1.5| kẻ bắt nạt
Sáng hôm sau, Kwon Ohyul vừa bước ra khỏi cổng nhà đã thấy Kim Ryul đứng chờ dưới cột đèn đối diện.
Một tay cậu ấy giữ xe đạp, tay còn lại đút trong túi áo đồng phục.
Thấy Ohyul đi ra, Ryul lập tức cười.
"Chào buổi sáng."
"...Cậu thật sự tới à?"
"Ừ."
Ryul nhìn mái tóc còn hơi rối của cậu rồi cong khóe môi.
"Cậu mới tỉnh ngủ đúng không?"
"Im đi."
Ohyul cau mày bước tới.
"Cậu đứng đây bao lâu rồi?"
"Không lâu."
"Bao lâu?"
"Khoảng hai mươi phút."
Kwon Ohyul lập tức quay sang nhìn cậu.
"Cậu rảnh quá à?"
"Tôi bảo sẽ qua đón cậu mà."
"Nhưng tôi đâu đồng ý."
"Cậu cũng đâu đuổi tôi về."
Ryul đáp rất tự nhiên.
Ngay sau đó, một hộp sữa chuối lạnh chạm nhẹ vào má Ohyul.
"Cho cậu."
"...Tôi không phải trẻ con."
"Nhưng cậu hay bỏ bữa."
Ohyul im lặng vài giây rồi cuối cùng vẫn nhận lấy.
Kim Ryul nhìn hành động đó, tâm trạng rõ ràng tốt hơn hẳn.
"Đi thôi."
Hai người chậm rãi đi bộ tới trường dưới ánh nắng sáng sớm còn nhạt màu sau cơn mưa tối qua.
Con đường tới trường buổi sáng khá đông học sinh.
Nhưng Kim Ryul và Kwon Ohyul đi cạnh nhau lại thu hút ánh nhìn hơn bình thường rất nhiều.
"Đó là Ohyul đúng không?"
"Đi cùng Kim Ryul kìa."
"Hai người thân từ bao giờ vậy?"
Tiếng bàn tán nhỏ vang lên xung quanh khiến Ohyul hơi khó chịu.
Cậu vốn không thích bị chú ý quá mức.
"Bọn họ nhìn dữ thật."
Ryul vừa đi vừa nói.
"Do cậu đấy."
"Ohyul nổi tiếng mà."
"Tôi đang nói cậu."
Kim Ryul bật cười khẽ.
"Nhưng mà nhìn cũng vui."
"Vui chỗ nào?"
"Giống đang hẹn hò."
Bước chân Ohyul lập tức khựng lại.
"...Kim Ryul."
"Hm?"
"Cậu nói linh tinh nữa là tôi đi trước đấy."
Ryul nhìn vành tai hơi đỏ của cậu rồi khóe môi cong lên rõ ràng hơn.
"Được rồi."
Nhưng chưa yên tĩnh được bao lâu, phía sau đã có người gọi lớn.
"Ohyul!"
Một cô gái lớp bên chạy tới, trên tay cầm hộp sữa dâu.
"Mình mua dư nên cho cậu nè."
Kwon Ohyul còn chưa kịp nhận thì Kim Ryul đã cúi xuống nhìn hộp sữa trong tay cô gái.
"Chỉ cho Ohyul thôi à?"
"Hả...?"
Cô gái kia lập tức lúng túng.
Ryul chống cằm lên vai Ohyul rất tự nhiên rồi cười.
"Tôi hơi tủi thân đấy."
"Kim Ryul."
Ohyul cau mày đẩy đầu cậu ấy ra.
Nhưng Kim Ryul vẫn không bớt cười.
Cô gái đứng trước mặt hai người nhìn qua nhìn lại vài giây rồi đỏ mặt lùi về sau.
"Xin lỗi đã làm phiền!"
Nói xong cô ấy lập tức chạy mất.
Kwon Ohyul đứng chết lặng vài giây.
"...Cậu vừa làm cái gì vậy?"
Kim Ryul nghiêng đầu nhìn cậu.
"Giúp cậu đỡ nhận đồ ăn từ người lạ."
"Tôi đâu cần."
"Nhưng tôi thấy phiền."
"Phiền cái gì?"
Ryul im lặng vài giây rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Người khác thích cậu."
Kwon Ohyul sững lại vài giây.
"...Cậu bị điên thật rồi."
Cuối cùng cậu chỉ nói được như vậy rồi quay mặt đi thật nhanh.
Kim Ryul nhìn phản ứng đó thì bật cười khẽ.
"Cậu không phủ nhận à?"
"Không đáng để trả lời."
"Thế nghĩa là đúng?"
"Ohyul!"
Một giọng nói khác vang lên từ phía trước cắt ngang cuộc trò chuyện.
Vài người bạn cùng lớp đứng gần cổng trường đang vẫy tay về phía cậu.
"Đi nhanh lên, sắp đóng cổng rồi."
Kwon Ohyul lập tức bước nhanh hơn như muốn tránh xa Kim Ryul.
Nhưng người bên cạnh vẫn bám theo.
"Cậu chạy gì vậy?"
"Tôi không chạy."
"Tai cậu đỏ rồi."
"...Im đi."
Kim Ryul càng nhìn càng thấy buồn cười.
Từ hồi chuyển về tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy Kwon Ohyul mất bình tĩnh rõ ràng như vậy.
Lúc tới cửa lớp, Ohyul còn chưa kịp ngồi xuống thì một hộp sữa dâu đã bị đặt lên bàn.
Cậu ngẩng đầu lên.
Là cô gái lúc nãy.
"Mình vẫn muốn cho cậu."
Cô ấy đỏ mặt nói nhỏ.
"Coi như cảm ơn lần trước cậu giúp mình trực nhật..."
Kwon Ohyul còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì Kim Ryul phía sau đã rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
"Cảm ơn nhé."
Ryul cầm luôn hộp sữa lên.
"Nhưng Ohyul không thích vị dâu đâu."
"...Hả?"
Cả cô gái lẫn Ohyul đều khựng lại.
Kim Ryul thì vẫn cực kỳ bình thản.
"Cậu ấy thích sữa chuối hơn."
Nói xong, Ryul tiện tay đặt hộp sữa chuối mình vừa mua xuống trước mặt Ohyul.
Không khí im lặng vài giây.
Cô gái kia nhìn hai người rồi chậm rãi gật đầu như vừa hiểu ra chuyện gì đó.
"À..."
"Mình hiểu rồi."
Sau đó cô ấy ôm hộp sữa dâu chạy mất cực nhanh.
Ohyul nhìn theo bóng lưng kia rồi chậm rãi quay sang Ryul.
"...Kim Ryul."
"Hm?"
"Cậu muốn chết à?"
Ryul chống cằm nhìn cậu rồi bật cười.
"Nhưng tôi nói đúng mà."
Kwon Ohyul nhìn chằm chằm Kim Ryul vài giây.
Rồi cậu giật lấy hộp sữa chuối trên bàn.
"...Cậu đúng là hết cứu."
"Cảm ơn."
"Tôi không khen cậu."
"Nhưng cậu vẫn nhận mà."
Ryul nhìn hộp sữa trong tay Ohyul rồi cong khóe môi đầy thích thú.
Kwon Ohyul quyết định mặc kệ cậu ấy.
Nếu tiếp tục nói nữa, người bực chắc chắn chỉ có mình cậu.
Nhưng chưa đầy một phút sau, đám bạn phía trên đã bắt đầu quay xuống.
"Này này."
"Mấy cậu thân nhanh thật đấy."
"Ryul còn nhớ Ohyul thích gì luôn cơ à?"
"Đừng nói là hai người quen nhau từ trước nhé?"
Kwon Ohyul lập tức cứng người.
Kim Ryul thì vẫn rất bình tĩnh.
"Ừ."
Cả lớp lập tức ồ lên.
"Thật á?"
"Quen nhau kiểu gì?"
"Hồi cấp hai."
Ryul chống cằm nhìn Ohyul bên cạnh rồi cười nhẹ.
"Kwon Ohyul hồi đó nổi tiếng lắm."
Ohyul có dự cảm không lành.
"...Kim Ryul."
"Hm?"
"Câm miệng."
Nhưng rõ ràng Ryul không định nghe lời.
"Hồi đó cậu ấy suốt ngày kiếm chuyện với tôi."
Không khí im bặt vài giây.
Mấy đứa phía trên mở to mắt.
"Hả?"
"Thật luôn?"
"Không thể nào, Ohyul á?"
Kwon Ohyul cảm giác đầu mình bắt đầu đau.
Trong khi đó Kim Ryul vẫn rất thản nhiên.
"Ừ."
"Cậu ấy còn hay giấu cặp tôi nữa."
"Khoan đã—"
Một đứa bạn bật cười không tin nổi.
"Vậy mà giờ hai cậu còn ngồi cạnh nhau được à?"
Kim Ryul im lặng vài giây.
Rồi cậu quay sang nhìn Kwon Ohyul đang nhíu mày bên cạnh.
Ánh mắt chậm rãi dịu xuống.
"Chắc vì tôi thích cậu ấy nhiều hơn tôi tưởng."
Cả lớp im lặng mất vài giây.
Sau đó—
"CÁI GÌ CƠ?!"
Tiếng hét vang lên khắp phòng học khiến Kwon Ohyul giật mình tới mức suýt làm rơi hộp sữa trên tay.
"Mày vừa nói gì vậy Ryul?!"
"Thích kiểu nào cơ?"
"Khoan đã, tụi tao nghe nhầm đúng không?"
Kim Ryul thì vẫn cực kỳ bình tĩnh.
Cậu tựa lưng vào ghế, vẻ mặt chẳng khác gì vừa nói thời tiết hôm nay đẹp.
Kwon Ohyul đứng hình vài giây rồi lập tức quay sang.
"...Kim Ryul."
"Hm?"
"Cậu điên thật rồi à?"
Ryul nhìn cậu.
"Không phải sao?"
"Không phải!"
"Oh."
Kim Ryul gật đầu rất chậm.
"Vậy chắc tôi hiểu nhầm cảm xúc của mình rồi."
"..."
Cả lớp phía trên bắt đầu hú hét còn lớn hơn.
"Trời ơi!"
"Ryul thả thính công khai luôn kìa!"
"Ohyul đỏ mặt rồi!"
"Tao không có!"
Kwon Ohyul lập tức phản bác.
Nhưng đúng lúc đó chuông vào lớp vang lên.
Chủ nhiệm bước vào khiến cả lớp nhanh chóng giải tán.
Chỉ còn tiếng cười khúc khích khe khẽ vẫn vang lên xung quanh.
Ohyul ngồi xuống ghế với vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
"...Nhìn mặt cậu như muốn giết người ấy."
Kim Ryul chống cằm nhìn cậu rồi cười.
"Im đi."
"Cậu xấu hổ à?"
"Tôi đang muốn bóp cổ cậu."
"Vậy mà tối qua còn xuống gặp tôi."
Kwon Ohyul khựng lại.
Kim Ryul cúi xuống gần hơn một chút.
Giọng cậu thấp hẳn xuống, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Cậu đâu có ghét tôi thật."
Kwon Ohyul siết chặt cây bút trong tay.
Khoảng cách giữa Kim Ryul và cậu lúc này gần tới mức cậu có thể nghe rõ hơi thở người kia.
"...Tránh ra."
"Không."
"Kim Ryul."
"Hm?"
"Giáo viên đang nhìn xuống đây."
Ryul bật cười rất khẽ rồi cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng lại.
Nhưng khóe môi vẫn còn cong lên đầy thích thú.
Kwon Ohyul cố ép mình tập trung vào bảng.
Chỉ tiếc là ánh mắt xung quanh cứ liên tục liếc xuống bàn cuối.
Thậm chí còn có người lén nhắn tin trong group lớp.
[Mày nghĩ Ryul thích Ohyul thật hả?]
[Nhìn không giống đùa đâu...]
[Tao thấy Ohyul cũng chiều Ryul dữ lắm.]
Kwon Ohyul nghe tiếng điện thoại rung liên tục khắp lớp mà càng đau đầu hơn.
Tất cả đều tại Kim Ryul.
Trong khi thủ phạm thì lại đang rất thoải mái ngồi xoay bút bên cạnh cậu.
Giữa tiết học, Kim Ryul bất ngờ dùng bút chọc nhẹ vào tay Ohyul.
"...Gì?"
"Buồn ngủ."
"Liên quan gì tới tôi?"
"Cho tôi mượn vai."
"Không."
"Cậu chẳng biết thương người gì cả."
Ryul nói thế nhưng vài phút sau vẫn tựa đầu xuống vai cậu thật.
Kwon Ohyul lập tức cứng người.
"Kim Ryul."
"Hm..."
"Ngồi dậy."
"Không muốn."
Giọng Ryul lúc buồn ngủ trầm hơn bình thường rất nhiều.
Mái tóc đen mềm chạm nhẹ vào cổ khiến tai Ohyul nóng lên vô cớ.
"Mọi người đang nhìn."
"Kệ họ."
"...sao hồi cấp hai tôi không biết cậu mặt dày như vầy."
Ryul khẽ cười.
Âm thanh rung lên ngay sát vai cậu.
"Nhưng cậu vẫn cho tôi tựa mà."
Kwon Ohyul im lặng.
Bởi vì điều đáng ghét nhất là—
Kim Ryul nói đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co