Truyen3h.Co

[ryoh] cà vạt

oneshot

ngztrng

"kim ryul 12c2, không cà vạt"

"kim ryul 12c2, không sơ vin"

"kim ryul, mặt tôi sắp lủng rồi đấy, đừng có nhìn nữa."

giọng hội trưởng kwon ohyul đều đều, từng nét bút trên sổ đầy dứt khoát, không chút khoan nhượng. đây đã là lần thứ 18 trong tháng mà ohyul bắt gặp ryul leo rào vào trường với bộ đồng phục xộc xệch.

còn cái người ryul kia, như mọi lần,  lại chẳng hề có chút kiêng dè nào mà nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của anh. cậu cười te toét khi bị anh mắng, như thể đó là một chiến công hiển hách.

bị người trước mặt nhìn chằm chằm, ohyul nhíu mày, lộ rõ vẻ không tự nhiên. anh không thích bị người khác nhìn thế này, huống hồ lại là tên học sinh cá biệt đáng ghét suốt ngày chưng ra cái bộ mặt đểu cáng mà làm phiền anh.

kwon ohyul và kim ryul, nổi tiếng và tai tiếng, là bộ đôi học bá học tra mà ai trong trường cũng từng nghe danh.

kwon ohyul, con nhà người ta chính hiệu, giỏi giang, tài năng, đáng tin cậy, được người người ái mộ. và cũng như hình tượng nam chính gương mẫu trong mấy bộ tiểu thuyết học đường, ohyul là người dễ bắt chuyện, nhưng khó gần gũi. đôi khi, anh cứng nhắc hệt như hòn đá, nhưng thực chất là đang kín đáo giấu đi một bản thân khác, một bản thân mà anh không muốn ai biết đến.

ngược lại, kim ryul là tên học sinh cá biệt, tên trùm trường coi trời bằng vung. ryul tự do tự tại, chẳng e sợ việc phá bỏ luật lệ, mặc kệ cả cái nhìn phán xét, khinh khỉnh của người đời, chỉ để được làm mọi thứ mình thích. ryul phóng khoáng đến độ cợt nhã, nhưng đôi lúc cũng nóng nảy, bốc đồng đến độ nổi loạn. một tổ hợp mà chẳng ai dám dây vào.

kwon ohyul và kim ryul, hai kẻ tưởng chừng sẽ ghét cay ghét đắng nhau bởi sự khác biệt quá lớn. nhưng không, kim ryul không nghĩ vậy.

và thực chất cậu cũng không hiểu mình nghĩ gì.

cậu chỉ biết mỗi hội trưởng nghiêm khắc phê bình cậu, cậu lại càng muốn tiến sát tới, chọc cho anh phát điên mà đấm vào mặt cậu.

cậu chỉ biết cậu muốn nhìn xem sau gương mặt lãnh đạm của hội trưởng là điều gì.

cậu chỉ biết cậu muốn là người đầu tiên gần gũi với hội trưởng.

kim ryul chính thức trở thành cái đuôi nhỏ của kwon ohyul, một cái đuôi nhỏ phiền toái, đuổi nhanh đến mức ohyul có chạy bằng trời cùng không thoát được.

và mong muốn của ryul cuối cùng cũng thành sự thật.

bởi giờ đây, ohyul thật sự muốn đấm ryul một cái cho rồi.

"nghe không, kim ryul? đã bảo là đừng có nhìn-"

"hội trưởng yul, tớ không biết thắt cà vạt."

ryul bĩu môi, mắt ngân ngấn nước, cái giọng điệu bắt đầu mè nheo, vừa mang theo ý trêu chọc, vừa nhõng nhẽo như đứa con nít tủi thân vừa bị mắng oan.

điêu, rõ ràng là điêu. làm gì một tên 17 18 tuổi lớn tướng già đầu mà không biết thắt cà vạt. kim ryul lại bắt đầu giở trò rồi.

ohyul nhíu chặt mày hơn. anh đẩy nhẹ gọng kính tròn, cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, mặc dù trong đầu đã chửi thầm rằng ryul là đồ nhiễu sự rách việc cả chục lần.

"thế nói với tôi làm gì? không có chuyện được giảm nhẹ tội đâu, cất cái biểu cảm ấy đi."

ohyul nói, giọng càng đanh thép.

nhưng mà, ohyul lại sập bẫy rồi. anh nhìn ryul, có chút dao động.

"lỡ cậu ta nói thật thì sao?"

suy nghĩ ấy vụt qua, nhưng đã bị ohyul trong tâm trí vội gạc phăng đi.

trong khi ohyul còn đang đấu tranh với chình mình, ryul lại lên tiếng.

"nhiệm vụ của cậu là giúp đỡ mọi người mà. tớ không biết thắt cà vạt, giúp tớ với, yul"

ryul bất ngờ tiến lại gần ohyul, không phải áp sát, da kề da, nhưng đủ để anh thấy không gian riêng tư của mình bị xâm phạm.

ryul hơi nghiêng đầu. quả đầu được vuốt keo dựng ngược lên trên đầy phá cách thường ngày của ryul được thay thế bằng mái tóc hơi rối, loà xoà rũ xuống trán. giờ đây, cậu thật sự chỉ trông như chú cún con vô tội đang làm nũng với chủ.

ohyul quay mặt đi, vội lảng tránh.

ryul đúng là đồ điên thật mà.

"sao? tớ có ăn thịt cậu đâu, né cái gì?"

"thế không động lòng chút nào à? không tính giúp tớ à?"

"hội trưởng yul ơi."

"câm mồm!"

ohyul bực mình quát, mặt đã hây hây đỏ.

ohyul nghĩ mình sẽ giết ryul nếu cậu tiếp tục dùng cái giọng điệu nũng nịu, đáng thương ấy để gọi "hội trưởng yul".

nhưng chắc trước khi làm được điều đó thì ohyul đã tự giết mình rồi.

mặt anh nóng ran, chả biết giấu đi đâu.

"có đem theo cà vạt không? đưa tôi."

ryul lại cười, sắc mặt thay đổi nhanh đến mức ohyul tưởng mình bị hoa mắt.

cậu lấy từ cặp ra chiếc cà vạt đỏ đô, đưa cho ohyul.

cả hai cao sêm sêm nhau, nên ohyul không cần nhón chân, ryul cũng chả cần phải khom lưng. nhưng cậu lại rướn người, lần này càng gần hơn, suýt đụng cả trán anh.

ohyul đặt cà vạt quanh cổ áo ryul, màu đỏ đô nổi bật trên nền áo trắng.

dù là cách một lớp vải, ryul vẫn cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay ohyul. mềm mềm, trắng, nhỏ, lại còn có hơi ấm dễ chịu, ryul muốn sờ, muốn nắm thử tay ohyul.

từng thao tác của ohyul gọn ghẽ, nhẹ nhàng hệt như... người vợ đang ân cần thắt cà vạt cho chồng.

nghĩ đến đó, mặt ryul cũng đỏ theo.

chiếc cà vạt nhanh chóng được thắt vuông vức, nằm ngay ngắn trên cổ áo ryul.

"vừa lòng cậu rồi chứ?"

"haha. vâng, hội trưởng yul là tuyệt nhất."

lại nịnh, ryul đúng là biết cách trêu người.

xong việc, ohyul toan rút tay về thì đã bị người kia kéo lại. ryul nắm chặt cổ tay anh, quyết không để anh đi dễ dàng.

khi ohyul còn chưa kịp định hình, ryul đã xoè tay kia ra. trong lòng bàn tay to lớn là mấy viên kẹo chanh màu xanh lá bắt mắt.

tay ryul đặt lên tay ohyul, hoàn toàn không cho anh cơ hội từ chối.

suy cho cùng, ryul cũng chỉ là một tên trẻ con đội lốt gai góc. cái bản tính trẻ con ấy chỉ có dịp bộc lộ khi đứng cạnh ohyul, duy nhất khi đứng cạnh ohyul.

"tặng hội trưởng này, quà cảm ơn đó!"

cái giọng điệu cao vút, vui tươi ấy khiến ohyul không khỏi phì cười, nụ cười hiếm hoi mà ryul có mơ cũng không dám tưởng tượng.

trong lòng ngực ryul dường như vừa có mũi tên của thần cupid xuyên qua.

từ giây phút này, ryul nghĩ mình lại muốn gần ohyul hơn, hơn nữa, và hơn  nữa. bao nhiêu cũng không thấy đủ.

"sau này tập thắt cà vạt đi, tôi không thể đi theo giúp cậu hoài đâu!"

"tuân lệnh"

giọng điệu lười biếng của ryul vang lên.

ohyul không biết, ryul dĩ nhiên biết thắt cà vạt, nhưng là cậu cố tình tháo ra mỗi khi thấy bóng dáng anh, chỉ để được nhìn anh thêm chút, chỉ để có vài phút mặt đối mặt với anh.

ohyul nghĩ ryul là đồ ngốc. nhưng người ngốc thật sự là ohyul.

____________

"bạn ơi cứu anh với!"

sáng sớm, căn bếp nhỏ ngập nắng lại ồn ào.

ohyul đang đeo tập dề, nêm dở nồi cà ri cũng phải dừng tay.

anh thở dài một hơi, nhìn người trước mặt đầy bất mãn. ryul chuẩn bị đi làm, mặc chiếc sơ mi trắng chỉnh tề, chỉ có điều, cổ áo trống trơn. cậu bĩu môi, mặt hậm hực như thể cả thế giới vừa chống lại mình.

đã mấy năm trôi qua mà ryul vẫn chưa học được cách tự thắt cà vạt.

"ryul, tớ mệt anh thật đấy...hai mươi mấy rồi chứ có phải ít đâu?"

ohyul mắng, nhưng tay thì thoăn thắt thắt cà vạt cho bạn trai.

"yul lại mắng anh."

"oan à?"

anh chỉnh lại nếp áo cho ryul trước khi buông cậu ra.

ryul lại theo thói quen, kéo anh về phía mình, dứt khoát, lực vừa đủ để không làm anh đau, nhưng cũng chắc chắn anh không thể thoát ra.

một tay ryul choàng quanh eo thon của anh, tay còn lại nâng niu tay trái anh. cậu áp tay anh lên môi mình, khẽ hôn lên ngón áp út đeo chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

"yul..."

"yul sẵn lòng thắt cà vạt cho anh cả đời nha?"

"....ừm, sẵn lòng."

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co