'
"ryul!"
ryul vừa đậu con xe lamborghini terzo millennio lởm nhởm xước trên lề đường, thu hút mọi ánh nhìn từ người đi đường, vừa bước khỏi xe thì lắc lắc chiếc cosmograph daytona vàng kim loáng bóng liếc nhìn xuống xem giờ. dù ăn mặc thì bình dị nhưng khí chất lạnh lùng toát lên càng tô lên vẻ giàu có. tiếng gọi vẳng vặng từ bên kia đường, vừa gọi vừa vẫy, ohyul sợ giữa đám đông chen chúc, anh không thể nhìn thấy bản thân nhỏ bé của mình í ới.
12 giờ trưa ở seoul giữa trời thu, có nắng dịu, có gió mát, có lá vàng rụng rơi đầy lề đường. người người tấp nập đi lại ở trung tâm thành phố, xe cộ inh ỏi, tấp nập, thúc giục, chen chúc. ryul và ohyul đi bộ dạo quanh khu chợ trưa, tìm kiếm thứ gì đó lót cho hai chiếc dạ dày đói meo kêu lên ùng ục. hương đồ ăn từ tứ phía xộc thẳng vào hai người như chào gọi.
"anh ơi hay mình ăn món này đi"
"ừm"
ohyul chỉ chờ đợi lấy một cái ừ từ anh, bước tới gian hàng, lịch sự hỏi cô chủ tiệm. ryul đứng cạnh chỉ khẽ cười khờ, lặng lẽ đút tay túi quần nhìn cậu mân mê món đồ ăn mà quên mua phần cho mình.
"ngon lắm anh ạ"
"ừm thế đi tiếp nhé"
.
về tới nơi ryul ở, hannam-dong, nơi nhà ở xa hoa bậc nhất thành phố tráng lệ, nằm giữa thủ đô, với kiến trúc độc đáo sặc sụa mùi tiền và quyền lực. căn phòng nồng mùi nước hoa đắt đỏ, trên kệ bàn quanh quanh đâu cũng là trang sức loáng bóng, không rolex thì cartier, richard mille,.. đầy loại nước hoa clive christian. khẽ hé ô rèm, đập vào mắt cả hai là ánh nắng trên dòng nước sông hàn long lanh, phản chiếu cả mặt trời xuống đó, phía xa còn có thể ngắm nhìn dòng người vội vã đang bận bịu chạy theo tiền bạc.
đi đến đâu là ohyul trầm trồ đến đó, ryul giàu thật đấy. hắn xuất thân từ gia thế giàu có bậc nhất hàn quốc, cha mẹ là doanh nhân tài giỏi, anh chị em đều xuất chúng lấn sang nhiều mảng kinh tế, nghệ thuật, kiến trúc. ryul thì nối nghiệp mở một công ty làm ăn cũng ở seoul mà không cần lấy một đồng từ cha mẹ. hắn nổi tiếng ở giới doanh nhân ngầm, sáng làm ăn chăm chỉ, tối đến ăn chơi, đua xe độ rầm cả phố, quẩy khắp các bar, club. ngay từ nhỏ, hắn đã tự biết tìm hiểu các sàn thương mại và đồng tiền ảo. chẳng lạ lẫm gì nếu hắn giàu có đến vậy.
"anh."
"hửm"
"ở seoul nhiều đồ ăn ngon quá"
"thế ở lại đây không"
"hả?"
"ý anh là lên đây ở với anh đi"
"thật á?"
"ừm không điêu lấy 1 lời"
trái lại với ryul, ohyul là xuất thân từ con nhà nông, chỉ đủ ăn đủ học chứ tháng nào mất mùa vụ càng khó khăn về tiền bạc, ngày nào cũng phải suy nghĩ chi tiêu sao cho hợp lí. nhà đông con lại còn là con cả, học hết cấp 3 cậu đã bị người ta dụ lên thành phố kiếm tiền. nghe hai chữ kiếm tiền, cậu bất chấp mọi cám dỗ để có từng đồng tiết kiệm đỡ đần cho cha mẹ.
cả hai gặp nhau qua bài viết tìm việc làm trên mạng, ohyul tìm việc, ryul tìm nhân lực. công ty của hắn đăng bài, cậu vào inbox với niềm tin mãnh liệt sẽ tìm được việc. ngay hôm sau, ohyul đã đến công ty phỏng vấn đúng như lúc đã nhắn tin. trái tim cậu đập liên hồi dù đôi tay đã đặt lên ngực tự trấn an rằng "mình làm được".
vừa nhìn thấy ryul, con tim cậu đã đập nhanh lại càng thêm loạn xạ, vì lúc ấy ryul đập vào mắt cậu là hình ảnh giàu có, đẹp trai, cao to đúng chất một doanh nhân thành đạt, như thể cậu nhìn thấy chính một phiên bản ohyul ở một tương lai khác.
ryul vừa đẩy cửa ra, tay cầm cốc cà phê nóng hổi, nhìn thấy ohyul thì khựng lại đôi chút vì đôi hàng mi cong vút, dài, tóc rũ xuống trán, môi hồng hào, bóng bẩy, đôi mắt long lanh như cún con ngồi ngoan ngoãn đợi chủ về, làn da trắng bóc khiến người khác ghen tị.
"2006 à"
"dạ"
"thế là kém hơn anh một tuổi nhỉ"
"dạ"
ryul cứ hỏi đi hỏi lại mấy điều mà hắn đã đọc qua trong cv, chẳng biết là đầu hắn đang bày mưu gì.
dù không đi học đại học nhưng thực lực của ohyul không phải là không có, chỉ là cần được rèn dũa sẽ thành thạo và vượt xa các nhân viên lâu năm khác. đôi mắt nhìn người, nhìn tài năng của hắn rất tốt, như thể nhìn thấu được tâm can người khác vậy. khi chọn lọc qua thì hắn đã cho ohyul học làm thư ký, có được thư ký xinh đẹp vậy thì còn gì bằng.
"em sẽ làm bên mảng thư ký nhé"
"dạ?"
"anh nghĩ là em sẽ sớm được việc thôi"
"th-thư kí ấy ạ?" ohyul lắp bắp như thể không tin vào đôi tai của mình
"mai em có thể đi học việc luôn, giờ mình đi thăm quan nơi làm việc một chút nhé"
ohyul bẽn là bẽn lẽn đi theo sau hắn, vừa đi vừa cúi người chào mọi người, lộ rõ vẻ nhút nhát, nhưng đôi phần cẩn trọng. trái lại với ohyul, ryul đi mở rộng vai, tay đút túi, tay cầm cốc cà phê, đi đến đâu đều được mọi người chào hỏi với đôi mắt ngưỡng mộ, toát lên vẻ khí chất vốn có của người giàu có.
cậu với tham vọng kiếm được nhiều tiền, lại mang trong mình ý chí cầu tiến nên học việc nhanh lại còn tiến bộ làm ryul rất hài lòng. hình ảnh ohyul bẽn lẽn dần biến mất, thay vào đó là một ohyul đều được mọi người kính nể, luôn tham công tiến việc. một tháng, hai tháng trôi qua như nước chảy, công ty từ ngày có ohyul thì thu nhập tăng lên đáng kể, ai ai cũng khen cậu, nhìn cậu với ánh nhìn hài lòng.
một hôm ryul đi làm sớm, vô tình nhìn thấy cảnh ohyul nằm gục trên bàn với đống tài liệu dày chất đống lên cao vút. hắn khẽ kéo ghế lại, đặt cạnh cậu, ngồi xuống, tháo chiếc áo vest đặt lên tấm lưng kia, tay chống cằm, ngắm nhìn. nhìn mái tóc, nhìn hàng mi dài rũ xuống, nhìn ngắm đôi gò má hóp lại vì vất vả, ryul vô thức nhìn mà muốn chạm vào xoa mái tóc, véo má. nếu nhìn kĩ, cậu giống một con mèo hơn là một chú cún. là một con mèo con đích thực.
bỗng nhiên cả thế giới của hắn nhẹ lại khi nhìn người ấy, đôi vai của hắn như được trút bỏ hàng tấn bao tải bấy lâu nay mang vác. vừa lúc ấy, ohyul đột nhiên tỉnh dậy, mắt mở hờ, rồi nhìn thấy ryul thì ngồi phắt dậy, hoang mang, lo lắng, sợ sệt rằng ryul sẽ trách móc vì mình ngủ gật.
"e-em xin lỗi sếp ạ" vừa nói xong thì ohyul xoay lại ghế, tiếp tục dán mắt vào mấy dòng chữ trên giấy tờ
"em xinh thật đấy"
"... dạ?"
"như con gái ấy"
"........DẠ?"
"có gì đâu mà hét lên thế"
"ý-ý ...e-em là-" ohyul chưa kịp nói hết thì đã bị người kia đè xuống, chiếc áo vest khi nãy còn trên vai cậu giờ rơi xuống sàn, bờ môi hồng hào của ohyul bị vùi dập bởi ryul. nụ hôn dồn dập khiến cậu vùng vẫy, đập mạnh vào vai ryul nhưng hắn vẫn tiếp lục lấn tới. hắn tới tấp chiếm lấy khoảng trống trong khoang miệng người kia, hút hết mật ngọt về phía mình, trao cho cậu những vị đăng đắng của ly cà phê đen còn đọng lại kết thúc bằng sợi chỉ trắng được ryul kéo ra.
ohyul thở hổn hển, mặt đỏ ửng đến tận mang tai, mồ hôi rơi khẽ nơi thái dương, bết lại vài sợi tóc nhìn ryul.
hắn siết chặt tay cậu quàng ra sau. cố gắng kháng cự chỉ làm bản thân thêm đau, cậu giờ đây chỉ có thể rên rỉ vì ryul siết quá mạnh, mạnh đến nỗi da cậu trắng bệch lại, tay ryul thì nổi gân. đôi tay còn lại thì hư hỏng mò mẫm xuống chiếc áo sơ mi mỏng của người kia, tháo từng cúc áo ra dần để lộ phần da trắng nõn. cúi người xuống hôn tới tấp, mò mẫm từ cổ đến xương quai xanh, không nơi nào là không có dấu vết của hắn...
.
sau một tháng, ohyul và ryul đi bên cạnh nhau như thể đã là một đôi một cặp. đi chơi, đi ăn, đi làm, đâu đâu có ryul thì bên cạnh sẽ có chú mèo con ngoan ngoãn chạy theo. không phải kiểu bám đuôi ăn ké mà là liên tục support, động viên nhau. hễ ryul burn out thì sẽ có ohyul bên cạnh an ủi, kéo hắn lên. hễ ohyul ngủ gục sẽ có ryul tới gần khoác cho cậu chiếc áo vest luôn chỉ có một mùi hương.
trọ của ohyul xa công ty, sáng đi làm lên hết chuyến xe buýt này đến chuyến khác, tổng thời gian đi mất nửa tiếng. muốn tìm nhà gần công ty cũng khó vì quanh đây toàn là những căn nhà đắt tiền, là ở seoul mà nên ngay khi được ryul cho ở nhờ, ohyul tức tắp về trọ dọn đồ rồi chuyển đi.
ngày qua ngày tháng qua tháng, căn nhà ở 4 tầng của cả hai chẳng lấy một lần sáng đèn, chỉ là thỉnh thoảng lắm người ta mới bắt gặp có chàng trai trẻ đi về. ryul là chủ tịch của một công ty, ohyul là thư kí của chủ tịch nên đống giấy tờ và những cuộc gặp gỡ là thứ ngăn cách cả hai có thể cùng ăn cơm. chỉ hiếm hoi lắm mới có ngày rảnh rỗi như hôm nay, được đi dạo cùng anh, vô tư gạt bỏ cái mác nghiêm túc thường ngày để mỉm cười.
dù đã sống được với nhau, gắn bó với nhau, tối nào ryul cũng đi bar, club, đi đua xe độ nhưng ohyul không hề biết. hắn chỉ nói với cậu rằng là đi gặp đối tác, là thư kí, rõ mồn một lịch trình nhưng cậu chỉ đơn giản nghĩ đó là đi làm ngoài giờ. nhưng khi đi về thì luôn mang kèm một thứ gì đó để ohyul bớt lo. có ngày là một cái đồng hồ đắt tiền, có ngày là tokbokki, có ngày là đống đồ ăn vặt chọn bừa ở siêu thị, dù có giá trị hay không cũng đủ khiến cậu vui vẻ.
lí do ryul không nói với ohyul là?
hắn không muốn bất kì ai biết đến lịch trình vào buổi tối hắn sẽ định làm gì, cũng như không muốn ai xâm phạm vào thời gian quý báu ấy.
buổi tối là thời gian hắn tự dành cho chính mình, hắn được thỏa sức quậy phá với cái tuổi trẻ sau hàng giờ vắt óc với đống giấy trắng mực đen. hắn ngủ qua đêm với mọi cô gái đến quán, chỉ một đêm, coi đó là thú vui, chơi chán rồi vứt bỏ. hắn thích uống rượu, thích chửi tục, thích hát hò đến khàn họng, thích hút thuốc, thích qua đêm với một cô gái lạ mặt, nhưng hắn chẳng bao giờ đụng vào hai thứ chất cấm, ai rủ cũng từ chối, luôn luôn là câu nói không.
cũng nhiều lần ohyul gặng hỏi ryul,
"anh đi đâu thế?"
nhưng luôn luôn chỉ được đáp lại là gặp đối tác làm ăn, đi uống rượu với đối tác
có một lần ryul bực tức chuyện mấy thằng bạn mượn xe vui chơi rồi làm hỏng, vừa về tới nhà ohyul cứ càm ràm hỏi "anh đi đâu thế?" làm hắn buột miệng
"mẹ nhà mày, tao đi đâu kệ con mẹ nhà tao, liên quan tới mày không? phiền chết đi được"
nói xong, cậu đang ngồi ở sofa thì bỗng đứng dậy, đi vào nhà bếp rồi khóc, khóc nhưng không nấc lên thành tiếng do thói quen, chỉ lẳng lặng ướt nhòe mi, tự tay gặt đi, tự bản thân an ủi.
biết mình lỡ lời, ryul ném bỏ chiếc áo đang vắt trên tay xuống sàn, chạy ngay đến chỗ ohyul đè em xuống hôn tới tấp như một lời xin lỗi.
.
"em"
"dạ"
"xem cái này hài vãi"
.
"aaa đi"
"em có phải trẻ con đâu"
"em là em bé của anh mà"
"aaaaaaaaaaaaaaaa"
.
"thoy mầ đừn dận ăn nửa ăn chin nhỗi mâ"
"không"
"chocopie nhó"
"không"
"hic, thế là bé chocopie hôm nay lại cô đơn rồi.."
".."
"anh ohyul không thèm để ý đến bé chocopie này ạ?"
"đ-đưa đây"
"đưa gì?"
"chocopie"
"tưởng dỗi"
"đưa em"
"không, giỏi thì lấy đi hihi"
"chó ryul"
"gâu gâu hí hí"
.
"reng reng, tui là kim ryul, tui đến thu phí ăn chô cô pai của bạn kwon ohyul, hãy nộp phí một nụ hôn hoặc là chúng tui sẽ ngưng phân phát chô cô pai"
.
"anh ơi"
"hửm?"
"cái này nghĩa là gì dọ" chỉ vào từ im stupid
"cái này nghĩa là ohyul ỉa thúi"
"không chơi với anh nữa"
"liu liu"
.
hai năm sau
công ty bớt việc hơn, cả hai ở nhau nhiều hơn
nhưng
lạnh nhạt hơn.
gặp nhau ở công ty, không nói với nhau một lời. có thể chấp nhận là do bận bịu. nhưng đến tối, ryul cứ đi mất, để lại ohyul một mình trong căn nhà sặc sụa mùi tiền, tiếng tivi chán ngắt lấp đầy căn nhà trống rỗng, đèn trần hắt vào từng món trang sức loáng bóng, thỉnh thoảng tiếng đồng hồ chuông lại kêu lên như đang trêu đùa trái tim đang đợi chờ người kia về.
nhiều tiền để làm gì? trong khi hạnh phúc còn chẳng mua được.
về đến nhà, ryul vẫn mua đồ về cho ohyul, nhưng những món đồ ấy chẳng còn mua được nụ cười của cậu thêm bất cứ lần nào nữa, không còn xoa dịu bất cứ nỗi mong chờ, lo lắng nào.
cậu cứ tự hỏi bản thân phải đợi chờ đến bao giờ nữa. cậu cứ tự nhung nhớ những ngày ryul nằm bên cạnh mình khi gió điều hòa phảng phất trên lọn tóc của cả hai.
tối hôm đó, ohyul đặt định vị vào túi áo trái ryul, chỉ vài phút sau khi hắn rời khỏi nhà, cậu đi theo và điều gì ohyul muốn biết giờ đây ohyul chẳng muốn nữa.
"mày yêu thằng thư ký à?" bạn hắn nói
"ừ sao?" giọng ryul nồng mùi rượu, tay gạt tàn điếu thuốc đang hút dở, thở ra chút khói mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn
"thấy bị ấy ấy "
"ấy đầu bu*i giờ mày nghĩ đi giờ nuôi nó chỉ bằng nửa số lương mà tao vốn phải trả cho thằng thư ký cũ, nó còn không đòi hỏi gì, chỉ lấy một tí chỗ ở của tao"
"mẹ nhà mày, khôn như chó cưng của tao"
"im để bố nói nốt, nó còn làm con đĩ cho tao mỗi lần tao đéo tìm được ai để chơi, mấy con l*n kia ngày này ngày kia đòi hỏi này đòi hỏi nọ tốn tiền vãi"
"có em nào như thế không kiếm tao một mối đê bạn thân"
nghe đến đây, cổ họng ohyul chỉ nghèn nghẹt lại, mắt ươn ướt, sống mũi cay cay. thì ra bấy lâu nay bản thân chưa lấy một lần được thương, chưa lấy một lần được yêu. em thua rồi, em thua đậm trước bàn thắng không thể tranh cãi của ryul. em thật ngây thơ trước những con sói, em thật dễ đoán khi đi những nước cờ được chính anh điều khiển, em là một đứa ngu ngốc mới đi tin những lời hoa mật anh trao.
ngu
em chỉ biết trách bản thân em thôi, là do em mà. là do em chạy theo ánh đèn lung linh của seoul trước mắt, là em tự mắc những cái bẫy do anh đặt mà chẳng cần mồi nhử. là do em quá ngây thơ trước thành phố hoa lệ đầy cám dỗ này.
ryul trong mắt ohyul sau đêm hôm đó đã hoàn toàn khác. là một ryul khác mà ohyul chưa từng biết đến. cậu ngồi gục xuống, ngồi khóc trước bậc thềm quán bar, áo khoác gió giờ đây bị nhòe ướt. bất lực vì bản thân không thể làm gì khác, lặng lẽ đứng dậy đi về nhà.
trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn là hình ảnh ryul khoác tay người con gái khác nhảy nhót uống rượu bia chứ không phải đối tác. đôi tay em buông thõng, gió rít qua thổi bay mũ, em cũng không đôi lên lại, phó mặc cho bàn chân tự đi về phía nó muốn.
anh là người duy nhất mang lại cho em cảm giác an toàn đúng thật là không đáng để em khóc. cậu đau lắm, nhưng chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết khóc mà chẳng thể than thở. cũng chính ryul từng nói,
"em khóc nấc lên đi, khóc thật to vào, có anh đây mà"
khóc cũng đau, giờ em biết phải làm gì với thực tại đầy đau đớn này.
ghét.
em ghét ryul.
em ghét cái cách hắn cứ trao cho em tỉ thứ để em tự tương tư, hoang tưởng về mối tình sẽ có hồi kết. hắn cứ coi em như món đồ chơi một lần, chán là vứt bỏ, ừ, thói quen giới nhà giàu mà. em ghét cái cách bản thân đã buông lỏng mọi nghi ngờ khi bên cạnh hắn.
mắt em ướt nhòe rồi, em đã nhận ra chưa? người ta chưa từng yêu em như em yêu người ta. khi cứ nghĩ đến tình cảm em dành cho hắn, nước mắt em lại tuôn ra.
tại sao?
tại sao lại là em không phải một ai khác? tại sao anh lại làm thế với em? tại sao? em chỉ cần một lời giải thích thôi, à không hãy nói là anh yêu em đi.
trong suốt cuộc yêu, anh chưa từng nói một câu rằng "anh yêu em" hay "anh thích em" chỉ là anh đối xử với em quá tốt để em nghĩ đó là yêu.
thì đúng rồi, không câu nào là yêu thì dĩ nhiên không phải là yêu.
12 giờ. đôi tay ướt của cậu mở cửa ra, cái đầu ong ong khẽ nhói, bật công tắc, đèn pha lê treo trên đầu chiếu sáng lấp lánh xuống, cái bóng của cậu đầy mệt nhoài, bước vào. cuối cùng thì em vẫn phải trở về căn nhà này, những câu nói cứ văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại không dứt. em đã thôi ướt mi, nhưng trái tim đã vỡ nát, em nằm trên sofa, sẽ thôi đợi chờ người nào đó trở về, sẽ thôi mong ngóng người kia mua gì về, thôi mong chờ về những viễn tưởng em tự tạo.
12 giờ 30 phút. ryul trở về, người nồng mùi rượu như bao ngày, cổ áo vương vấn mùi khói thuốc, lờ đờ mở cửa, bước thẳng vào nhà với túi đồ ăn xách bên tay. không chút nào có vẻ là say rượu, vừa đi vừa bấm điện thoại ngồi xuống sofa, ghé đầu ohyul xoa nhẹ.
cậu gạt tay hắn ra.
"em sao thế? mà em chưa ngủ à?"
"đừng làm như vẻ thương em lắm ấy"
"? ý em là sao?"
"mai em sẽ dọn đồ đi, nghỉ việc, cảm ơn anh vì công việc"
"ohyul! em dỗi anh gì à?"
"không phải là dỗi mà là chia tay"
cãi vã.
ohyul nói ra
ryul nói lại
lời qua tiếng lại, căn nhà yên tĩnh, hạnh phúc ngày nào giờ chỉ toàn tiếng cãi vã. chuyện vỡ lở ra, ohyul nói ra hết tất cả. ryul chỉ biết lặng im, không nói, anh biết giờ đây nói gì thì cũng chẳng thể bào chữa.
"mình chia tay đi"
"ừ" ryul đáp gỏn lọn như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, mắt dán tịt vào màn hình điện thoại tìm kiếm người thư ký mới
"ừ? anh thật sự không còn yêu em à" một phần nào đó trong trái tim vỡ vụn của ohyul lên tiếng, gay gắt, nặng trĩu, quằn quại, cố gắng níu kéo
"anh yêu em thì em đã không nói chia tay đâu ohyul à"
"anh không nghĩ đến tương lai của hai đứa mình sao?"
"danh phận anh còn chưa cho em thì anh lấy tư cách gì để nói đến tương lai"
cậu dọn đồ, chỉ là quần và áo, không mang đi bất cứ trang sức hay tiền bạc nào của ryul, thêm một chút nữa níu kéo cũng khiến cậu thiệt thòi. ohyul khóc cạn nước mắt rồi, khóc đến nỗi đôi mắt ngày nào long lanh giờ khô quạnh. cậu sẽ về quê, trồng rau nuôi cá cũng đủ sống, đi học việc xây dựng ở khu tái phát triển. cắt đứt mọi liên lạc, cắt đứt bất cứ sợi chỉ nào còn liên quan đến seoul.
seoul đầy rẫy cạm bẫy, nó đưa cái vẻ tráng lệ và lung linh để đánh lừa bất cứ ai bất cẩn và vội vã. seoul mang cho người ta đầy tiền bạc nhưng đổi lấy là sự vội vã, bận bịu và xô bồ, khiến người ta mỏi mệt mà chẳng có trạm dừng chân. seoul cũng mang cho người ta những bài học, không phải lúc nào vẻ hào hoa bên ngoài cũng y hệt như bên trong.
ohyul lê trái tim vụn vỡ lên tàu điện, trở về busan.
một năm sau
tôi lại bắt gặp anh ở phía bên kia đường, cũng ở chính đây, chính seoul, chính con đường này, chính từng vạch kẻ trắng. anh giờ đây đã bên người mới, môn đăng hộ đối, xinh đẹp, toát lên vẻ giàu sang không kém gì anh. ánh mắt anh nhìn điện thoại vẫn bận bịu và khó ưa ngày nào. ta lướt qua nhau, tôi chỉ khẽ cúi đầu xuống, bước nhanh hơn một chút, chỉ để mong anh không nhận ra.
giữa seoul đông nghịt người, ta vẫn gặp lại nhau. giữa hàng vạn người, ta gặp được nhau. hà cớ gì anh không yêu tôi mà lại khiến em bi lụy đến mức này.
liệu anh có nhận ra em? hay như cái cách ta bước qua nhau, lạnh lùng, vô tâm?
liệu anh còn nhớ gì về đôi ta? ừ thì cũng chẳng có gì trọng đại để nhớ về "đôi ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co