Truyen3h.Co

ryoh! côn đồ học yêu

3. phiếu trợ giúp

potasake

Buổi chiều, trời trong đến mức ánh nắng rọi xuyên qua từng khung cửa lớp học thêm. Phòng học toán của thầy Park vang lên tiếng phấn viết đều đặn. Ohyul luôn xin lên ngồi bàn đầu mỗi khi có tiết toán, mắt dõi theo từng con số trên bảng. Đó là một trong những khoảng thời gian hiếm hoi khiến cậu thấy lòng mình yên bình.

Trong mắt cậu thầy Park không chỉ là một giáo viên tài giỏi mà còn kiên nhẫn và dịu dàng. Đôi khi chỉ là một nụ cười hay lời khen "em làm tốt lắm" của thầy cũng khiến tim Ohyul lỡ nhịp. Có lẽ cậu thích thầy...nhưng chính cậu cũng không dám xác định rõ đó là ngưỡng mộ, hay là thứ tình cảm gì khác.

Sau buổi học, Ohyul gom tập vở lại chậm hơn thường lệ. Cậu có một câu hỏi vẫn chưa hiểu trong bài giảng, định bụng sẽ lên phòng giáo viên để hỏi.

Cửa phòng giáo viên mở, thầy Park đang ngồi bên bàn, cúi người ghi chép, gương mặt nghiêng nghiêng dịu dàng dưới ánh đèn. Ohyul đứng ngoài khung cửa, tim đập mạnh đến mức chính cậu cũng thấy buồn cười vì sự nhút nhát của mình. Cậu định bước vào, nhưng vừa lúc đó, một nhóm nữ sinh trong lớp ào đến.

"Thầy Park ơi, bài hôm nay khó quá ạ!"
"Thầy ơi, mai thầy kiểm tra gì không?"

Tiếng nói ríu rít, tiếng cười vang lên khắp phòng khiến Ohyul lững lự, tay nắm chặt quai cặp. Cậu lùi một bước, đứng lấp ló ở ngưỡng cửa.

Thầy Park ngẩng lên, ánh mắt tình cờ bắt gặp Ohyul. "Ohyul à, em cần hỏi gì sao? Vào đi."

Ohyul giật mình, vội lắc đầu.
"À... không, em chỉ... đi ngang qua thôi ạ."

Một cô bạn trong nhóm nữ sinh khẽ cười, nói nhỏ nhưng vừa đủ để Ohyul nghe thấy: "Lớp trưởng mà cần hỏi bài à? Ohyul lúc nào chả đứng đầu lớp. Giỏi thế còn tham gia lớp học thêm làm gì nữa."

"Giỏi nhưng lạnh lùng quá, chả ai dám lại gần luôn haha"

Thầy Park vội lên tiếng: "Các em đừng nói thế, ai cũng có lúc cần hỏi bài mà."

Nhưng Ohyul chỉ cúi đầu, mím môi. Lời nói của thầy không đủ át đi cảm giác nặng trĩu đang lớn dần trong ngực. Cậu quay đi, lặng lẽ rời khỏi hành lang.

Trời sẩm tối.

Con ngõ nhỏ dẫn về nhà im lìm, chỉ còn tiếng ve muộn và tiếng gió quét qua tán cây. Ohyul dừng lại ở bậc cầu thang cũ kỹ nơi đầu ngõ, ngồi xuống. Ánh đèn đường vàng mờ hắt lên khuôn mặt cậu, soi rõ đôi mắt buồn. Cậu gục mặt xuống, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy: "Mình cũng muốn trở nên dễ gần và đáng yêu mà..."

Giọng nói vừa dứt, phía sau lưng vang lên một tiếng đáp bất ngờ: "Tôi thấy cậu đáng yêu mà."

Ohyul giật thót tim, quay phắt lại. Trên bậc thang cao hơn, dưới tán cây lấp lóa ánh đèn, Ryul đang ngồi đó, vẫn chiếc hoodie xám trùm đầu, cùng lớp băng gạc ở bên mắt.

"Sao cậu lại ở đây?!" Ohyul gần như hét lên.

Ryul nhún vai, cười nửa miệng, không trả lời câu hỏi mà nói tiếp như thể đang nói chuyện dở: "Thật ra gu của tôi không phải kiểu đáng yêu đâu. Tôi thích sexy hơn."

Ohyul trừng mắt: "Tôi đâu có hỏi gu của cậu ?!"

Ryul vẫn tiếp tục, giọng đầy hứng thú: "...Nhưng mà, nếu có ai đó ngày thường lạnh lùng khó gần mà chỉ đáng yêu với duy nhất một mình tôi thì...cũng thú vị phết"

Ohyul sau khi nghe Ryul lảm nhảm một hồi lâu thì mặt mày bắt đầu đỏ bừng vì khó chịu. Cậu gục mặt xuống, giọng bực bội:
"Tại sao cậu cứ bám theo tôi hoài vậy? Có phải cậu đang muốn tống tiền tôi không? Hiện giờ tôi còn đúng 20 ngàn won thôi, tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu đòi vào ngày khác, bây giờ tôi không có tâm trạng đâu."

Ryul gãi đầu. "Đó là cách cậu ứng phó khi nghĩ mình bị đe doạ sao?"

Rồi anh cúi thấp người xuống, ngang tầm với khuôn mặt Ohyul đang giấu sau mái tóc rũ. "Cậu... đang khóc đó à?"

Ohyul giật mình, lập tức quay mặt đi, quệt nhanh nước mắt: "Bụi bay vào mắt thôi."

Ryul giang tay ra. "Cậu muốn tôi ôm và khóc trong lòng tôi không?."

Ohyul lập tức ngẩng đầu, trừng mắt: "Đầu cậu lỏng ốc à?"

"Nè, sao cậu lại nói vậy chứ? Tôi thì nghĩ đây là định mệnh đó" Ryul cười nửa đùa nửa thật "Với lại, cậu đâu có sợ sệt gì tôi?"

Ohyul im lặng. Trong đầu cậu bây giờ, những câu nói của Ryul chỉ là thứ âm thanh phiền nhiễu. Cậu nghĩ thầm: Lại nói nhảm nữa hả? rồi đứng dậy phủi quần chuẩn bị đi về.

"Này, Ohyul! Balo của cậu nè!" Ryul gọi với theo, nhanh nhảu nhấc chiếc balo nằm trên nền đất.

Ngay khi vừa cầm lên, Ryul lập tức nhăn mặt: "Oái, sao nặng dữ vậy? Cậu mang gì trong đây thế, đá à?"

Ohyul không đáp. Cậu chỉ đưa tay ra, ánh mắt thoáng đượm một tầng suy nghĩ sâu hơn: Đó không chỉ là sức nặng của đồ đạc đâu... mà còn là sức nặng của khoảng cách giữa tôi với người khác.

Ryul vẫn chưa kịp hiểu thì Ohyul đã định giật lại balo. Nhưng đúng lúc ấy, Ryul nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại gần. Khoảng cách đột nhiên rút ngắn đến mức hơi thở hòa vào nhau.

Ryul dùng một tay chạm nhẹ lên má Ohyul, anh thì thầm: "Cậu vẫn còn nước mắt kìa."

Cảnh tượng mập mờ đó khiến Ohyul hoảng loạn. Cậu bật ngửa ra sau, hét lên như bị quấy rối: "ỐI! CẬU LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ?!"

Ryul cũng hoảng hốt không kém, vội đỡ lấy Ohyul: "Tôi định lau nước mắt cho cậu thôi mà!"

"Đồ thần kinh! Tôi có khăn giấy rồi! Bỏ tôi ra mau!"

"Đứng thẳng lên đã, ngã ngửa ra bây giờ" Ryul vẫn giữ giọng bình tĩnh. "Thứ cậu cần bây giờ không phải khăn giấy, mà là một người bạn."

Ohyul khựng lại. Cậu nhìn Ryul, thấy đôi mắt kia không có chút nào chế giễu hay thương hại, chỉ có một sự chân thành kỳ lạ đến mức khiến cậu chẳng biết phải phản ứng ra sao.

Không khí im lặng kéo dài vài giây, rồi Ryul bất ngờ lên tiếng: "Cho tôi mượn giấy bút đi"

Ohyul hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lôi từ balo ra một cuốn sổ nhỏ cùng cây bút. Ryul viết gì đó rất nhanh, xé tờ giấy ra rồi đưa cho cậu. Trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc nhưng khá dễ đọc:

"Phiếu trợ giúp dành riêng cho Ohyul."
Bên dưới còn có thêm dòng nhỏ. "ID KakaoTalk: ryulkim"

Ryul mỉm cười, nói với vẻ nghiêm túc hiếm thấy: "Nếu cậu cần sự giúp đỡ, hãy cứ liên lạc. Đừng do dự."

Nói xong, anh nhét tay vào túi quần, bước đi với dáng vẻ thong thả và vui vẻ đến khó hiểu, để lại Ohyul đứng một mình dưới ánh đèn đường.

Ohyul nhìn tờ giấy trong tay, nhăn mày lẩm bẩm: "Kim Ryul? Cũng là Yul à?"

"Cơ mà...cậu ta trông có vẻ đô con hơn mình mà còn bị tẩn tới thừa sống thiếu chết, còn ra vẻ anh hùng gì chứ. Mình không thể tin tưởng dựa dẫm vào cậu ta được đâu."

Nhưng dù miệng nói vậy, bàn tay cậu vẫn vô thức gấp gọn tờ phiếu lại, nhét vào túi áo trong và rời đi. Ánh đèn đường soi sáng theo từng bước chân của Ohyul về nhà.

"Quả là một ngày kì lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co