Truyen3h.Co

ryoh | bé mèo giận dữ・ω・

Kitty kitty

next2yulz_club

Ko định viết nhưng mà nó pop up trong đầu nên triển đại.
Warning lại: Still friends, vẫn là bạn, chỉ có hành động thì ko giống bạn bè lắm.
_________________________

Một buổi chiều tươi mát với tiết trời mát mẻ, cả nhóm đang ở ngoài đường, dạo phố rồi cùng ghé vào cửa hàng tiện lợi sau khi đã tập luyện xong cho MV mới. Ryul chọn xong phần của mình, vỏn vẹn chỉ chai sữa socola rồi nhanh chóng tính tiền và ngồi xuống khu vực ăn uống đợi anh em mình. Hôm nay anh không có appetit để cảm nhận được đồ ăn. Đơn giản vì anh không tìm ra lý do khiến cho người bạn thân của mình - Ohyul giận dỗi. Anh trầm ngâm, chăm chú nhìn cậu trai đang cùng thằng nhóc tỳ cao ngồng đùa nghịch trông thật vui vẻ. Woojin đang đứng trước quầy thu ngân, lờ mờ cảm nhận được ánh mắt long lanh lạ thường của thằng anh mình mà thở dài. Sau khi nhận được phần ăn của mình, Woojin ngồi xuống bên cạnh anh mình, nhâm nhi đồ ăn của mình chữa cái bụng đói meo.

"Uchini, em có thấy dạo này Ohyul nó dễ dàng lạ thường không?" - Con người đang gặm nhấm chai sữa socola bỗng cất tiếng.
"Sao? Hyung lại làm gì ảnh à? Sao nói gì ấm ớ vậy cha?" - Cậu đang ăn cũng phải quay ngoắt đầu qua mà nhìn Ryul.
"Không...không phải ý anh mày là-" - Định giải thích cho những lời nói kì lạ của bản thân thì Woojin cướp lời.
"Hay anh làm anh ấy giận? Thế thì chịu rồi. Em còn không làm ảnh giận nổi mà. Hyung tày rồi." - Cậu em gật gù nhận xét.
"Không phải chuyện đó... nghe anh nói."
"Không phải hay không biết. Lời khuyên là em nghĩ anh nên hỏi thẳng hyung ấy chứ ngồi đoán mò với em thì lại chả mốc meo ra." - Cậu vẫn thản nhiên nói suy nghĩ của mình.
"Aisss...giờ anh chả biết mở lời sao cả. Mới hôm qua còn đang cùng anh chơi game, đi gym rồi đi ăn với nhau bình thường mà sao lúc trở về KTX nó lại hầm hầm mặt, không nói năng gì luôn. Anh nên làm gì đây?!!"
"nghe tội nghiệp thế. Ohyul hyung nhìn vẫn dễ thương như mọi ngày mà. Thôi em không can thiệp vào chuyện của hai anh đâu. Em thích tự tạo ra vấn đề cho mình hơn."

Woojin hoàn thành phần ăn của mình, rồi lại đi tìm thêm ít đồ ăn vặt để mang về công ty, bỏ mặc Ryul đang xoa đầu, vò tóc để tìm đường làm lành với Ohyul. Nhìn cậu ấy đang vui vẻ đùa nghịch với Louis, anh sợ sẽ phá hủy bầu không khí đó và khiến nó trở nên ngượng ngùng. Nhưng bản thân anh thì không nghĩ như thế. Sau khi nghĩ thông suốt, cách tốt nhất là nói thẳng với cậu ấy.

"Ya Ohyul, tao có chuyện muốn hỏi." - Anh đứng trước mặt hai người anh em, cố gắng giữ mình nonchalant để không hùa theo thằng Louis làm trò.
"Hỏi đi hỏi đi. Louis em qua chỗ của Uchin đi nha, hai bọn anh có chút chuyện phải bàn bạc." - Cậu nhẹ nhàng quay lại bảo với em Louis.
"Dạ okay hyung." - Cậu em gật đầu, đi ngang còn chọc chọc Ryul xíu rồi mới hạ cánh bên Woojin.

Louis đi rồi còn cậu thì không dám nhìn Ryul, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt đang xoáy sâu vào tâm hồn cậu. Anh để ý chuyện đó, giây sau lại thấy cậu quay về phía hàng thức ăn để trốn tránh mình. Cứ đà này thì chẳng ai chịu mở miệng nói trước, anh càng khó xử hơn. Cuối cùng cũng là anh tiến đến dồn cậu vào góc tường. Phản ứng bất ngờ lộ rõ trên khuôn mặt xinh xắn của Ohyul khiến cậu phải nhìn vào mắt Ryul. Anh thấy mình thành công thu hút sự chú ý của cậu rồi nên vui hẳn ra mặt.

"Cuối cùng mày cũng chịu nhìn tao rồi ha." - Gương mặt anh nở nụ cười.
"Chứ không phải tại mày ép tao hả? Thả tao ra nhanh." - Cậu như đang kìm nén lại vuốt mèo của mình vậy.
"Sau khi máy trả lời anh vì sao lại giận thôi. Vậy sao mày lại giận tao vậy? Tao không biết nhưng tao không muốn ngâm chuyện này lâu."
"Thả tao ra,...mọi người đang nhìn kìa ông nội ơi." - Giọng cậu thì thào, cố gắng né tránh ánh mắt của Ryul.
"Hả?"

Anh quay phắt người lại theo quán tính, một đám đông nhỏ bao quanh khu vực của hai người, từ người mua đến nhân viên đang nhìn anh, xì xào to nhỏ, gương mặt thì như muốn nói 'thằng này định làm gì cậu bé kia vậy?' hay 'định đánh nhau à, thằng dở hơi này'. Có người còn định lên giúp Ohyul nhưng bị người bên cạnh cản lại, không muốn bao đồng chuyện người khác. Thấy cả hai đang trong tình thế khó xử, anh đứng ra giải thích mọi chuyện, giải vây cho cậu. Đám đông dần lắng xuống, anh cảm thấy chỗ này không tiện để nói chuyện nên dắt tay cậu ra khỏi cửa hàng trong sự ngỡ ngàng của cậu.

"Ya Louis, em nghĩ hai ông tướng đó có làm lành với nhau nhanh không?" - Cậu bé chán nản nhìn ly trong tay.
"Dạ? Em nghĩ là có. Mà hai ảnh giận nhau ạ? Ohyulie hyung mới nãy kể em nghe là Ryulie hyung, hôm qua 2 người đi ăn, ảnh ăn hết miếng cá hồi cuối cùng trên dĩa, trong khi đã nói là sẽ dành phần cuối cho Ohyulie nên ảnh hơi bực bội trong người ấy ạ." - Em ngây thơ nói ra lý do dẫn đến màn ồn ào khi nãy.
"À à à...Àaaaaaaa...nãy anh ngồi đây ăn ông Ryul còn làm phiền anh, hỏi anh cách dỗ cho Ohyulie hyung hết giận mà anh chịu."
"Not our fault though. Hyung em qua lựa ít đồ nha."

Ryul kéo Ohyul ra con hẻm nhỏ kế bên cửa hàng tiện lợi vì đây là nơi gần nhất anh có thể nghĩ tới. Ohyul vẫn giữ sự hoang mang trên gương mặt. Hết làm phiền cậu, dồn ép cậu vào tường và giờ là kéo cậu đi đâu đó trong con hẻm nhỏ này. Với sự tức giận đang dồn nén trong người, cậu vùng vằng thoát khỏi tay của Ryul, cậu không hiểu sao Ryul lại hành động như thế.

"Ya mày bị sao thế? Lôi tao ra tận đây rồi hai thằng em thì vẫn ngồi ở trong chờ tụi mình. Mày có gì thì nói ra đi."

Nghe những lời từ Ohyul, anh im lặng một lúc, ngước lên nhìn vào sự nóng giận của cậu rồi mới trả lời.

"Được thôi, vậy tao đây xin nói thẳng. Tại sao mày lại giận tao? Từ lúc đi ăn với nhau về tự nhiên mày im lặng, không trả lời tao một câu nào, thậm chí là lờ tao đi. Tao hỏi đến thì mày lại lôi mấy thằng em ra ngăn cản tao. Mày muốn tao tự tìm đáp án hả? Ừ tao không tìm ra nên giờ tao mới ép mày ra đây."

Sau khi được nói ra nỗi lòng của bản thân, anh thở phào một hơi, cảm giác thoải mái râm ran trong từng tấc thịt. Nhưng đó vẫn chưa phải là cái kết thỏa mãn mà anh muốn.

"Thế thì bố mày xin phép chửi vào mặt thằng hứa non hẹn biển sẽ để dành cho bố miếng thịt cá hồi cuối. Cái loại đéo biết giữ lời hứa thì sau này đừng có thề thốt đéo gì cho mệt. Bố khinh."

Từng chữ một được thốt ra như hàng ngàn gai nhọn đang phóng thẳng vào Ryul. Khoảnh khắc đó anh bỗng thấy cậu ấy dễ thương đến lạ. Trong mắt anh, Ohyul như một con mèo đang xù lông, gầm gừ đòi lại công bằng cho mình. Trông đôi mắt cứ tròn xoe rồi thêm cặp má phúng phính và đôi môi hồng hào đầy đặn kia nữa. Sao anh lại thấy cậu ấy dễ thương vậy nhỉ? Chắc là do áp filter vào thôi. Bình thường anh vẫn thấy cậu ấy dễ thương mà. Nhưng rồi lại chợt nhớ đến lời nói của anh vào ngày hôm qua khi đi ăn với nhau. Sự thật là anh đã quên mất việc đó. Bảo sao cậu ấy lại không giận cho được. Cũng tại lần nào đi ăn, anh cũng sẽ luôn để dành miếng cuối cho cậu ấy vì cậu ấy thích nhất là cá hồi mà, không có lý do đặc biệt gì cả. Gương mặt anh bỗng chốc ngơ ngác lạ thường, vẫn đang tiếp thu lượng thông tin mạnh từ cậu ấy. Thật ra là anh không biết nên làm sao cho cậu nguôi ngoai cơn giận. Lần này là cậu ấy thật sự giận rồi. Nhưng Kim Ryul anh tài mà. Anh luôn tìm ra cách để dỗ dành cậu ấy, vừa đâm thẳng vào vấn đề, vừa chữa lành từ trong ra ngoài.

"Ya ya ya...Kwon Ohyul cậu nhìn qua đây nhanh. Giận nhiều là không tốt cho sức khỏe đâu. Yaaa...Ohyul-ssi, chàng trai của tớ ơi, để tớ bù cho một bữa cá hồi 7 món cho mỗi cậu ăn được không? Tớ vẫn hứa là sau này dù có ở bữa ăn nào, đặc biệt là có cá hồi, tớ luôn dành phần ngon và nhiều nhất cho Ohyul nhá. Thế nên Ohyul đừng giận tớ nữa, tớ buồn, tối về ăn cơm là cả nhà ăn không ngon. Cậu buồn, các em cũng lo lắng đó. Ohyulie à, nhìn tớ đi mà."

Diễn thuyết một trang giấy dài hơn 2 mặt xong, tay chân lọng cọng cũng đang đứng trước mặt Ohyul đung đưa theo nhịp để cậu ấy bớt căng thẳng, gương mặt cũng diễn ra cái nét đáng thương nhất để cậu yếu lòng rồi. Ohyul vẫn không chịu nhìn lấy anh được một lần, dù cho khoé miệng sắp không thể giữ được nụ cười rạng rỡ thường ngày kia. Kiểu này mà không được thì anh phải dùng tới option cuối thôi.

"Mày mà còn không nhìn về phía tao thì tao đành dùng tuyệt chiêu cuối thôi. LOUIS ƠI WOOJIN ƠI-"
"Này mày làm gì thế?" - Cậu nhanh tay chặn miệng anh lại.
"Thì gọi 2 em ra giúp tao. Tuyệt chiêu cuối."
"Làm cái gì?"
"Thì giúp tao, làm mày bớt giận chứ sao. Mà mày chịu thấy tao rồi ha. Thấy chưa đâu có khó khăn gì đâu mà."
"Ừa, không ngăn mày chắc thêm 1 cái tụ tập mới tiếp quá rồi lên trang nhất của báo thì DPN ko chửi mày thì là tao."

Ohyul buông tay ra, định trở về lại cửa hàng tiện lợi rồi về công ty, đã quá giờ giải lao cho phép rồi. Mọi người cần phải tiếp tục tập luyện.

"Này, mày chưa trả lời tao. Sau ngày hôm nay đi ăn nhá?"

Ánh mắt long lanh chiếu sáng vào cậu, người ta gọi đây là hành động đáng yêu dùng để dỗ bạn gái sao? Cậu không biết, cậu chịu.

"Phải hơn 40 chục dĩa cá thì tao mới chịu về. Còn cảm thấy không trả được thì tao tự đi."
"Trả được trả được. Tao nuôi mày cũng được nữa là."
"Bố không quan tâm."

Sau khi hai người rời khỏi con hẻm nhỏ, hai người em trai đã đứng trước cửa hàng tiện lợi chờ đợi hai người anh cùng với đó là vài món snack lặt vặt của tụi nó. Louis dúi vào tay Ohyul một bịch kẹo socola đen, em thấy cậu chưa ăn gì nhiều nên đã bảo Woojin lựa món này. Còn Woojin thì thấy mặt thằng anh mình tươi hơn cả trúng số thì đoán vội là hai người đang trong quá trình làm lành.

"Sướng nhất Ryulie Hyung, anh khiến Ohyulie hyung hết giận nhanh đấy." - Woojin khoác vai với Ryul, tặng cho anh một like.
"Bố mày có kĩ năng, đấy là đẳng cấp, đấy là trí tuệ."

Cả bốn người dung dăng dung dẻ, cùng nhau trở về công ty. Ryul vẫn lâng lâng về cảm giác khi nãy được thấy Ohyul tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co