ㄱㄹ
Warning: Chưa beta
Note: Hãy nghe Annyeonghaseyo 4SHO REMIX để có trải nghiệm tốt nhất ㅇㅅㅇ
"Chia tay đi Kwon Ohyul."
Ừ thì, Kwon Ohyul mới bị chị người yêu (cũ) xinh xắn đá không thương tiếc. Lí do là bởi "em còn chẳng dành thời gian cho chị". Đúng là Ohyul chẳng dành nhiều thời gian cho người yêu cũ thật, nhưng em vẫn chẳng thấy mình sai. Là một nhân viên làm công ăn lương chính hiệu, bảy giờ sáng ra khỏi nhà chen chúc trên tàu điện, mười giờ đêm mới trở về căn hộ nhỏ và chào đón em chỉ là một khoảng không tối đen. Đôi khi em còn phải mang theo công việc về nhà, thức trắng đến ba giờ sáng rồi lại dậy lúc sáu giờ để chuẩn bị đi làm. Ohyul cảm thấy cuộc đời mình như một vòng lặp vô tận, chán chường và đầy mệt mỏi. Khi màn đêm buông xuống, em chỉ muốn được vùi mình trong hương hoa nhài thoảng qua trên chiếc giường ấm áp.
Nhưng mẹ em lại không nghĩ vậy. Người yêu cũ của Ohyul là do mẹ em mai mối, nghe nói là con gái của bạn thân mẹ. Để nói về người yêu cũ thì xinh đẹp, giỏi giang và biết quan tâm là ba từ Ohyul thấy hợp để miêu tả chị ấy nhất, chị luôn quan tâm và hỏi han đủ thứ, còn mang cơm trưa đến công ty cho em khiến bao đồn nghiệp phải trầm trồ ngưỡng mộ. Chính vì vậy nên em cũng có chút nuối tiếc và buồn bã khi phải chia tay mối tình hai tháng tuổi của mình. Chính vì lí do này, trong giây phút bốc đồng Ohyul đã đưa điện thoại lên nhắn cho thằng bạn nhà có nguyên quán club đặt một bàn để dựa vào men rượu vơi đi nỗi buồn nhưng lại không ngờ rằng bản thân sẽ gặp được biến số lớn nhất cuộc đời ở nơi đây.
"Anh muốn uống gì?"
"Một chai Whiskey nhé, cảm ơn."
Đêm nay em chỉ mặc một chiếc sweater xanh của Polo Ralph Lauren vừa được người yêu cũ tặng cách đây năm ngày nhân ngày kỷ niệm hai tháng bên nhau cùng quần jeans đen ôm sát theo từng đường nét trên cơ thể khiến em trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Ohyul chọn ngồi ở một góc xa bàn DJ nhất có thể như vẫn không thể ngăn được âm thanh EDM đang đập từng nhịp mạnh mẽ từ phía sân khấu. Tiếng bass nện thẳng xuống sàn nhà như những cú đấm mạnh mẽ vào lồng ngực Ohyul. Giữa không gian đặc quánh hương nước hoa nồng nặc và mùi cồn , nhìn Ohyul như một kẻ lạc lõng ở nơi này. Chai rượu trên bàn đã vơi đi phân nửa, cồn cũng dần ngấm vào cơ thể Ohyul khiến đầu óc em lâng lâng, vừa đủ để khiến những dây thần kinh vốn căng cứng suốt ngày dài mệt mỏi được thả lỏng phần nào. Người em ngả sâu hơn, môi vẫn nhấp từng ngụm Whiskey cay nồng, cơ thể và gương mặt đỏ lựng lên. Hôm nay em vốn định chỉ đến uống cho quên nỗi buồn rồi đi về ngủ một giấc, mai lại đến công ty chiến đấu với mấy bản báo cáo dài hơn cả số cá hồi em từng ăn trong đời xếp thành đường thẳng.
Nhưng đấy là em định.
Mấy bản EDM remix cứ liên tục lặp đi lặp lại cùng giọng MC khuấy động bầu không khí và tiếng khán giả hò reo hưởng ứng khiến em cảm thấy nhàm chán. Bỗng, một giọng trầm thấp phát ra từ trên sân khấu. Không quá lớn để lấn át được tiếng người reo hò hay tiếng bass vẫn đang đập đều, nhưng đủ để khiến Kwon Ohyul phải ngước lên nhìn.
Ồ, đẹp trai đấy.
Dưới ánh đèn trắng vừa được bật lên, chàng trai vừa bước lên nổi bật với làn da nâu đồng, mái tóc ngắn được vuốt ngược lên cùng chiếc Henley xanh than. Vừa nhìn thấy gã bước lên, mấy cô em bên dưới và cả mấy thằng đực rựa thi nhau hò hét. Đẹp trai như thế không hét mới lạ, không biết tên gì nhỉ?
"Yo, it's Ryul Kim. Long time no see."
Thì ra là Ryul, tên và người đều đẹp. Trong vô thức, Ohyul đã đứng dậy và tiến lại gần sân khấu từ bao giờ, có lẽ là để ngắm đẹp trai đấy. Nghe những người xung quanh bàn tán thì Ohyul biết được Ryul là rapper ở đây và cũng là cây hái ra tiền của quán nhờ độ hot từ gương mặt và giọng rap của mình. Ryul vui vẻ trêu đùa cùng mọi người, và nhìn xem, hình như ánh mắt gã vừa rơi lên gương mặt em, đúng hơn là đôi môi căng mọng của em. Gã cũng bật mí hôm nay sẽ mang một con track mới đến cho khán giả càng khiến em tò mò xem rốt cuộc thằng bảnh tỏn này có cái vị gì mà ai cũng mê. Chẳng để em phải chờ lâu, backing track đã bắt đầu vang lên, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh.
[...]
R-Y-U-L-K-I-M, I run it A to Z don't need a plan
Lifе too fast so nan nal byeonhohae jinjja jaemiеopge
Issue mandeureo that's my quest (Pew, pew)
Nun doraga feel like a psychopath
Sonmoken BAPEX look at my wrist
Ain't nobody worried 'bout if I'm next (If I'm next)
Nan deo doradanyeosseo geullobeolhage buildin' my fandom (Buildin' my fandom, yo)
Yumyeonghan saramdeul mannaseo aksuhago that's so random (That's so random)
Kita nihon konnichiwa (konnichiwa)
Nihon meccha suki orera wa sutaa (sutaa)
Geomsaekhae bwa namuwiki, nae geon brand new ssah-agalegacy
Please, don't bother me count on me
Neon han geo tto hago you know what I mean (Know what I mean)
I be that young super fly do or die, okay, okay
Gyesok stack on, stack on, stack on, stack, I feel alive
[...]
Giờ thì em đã hiểu vì sao mấy cô kia gọi Kim Ryul là cây hái ra tiền rồi. Đẹp trai và rap hay, thế là đủ để giữ chân cũng như kéo khách quay lại hàng nghìn lần mà chẳng hề cảm thấy chán. Gã biết cách làm chủ sân khẩu, chẳng cần phải nhún nhảy, chỉ đơn giản cất giọng lên, đôi khi gào thét đến cháy họng hay đưa mic về phía đám đông bên dưới để khiến bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết. Thế mới đáng tám mươi nghìn Won em trả cho thằng bạn chứ. Mấy thằng có gu như này mới đáng để nghe và xem, flow và lời đều rất tuyệt. Thú vị hơn mấy bản remix nhạt nhẽo được xào đi xào lại từ bản nhạc của các nghệ sĩ được đăng tải trên SoundCloud.
Sau khi kết thúc set diễn trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Ryul hét lên với tất cả năng lượng còn lại. Tay gã đón lấy ly nước từ DJ, uống cạn trong một hơi. Gã chưa vội rời khỏi sân khấu. Mắt gã đảo qua một vòng, rồi lại dừng trên người Ohyul khiến em thấy hơi kì cục. Thằng này thích mình à? Em đã nghĩ thế. Người đứng ở phía trên thì lại chỉ nghĩ rằng Em này xinh vl, không tán được tao không phải Kim Ryul. Hâm ghê.
"Mọi người thấy set diễn hôm nay thế nào?"
Đáp lại là tiếng hò reo cuồng nhiệt của những người đứng phía dưới, đủ để Ryul biết rằng track mới của gã và cả set diễn hôm nay khiến khán giả hài lòng đến mức nào.
"Hôm nay chúng ta cùng chơi một trò nhé?"
"Có ai muốn lên hát một bài không? Nếu hát hay... tôi sẽ bao toàn bộ bill cho người đó."
Phía dưới trở nên ồn ào hơn. Tiếng huýt sáo hưởng ứng xen lẫn cùng giọng mấy cô nàng đùn đẩy nhau lên hát nhưng vẫn chẳng có ai thực sự dơ tay hay bước lên sân khấu. Ryul vẫn đứng đó đợi, chẳng hề vội vàng. Bỗng, một cánh tay dơ lên giữa không trung đã thu hút sự chú ý của gã và những người đứng xung quanh.
"Tôi."
Là Kwon Ohyul. Gì chứ riêng hát là em tự tin nhì, chỉ sau việc hoàn thành file Excel trong một phút ba mươi giây. Ngày còn học cấp ba, em là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ Âm nhạc, ngày nào cũng ở phòng tập tập luyện sau giờ học. Ohyul vốn lựa chọn theo nghệ thuật, cũng đã có ý định đi thử giọng để tìm một nơi gửi gắm tương lai nhưng lại bị mẹ phản đối vì cho rằng như vậy sẽ chẳng có tuơng lai nên em mới chọn công việc văn phòng nhàm chán như bây giờ. Chính vì thế em mới nhân cơ hội này để tìm lại cảm giác quen thuộc trước kia chứ không phải vì nhìn bill chai rượu xong thấy xót ví đâu nhé.
"Vậy mời cậu lên sân khấu nhé."
Khoé môi Ryul hơi nhếch lên. Là một rapper, Ryul luôn có thói quen đảo mắt quanh không gian mình đang đứng mỗi khi diễn chỉ để quan sát biểu cảm của những người ở đó. Vậy mà hôm nay, dưới ánh đèn neon mờ nhoè, ánh mắt Ryul đã vô thức dừng lại trên người của Ohyul không biết bao nhiêu lần. Bởi vì gương mặt em nổi bật giữa hàng trăm người ở đó. Nhưng lí do khiến gã nhìn em lâu hơn một chút là bởi trông em như chẳng thuộc về nơi đây. Ohyul không để bản thân cuốn theo bầu không khí nhộn nhịp của club, cũng chẳng cố để trở thành một phần trong đó. Giữa biển người chen chúc, tiếng hò reo cuồng nhiệt, chỉ có em là đứng yên ở một góc. Một tay cầm ly Whiskey, tay còn lại đút hờ trong túi quần, đôi khi lại nhấp một ngụm rượu nhỏ. Khoảng cách chẳng đủ để gã nhìn rõ gương mặt em, nhưng đủ để mỗi khi ánh đèn lia tới chỗ em, gã cũng sẽ để ý biểu cảm trên gương mặt em. Em là người duy nhất khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên mỗi lần Ryul đổi flow. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng đủ để Ryul biết rằng đối phương khác với những người còn lại ở đây. Vậy nên khi cánh tay của em dơ lên giữa không trung, Ryul chẳng hề bất ngờ. Ngược lại, gã tò mò rằng khi em cầm vào chiếc micro, liệu có thể khiến gã bất ngờ đến mức nào.
"Có muốn giới thiệu đôi chút về bản thân không?"
૮ ྀིᴗ͈ . ᴗ͈ ྀིა
Mình định viết xong up oneshot luôn mà có vẻ hơi dài, sợ mọi người chán nên chia ra up trước ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co