Chương 1
Ánh nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ, chiếu vào hai đứa giặc giời đang bày trò trong tiết Ngữ Văn. Giáo viên giảng bài thì cứ giảng, Huy và Mai thì vẫn cứ thập thò lén lút gập hạc gập ếch dưới ngăn bàn.
"Được nhiều chưa tao đưa Thảo với lấy thêm giấy gấp luôn nào"
"Đây mày chuyền Thảo đi"
Huy vơ lấy nắm hạc, ngó qua giáo viên trên bảng rồi nhanh chóng quay xuống bàn dưới.
"Luân ơi bạn chuyển cho Thảo giúp tôi với"
"Ừ, để tôi"
Luân đưa hai bàn tay ra, cẩn thận hứng lấy nắm hạc từ tay Huy. "Cẩn thận vậy" Chút lơ đãng khiến Huy để cả nắm tay vào lòng bàn tay Luân, không hiểu sao tự nhiên cậu cảm thấy hơi ngượng, vội vàng thả đống hạc trong tay mình rồi quay lên. Vừa bình tĩnh lại thì Huy cảm nhận được có ai đó vỗ nhẹ lưng cậu.
"Bạn không lấy giấy à?"
"Hả-"
Cậu chưa kịp quay xuống đã nghe cô văn lớn tiếng gọi:
"Huy! Đứng dậy trả lời cho tôi câu này. Ngồi dưới quay lên quay xuống ngó ngó nghiêng nghiêng tưởng tôi không để ý à?"
"D- dạ em đâu có đâu ạ. Em... em hỏi mượn đồ bạn tí thôi ạ"
"Thôi thôi, trả lời được câu này tôi cho anh ngồi xuống"
Cậu đọc đề bài, đọc đến đoạn văn dài dằng dặc trên máy chiếu "Chết mịa rồi" Lúc này Huy thật sự ước một nụ cười tự tin với hàm răng trắng sáng có thể giải quyết được vấn đề đấy.
Tình hình thì nguy khốn mà con bạn thân lại cứ ngồi bơm đểu thôi.
"Mày đen lắm con zai ạ"
"Cứu tao thì đéo cứu"
"Thế trả lời được chưa? Không trả lời được thì ghi sổ, đứng đấy từ giờ đến hết tiết"
"Đừng mà cô ơi"
Cậu đưa ánh mắt long lanh cầu xin cô. Ai đó cứu Hy Hy được không? Hy Hy không biết trả lời kiểu gì hếtttttt
"Bỏ mẹ tao rồi" Huy đang rầu rĩ trong trong lòng thì nghe thấy giọng nói trầm ấm thì thầm sau lưng cậu.
"Huy, Huy, nói theo tôi, những câu sử dụng mệnh đề là..."
"Th-thưa cô, những câu sử dụng mệnh đề là..."
Thế mà Luân Huy cũng trót lọt qua vụ này. Từ lúc được ngồi xuống Huy ngoan hẳn, ngồi im ngoan ngoãn... vẽ bậy vào sách đến hết giờ. Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cô giáo vừa bước được một bước ra khỏi lớp Huy đã quay phắt xuống rối rít cảm ơn Luân.
"Huhu nãy cảm ơn bạn nhiều nhé. Bạn là số một đấy- "
Huy chợt nhận ra mình đang ở khoảng cách quá gần với Luân, chỉ một chút nữa thôi là k-ki sừ sừ (kiss) luôn "Đèo mẹ sao... gần quá..." Cậu nhanh chóng gạt bỏ sự bối rối, lùi về sau, chẳng hiểu kiểu gì sờ sờ túi quần ra cái kẹo liền vội dúi vào tay bạn.
"D-dù sao cũng cảm ơn nhé, quà tạ ơn đó, ăn đi vị này ngon lắm"
Luân nhìn cái kẹo 1k 2 cái bán ngoài cổng trường với cái vỏ nhăn nhúm khẽ mỉm cười.
"Không có gì đâu, cảm ơn vì cái kẹo nhé"
Vành tai Huy lại lần nữa đỏ lên. Luân đã lại yên vị tại chỗ từ lúc nào mà Huy vẫn đứng nghệch đó với đôi má cà chua.
"Ê! Mày đứng đơ ra đó làm gì đấy?"
"H-hả?"
Mai nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Huy, thắc mắc.
"Ốm hả mày?"
"K-không, ốm gì? Tao khỏe re"
"Thấy mặt mày đỏ như gấc, tưởng nãy vận nội công trả lời giáo viên căng quá ảnh hưởng linh đan đâm ra ngã bệnh luôn rồi." Mai huých huých vai Huy, nhếch mép cà khịa thằng bạn thân.
"Mẹ đọc truyện ít thôi, tao còn chưa tính sổ nãy mày đéo giúp tao còn ngồi cười nhá" Huy nheo mắt lườm lườm đứa cùng bàn chơi cùng hơn 10 năm.
"Úi xời, mày chả được thằng Luân giúp rồi còn gì, cần gì tới tay con này đâu."
"Đấy mang tiếng bạn thân từ nhỏ mà phải để người ta giúp, chán không?"
"Úi, Đông Huy đại nhân bớt giận, để Ngọc Mai tiểu nữ đền cho đại nhân 2 cái thạch dừa nhé" Nói rồi, Mai làm bộ đưa 2 tay chắp đằng trước hành lễ.
"Có hai cái thạch dừa mà cũng đòi tạ lỗi với ta?" Huy bĩu môi, đứng hất cằm, khoanh tay phán xét Mai.
"Thế đại nhân muốn như nào?" Mai ghé lại gần, tay đưa gần miệng giả vờ nịnh nọt.
"Năm cái thạch" Huy giơ bàn ngón tay ra báo giá.
"Tiểu nữ đền cho ngài thêm hẳn một gói bim bim"
"Được"
Nhìn cái vở tuồng nhảm nhí của hai đứa bàn trên, thằng Tuấn tổ trưởng không nhịn được lên tiếng:
"Trống reo từ nãy rồi, mời Đông Huy đại nhân và Ngọc Mai tiểu thư yên vị về chỗ ngồi giùm tiểu nhân với, kẻo tí nữa Đại (số) Hình (học) bà bà vào quất cho cả tổ thì lúc đó lại vui."
Cả khu đó cười ầm lên, Luân vẫn luôn ngồi yên vị tại chỗ nhìn cảnh trước mặt cũng không ngoại lệ khúc khích cười. Huy thì hay rồi, thấy trai cười mặt lại đỏ lên. "Hay mình ốm thiệt nhỉ?"
Mấy ngày hôm sau nữa, chẳng hiểu kiểu gì cứ tiếp xúc gần với Luân là Huy lại bị... tim đập nhanh, mặt ửng đỏ. Chuyến này Huy phải tìm hiểu cho ra nhẽ mới được!
Tối đó
Đông Huy POV's
________
Tu bi còn tình iu 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co