lại hút khách đến vậy.
cây hoa giấy nghiêng mình động đậy theo gió nhẹ, tạo những khoảng trống nhỏ chỉ vừa đủ cho vài tia nắng yếu ớt len lỏi qua. dưới tán cây là vài băng ghế gỗ sồi đủ chỗ cho cặp đôi vừa nhâm nhi croissant vừa đón bình minh. ngay trên cánh cửa màu xanh da trời nổi bật trên nền tường màu kem, là chiếc biển với dòng chữ "yul's bakery" được viết tay, bên cạnh còn là biểu tượng mặt cười và hình vẽ chiếc muffin mềm mại. có lẽ chủ tiệm là người thích mấy thứ handmade.
bước vào trong, lối decor của tiệm khiến ryul ấn tượng ngay lập tức. ánh đèn vàng rọi xuống sàn gỗ, trên tường ốp gạch cổ đỏ còn có vài bức tranh canvas cỡ lớn. trên mỗi bộ bàn ghế gỗ sồi đều được đặt một lọ hoa xinh xinh. bên gốc trái đặt một kệ sách, một chiếc bảng dán đầy giấy note, có lẽ là từ những vị khách trước.
trong không gian ấm cùng ấy, tiếng nhạc dịu nhẹ và mùi hương của những mẻ bánh mới ra lò toả ra từ phòng bếp hoà lẫn vào nhau, khiến anh thấy như mình đang lạc vào nơi vùng quê yên bình với tiếng chim hót líu lo và mùi nắng chứ không phải phố thị seoul sầm uất. chợt, một giọng nam quen thuộc kéo cậu ra khỏi mơ tưởng.
"ồ? chào nha. cậu là ryul, người hôm qua nhắn tin cho tớ đúng không?"
là kwon ohyul, cái người chủ tiệm khiến cậu tò mò, mong chờ được gặp từ hôm qua đến giờ. nơi quầy bánh còn trống trơn, kwon ohyul đứng đó, mái tóc đen còn hơi rối, vươn chút màu trắng của bột mì đang đứng đó, treo trên môi nụ cười. nắng ban mai từ cửa sổ hắt vào, nhảy múa trên vai anh.
dù đã thấy mặt anh từ trước đó, dẫu vậy,...chúa ơi, cái dáng vẻ hiện tại của anh, tóc không được chải chuốt hay vuốt keo, quần áo đơn giản, quầng thâm dưới mắt vẫn còn nhàn nhạt, cái dáng vẻ có thể gọi là bình thường nhất lại có thể hút hồn ryul ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
mắt kính đã che đi gần nửa gương mặt anh, nhưng không thể lu mờ đi ngũ quan thanh tú như thể được hôn lên và nâng niu bởi hoa cỏ, bởi cả thế gian. sống mũi cao, thẳng, đôi mắt anh sâu hun hút khoá chặt vào ryul, ánh mắt như thể đang cười nhưng lại khiến ryul không dám thở mạnh. như nhận ra điều gì đó, anh bỗng tháo kính mắt, đặt nó xuống bàn, tiến lại gần ryul hơn.
"tớ là ohyul, chắc cậu cũng biết rồi nhỉ?"
ryul vẫn đứng đó như trời trông lặng thin, đơ mất 3 giây. cậu cảnh tưởng rằng chỉ cần cậu thốt lên một tiếng, tim cậu sẽ nổ tung vậy. nhưng lần đầu gặp nhau, cứ nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống mà không nói lời nào thì lại bất lịch sự, thế là ryul lại phải cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng mắt không thể rời khỏi người trước mặt.
"à..ừ. rất vui được gặp,...ohyul."
"nhưng mà cũng phiền cậu thật ấy. mấy ngày cuối tuần khách đông, nên tớ mới cần người giúp. nhờ thằng em mà ai dè nó lại đùn đẩy sang cho cậu. xin lỗi nhiều nhé."
anh vừa nói vừa gãi đầu, giọng mang chút áy náy.
"không sao, không cần louis đâu, tớ giúp cậu được, mấy ngày này tớ rảnh lắm. "
ryul vội lên tiếng trấn an.
nét mặt anh dịu đi, nhưng vẫn trông tội lỗi hệt con mèo con ăn trộm pa tê bị chủ bắt tại trận. anh khẽ mím môi, cánh môi hồng mím lại thành đường mỏng.
ryul thề rằng nếu không bị lý trí ngăn cản, cậu sẽ lập tức rướn người mà cắn lên đôi môi ấy, chạm lên , nâng niu làn da không vết rám nắng của anh. dẫu vậy, vẫn còn một ranh giới ngăn cậu lại. anh đẹp đẽ , không lấp lánh, kiêu sa như ngọc bích, mà khiến người ta muốn gắn bó nhưng lại có cảm giác chẳng dám thân thuộc, chẳng mơ với tới.
"thế giờ cậu vào giúp tớ xếp bánh ra khay nhé? 7 giờ 30 là tiệm sẽ mở cửa."
"được."
anh toan quay vào bếp, nhưng bỗng bị ryul gọi với lại. cậu bất giác nắm lấy cổ tay anh.
"trên tóc cậu..."
"hả? trên tóc tớ dính gì à? "
anh ngơ ngác , không hề để ý đến cổ tay đang bị ryul nắm chặt.
"không, để tớ phủi giúp cho"
ryul nhanh nhảu đáp. tay cậu khẽ chạm lên tóc anh, hệt như đang chạm lên vải lụa mềm mại.
"nhắm mắt lại"
nhìn người con trai trước mặt, ryul lại phải một lần nữa tự lặp đi lặp lại trong đầu hai chữ không được. tay cậu nhẹ nhàng phủi đi lớp bột mì vươn trên tóc anh.
xong xuôi, ryul còn nán lại một khắc. chợt nhớ ra điều gì đó, cậu giật mình, vội rụt bàn tay đang nắm lấy tay anh ở dưới. bàn tay vẫn còn vươn hơi ấm của người kia.
"cảm ơn cậu. giờ mình vào việc thôi, có gì không biết cứ hỏi tớ nhé"
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co