Truyen3h.Co

ryoh || đỏ và trắng

vở kịch lớn

kelurophile

Thanh tra Seo ngồi trên hàng ghế chờ ngoài hành lang, trên tay mân mê gói thuốc lá. Ông muốn hút một điếu, song nhớ ra bệnh viện không cho phép hút thuốc. Muốn hút, phải đi ra ngoài lối thoát hiểm. Mà ông thì muốn ở đây, cho đến khi gã phạm nhân tỉnh lại.

Ngoại trừ một bác sĩ vừa đẩy xe thuốc vào ban nãy, tiếng bánh xe lọc cọc lăn trên sàn gạch lạnh ngắt, thì hành lang chẳng có tiếng động nào. Thanh tra Seo nhìn cánh cửa phòng bệnh im lìm. Ca cấp cứu đã thành công, gã phạm nhân được cứu sống, nhưng rất yếu, bị hen suyễn và suy tim, suy phổi cấp tính, cộng với trầm cảm kéo dài không được phát hiện dẫn đến thể tích của hồi hải mã giảm. Sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần đều không đủ để thực hiện bất kỳ cuộc thẩm vấn hay thăm khám có mục đích nào hiện tại. Ngài thanh tra lại nhìn xuống mũi giày mình, hàng trăm suy đoán chạy qua đầu ông, nhưng chẳng cái nào thông suốt cả. Chúng cứ chạy, chạy mãi, tưởng như sắp đến đích rồi, ngẩng lên, lại chỉ thấy ngõ cụt. Hoặc là, giống một kẻ lữ hành đi trong sương mù, cảm giác sắp đến nơi muốn đến, mở mắt ra, lại thấy sát bên là vực thẳm.

Tiếng giày thể thao vội vã. Cậu cảnh sát thực tập chạy tới, trên tay là một tập báo cáo, trên trán lấm tấm mồ hôi. Với nhiệt độ thấp như vậy trong bệnh viện mà còn đổ mồ hôi, chứng tỏ cậu ấy đã phải chạy nhanh thế nào.

"Thầy, có kết quả pháp y và báo cáo điều tra sơ bộ rồi."

Cách đây sáu tiếng, ngay sau khi Kim Ryul được đẩy vào phòng cấp cứu, tổ cảnh sát do thanh tra Seo làm chỉ huy đã lập tức đào xới ngọn đồi thấp bên cạnh biệt thự riêng của Jeffrey - cũng chính là sào huyệt của ông trùm lúc còn sống. Quả thật, cảnh sát tìm được một xác chết bị chôn dưới đất, đang trong quá trình phân hủy, bên cạnh còn có một tấm bạt đầy máu khô cùng con dao được cho là hung khí. Cán dao có dấu vân tay, trước mắt xác định có dấu vân tay của Kim Ryul. Thanh tra Seo mở tập báo cáo mà cậu cảnh sát đưa cho, cẩn thận đọc.

Thi thể là nam giới, dựa vào đặc điểm xương khớp, độ mòn răng và tình trạng xương ước tính ngoài 30 tuổi. Thi thể được phát hiện trong tình trạng bị chôn dưới đất khô, đã phân hủy khoảng 3 tháng sau tử vong.

Vậy là gần khớp với khoảng thời gian xảy ra vụ việc của Jeff.

Thi thể ở giai đoạn phân hủy trung bình, có mùi hôi thối đặc trưng. Da và mô mềm có màu xanh đen và nâu đen, một số vùng hình thành hình vân đá, da bị bong tróc thành nhiều mảng lớn. Quan sát có vết cứa ngang sâu ở vùng cổ trước-bên, phù hợp với vị trí động mạch cảnh. Mép vết thương không đều do quá trình phân hủy và tác động của đất cát. Có dấu hiệu mất máu cấp tính trước khi chết: các mô xung quanh vết thương có màu nhợt nhạt hơn so với các vùng khác, có ít máu cục đông tồn dư do máu chảy ra ngoài nhiều. Vùng cổ, vùng ngực và bụng, xuất hiện nhiều mảng da và mô mềm bị bong tróc thành những mảng lớn. Tuy nhiên, tình trạng da bong tróc sau tử vong (postmortem skin slippage) là tình trạng thường xuất hiện ở các thi thể đã phân hủy từ ba tháng, cho nên không thể xác minh được liệu đây có phải tổn thương bổ sung hay không.

Trong đầu thanh tra Seo thoáng xuất hiện nụ cười rùng rợn của Kim Ryul, cách gã di đầu ngón tay dọc từ cổ, vẽ những đường cắt vô hình trước ngực và bụng. Ông lấy đầu ngón tay di di giữa hai đầu mày, thở hắt ra một hơi, lật nhanh xuống kết luận.

Kết luận, nguyên nhân tử vong trực tiếp là mất máu cấp tính do vết cứa đứt động mạch cảnh, gây chảy máu nhiều dẫn đến sốc mất máu và tử vong nhanh chóng. Không phát hiện dấu hiệu bệnh lý nội khoa rõ ràng, không có dấu hiệu ngạt thở hay ngộ độc.

Thanh tra Seo mở tiếp sang báo cáo điều tra hiện trường và báo cáo điều tra sơ bộ. Cảnh sát phát hiện trong túi quần nạn nhân có một chiếc điện thoại, loại điện thoại bấm số cũ đã ngừng sản xuất trên thị trường. Sau khi cắm lại sạc, danh bạ trong điện thoại trống. Có duy nhất hai cuộc gọi điện thoại, mỗi cuộc từ 30 đến 45 giây; một tin nhắn được gửi tới trong mục tin nhắn xóa, nội dung chỉ là "đã biết". Số điện thoại của hai cuộc gọi điện lẫn tin nhắn đều là số điện thoại được tìm thấy của Kim Ryul. Trước mắt xác định, người mà nạn nhân liên lạc trước khi tử vong là gã phạm nhân này.

Chủ của sim điện thoại này tên Oh Junhyuk, 33 tuổi. Bước đầu điều tra, Oh Junhyuk là cựu sinh viên Viện Dược - Đại học Y Thủ đô. Sau khi ra trường từng mở hiệu thuốc tây một thời gian ngắn, rồi chuyển hẳn sang làm bartender của một quán bar. Trùng hợp, quán bar này là một trong những quán do băng nhóm của Jeffrey quản lý. Liên lạc với chủ quán bar, Oh Junhyuk đã không đi làm khoảng bốn tháng, hàng ngày anh ta không hay trò chuyện hay liên lạc với ai, cũng chưa từng ai nghe đến gia đình hay người thân của anh ta.

Nam, 33 tuổi, mất tích gần bốn tháng, có kiến thức về dược, không có thông tin về bối cảnh gia đình. Kết hợp với vật chứng tại hiện trường, mọi thứ trùng khớp một cách hoàn hảo, giống như đang bắc một cái loa và nói lớn rằng thi thể kia chính là Oh Junhyuk, và Oh Junhyuk chính là 562.

Ngài thanh tra đưa tập giấy sang cho cậu cảnh sát trẻ, còn mình ngửa đầu lên nhìn trần hành lang bệnh viện lạnh ngắt. Mọi thứ quá hoàn hảo, hoàn hảo đến đáng ngờ. Nhưng ông lại chẳng biết điểm đáng ngờ đó nằm ở đâu - ông chẳng thể dùng cảm giác của bản thân để báo cáo lên cấp trên hoặc công bố với người dân. Dù đáng ngờ đến đâu, chứng cứ và kết quả trên giấy tờ là thứ khách quan duy nhất xuất hiện đến hiện tại.

Cậu cảnh sát trẻ bên cạnh sau khi đọc hết tập báo cáo, rụt rè quay sang thầy mình, "Thầy, có gì không ổn ạ?"

Thanh tra Seo không nhìn cậu. Ánh mắt ông nhìn trân trân vào ngọn đèn tuýp trắng sáng trên đầu, giọng ông mệt mỏi đến cực độ.

"Mọi thứ đều ổn thỏa, gọn gàng đến không biết bắt bẻ từ đâu. Giống như có một biên kịch nào đó đằng sau tấm màn, điều khiển và sắp xếp chu toàn tất cả. Chúng ta cũng chỉ là một nhân vật nào đó trong vở kịch lớn này thôi."

Ngài quay sang học trò của mình, "Tôi vẫn giữ nguyên giả thuyết Mật danh 562 là một tổ chức, kẻ cầm đầu không phải Oh Junhyuk. Nhưng báo cáo lên cấp trên và trả lời trước công chúng thì chúng ta vẫn phải làm. Đi, về viết báo cáo. Đợi một thời gian, cái xác chìm dưới đáy hồ sẽ phải nổi lên thôi."

Hai vị cảnh sát toan đứng dậy, cánh cửa phòng bệnh đúng lúc mở. Người bước ra mặc blouse trắng thẳng thớm, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng không làm mất đi cái thần lạnh lẽo sau cặp kính trắng. Anh tháo khẩu trang, nhét vào túi áo. Khuôn mặt còn rất trẻ, đường hàm sắc nhưng ngũ quan mềm mại, nhìn tổng quan giống như một cậu sinh viên y vậy. Nhưng bảng tên bằng kim loại lấp lánh trên ngực thì ngược hẳn lại - Kwon Ohyul, Trưởng khoa Điều trị Nội trú Bệnh viện Tâm thần I, Đại học Y Thủ đô.

"Bác sĩ Kwon," Thanh tra Seo tiến tới mở lời trước, "Kim Ryul sao rồi?"

Kwon Ohyul lắc đầu, "Chưa tỉnh. Nhưng các chỉ số đều không tốt lắm. Tạm thời hiện giờ không thể thực hiện thẩm vấn."

Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu. Kim Ryul không thể thực hiện thi hành án. Bệnh án và biểu hiện của ngày hôm nay đủ để giúp gã thoát án tử, và sống cả đời trong bệnh viện tâm thần.

"Cái cửa này..."

Nghe cậu cảnh sát trẻ thắc mắc, hai người kia cùng quay về nhìn hệ thống khóa của cửa phòng bệnh. Kwon Ohyul liền giải thích.

"Cửa có hai lớp khóa. Khóa ngoài là khóa thẻ từ, chỉ có bác sĩ và y tá được chỉ định mới có thể vào. Ban ngày sẽ chỉ dùng khóa này, để thuận tiện cho thăm khám. Ngoài ra còn có khóa vân tay, khóa này dùng để khóa vào ban đêm. Vân tay duy nhất có thể mở là vân tay của tôi. Tuy nhiên..." Kwon Ohyul nghiêng đầu quay sang, khóe môi hơi cong lên xã giao, nhưng ánh mắt vẫn không có chút dễ gần nào, "Nếu ngài thanh tra muốn, tôi có thể cho thêm vân tay của ngài."

Thanh tra Seo giật mình nhẹ, cảm thấy ánh mắt kia không mấy dễ chịu. Ông bật cười một tiếng qua loa, "Khỏi cần, chúng tôi chắc cũng sắp hết việc ở đây rồi."

Ba người chậm rãi đi về phía thang máy, không ai nói lời nào. Mãi một lúc, thanh tra Seo mới mở lời.

"Lần tới có duyên gặp, chắc phải gọi một câu giám đốc Kwon rồi." Mắt thoáng thấy hai mắt tròn xoe ngạc nhiên của học trò mình, ông giả vờ nạt nhẹ, "Gì, trông vậy thôi, chứ cậu phải gọi bác sĩ Kwon là anh đấy nhé. Bác sĩ Kwon đúng là kỳ tài đất nước, dù gì cũng là Giám đốc bệnh viện trẻ nhất từ trước đến nay rồi."

Kwon Ohyul, thiên tài của khoa ngoại thần kinh Đại học Y Thủ đô. Chủ nhân của hàng loạt đề tài nghiên cứu, các bài báo khoa học và giải thưởng tầm quốc tế. Ấy vậy mà lại từ chối cơ hội làm việc tại các viện nghiên cứu của nước ngoài, về nước làm việc tại Bệnh viện Tâm thần trực thuộc Đại học Y. Lý do là cha nuôi của anh từng là một bệnh nhân tâm thần, được bệnh viện chăm sóc đến cuối đời, nên việc về bệnh viện làm là cách anh trả ơn cho các y bác sĩ ở đây. Một lý do nghe quá mức nhân văn và tình nghĩa, chẳng ai có thể hỏi thêm câu thứ hai.

"Cứ gọi là bác sĩ Kwon là được rồi." Kwon Ohyul khiêm tốn đáp.

Thanh tra Seo gật gù. Ông chép miệng xuýt xoa một cái, rồi như vu vơ hỏi.

"Bác sĩ Kwon năm nay cũng hơn ba mươi nhỉ. Không biết hồi đi học, bác sĩ có quen ai tên Oh Junhyuk không?"

"Oh Junhyuk?"

"Phải, là con của một người quen của tôi. Cậu ấy trước cũng học ở Đại học Y, bên Viện Dược. Gần đây không thấy nó về nhà, gọi điện cũng không được, người quen của tôi thấy lo lắng nên nhờ tôi. Nghe nói bác sĩ Kwon trước học Đại học Y, nên hỏi liều một câu."

Kwon Ohyul nghĩ ngợi một chút, rồi lắc đầu.

"Hồi đi học cũng chỉ học là chính, nên cũng không quen biết nhiều bên ngoài khoa." Giọng mềm đi một chút, có vẻ thông cảm, "Có thời gian để tôi hỏi thử bạn bè trước ở lớp đại học, có gì sẽ gọi cho thanh tra Seo."

"Vậy tốt quá. Cảm ơn bác sĩ Kwon trước." Thanh tra Seo mỉm cười xã giao, mắt thấy thang máy trước mặt liền tỏ ý tạm biệt, "Từ đây chúng tôi tự về được. Bác sĩ Kwon cứ làm việc đi, không phải tiễn nữa."

Kwon Ohyul gật đầu thay lời chào, sau đó rẽ sang một hướng khác. Đợi khi bóng áo blouse trắng biến mất hẳn sau ngã rẽ hành lang, cậu cảnh sát trẻ mới cảm thán.

"Lạnh lùng quá. Như người máy vậy."

"Mấy người giỏi thường thế đấy," Thanh tra Seo đáp. Ông bước vào thang máy vừa mở cửa, giục khẽ, "Nhanh lên, về còn viết báo cáo."

Trước khi cánh cửa kim loại khép lại, ánh mắt nửa đời làm cảnh sát của ông vẫn ghim lại dãy hành lang vừa đi qua, nơi có cánh cửa phòng bệnh bị khóa hai lớp im lìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co