Truyen3h.Co

ryoh ; sóng.

sóng

whathappenedin_2006

kính coong.

tiếng chuông chiều rung lên nơi nhà thờ đã cũ. nhà thờ nhỏ bé, hiu quạnh và xót xa, tựa lưng vào sườn đồi, nó lặng đứng đó và giương mắt nhìn về phía biển, ngót nghét đã mấy mươi mùa cây thay lá.

"thưa cha, con về."

ohyul cúi đầu, chào tạm biệt cha xứ rồi ra về sau khi ngồi im hàng giờ trước tượng chúa. ánh hoàng hôn vàng nhạt chen chúc qua khung kính nứt vỡ, ánh lên từ mặt biển một vệt sóng long lanh. vệt sáng đậu trên mi em và dần dần tan ra khi bóng em khuất đi khỏi ô kính. cha xứ nhìn theo bóng lưng em, đôi mắt người ánh lên một tia lo toan phiền muộn.

;

ohyul bước dọc triền dốc, xuôi về chân đồi hướng ra bãi biển. sóng rì rào đánh vào bãi cát rồi lại vội vàng cuốn ngược ra khơi. ồn ã như gã đàn ông say rượu đến cơn, mặt sóng đỏ lè, lèm bèm như thể đang cãi nhau với gió vì sợ gió cướp từ tay nó thứ gì.

ohyul không tài nào chịu nổi. chợt em ghét sóng biển biết bao, quá ồn ào, suốt ngày gầm gừ giận dữ. ohyul trẻ con nghĩ thế khi bất giác thấy đôi nam nữ nắm tay dạo dọc bờ cát và chơi đùa với sóng, cứ như sóng đang hát cho họ nghe một bản nhạc tình lãng mạn. nhưng tất cả những gì em nghe thấy là tiếng ào ào đinh tai.

em chớp mi, ngước lên nhìn mặt trời đỏ rực. sóng biển ngày nào mới gảy vào tai em một nốt đàn êm?

;

kim ryul mở cửa sau khi nhận được tin nhắn của ohyul. em vội bước vào trong, khoá chặt cửa, làm ryul choáng váng khi em đón lấy hắn bằng một nụ hôn. em vòng tay ôm ghì lấy cổ ryul mà hôn ngấu nghiến, hắn bị tấn công bất ngờ, rất nhanh buồng phổi đã cạn hết dưỡng khí. hắn đỡ lấy eo em, siết chặt đến khi ohyul dừng lại.

nhác thấy khoé mi người yêu đã ầng ậc nước, kim ryul ôm em vào lòng, bàn tay nhẹ xoa lên tóc vỗ về.

"sao vậy? anh đây mà."

"em phải làm sao đây, ryul?"

nếu adam và eva không thể cưỡng lại một quả táo cấm trong vườn địa đàng, thì có lẽ kwon ohyul em cũng sẽ như thế.

;

kim ryul thở hắt một hơi, chậm rãi ngắm nhìn người tình nhỏ thêm hồi lâu rồi kính cẩn xoa lên mi em từng dấu hôn vụn vặt. ohyul nằm đó, rũ mềm dưới thân hắn, trông em mỏng tang như tờ giấy bị thấm ướt bởi mồ hôi, yếu ớt đến mức có thể rách đôi bất cứ khi nào. kim ryul yêu em điên cuồng. nhưng một kẻ điên mà lại dịu dàng như gió cuối thu là hắn, vẫn một mực nhẹ nhàng nâng niu em từng tấc da thịt. đôi tay đã chai sần lướt trên cơ thể nóng rẫy rồi để lại muôn lời kí thác, vừa khờ dại, vừa khát khao, vừa sâu cay đượm nồng...

ohyul nhắm nghiền hai mắt, cơ thể em ửng màu lựu chín, chúng đỏ lên từng hồi một theo từng cái chạm tay. đôi tay nóng hổi vi vu trên làn da em, đi từ đuôi mắt ướt nhoè vuốt ve dần xuống và ryul cố gắng không bỏ sót tấc da thịt nào. chúng lướt qua cần cổ trắng ngần rồi nghỉ chân ở nơi bờ ngực gầy gò lộ cả xương, ryul vươn những ngón dài trêu đùa hai hạt đậu, hết xoa rồi lại gảy, trêu cho chúng đỏ hây hây, gay gắt lên rồi phũ phàng bỏ mặc. ohyul nhíu mày khó chịu, nhưng thoáng chốc đã hừ hừ rên khi cảm nhận tay ryul lại lướt dần xuống sâu, mang hơi ấm đi qua bụng, qua eo, qua hai bên hông nở đầy.

một tay ryul xoa xoa bụng mềm. bên còn lại hắn vòng ra sau, bóp lấy bờ mông căng và cảm nhận chúng như muốn tràn ra khỏi tay mình. hai ngón dài từ từ lần mò, chậm thật chậm, rồi bỗng dưng hắn yếu lòng đi, phà ra một hơi thoả mãn vào cần cổ em khi hắn đi đến trước cái nơi đã hút cho hắn hồn siêu phách lạc. ryul xoa nhẹ, khảm từng nếp gấp quyến rũ ngay mép lỗ vào trong trí nhớ rồi thẳng thừng đâm hai ngón tay vào. ohyul rít lên. từng nếp thịt mềm bao quanh lấy dị vật thon dài, nó chật chội và ướt đẫm, thi thoảng tham lam ngậm chặt như muốn nuốt chửng ngón tay hắn, thi thoảng lại mềm tan ra mời gọi hắn bóc tách từng lớp giấu kín để khám phá cho bằng được điểm si mê ngọt ngào.

kim ryul tìm ra nơi đó nhanh đến mức ohyul biết rằng em sẽ không thể nào giành được thế thượng phong và phải hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. tay hắn cong lại, gãi vào chỗ gồ lên sâu trong vách thịt mềm, tuyến tiền liệt liên tục bị tấn công đến mức cổ họng em chỉ có thể nấc lên đôi ba tiếng yêu kiều còn trên người thì lại đẫm thêm một tầng sương bóng loáng.

"đau!"

tiếng ohyul nát vụn bên tai. kim ryul vội vàng mang niềm kiêu hãnh của mình xé toạc cơ thể vốn đã mỏng manh, giây phút ấy ohyul ngỡ thân em như gãy làm đôi và dường như đang vỡ ra từng mảnh. em dùng dằng, vật vã giữa cái đau điếng bất thình lình, mà lòng thì thấp thỏm chờ đợi cơn sóng tình dịu êm đang trên đà vỗ vào bờ cát mịn.

"em đau quá, ryul ơi!"

ohyul nghẹn ngào khóc mà không rõ mình đau vì gì. nhưng em đau, và em sẽ thích được thứ tình của ryul ôm ấp, em sẽ nỉ non níu kéo nếu ryul dừng lại vì sợ làm tổn thương em, em sẽ tan đi trong vòng tay ryul khi làn da hai người dính chặt, em sẽ ôm ghì lấy bờ vai cứng cỏi rồi mừng rỡ rót vào tai ryul những nức nở không thành lời, đầy hoang dại, mà cũng đầy ngọt ngào đê mê, hòng đưa gã người tình vào sâu trong chốn cuồng si lạc lối, ngày càng lún sâu không thể thoát ra ngoài.

"nữa, em muốn nữa mà, ryul ơi..."

chúa ơi, mong người thứ tội. liệu có hình phạt nào thích đáng cho lỗi lầm này của con?

"bởi thế, thiên chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại. /.../ đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên, mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau: đàn ông bậy bạ với đàn ông. như vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng với sự lầm lạc của mình..."

;

cha xứ nhìn em. tròng mắt đen láy sâu hơn thường ngày, như còn giấu siết bao nỗi niềm cha chưa thể nói.

"con với cậu trai kia, hai đứa đi đến đâu rồi?"

sóng biển bên ngoài nhà thờ vẫn không ngừng hung hãn rít lên.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co