os
warning : ooc, lowercase, không lắp não khi đọc.
kwon ohyul được trải nghiệm cảm giác đồng nghiệp là người yêu cũ như thế nào.
anh thực sự rất ghét chuyện này, việc mỗi ngày đều phải nhìn gã người yêu cũ đi qua đi lại ở máy fax, sau đó đến giờ nghỉ trưa lại chạm mắt hắn ở căn tin khiến ohyul có thể hoá điên ngay tại chỗ. thôi được rồi, kim ryul không làm gì sai cả, chỉ là anh không thể chấp nhận bóng dáng của người yêu cũ lúc nào cũng lảng vảng ở công ty mà thôi.
hai người quen biết từ năm cấp ba, chính thức hẹn hò vào đại học, tính đến hiện tại đã yêu nhau được bốn năm. bạn bè và gia đình của họ đều ủng hộ điều này, ryul và ohyul đều là những người đã trưởng thành, tính cách họ cũng có thể cho là khá hợp với nhau đi. bản thân ohyul cũng không ngờ mối tình thời ngốc xít có thể kéo dài lâu đến vậy. nhưng đấy là người ngoài không biết thôi, ohyul chính xác đã phải chịu đựng đứa trẻ trong thân xác người lớn này suốt bốn năm, và anh ấy cần được giải thoát ngay lúc này.
mọi người đã bao giờ đang ngủ mà trong tiềm thức vẫn có loáng thoáng âm thanh xây gạch trong tiềm thức chưa? đương nhiên kim ohyul gặp trường hợp này rồi. gã bạn trai anh, hai giờ sáng vẫn ngồi xổm trên ghế chơi minecraft, còn cố gắng bật volume nhỏ nhất để tránh bị phát hiện.
" ryul, anh làm trò quái gì vậy? "
ohyul nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy, đầu tóc rối bù khi đang cố nheo mắt nhìn về ánh sáng xanh đằng trước.
người cùng tuổi đang hăng say xây nhà, nghe giọng nói trầm phía sau liền giật bắn mình. ryul nhanh chóng click chuột để thoát game, sau đó thoăn thoắt chạy ra chỗ người yêu nhỏ.
" yul à, sao em lại dậy giờ này... ngủ thêm đi chứ."
ohyul thở dài thườn thượt, đây không phải lần đầu tiên ryul trốn anh chơi game vào đêm muộn. đương nhiên anh không cấm hắn chơi game, chỉ là muốn hắn dành thời gian cho anh vào buổi tối mà thôi. tiếc là tên to xác kia, ngoài vóc dáng cao hơn anh có một chút, thì đầu óc và tính cách lại tỉ lệ ngược với chiều cao, là ai đã nói ryul trưởng thành vậy?
" đồ chó, anh đi mà ôm cái trò minecraft đấy mà ngủ cùng."
ryul muốn leo lên giường ôm anh dỗ dành nhưng bị ngăn lại lập tức. người kia dùng hết sức bình sinh đẩy hắn xuống sàn nhà, sau đó lăn như một chiếc bánh cuộn trước khi đóng sầm phòng ngủ vào và khoá cửa. ohyul cũng gọi là còn tình người, vẫn lương thiện vất cho hắn một chiếc gối ở ngoài cửa, chiếc gối in hình minecraft.
" cưng ơiiii, mở cửa cho anh đi mà, ngoài này nhiều muỗi quá. anh chỉ cho em cắn chứ không cho mấy con muỗi này cắn đâu."
" mặc xác anh, chẳng phải game quan trọng hơn tôi hay sao? "
ryul dựa cửa ngồi khóc tu tu cả đêm, lần sau hắn chắc chắn sẽ dùng tai nghe khi chơi game.
⋆˚꩜。
người yêu ohyul có một tính cách trong hàng nghìn tính cách lẫn lộn mà ohyul có thể xem là tạm ổn nhất. đó là ryul rất hay ghen, dĩ nhiên rồi, hắn vì yêu anh nên mới có bản năng chiếm hữu đến vậy, ohyul thấy thích điều đó, nhất là khi chứng kiến hắn ta hoá điên hoá khùng mỗi khi anh thân mật với người khác.
nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. đôi lúc người bạn khoai tây kia có phần quá đà, giống như là cuồng chiếm hữu. ohyul thích được bạn trai quan tâm chiều chuộng, nhưng mà như này hơi sai quá rồi thì phải.
" nãy em đi đâu với ai vậy ohyul? "
" sao thằng louis cứ nhắn tin với em thế, anh không đồng ý đâu đấy."
" yul à, anh xăm tên em lên người nha. lên đâu được nhỉ? phần ngực có lẽ ổn."
" kwon ohyul ! anh nhớ cưng, mau về đi mà."
thôi được rồi, như này là quá mức cho phép.
" anh phiền quá kim ryul. bây giờ em đang bận, lát em gọi lại. "
ryul nhận được câu nói này khi đang nghe điện thoại với anh, vài giây sau đó là tiếng tút tút tắt máy và tay chân hắn thì bất động. thỏ con của hắn, đừng nói là chán hắn rồi nhé?
người kia ở nhà một mình, ngồi thẫn thờ và liên tục dùng ngón tay xoay thành những vòng tròn nhỏ trên sofa. hôm nay ohyul có lịch họp với sếp, ba tiếng trôi qua rồi, đã quá sức chịu đựng của ryul. hắn muốn gọi điện lần nữa cho đối phương thì thuê bao, có lẽ ohyul đã chặn luôn số của hắn .
" yul ngốc, anh nhớ em sắp chết rồi."
ohyul quay về nhà khi trời đã chập tối, cả căn hộ chìm vào biển đêm, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào.
" em về rồi, anh sao vậy ryul? "
anh nhìn gã người yêu nằm ườn trên sofa, xung quanh là đống giấy ăn dính đầy nước mắt nước mũi được vất lung tung, lại không nhịn được cười châm chọc.
" sao thế, em đi có chút xíu mà đã nhớ vậy à? "
" ừ, anh ghét kwon ohyul. em dám đi đến tối mới về, lại còn dám chặn số anh." hắn trả lời khi quay mặt vào trong góc, giấu nhẹm đi khuôn mặt với đôi mắt sưng vù và nước mắt chảy thấm vào đệm.
" được rồi, em xin lỗi mà. nếu em không chặn số anh thì cuộc họp hôm nay sẽ chẳng ra gì mất. "
nhận thấy đối phương vẫn chưa có dấu hiệu hết dỗi, ohyul chỉ còn cách ngồi xuống bên cạnh hắn, xoa xoa lưng hắn như đàn vỗ về một đứa trẻ.
" yul nói anh phiền. " ryul sụt sịt mũi.
" đừng giận em nữa, em có mua sữa socola này."
tiếng loạt xoạt từ chiếc túi bóng được xách về, ohyul cầm chai sữa để lên mặt bàn, còn không quên huých nhẹ người yêu một cái.
hắn trông vậy thì mắt sáng rực cả lên, đối phương cũng chiêu trò lắm, dám dùng thứ yêu thích của hắn ra để dụ dỗ.
" em nói đi, anh phiền lắm không phải sao? "
" không phiền mà, chỉ là lúc nãy em đang bận việc nên mới làm vậy thôi. "
" em phải yêu anh nhiều vào, anh dễ tổn thương lắm đấy. "
" em biết em biết, em không bao giờ bỏ ryul đâu mà. "
⋆˚꩜。
đã ba ngày trôi qua kể từ khi họ chính thức chia tay. muốn biết lí do tại sao à, đơn giản thôi, ryul đã dám ăn đĩa cá hồi cuối cùng trên bàn mà ohyul tâm đắc muốn để dành cuối cùng nhất, vậy nên anh đã tức đến nỗi nói câu chia tay ngay sau đó.
mọi thứ sau hậu chia tay vẫn ổn, ngoại trừ việc trong giờ làm ohyul luôn bị những gmail rác gửi tin nhắn đến. anh biết rõ chủ của những dòng tin nhắn này là ai, chẳng qua anh không muốn bận tâm mà thôi.
đừng chặn liên lạc anh nữa mà, anh sẽ mua đền yul 30 đĩa cá hồi.
50 đĩa nhé.
sao cứ lườm anh trong giờ làm thế, trả lời anh đi.
it's 2 am, you and i.
ohyul nghĩ rằng mình đáng lẽ phải nhận được những gmail công việc quan trọng, chứ không phải là đống tin nhắn vớ vẩn như này.
dù sao anh cũng không có ý định chia tay thật với ryul, dĩ nhiên rồi, một đứa trẻ to xác như hắn nếu rời xa vòng tay anh ra, hắn còn có thể làm được gì? ohyul chỉ muốn trêu đùa hắn một chút, cho hắn hiểu cảm giác thiếu vắng bóng anh là như nào.
hồi còn yêu nhau, cả hai đều có cho mình căn hộ riêng, vậy nên sống chung với nhau là điều không cần thiết. ohyul sẽ sang nhà ryul bất kì lúc nào anh rảnh, tương tự như vậy với ryul. họ không cần phải dọn hết đồ về để ở cùng nhau, chỉ cần những ngày rảnh rỗi có thể sang nhà nhau vào buổi tối để ngủ hoặc cuối tuần khi đi chơi là được rồi.
khi chia tay, ohyul đã ngay lập tức đổi mật mã khoá nhà. vào ngày đầu tiên khi anh rời xa người cùng tuổi kia, hắn đã đập cửa liên tục và bấm đến hàng trăm mật khẩu khác nhau, dĩ nhiên là tất cả đều không đúng.
vậy nên cơ hội duy nhất để ryul có thể làm lành được với ohyul là trên văn phòng làm việc. tiếc thay ohyul cũng biết điều này, nên đã tránh mặt hắn bất cứ lúc nào có thể, chỉ vài lúc xui rủi chạm mắt nhau ở máy pha cà phê mà thôi.
" yul à, anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi yul. lần sau anh sẽ không bao giờ đụng đến miếng cá hồi nào nữa. anh nhớ mùi của em lắm rồi yul ơi-"
" cậu bị điên à? đây đang là chỗ làm việc đấy, bé cái mồm hộ tôi."
ryul nghe vậy thì càng làm ầm ĩ hơn, không ổn rồi, ohyul đang giận hắn tới mức đổi cả cách xưng hô về như ban đầu.
" vợ không thương anh."
máu tức dồn lên trên não, ohyul ngượng đỏ chín cả mặt, trong lúc nóng vội liền vơ lấy chiếc cốc giấy bên cạnh và ném thẳng mặt đối phương.
" câm miệng ! "
⋆˚꩜。
ngày hôm sau, ohyul đến công ty sớm như thường lệ, ánh mắt đảo xung quanh căn phòng như một thói quen cho đến khi dừng lại ở chỗ làm việc của ryul. trống không, có lẽ hắn ta chưa tới, anh không nên tập trung vào điều này.
nửa tiếng sau, đã quá giờ vào làm, kwon ohyul đang bận rộn gõ từng trang tính excel, nhưng trong đầu anh thực sự đang bận tâm đến việc khác. ryul vẫn chưa đến, có thể là ngủ quên, hoặc cũng có thể gặp sự cố gì đó. lòng ohyul lúc này đang nóng như lửa thiêu.
anh dành ra vài phút đồng hồ để đấu tranh tâm lí với việc nên chủ động nhắn tin cho hắn hay không, sau đó vẫn dứt khoát bỏ điện thoại xuống, đương nhiên rằng ohyul sẽ không bao giờ xuống nước trước. nhưng bảo không lo lắng cho hắn là nói dối, hết cách, anh chỉ đành hỏi nhỏ chị trưởng phòng bên cạnh thử.
" chị ơi, hôm nay cậu ryul không đi làm à? " anh ghé đầu sang bàn làm việc, cố gắng nói thì thầm.
" à, cậu ấy mới sáng sớm đã xin nghỉ vì bị ốm rồi. chán thật, hôm qua còn thấy khoẻ như voi."
ohyul gật gù lấy lệ vài cái, quay về chỗ ngồi của mình với khuôn mặt không khác gì cứt ngâm, anh vẫn phải giả vờ rằng mình vẫn ổn để tránh mọi người chú ý. tâm trí anh quay về ngày ryul bị ốm, hắn ta nôn tháo liên tục và sốt cao, ngày hôm ấy anh đã phải ở nhà cả ngày chỉ để chăm sóc hắn. ryul không thể nào tự làm những việc này nếu ở một mình, trong phút chốc ohyul cảm thấy thật phiền phức vì lỡ dính víu vào kim ryul.
thôi được, không phiền, chỉ thấy xót thôi.
giờ tan làm, kwon ohyul vội phóng về khi kim giờ đồng hồ mới chỉ chạm mức số năm. tiện đường còn tranh thủ mua thêm thuốc và cháo, anh biết ryul không thích ăn cháo, nhưng anh bón thì hắn nhất định phải ăn.
anh bấm mã khoá khi đứng ở cửa, mật khẩu vẫn là ngày sinh của anh. ohyul cười nhếch môi, thầm nghĩ con chó samoyed này cũng dễ thương phết, hẳn là nhớ anh lắm rồi.
một bọc chăm trùm kín xuất hiện trên giường khi ohyul mở cửa, kín mín từ đầu đến cuối, để ý kĩ sẽ thấy người bên trong đang chuyển động. anh ngồi xuống bên mép giường, còn cẩn thận lấy cho ryul một cốc nước.
" ryul, dậy đi."
đối phương im thin thít không trả lời, ohyul kiên nhẫn lắc lắc người bên cạnh thêm lần nữa trước khi anh dứt khoát kéo tấm chăn ra.
ryul nằm yên bất động, mắt ti hí nhìn ohyul đang thăm dò mình, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
" biết ngay, cậu có ốm đéo đâu." ohyul quát tháo, trường hợp này anh có nghĩ tới, nhưng cũng không ngờ là hắn ta dám lừa gạt mình.
anh toan đứng dậy đi về thì bị người nằm dưới kéo lại ném xuống giường. ryul cười hì hì, tay vuốt má người yêu nhỏ khi dỗ dành.
" lo cho anh lắm đúng không, hửm? "
" bỏ ra cho tôi đi về."
vẫn còn ngoan cố, hắn ghì chặt hai tay anh xuống giường, áp sát mặt mình vào chóp mũi xinh. ohyul của hắn, làm gì cũng thấy dễ thương, thật sự là không thể cưỡng lại được.
ohyul muốn giãy ra nhưng bất thành, nhìn mấy thớ cơ bắp đồ sộ ấy đi, anh biết thoát ra kiểu gì đây? đầu óc anh dần trở nên trống rỗng, mắt nhắm mắt mở nhìn người đẹp trai trước mặt, thầm nghĩ mình hoá ra cũng có gu.
" vợ ơi, tha lỗi cho anh đi mà." hắn nói với tông giọng nũng nịu quá mức.
cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, ryul nằm đè lên người anh, để những lọn tóc mềm thơm mùi dầu gội dựa vào hõm cổ, đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận lại được những đặc ân như này, chắc là ba ngày?
ohyul nhìn hắn dựa vào ngực mình đầy bất lực. ừ thì bề ngoài trông cũng lạnh lùng khó gần, nhưng mà đâu ai biết hắn khi ở nhà với anh lại hoá thành một đứa trẻ như này.
" vợ nào? " bàn tay luồn vào mái tóc còn hơi ẩm vì vừa gội, ohyul nghĩ mình đúng thật sẽ chẳng bao giờ rời xa được con cún này, đẹp trai thế kia cơ mà.
như được người yêu cũ mở lòng, hai mắt ryul sáng rực lên, cuống quýt thơm lên má anh mấy cái.
" kwon ohyul, anh nhớ vợ lắm."
vẫn chưa đủ, còn ráng hôn lên môi xinh nữa.
" đừng có xưng hô lung tung." ohyul bị đối phương hôn cho bơ phờ, chỉ biết thở dài đáp lại.
" đằng nào sau này chả cưới nhau, anh muốn gọi vợ trước cho quen."
kin ryul cười ranh mãnh, ôm chặt lấy người bên cạnh, mềm mềm như cục bột.
" nhột quá. cút ra kia dùm đi."
ưu điểm cười xinh, nhược điểm hay dỗi.
bàn tay ryul lại không chịu an phận, dần dần mò vào áo bên trong sờ lấy bộ ngực căng đầy. ohyul bị đụng chạm bất ngờ liền giật bắn mình, càng cựa quậy thì hắn ta càng ôm chặt.
" yên nào, cho anh ngửi mùi vợ chút."
" người yêu cũ thôi, toàn ăn nói lung tung." ohyul bĩu môi trả lời, vẫn còn giận dỗi.
" quấy quá đấy. anh yêu ohyul, cho phép anh chăm sóc em cả đời được không?"
ohyul cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt người nọ. không còn đôi mắt rưng rưng đầy nước của chó con nữa, thay vào đó là giọng nói trầm thấp đầy nghiêm nghị của ryul. hắn yêu anh là thật, muốn cưới anh cũng là thật.
" đồ ngốc, em chăm anh chứ anh chăm cái nỗi gì? "
ryul bảo, sau này có về cưới nhau, hắn chắc chắn sẽ làm theo những gì vợ hắn nói. tiệc cưới phải linh đình, nhẫn cưới cũng phải loại xịn nhất, thực đơn trong mâm cỗ toàn cá hồi cũng được, miễn kwon ohyul thích là được.
-chúc cả nhà năm mới mã ngáo thành công nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co