Truyen3h.Co

| ryoh | Cherish.

1. just us

Camdayy39


Buổi sáng ở lớp không có gì đặc biệt, vẫn là tiếng cười đùa hằng ngày và giọng nói trong trẻo của những học sinh giữa cái hè nóng nực.

Ánh nắng vẫn nhí nhảnh đi qua cửa sổ, trải dài lên những dãy bàn gỗ đã cũ,đã sờn còn chi chít những vết vẽ ngoạch ngoặc. Tiếng quạt trần quay đều, lẫn với tiếng nói chuyện rì rầm của vài nhóm học sinh đến sớm.

Ohyul bước vào lớp như mọi ngày.

Cậu không nhìn xung quanh nhiều, chỉ đi thẳng về chỗ ngồi ở dãy cuối. Nhưng ngay khi vừa kéo ghế ra, một chai sữa đã nằm sẵn trên bàn.

Không cần đoán.

Cũng không cần quay lên.

“Anh mua từ lúc nào vậy?”

Giọng Ohyul nhỏ, vừa đủ để người phía trên nghe.

Ryul không quay lại, vẫn chống cằm nhìn bảng, như thể câu hỏi đó không liên quan đến mình.

“Lúc bạn chưa tới.”

“Anh đến sớm vậy à?”

“Ừ, hôm nay rảnh.”

Ohyul không hỏi thêm.Cậu mở nắp chai, uống một ngụm nhỏ.

Vị ngọt lan ra, không quá gắt, vừa đủ.

Giống như cách Ryul vẫn luôn ở cạnh cậu—không quá rõ ràng, nhưng đủ để nhận ra.

Họ không công khai... cũng không thể nói vậy vì họ vẫn luôn công khai nhưng ít ai để ý.

Không có bất kỳ lời xác nhận chính thức nào trước mặt người khác.

Nhưng cũng chưa từng phủ nhận.

Trong lớp, ai tinh ý đều biết.

Chỉ là… không ai nói thẳng.

“Ê, tụi mày thấy Ryul với Ohyul không?”

Một bạn nữ ngồi gần cửa sổ khẽ thì thầm với người bên cạnh.

“Thấy gì?”

“Thì… kiểu… mày không thấy lạ à?”

“Lạ gì?”

Cô bạn kia liếc về phía cuối lớp, nơi Ohyul đang ngồi, còn Ryul thì quay lưng phía trên.

“Không phải người yêu mà lúc nào cũng dính nhau vậy hả?”

Người kia nhún vai.

“Tao thấy không giống người yêu, không phải chỉ là bạn học cùng tổ sao?thân chút thì có sao. Bộ mày với tao dính lấy nhau suốt ngày thì là..."

" im đi tao có người yêu rồi "

Cả hai cười nhỏ.

Không ác ý.

Chỉ là nhận ra một điều gì đó đang hiện lên rất rõ.

Giờ ra chơi, lớp ồn ào hơn, không còn sự tĩnh lặng sau giờ toán của giáo viên toán Yeoseong - một giáo viên vô cùng nghiêm khắc.

Ryul quay xuống, gõ nhẹ vào bàn Ohyul.

“Đi ăn không?”

Ohyul đang chép bài dở, không ngẩng lên ngay.

“Đợi em chút.”

Ryul không giục.

Anh tựa lưng vào bàn, đứng đó nhìn em, kiên nhẫn đợi.

Không làm gì cả.

Chỉ đợi.

Khoảng hai phút sau, Ohyul gấp vở lại.

“Xong rồi.”

“Ừ, đi thôi."

Căn tin vẫn đông như mọi ngày.

Họ ngồi ở góc quen thuộc, hơi khuất so với những bàn khác.

Ryul đặt khay đồ ăn xuống trước mặt Ohyul, rồi mới ngồi xuống đối diện.

“Anh lấy hết rồi, bạn ăn đi.”

Ohyul vẫn còn bận nhìn vào màn hình điện thoại chơi nốt một ván game chỉ gật đầu qua loa

Ryul cười nhẹ xoa đầu Ohyul khiến mái tóc rối tung lên mắng yêu em rồi lại chỉnh lại tóc cho Ohyul

Ohyul chuyển mắt xuống chai nước trà vải sau khi màn hình điện thoại hiển thị " Victory "

Ohyul

“ Bạn hôm nay không uống trà vải nữa sao.”

“Anh muốn đổi vị hôm trước thấy bạn uống vị này khen ngon.”

Ohyul với lấy túi bánh gấu mở ra cắn vài miếng rồi đưa ra trước mặt Ryul

" ăn đi,ngon cực"

Ryul lúc đầu còn né vì không thích ăn nhưng Oyul cứ đưa nên đành cúi xuống cắn một miếng

“Ăn thêm đi.”

Ryul nhìn, không nói gì ngay.

Một lúc sau mới khẽ cười.

“ anh không ăn đâuuu "

Ohyul chỉ chăm chăm ăn không ngẩng lên.

“ không ăn thì thôi, tất cả vào bụng em hết.”

Câu nói rất bình thường.

Nhưng giọng lại mềm đến mức khiến người ta không thể coi đó là một câu bình thường

Ryul hơi buồn cười,tay cắm ống hút vào chai sữa dừa đẩy về phía em.

Ở bàn bên cạnh, có vài người liếc qua.

Một bạn nam chống cằm, nói nhỏ:

“Tao bảo rồi mà, hai đứa này chắc chắn là có gì đó.”

“Thì có thật mà.”

“Thật á!?”

“Ừ, nhìn cách tụi nó thôi là biết.”

“Nhưng có thấy tỏ tình hay gì đâu?”

“Cần gì.”

Cậu bạn kia nhún vai.

“Có những kiểu yêu… không cần nói ra đâu.”

Chiều hôm đó, trời đổ mưa.

Không báo trước.

Cơn mưa rơi xuống nhanh và dày, khiến sân trường chỉ trong vài phút đã trắng xóa.

Ohyul đứng dưới mái hiên.

Cậu không mang ô.

Như thường lệ.

“Lại quên à?”

Ryul đứng bên cạnh, tay cầm ô.

“Không quên.”

“Vậy sao không mang?”

Ohyul nhìn mưa.

“…Vì biết bạn sẽ mang.”

Ryul khựng lại.

Một nhịp rất nhẹ.

Rồi anh cười, không giấu được.

“Ừ, anh có.”

Chiếc ô mở ra.

Họ bước cùng nhau.

Khoảng cách không xa, cũng không quá gần.Nhưng đủ để vai chạm vào nhau mỗi khi bước lệch nhịp.

Đi được một đoạn, Ryul khẽ nắm lấy cổ tay Ohyul.

Không phải kéo.

Chỉ là giữ.

Như một phản xạ rất tự nhiên.

“Đường trơn đấy, bạn đi cẩn thận không ngã như đợt trước giờ.”

Ohyul không rút tay lại.

" em biết mà,bạn đi nhanh chút"

Chỉ để yên như vậy.

Phía sau, có tiếng ai đó gọi:

“Ê Ryul!”

Cả hai cùng quay lại.

Một nhóm bạn đứng dưới mái hiên, nhìn theo.

“Cho tụi tao đi ké với!”

Ryul lắc đầu.

“Ô nhỏ.”

“Xạo, còn chỗ mà!”

Một người khác chen vào:

“Thôi để tụi nó đi đi, chen vào làm gì.”

Giọng nói có chút trêu chọc, nhưng không khó chịu.

Ohyul gãi gãi đầu ngại ngùng, Ryul bật cười nháy mắt với họ

" đi trước nha,bye "

Con đường về hôm đó dài hơn một chút.

Không phải vì mưa.

Mà vì không ai muốn đi nhanh.

Tối.

Ohyul ngồi học bài, điện thoại rung lên.

Ryul: Bạn ngủ chưa?

Ohyul nhìn màn hình vài giây.

Rồi trả lời.

Ohyul: Chưa.

Một lúc sau, tin nhắn tiếp theo hiện ra.

Ryul: anh cầm vở của bạn, hồi chiều mượn vở em chép anh quên đưa

Ohyul dừng lại.

Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, rồi gõ

Ohyul: bạn cầm đi , nào đưa em

Tin nhắn “đang nhập…” hiện lên khá lâu.

Rồi mới gửi.

Ryul: Ừ, đúng ha? anh còn có cả chủ của quyển vở thì cầm quyển vở của bạn chút cũng không sao đâu nhỉii

Ohyul đọc xong, không trả lời ngay.

Cậu đặt điện thoại xuống.

Nhưng một lúc sau lại cầm lên.

Ohyul: giữ gìn kỹ chút.

__

Ngày hôm sau.

Vẫn lớp học đó,vẫn ánh nắng đó.

“Ohyul.”

“Gì?”

“ vở bạn nè "

Anh đẩy lên.

Ngón tay họ chạm nhau.

Lần này, Ryul giữ lại lâu hơn một chút.

Không ai rút.

Ở phía trên, cô bạn ngồi gần cửa sổ lại khẽ nói:

“Nhìn chưa?”

“Ừ, thấy rồi.”

“Gì mà ‘bạn’ nữa.”

Cô bạn ấy cười nhỏ.

“Rõ ràng là người yêu.”

Nhưng ở phía cuối lớp—

Ohyul vẫn cúi xuống viết bài.Ryul vẫn quay lên bảng.

Mọi thứ vẫn yên bình như chưa từng thay đổi.

Chỉ có một điều khác—

là giữa họ,không còn là ẩn số mơ hồ của mọi người nữa.

Mà là một thứ tình cảm rất rõ ràng,

rất chắc chắn trước mặt họ.

dù không cần nói ra,

ai nhìn vào cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co