짝꿍 - deskmate
nắng vàng chiều thu len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên đôi gò má cậu thiếu niên điển trai.
năm cuối cấp trăm việc cần làm, hai mươi tư giờ chưa bao giờ là đủ đối với học sinh cuối cấp.
" ước gì một ngày có bốn mươi tám giờ. hai mươi tư giờ đầu tôi để học, hai mươi tư giờ còn lại tôi dành cho cậu "
[ kwon ohyul's pov ]
kwon ohyul có một động lực to lớn giúp cậu đi học xuyên suốt bốn năm cấp hai, là kim ryul - bạn cùng bàn từ lớp sáu của cậu.
kwon ohyul ghét nhất các môn tự nhiên. nhưng từ khi biết kim ryul thích các môn tự nhiên, cậu bỗng chăm học lạ thường.
kwon ohyul lạ đến mức jeong woojin cũng phải bất ngờ vì anh trai bỗng dưng chăm học.
"trời ơi anh hai, anh hai kwon ohyul của em mà cũng ngồi học ba cái môn tự nhiên thấy ớn này nữa hả. anh hai ơi anh bệnh rồi, em phải kêu mẹ chở anh đi khám mới được"
"tao đánh mày á"
"lêu lêu đánh tui đi nè"
và thế là jeong woojin bị kwon ohyul tặng cho một bạt tai.
...
"mẹ ơi anh hai đánh con...hức...hức..."
;
có một hôm kwon ohyul lân la hỏi cậu bạn cùng bàn lí do cậu học giỏi như vậy, cậu ta chỉ liếc sang ohyul một cái rồi chẳng đáp gì. điều này làm kwon ohyul tức điên, chẳng nói chẳng rằng mà đập bàn làm gãy đôi cây bút yêu thích của anh. từ hôm đó kim ryul không thèm ngó tới cậu một chút nào nữa. kwon ohyul hối hận vô cùng, cậu cố gắng dỗ dành bạn cùng bàn của mình hết mức, nào là mua bim bim, nước táo, sữa chua,... nhưng vẫn không khiến kim ryul hết giận. cuối cùng, kwon ohyul đành phải dùng đến chiêu cuối - là nước mắt. cậu khóc lớn thật lớn trên đường về nhà cùng ông cụ non đáng ghét kia
"oaaaa...kim ryul.... mày ghét tao rồi đúng không.... đồ đáng ghét.... oaaaa..."
"mày ồn quá"
"hức... do mày hết đó. tao chỉ lỡ tay thôi, mày làm gì mà không thèm nói chuyện với tao hơn một tuần. tao mua một đống bánh kẹo cho mày... tao vét sạch túi để mua cho mày á mày biết hông?"
"tao xin lỗi"
và thế là thay đổi vị trí người giận dỗi từ kim ryul sang kwon ohyul.
"dỗ kwon ohyul còn khó hơn lên trời, nhưng anh làm được" - kim ryul tự tin vỗ ngực sau hơn hai năm đúc kết bí kíp dỗ vợ
"anh im miệng cho em"
kim ryul bị thằng em lim jiho miêu tả tới mức chính anh cũng đã từng ngồi nhìn mảng tường tróc sơn hơn hai tiếng đồng hồ để nhớ lại những hành động của mình
"anh hai sao cứ lẽo đẽo theo anh ohyul hoài vậy? nhìn anh giống con coco mỗi lần em chỉa đồ ăn vô mặt nó rồi bỏ đi á"
"tao đánh mày á"
...
" nhưng mà hai ơi, hai bị ma nhập hả hai"
"tao đánh mày thiệt nha"
"nãy em lên kêu hai ăn cơm, mà em thấy hai nhìn cái tường hoài luôn á. em tưởng bị ma nhập nên em kêu mẹ á"
"lim jiho mày chưa bị tao đánh nên mày chưa biết sợ là gì đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co