Truyen3h.Co

ryoh / luận bất thành văn

༘⋆

kugibel

1. kwon ohyul rất thích ngắm kim ryul cười.

ít ai biết, ryul của thời rap public luôn tự ti về nụ cười của mình. khuôn miệng ryul khá rộng, vậy nên mỗi lúc bật cười, cậu đều vô thức lấy tay che miệng lại. cho dù đến bây giờ ryul đã có thể sống thật với đúng con người của mình,   nhưng dường như thói quen này đã ăn sâu vào não từ khi nào không hay.

ohyul thì không thích điều này chút nào.

em đã để ý điều này từ những năm cấp ba, khi cả hai đứa mới trở thành bạn và vẫn còn bẽn lẽn ngại ngùng, từ cả cái hồi đi ăn trưa còn chẳng dám gắp thức ăn của nhau. ryul lúc nào cũng che miệng, hoặc chỉ cười mỉm, hoặc là cố hết sức để không cười. ohyul muốn, ryul cứ là chính ryul mà thôi, cứ làm theo những điều cậu muốn mà không sợ người khác nhận xét, kể cả có người đánh giá thật đi nữa thì chắc chắn em sẽ là người đứng lên bênh vực, hạt dẻ thối cười lên xinh như thế kia cơ mà?

trong một lần khi cả hai ở chung phòng, thật ra là ở phòng ohyul, ryul đã lén vào và khoá cửa. em chỉ biết phì cười, nằm trên giường dang rộng cánh tay đợi người kia chủ động nhào vào lòng, còn lén thăm dò hai đứa em đã ngủ chưa.

ryul gật gật đầu, nhắm tịt mắt khi ôm chặt lấy gấu áo em. khiếp, đến giờ đi ngủ rồi vẫn còn nghe thoang thoảng mùi nước hoa, như này có phải là cố tình mời gọi không?

" bạn thơm. "

" ngửi ít thôi, bay hết hương là phải xịt thêm đấy." ohyul phồng má, muốn đẩy tên thực vật bám người kia ra nhưng bất thành.

coi như là cũng biết lựa chỗ để vùi mặt vào, chứ ai đời cứ đi hít hà eo con người ta bao giờ.

mà cũng lạ đời, ai đời đi xịt nước hoa ở eo bao giờ.

" bạn cứ dùng đi, hết anh lại mua mới." cảm thấy vẫn chưa đủ, lại cố tình di chuyển lên phần ngực trên. chỗ nào cũng thơm.

dạo này kwon ohyul hay dùng nước hoa tamburins của chamo. thành thực thì ryul không thích việc em giới thiệu nước hoa với fan cho lắm, nhỡ sau này ra đường cứ một mét vuông là lại gặp vài người có mùi hương giống vậy, cậu biết phân biệt bé cưng kiểu gì đây?

" mua bằng tiền tiêu vặt bố mẹ cho à? "

kim ryul ngay lập tức phụt cười, vô thức đưa tay lên che miệng, sau đó lại bỏ ra nhanh chóng.

nhưng ohyul nhanh mắt hơn một bước, đã chứng kiến hết hành động vừa rồi của bạn trai " đừng che miệng nữa." em cau mày khi lên tiếng " cười xinh như này?"

ohyul nâng cằm bạn trai lên để cậu nhìn thẳng vào mắt, trong phút chốc lại lơ đãng vì người trước mặt.

em có thể chịu đựng được, đề nghị nhân bản thêm 10 kim ryul gấp.

" bạn không thấy anh cười xấu lắm à? " ryul đáp lại, đảo mắt khắp xung quanh phòng.

" kim ryul, nhìn vào mắt em."

chẳng hiểu sao, ryul lúc nào cũng muốn tránh né chuyện này, dù ohyul đã nói hàng nghìn lần rằng cậu khi cười lên rất rất rất đẹp. em nghĩ ryul mắc một căn bệnh, đó là không bao giờ tin tưởng vào sự đẹp trai của bản thân khi đã rất nhiều người công nhận.

nên ohyul sẽ làm nốt lần cuối cùng này thôi.

ohyul cảm nhận gò má ryul đang nóng lên, không biết có phải do tay em đang dần tiết ra mồ hôi hay không, nhưng giây tiếp đó em đã nhanh chóng ghé sát mặt mình vào cậu, nhìn thấy rõ bên tai đã đỏ lên phừng phừng khi hôn ryul.

môi em sượt nhẹ qua khoé miệng cậu, nhanh chóng di chuyển lên phần môi trên, cố tình đặt lại dấu vết của mình trong vài giây ngắn ngủi khi đưa lưỡi mềm liếm láp xung quanh. ryul cũng vì hành động bất ngờ thế mà cười khúc khích, sau đó đã mở miệng nuốt lấy đôi môi căng hồng luôn dành hàng giờ để bôi dưỡng kĩ càng. đối phương gần như cũng rất hưởng thụ, thuận thế kéo cậu xuống giường, quàng tay lên bờ vai rộng lớn, nhắm ghiền mắt hưởng thụ cuộc yêu.

mèo vờn chuột chán chê, kim ryul khi luyến tiếc rời xa kwon ohyul đã lại thấy mắt cậu ươn ướt, lúc nào cũng thế thôi, luôn bày cái khuôn mặt mong manh nhất trước mắt cậu.

ohyul một lần nữa đưa tay lên miệng ryul, cảm nhận nước bọt lẫn lộn của hai còn đọng lại trên khoé môi cậu, yêu chiều nói. " thấy chưa, môi xinh như này, chỉ được dùng để rap, để cười... "

" và hôn em thôi. "

ohyul nói thêm, vừa dứt lời đã bị tên hạt dẻ cướp lấy môi em, lần này nụ hôn đã trở nên vô cùng lộn xộn và thiếu kiên nhẫn.

2. kim ryul thề sẽ tìm đến tận nhà cái đứa dám đăng bài nói " ohyul fatty."

không hiểu nghe từ thần thánh phương nào, mà em ghệ tone hồng của cậu, kwon ohyul mọi hôm đã gầy lắm rồi, dạo này còn bày đâu thêm trò cắt giảm khẩu phần ăn, đặc biệt tần suất đi gym còn nhiều hơn bình thường.

cậu thề đấy, không muốn ohyul như vậy đâu, cứ theo chế độ này thì thành người xương mất à?

còn ohyul thì lúc nào cũng ngồi soi gương thở dài, em luôn cảm thấy mặt mình tròn như cái mâm, nếu mà hóp hóp lại giống khi làm mặt sigma thì hay biết mấy.

" cấm đấy nhé, bạn giảm cân kiểu gì mà để mất cái má bánh bao là anh bắt ăn đến khi nào có lại thì thôi đấy."

kim ryul đi tới, ngay lập tức tịch thu cái gương cầm tay, khổ thân, soi đến thủng cả mặt rồi mà vẫn chưa chịu từ bỏ.

" em béo..." ohyul sụt sịt, dùng đôi mắt long lanh của mèo con để ngước lên nhìn cậu. ryul thừa biết, em dùng chiêu trò này chỉ để tối nay ăn ức gà mà thôi.

" bạn mà béo thì anh là cái bình ga à? " nói mãi chưa chịu hiểu, cậu lại phải đưa gương lên trước ohyul, nhằm chứng minh em người yêu không hề mũm mĩm tí nào. " đây này nhìn đi, mặt xanh xao lắm rồi đấy, chỉ giỏi đọc mấy cái bình luận tiêu cực thôi."

kwon ohyul vẫn không tin, chỉ phụng phịu lắc đầu.

hết cách, kim ryul đột nhiên bế bổng bạn lên, sau đó đặt em lên vai giống như vác bao tải lớn, khổ nỗi này là bông gòn chứ không phải bao tải.

" nhẹ hều như này, ra ngoài đường gió thổi một cái là ngã đấy. "

chân tay ohyul giãy giụa phản kháng, chỉ sợ ryul mệt khi bế người nặng như em " bạn bỏ ra đi- hai đứa kia thấy bây giờ ! "

" thế tối nay ăn gì? "

" ức gà..." ohyul chóng mặt rồi, bị người yêu quay như gà quay ấy.

" cá hồi hay ức gà? "

" được rồi... cá hồi, bỏ em xuống đi mà."

như đã đạt được câu trả lời mong muốn, cậu cẩn thận đặt ohyul xuống đất, còn không quên dặn dò, nếu sau này còn nghe thấy từ " béo " được phát ra từ cái miệng xinh của em thì cứ cẩn thận phần thân dưới.

3. vấn đề xưng hô lúc nào cũng khó giải quyết.

hồi học ở hanlim, cả hai luôn thường xuyên gọi nhau đầy đủ họ tên. coi như là sự kính trọng từ cả hai phía.

đến thời chịu sự quản lí từ jay park, dần dần việc gọi nhau cả họ tên đã được xoá bỏ. ohyul nghĩ hai người cần có gì đó thân thiết hơn, ryul cũng cảm thấy vậy, nên đã thống nhất với nhau sau này chỉ gọi bằng tên và xưng tớ cậu.

cuối cùng khi đã trở thành người yêu, vấn đề xưng hô một lần nữa lại khiến họ đau đáu trong đầu. thật ra xưng hô kiểu gì cũng được mà, miễn là có tình cảm với nhau thật lòng thì ohyul nghĩ sẽ ổn thôi, nhưng kim ryul không chấp nhận điều đó, cậu chắc chắn phải được nghe tiếng bạn cá gọi mình là anh từ nay về sau, không phải chỉ một hai lần suông thôi được.

ban đầu ohyul đã đề xuất giữ nguyên việc xưng hô cậu tớ, vì cái thứ anh - em, nó vô cùng sến súa, thật sự là em sẽ không bao giờ chịu gọi như thế đâu, nhất là khi đối phương nhỏ hơn em đến nửa năm kia mà.

tất nhiên là ryul không đồng ý điều này, đối với cậu thì kwon ohyul, là một thực thể vô cùng phi diệu, không gì có thể sánh lại ohyul khi làm aegyo - dù ohyul chưa bao giờ thật sự làm điều đó. nói chung cậu thấy sẽ quá tầm thường, nếu chỉ gọi ohyul bằng cậu như vậy, nên đã dứt khoát từ chối.

còn một vấn đề khi xưng hô theo kiểu vai vế không cân bằng mà ohyul khá quan ngại, đó chính là những người có liên quan và không liên quan. chẳng hạn như người có liên quan, woojin và louis, thậm chí là dp jay park và những người trợ lí, sẽ nghĩ gì nếu phát hiện cả hai gọi nhau bằng những thứ mà mấy thằng đực rựa không bao giờ làm, ohyul dĩ nhiên không muốn bị trêu chọc cả ngày.

và nói về những người không liên quan, những người fan của cả hai, bằng cách nào mới chấp nhận hai thành viên trong nhóm nhạc họ yêu thích công khai yêu nhau và dùng những từ ngừ sến súa như vậy. ryul chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện sâu xa này, trong khi ohyul đã tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh tồi tệ khi dùng mấy thứ xưng hô vớ vẩn như thế.

" tớ nói rồi đấy, không có anh em gì ở đây đâu." ohyul kiên quyết từ chối, mặc kệ cho người bạn trai đã năn nỉ lần thứ 50 trong ngày.

" ohyul nghĩ kĩ lại đi mà, tớ muốn nghe cậu gọi tớ là anh."

kim ryul thề, chưa được nghe thấy ohyul gọi là anh thì cậu sẽ không bao giờ từ bỏ ý nghĩ tiêm những thứ ngọt sủng này vào đầu em.

" anh ryul." người kia miễn cưỡng làm theo, hòng cắt đứt sợi dây đeo bám của ryul.

" không phải theo cách nàyyy, khô khan quá đi mất. " cậu nói, còn dùng giọng điệu chó con để mè nheo " ohyul không yêu tớ à? "

" gớm lắm, muốn xưng hô như vậy thì lên giường mà giải quyết."

ohyul không kịp nhận ra, và cũng không biết từ khi nào mà mình đã nằm trên giường cùng với trọng lượng to lớn của ryul đè lấy.

" làm... làm thật à? " chứng kiến đối phương đang cởi đến cúc áo thứ bốn, kwon ohyul chớp chớp mắt vài cái, lắp bắp nói.

" bạn nhỏ, gọi tớ là anh đi rồi tớ tha."

ryul hôn lên trán em một cái, vẫn rất tự nhiên sờ nắn phần eo mềm, không biết từ khi nào đã di chuyển xuống nơi bán cương phía dưới.

em rên khẽ, yếu ớt quay khuôn mặt nóng bừng đi. " ưm- cửa chưa khoá. "

" tớ biết mà, tập trung vào việc chính đi."

thấy người nằm dưới nhất quyết không mở miệng, kim ryul cười khẩy, cố tình tăng độ khó của trò chơi lên.

cậu nhanh chóng kéo quần đùi ohyul xuống, để lộ phần da trắng muốt mềm mại, tập trung xoa lấy xoa lấy đỉnh đầu nhỏ.

" anh..." mắt ohyul lúc này đã ngấn nước, sự kích thích từ bàn tay cậu ngày một khiến dục vọng em tăng cao, kèm theo đó là sự thấp thỏm  từ phía bên ngoài.

" anh nào ? "

đồ biến thái bệnh hoạn kim ryul.

" a- hức... đủ rồi kim ryul... tha cho em.."

nhiệm vụ hệ thống thành công, ryul không muốn trêu chọc công chúa nữa. sau khi giúp ohyul đạt cực khoái, cậu đã nhanh chóng chốt cửa lại và dọn dẹp, để mặc cho em nằm thở hổn hển trên giường.

" từ nay ohyul gọi anh là bạn, xưng là em, chịu không? "

" cút đi, đồ chó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co