1
hôm nay là ngày nhập học của yulie ở trường mẫu giáo hoa sen, em mới được có 4 tuổi thôi nhưng vì tính chất công việc của ohyul nên phải cho em đi nhà trẻ sớm hơn các bạn đồng trang lứa.
đúng bảy giờ mười phút, đồng hồ reo inh ỏi đánh thức hai ba con đang thi nhau ngáy khò trên giường. yulie nghe thấy tiếng chuông bật dậy ngay, tâm trạng hào hứng sẵn sàng đi học rồi còn ba yul hình như vẫn chưa muốn dậy lắm thì phải. em lay lay người ba nhưng ohyul còn mải ngủ chảy cả dãi ra gối, tay quơ quào ấn đầu em xuống gối.
"năm phút nữa ba dậy, ngủ tiếp đi"
yulie lại ngóc đầu dậy, thấy bản thân đã thất bại trong việc gọi ba ohyul dậy nên em đành trèo xuống khỏi giường rồi tự vệ sinh cá nhân luôn, cái người bé tí mà cái ghế thì to gần gấp đôi làm em khệ nệ mãi mới ôm được nó từ nhà bếp vào nhà vệ sinh đặt trước bồn rửa mặt. lấy bàn chải đánh răng hình thỏ hồng quen thuộc, bơm thêm tí kem đánh răng của ohyul to bằng hạt đậu, vừa chải răng vừa xuýt xoa cay quá.
xong một việc, em tiếp tục bê cái ghế ra nhà bếp, tự pha cho mình một bình sữa bột luôn, tiện tay pha cho ba yul một cốc sữa khác. em mang cốc sữa của ba ra bàn, chật vật mãi mới leo lên được trên ghế, yulie ngồi ngoan uống một mạch hết bình sữa bột, sau khi uống sữa thì em thấy sao no thế, sao mà buồn ngủ quá, rồi em ngủ gật lúc nào không hay·
nói là năm phút vậy chứ lúc ohyul tỉnh dậy thì đã là tám giờ, thôi xong, cậu cuống cuồng tung chăn ra, vò đầu bứt tai tự trách mình tối qua cày phim đến bốn giờ sáng mới chịu đi ngủ nên sáng nay dậy muộn, quên cả ngày nhập học của yulie. ohyul không kịp nghĩ ngợi gì thêm, nhanh chóng mặc quần áo rồi đánh răng rửa mặt, tất cả chỉ vỏn vẹn năm phút. đến lúc xách balo của yulie lên thì thấy nhẹ tênh, ohyul một lần nữa tự vỗ trán mình, cậu nhớ rõ ràng tối qua đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ cho buổi học đầu tiên của em nhưng thế quái nào lúc mở cặp ra, bên trong chỉ có đúng hai cái kẹo mút yulie lén nhét vào. ohyul tự hỏi có phải tối qua cậu chuẩn bị đồ cho em nhỏ trong mơ không nữa
giờ có chuẩn bị cũng không kịp nữa, thôi thì có gì ở trong tầm mắt là ohyul nhét hết vào cặp yulie, chẳng cần biết có những món đồ gì. tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc di chuyển ra phòng khách, ngó thấy nhóc con ngủ lăn ngủ lóc ở trên bàn bếp, lại liếc thấy cốc sữa em pha cho, ohyul yêu chiều bế em vào lòng, nhẹ nhàng gọi em dậy
"yulie, dậy papa đưa đi học nào"
yulie ngửi thấy mùi sữa tắm dâu thoang thoảng trên người ohyul nên liền nhắm chặt mắt rúc vào hõm cổ cậu
"yulie ngụ năm phút nựa thui"
em bắt chước giọng ngái ngủ của ohyul, đòi hỏi thêm chút nữa. ohyul thấy thế cũng không nỡ phiền em, tranh thủ buộc tạm cho em hai chỏm tóc hai bên rồi đeo balo của em lên vai, một tay cầm túi xách đi làm một tay bế yulie xuống dưới sảnh khu chung cư.
hai ba con cứ thế đèo nhau trên chiếc xe máy điện đến trường mẫu giáo hoa sen. ngày đầu tiên đi học đã dậy muộn thì chớ, giờ có bao nhiêu xui xẻo kéo tới hết lượt, ohyul đang gặp phải tình huống rất oái oăm. vì đi muộn nhất trường nên thật hân hạnh cho cậu, bãi đỗ xe dành cho xe máy chật kín không còn một kẽ hở, cậu bất lực đánh liều sang chỗ để ô tô, may là bên này đỡ hơn chút, ít nhất phải có một chỗ cho ohyul lách chiếc xe tí hon của mình vào.
chuyện sẽ chẳng có gì nếu chiếc ô tô trước mặt cậu đây không đỗ kiểu ngang ngược phách lối như này, ohyul thầm chửi chủ xe có vấn đề trong đầu, để như bao chiếc xe khác thì không để, đằng này lại đỗ xe ngay giữa lối ra. ohyul cũng không chịu thua, cậu quyết định dạy cho tên này một bài học nhớ đời, một phát phi xe qua, cậu đỗ luôn xe điện của mình trước đầu ô tô.
xoẹt
và đương nhiên là không hề hay biết mình mới quệt một vết dài giữa cửa xe ô tô của người ta
xong chuyện, ohyul còn tự hào vừa cười vừa đập tay trông ngốc ơi là ngốc với yulie nữa cơ. cũng may cho hai ba con, lúc vào trường là lúc cô hiệu trưởng lên sân khấu phát biểu kết thúc chương trình đón các em học sinh mới. phù, ohyul khẽ thở phào nhẹ nhõm, may là chưa đến khúc nhận lớp, cậu đứng nghe cùng yulie một lúc thì cái bụng của cậu biểu tình, nó kêu òng ọc phát ngại. cậu không dám để em nhỏ đứng một mình nhưng sắp đến phần phân chia lớp theo giáo viên nên cậu cũng không dẫn em theo được
biết được ba đang muốn đi giải quyết nỗi buồn nhưng lo lắng cho em nên em liền nắm tay ohyul kéo kéo
"ba đi đi hong ị ra quần giờ, yulie hong chạy lung tung âu"
ohyul cười khì, nhéo hai má mềm của em
"thế em đứng im đây nhé, ai cho kẹo cũng không được ăn nhớ chưa, ba đi một xíu rồi về"
ohyul dặn dò cẩn thận vậy thôi chứ cũng chưa yên tâm lắm, cậu cố gắng chạy nhanh đi tìm nhà vệ sinh để quay lại sớm với yulie.
yulie bé tuổi vậy thôi chứ rất thông minh, em đứng ngoan ngoãn chỗ đó và làm theo lời ba yul dặn. bỗng, đang đứng im thì có một đứa bé cao hơn em tí ti vừa đi đến chỗ em vừa sụt sịt khóc, yulie thấy phiền phức, con trai gì lớn đùng rồi còn khóc nhè. càng nhìn càng bực mình, yulie quay ngoắt ra đằng sau rồi bịt hai tai lại để không phải nghe tiếng khóc đấy nữa. nhưng ghét của nào trời trao của đó, đứa bé kia không những không ngừng khóc, nó còn khóc to hơn khi yulie bịt tai lại, lững thững bước tới gần em hỏi
"em ơi, huhu ... em biết bố anh đâu không"
"hong, xích ra i"
"huhu ... bố ơi ... bố đâu rồi"
"ahhh, hóc cái gì mà hóc, đồ mít ướt"
thằng bé mặt ngắn tũn lại khi bị em yulie mắng là đồ mít ướt, gì chứ nó cũng không muốn khóc lắm đâu, tại lạc mất bố nên nó mới hoảng. nó cố gắng bắt chuyện với em, vì thấy em đứng một mình nên nó nghĩ em cũng lạc bố giống mình
"em cũng lạc bố à, sao em không khóc"
"nạc hồi nào, ba tui đi ị"
hở, ẻm nói cái gì vậy ta
"i chộ khác i, chộ này cụa tui ròi"
"em tên gì"
"anh tên ryulie"
"ba bảo hong cho người lạ bíc tên"
nó xòe tay, đưa ra trước mặt yulie quả dâu tây béo múp.
"cho em nè"
thôi xong, đúng món tủ của em rồi, kẹo thì em có thể không thèm, chứ dâu tây á, khó từ chối. mắt em nhỏ long lanh nhìn chằm chằm quả dâu, trong đầu quên sạch những lời ba ohyul mới dặn
"tui tên yulie, bốn chủi, ba tui tên ohyul, hai một chủi"
chết dở. người ta mới cho em có một quả dâu tây thôi mà em đã khai sạch thông tin ra hết thế, ba yul khổ tâm quá
"tên em giống anh mà tên ba em cũng giống tên bố anh lun, trùng hợp thật đó"
"ừm ừm"
ryulie thích thú cười tít cả mắt. mau nước mắt phết nhở, mới nãy khóc ầm ĩ hỏi bố đâu mà giờ đã quên luôn cả tìm bố rồi, trong đầu chỉ quanh quẩn cái tên yulie
"anh cho em một quả dâu nữa nè"
"cứ ăn đi, anh còn nhìu lắm"
"bố mua nhưng anh không ăn đâu, cho em hết đó"
hai đứa cứ tíu ta tíu tít mãi cho tới khi bố của ryulie hớt hải chạy đến
"ryulie, con đi đâu thế hả, có biết bố đi tìm con không"
"aaa bố, nãy con không thấy bố, con khóc nhè"
ryulie thấy bố nó đi đến thì lập tức sà vào lòng bố kể lể
"em này chơi với con nãy giờ đó"
lúc này bố nó mới nhìn xuống em bé đang chăm chỉ gặm dâu tây kia, thoáng ngạc nhiên trong vài giây, sao mà giống người ấy đến từng đường nét khuôn mặt thế cơ chứ. nhưng anh nghĩ mình nhìn nhầm, người mà anh đang nhớ tới hiện giờ sống ở bên pháp rồi mà nhỉ
anh ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn của yulie, mỉm cười với em
"cảm ơn em bé nhé, chú xin phép đi trước"
lúc anh vừa dắt tay ryulie đi cũng là lúc ohyul quay lại
"yulie, chờ ba có lâu hong"
"dạ hong"
"em mới ăn gì đó, sao ba ngửi thấy mùi ngọt ta, ai dụ em ăn kẹo à"
"dạ hong có"
"em nói dối ba hả, đánh đít nha"
"dạ hong phại kẹo, em ăn dâu tây mà"
"ba dặn em không được ăn đồ của người lạ cho rồi cơ mà, hình như ba chiều quá em hư đúng không?"
"hong phại người nạ, bạn ryulie cho em đó, bố bạn í đầu hình quả dứa á, ngầu lém"
ryulie? đầu quả dứa? ohyul thấy cái tên này hơi quen tai, sao mà giống cái người hiện lên trong suy nghĩ của cậu lúc này vậy chứ. còn đang mải phân tích đống dữ liệu rối mù thì cô hiệu trưởng đã gọi tên, giật cả mình
"xin nhắc lại, mời bố mẹ đưa bé kwon yulie lên phòng 2d do cô thắm phụ trách ạ"
ohyul vội vàng bế yulie lên tầng hai tìm phòng học, đến cửa lớp học mới thấy đúng không khí nhà trẻ đây rồi, đứa nào đứa nấy thi nhau khóc nheo nhéo bên tai các cô giáo. ai ngoan bằng em yulie nhà ba ohyul chứ, tuổi trẻ tài cao, đi học không tốn một giọt nước mắt mới hay. nhưng yulie nghĩ tới cảnh học chung lớp với mấy nhóc này đã thấy nản, mặt ỉu xìu như bánh bao ngâm nước khi ba thả em xuống đất
"nào nào, thơm papa một cái tạm biệt đi"
thơm luôn. thơm cả hai má cho cân tại ba cũng có má béo giống em, thơm một bên sợ lún mất má béo thì dở.
"ba đi làm ná, cười cái coi, sao cứ phụng phịu thế"
"chắc em hong chơi được với ai quá"
"ơ sao em lại nghĩ thế, yulie của ba thân thiện mà nhở" ohyul xoa xoa hai cái chỏm tóc của em
em ghé vào tai ohyul nói thầm "hong phại, em thấy ợ đây hong ai có chình hết á"
ohyul bật cười vì em mới bốn tuổi mà ăn nói như ông cụ non, chắc lại học lỏm mấy cái linh tinh trên điện thoại cậu cũng nên. ohyul với yulie cứ hết thơm má rồi lại xoa đầu nhau, bện hơi nên không nỡ xa, thấy hai ba con quấn quýt chưa muốn vào học, cô thắm đành tung chiêu
"ui con gái nhà ai xinh quá nè, con muốn ăn kẹo không, vào đây với cô có nhiều kẹo nhiều đồ chơi lắm"
"em bé là con trai cô ạ, tóc hơi dài nên em buộc lên cho bé mát"
"à..."
"hihi, con trai buộc tóc thì càng đáng yêu, nhở con nhở, thôi chào anh trai đi để anh còn đi học rồi vào chơi cùng cô cùng các bạn nhá"
"bai bai ba, chiều em gặp ba ạ"
"à... ba của con sao"
"dạ"
cô thắm nghĩ chắc sau hôm nay phải về mua lọ thuốc omega 3 uống cho sáng mắt hơn, chứ nhìn sao thành em yulie xinh như con gái, bố em thì trẻ cỡ cháu cô, mặt búng ra sữa
sau một màn chia tay sướt mướt ở nhà trẻ, cuối cùng em yulie cũng phải vào lớp tập cách hòa nhập với các bạn khác, nhưng em dị ứng tiếng khóc, lủi thủi ngồi trong góc chơi xếp gỗ một mình. em thầm ước, chỉ là ước thôi nha, ước gì có anh ryulie ở đây thì tốt biết mấy, dù anh khóc nhè nhưng anh cho em nhiều dâu tây lắm, với lại anh cũng chỉ khóc tí xíu thui í, em mắng cái là anh nín ngay
"yulie? ơ đúng là yulie thật này"
yulie sướng nhá, ước gì được nấy
"anh tưởng anh sẽ hong được gặp em nữa cơ"
"ừm ừm"
"em ơi, anh xếp nhà cho em nè"
"ừm ừm"
"em thích ăn dâu hỏ"
"ừm ừm"
"em hong được ừm với anh, phải dạ chứ"
"yulie ơi, yulie à"
"dạ"
em yulie cảm giác mình không còn nghe thấy tiếng khóc, tiếng ồn từ các bạn khác nữa hay sao í, giờ bên tai em chỉ có cái giọng lanh lảnh của anh ryulie thôi à. thế giới quan của em yulie bây giờ gói gọn bằng một anh ryulie rồi.
con trai cười sướng toe toét là vậy còn bên ohyul, cậu ba chân bốn cẳng chạy xuống bãi đỗ xe khi biết mình đã muộn mười lăm phút giờ vào làm, cầu trời khấn phật cái xe ô tô kia đã rời đi bởi cậu không muốn rước thêm rắc rối vào người.
vừa xuống tới nơi, cậu nhìn thấy thấp thoáng một bóng người luẩn quẩn quanh chỗ xe cậu. tò tò đi tới, có vẻ đối phương đang rất tức giận, cau có hét ầm ĩ tới nỗi tóc dựng hết lên như con nhím cơ mà.
khoan đã, ohyul mới nghĩ cái gì trong đầu í nhỉ. tóc dựng lại còn chỉa chỉa như con nhím thì cậu gặp qua nhiều người rồi, nhưng mà nhuộm vàng không khác quả dứa thì chỉ duy nhất người ấy
"aisss, cái đù má thằng chó đẻ nào làm xước xe bố mày? huhu ... con yêu ơi, bố mà biết ai hại con, bố đấm không trượt –"
"kim ryul?"
cái đầu vàng từ từ trồi lên từ dưới mui xe ô tô, để lộ đôi mắt ửng đỏ rưng rưng sắp khóc
"á đù, kwon ohyul"
_________
em bé hai chỏm với anh bé mít ướt ngày đầu đi học
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co