1.1|kẻ bắt nạt
Tiết đầu tiên của thứ Hai luôn rất ồn.
Tiếng học sinh gọi nhau í ới ngoài hành lang, tiếng kéo ghế loạt xoạt và cả tiếng quạt trần quay đều đều hòa vào nhau khiến lớp học như một mớ hỗn độn quen thuộc đầu tuần.
Ohyul ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ.
Một bên tai đeo headphone, tay xoay bút rất chậm.
Dù không chủ động bắt chuyện với ai, cậu vẫn luôn là người được chú ý nhất lớp.
Bạn bè thích Ohyul vì cậu dễ tính, học tốt, chơi bóng rổ giỏi và hiếm khi nổi nóng. Các giáo viên cũng rất quý cậu.
Nhưng Ohyul lại thích ở một mình.Cậu không ghét mọi người.Chỉ là đôi lúc, việc phải cười nói quá nhiều khiến cậu mệt.
"Ê Ohyul, trưa nay xuống căn tin không?"
"Không."
"Lại ăn một mình nữa hả?"
"Ừ."
"Cậu sống như ông cụ non vậy trời."
Đám bạn bật cười rồi cũng quen thuộc bỏ qua thái độ đó của cậu.
Đúng lúc ấy, cửa lớp mở ra.Chủ nhiệm bước vào cùng một nam sinh lạ mặt.Cả lớp lập tức im bặt vài giây rồi bắt đầu xì xào.
Nam sinh kia rất cao.
Vai rộng, chân dài, tóc đen hơi rũ xuống mắt. Đồng phục mặc đơn giản nhưng vẫn cực kỳ nổi bật.
Kiểu người vừa bước vào đã khiến cả lớp phải nhìn theo.
"Lớp mình hôm nay có học sinh chuyển trường."
Chủ nhiệm cười nói.
"Mấy đứa giúp đỡ bạn nhé."
Nam sinh kia hơi cúi đầu.
"Xin chào, mình là Kim Ryul."
Khoảnh khắc nghe thấy cái tên đó—
Chiếc bút trong tay Ohyul rơi xuống bàn.
Cạch.
Âm thanh không lớn nhưng đủ khiến cậu giật mình.
Kim Ryul.
Cái tên ấy như kéo toàn bộ ký ức cũ quay trở lại.
Hành lang cấp hai đầy nắng.Một cậu nhóc gầy gò ôm cặp đứng nép sát tường.
"Mày tránh đường coi."
"Ohyul, thôi đi."
"Nhìn nó kìa, thấp bé như học sinh tiểu học ấy."
Khi đó Kim Ryul luôn là người bị nhắm tới.
Vì cậu ấy nhỏ con nhất lớp.Im lặng nhất lớp.Và cũng là người chẳng bao giờ phản kháng.
Ohyul khi ấy không phải kiểu học sinh xấu xa hoàn toàn.
Nhưng cậu có quá nhiều cảm xúc tiêu cực không biết trút vào đâu.
Và Ryul trở thành nơi để cậu phát tiết.
Rồi cuối năm lớp chín, Kim Ryul chuyển đi theo gia đình.
Không ai còn nhắc tới cậu ấy nữa.Ohyul cũng nghĩ mình đã quên.
Cho đến hôm nay.
"Kim Ryul sẽ ngồi cạnh Ohyul nhé, bàn cuối còn chỗ."
Cả lớp lập tức ồ lên.
"Hả? Bàn đó trước giờ có ai ngồi đâu."
"Chúc bạn mới may mắn nha."
"Ohyul thích ngồi một mình lắm đó."
Ohyul không nghe nổi thêm gì nữa.
Cậu chỉ nhìn chằm chằm người đang bước về phía mình.
Kim Ryul dừng lại cạnh bàn.
Ở khoảng cách gần thế này, Ohyul mới nhận ra cậu ấy thay đổi nhiều đến mức nào.
Cậu bé thấp hơn mình cả cái đầu năm xưa giờ đã cao hơn cậu rõ ràng.
Gương mặt sắc nét hơn, ánh mắt cũng khác hẳn.
Không còn vẻ rụt rè lúc trước nữa.
Kim Ryul kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
Rồi quay sang.
"...Lâu rồi không gặp."
Giọng nói trầm và bình tĩnh đến lạ.
Ohyul cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Ryul chống cằm nhìn cậu vài giây rồi bất ngờ bật cười nhẹ.
"Cậu vẫn đeo headphone trong lớp à?"
Ohyul khựng lại.
"Vẫn thích ngồi cạnh cửa sổ nữa."
"...Cậu nhớ à?"
"Nhớ chứ."
Kim Ryul đáp rất tự nhiên.
"Dù sao hồi đó tôi cũng nhìn cậu suốt mà."
Tim Ohyul chợt hụt mất một nhịp.
Cậu không biết câu nói ấy mang ý nghĩa gì.
Nhưng ngay lúc đó—
Ohyul bắt đầu có cảm giác mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co