1.2| kẻ bắt nạt
Ohyul đã nghĩ Kim Ryul sẽ không để bụng.
Dù sao chuyện cấp hai cũng đã qua rất lâu rồi.
Hơn nữa hồi đó Ryul gần như chẳng bao giờ phản kháng. Cậu ấy chỉ im lặng chịu đựng, bị giấu cặp cũng không nói gì, bị trêu chọc cũng chỉ cúi đầu bỏ đi.
Cho nên khi gặp lại—
Ohyul đã nghĩ Ryul hoặc là quên rồi, hoặc đơn giản không còn quan tâm nữa.
Nhưng cậu sai rồi.
Kim Ryul nhớ rất rõ.
Và bằng cách nào đó, cậu ấy bắt đầu khiến cuộc sống của Ohyul trở nên cực kỳ phiền.
"Bút tôi đâu?"
Ohyul cau mày nhìn mặt bàn trống trơn.
Lúc nãy rõ ràng cậu còn đặt cây bút ở đây.
"Hm?"
Kim Ryul ngồi cạnh chống cằm quay sang nhìn cậu.
"Cậu nói gì cơ?"
"Đừng giả vờ."
"Ohyul à, sao cậu lúc nào cũng nghi ngờ tôi vậy?"
Ryul bật cười.
Nụ cười đó đẹp thật.
Nhưng cũng đáng ghét thật.
Ohyul còn chưa kịp đáp thì cây bút đã rơi từ trong tay áo Ryul xuống bàn.
Cạch.
Cả lớp phía trên lập tức phá lên cười.
"Kim Ryul trẻ con thật đó."
"Cậu đang học mẫu giáo hả?"
Ryul chỉ nhún vai rất bình thản.
"Tôi nhặt được thôi."
"Oh thật quá ha."
Ohyul nghiến răng.
Nhưng chuyện đó mới chỉ bắt đầu.
Ngày hôm sau, sách tiếng Anh của cậu biến mất.
Ohyul tìm gần hết lớp mới phát hiện nó nằm trong ngăn bàn của Kim Ryul.
"Giải thích đi."
Ryul ngẩng đầu khỏi điện thoại.
"Hả?"
"Sách của tôi."
"Oh."
Cậu nhìn xuống ngăn bàn rồi gật gù.
"Chắc nó tự đi qua đây."
"...Kim Ryul."
"Có khi nó nhớ tôi."
Mấy đứa ngồi gần đó cười đến rung cả bàn.
Ohyul thì bắt đầu thấy đau đầu thật sự.
Điều khiến cậu khó hiểu nhất là Ryul không hề tỏ ra ghét cậu.
Ngược lại, cậu ấy còn cực kỳ thoải mái.
Sáng nào cũng chào cậu.
Tan học còn chống cằm ngồi đợi cậu xếp đồ.
Thỉnh thoảng còn tiện tay mua luôn phần nước của cậu ở căn tin.
Nhưng cùng lúc đó—
Ryul vẫn liên tục trêu chọc cậu như thể lấy việc đó làm niềm vui sống.
"Headphone mới à?"
Ryul đột nhiên tháo một bên tai nghe của Ohyul xuống.
"Trả đây."
"Cho nghe thử đi."
"Không."
"Keo kiệt thật."
Ryul nói thế nhưng vẫn đeo thử.
Vài giây sau cậu bật cười khẽ.
"Gu nhạc cậu đúng kiểu người cô đơn luôn đó."
Ohyul giật lại headphone.
"Cậu phiền quá đấy."
"Thế à?"
Ryul chống cằm nhìn cậu.
"Nhưng hồi cấp hai cậu còn phiền hơn tôi nhiều mà."
Động tác của Ohyul chợt khựng lại.
Không khí giữa hai người im lặng vài giây.
Kim Ryul vẫn nhìn cậu rất bình thản, như thể vừa nói ra một chuyện hoàn toàn bình thường.
Nhưng cổ họng Ohyul lại khô khốc.
Bởi vì cậu nhận ra—
Ryul thật sự vẫn nhớ chuyện năm đó.
__________________________________
Giờ nghỉ giữa tiết, Ohyul vừa quay lại lớp đã thấy một nhóm con gái đứng trước cửa.
Vừa nhìn thấy cậu, một người lập tức chạy tới.
"Ohyul!"
"...Gì?"
Cô gái hơi đỏ mặt rồi chìa ra một phong thư màu trắng.
"Cậu có thể đưa cái này cho Kim Ryul giúp mình không?"
Ohyul im lặng nhìn lá thư vài giây.
Lại nữa.
Từ lúc Kim Ryul chuyển tới, chuyện này gần như xảy ra mỗi ngày.
Ban đầu là một hai người.
Sau đó càng lúc càng nhiều.
Mấy cô gái lớp dưới, lớp bên cạnh, thậm chí cả người cậu còn không quen cũng bắt đầu nhờ cậu chuyển thư cho Ryul.
Chỉ vì Ohyul là người ngồi cạnh cậu ấy.
"...Sao không tự đưa?"
"Mình ngại lắm."
"Đúng đó, Ryul nhìn lạnh quá trời."
"Nhưng cậu ấy nói chuyện với cậu nhiều mà."
Ohyul khẽ nhíu mày.
Nói nhiều?
Kim Ryul đúng là chỉ thích làm phiền cậu thật.
"Nhờ cậu nha."
Phong thư bị nhét vào tay Ohyul trước khi đám con gái chạy mất.
Cậu đứng đó vài giây rồi thở dài bước vào lớp.
Kim Ryul đang nằm dài trên bàn ngủ.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ rơi xuống mái tóc đen khiến gương mặt cậu ấy trông yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều.
Đúng là kiểu người dễ khiến người khác thích.
Ohyul cau mày khó chịu rồi đặt lá thư xuống bàn Ryul.
Cạch.
Kim Ryul chậm rãi mở mắt.
"...Gì đây?"
"Thư."
Ryul nhìn phong thư rồi lại nhìn cậu.
"Ai đưa?"
"Không biết."
Cậu ấy cầm lên xem vài giây rồi tiện tay nhét luôn vào ngăn bàn mà không mở ra.
Ohyul nhìn hành động đó.
"...Cậu không đọc à?"
"Đọc làm gì?"
"Người ta thích cậu mà."
Ryul chống cằm nhìn cậu, vẻ mặt lười biếng.
"Nhưng tôi đâu thích họ."
"Với lại—"
Ryul kéo dài giọng.
"Tôi thích nhìn cậu đưa thư cho tôi hơn."
Ohyul lập tức cau mày.
"...Cái gì?"
"Biểu cảm cậu mỗi lần nhận thư thú vị lắm."
Kim Ryul bật cười.
"Trông như sắp nổi cáu ấy."
"Tôi không có."
"Có."
Ryul nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cậu ghét việc người khác đưa thư cho tôi đến vậy à?"
Tim Ohyul chợt khựng lại.
"...Cậu tưởng tượng nhiều quá rồi đấy."
"Thế à?"
Ryul nghiêng đầu.
Khóe môi hơi cong lên đầy thích thú.
"Vậy sao cậu lại khó chịu?"
Ohyul lập tức quay mặt đi.
"Tôi không khó chịu."
"Ồ."
Kim Ryul kéo dài giọng như chẳng tin chút nào.
Cậu ấy chống cằm nhìn Ohyul thêm vài giây rồi đột nhiên đưa tay kéo nhẹ tay áo cậu.
"Này."
"Gì nữa?"
"Mai cậu giúp tôi trả lời luôn đi."
Ohyul nhíu mày.
"Trả lời cái gì?"
"Mấy lá thư ấy."
Ryul nói rất tự nhiên.
"Cứ nói là Kim Ryul không thích ai hết."
"...Cậu tự đi mà nói."
"Tôi lười."
"Liên quan gì đến tôi?"
"Liên quan chứ."
Ryul cười.
"Người ta toàn tìm cậu đầu tiên mà."
"Xin lỗi..."
Ohyul định đáp lại thì một giọng nữ vang lên ngoài cửa lớp.
Một cô gái lớp dưới đứng đó ôm chặt điện thoại trong tay, mặt đỏ bừng.
"Kim Ryul có ở đây không ạ?"
Ohyul còn chưa kịp lên tiếng thì Ryul đã lập tức nằm dài xuống bàn.
"Bảo tôi ngủ rồi."
"...Cậu bị khùng à?"
"Giúp tôi đi."
Ryul kéo tay áo cậu lần nữa.
Cử chỉ rất tự nhiên.
Giống như họ thân thiết từ lâu rồi vậy.
Ohyul khựng lại vài giây rồi khó chịu đứng dậy đi ra cửa.
"Ryul ngủ rồi."
"À... vậy sao..."
Cô gái kia trông rõ ràng rất thất vọng.
"Thế cậu có thể đưa giúp mình cái này không?"
Lại là thư.
Ohyul nhìn phong thư màu hồng trong tay đối phương rồi vô thức cau mày.
"...Ừ."
"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Sau khi cô gái rời đi, Ohyul quay trở lại lớp rồi ném phong thư xuống bàn Ryul.
"Của cậu."
Kim Ryul mở mắt nhìn lá thư vài giây.
Rồi lại nhìn cậu.
"Cậu nhận thật à?Tôi tưởng cậu sẽ từ chối."
Ohyul lạnh nhạt đáp.
"Vậy lần sau tôi từ chối."
Ryul bật cười thành tiếng.
Cậu ấy ngồi dậy, tay xoay xoay phong thư rồi đột nhiên hỏi:
"Cậu ghét việc này lắm à?"
"...Phiền."
"Phiền vì phải đưa thư?"
Ohyul không trả lời.
Kim Ryul nhìn cậu vài giây rất lâu.
Rồi khóe môi cậu ấy chậm rãi cong lên.
"Hay phiền vì người thích tôi nhiều quá?"
"Kim Ryul."
"Hm?"
"Im miệng."
Ryul lại cười.
Lần này cười rõ ràng hơn trước.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu ấy khiến Ohyul bỗng dưng thấy khó chịu vô cớ.
Bởi vì cậu nhận ra—
Mình đang thật sự bắt đầu để ý Kim Ryul quá nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co