không xác định
warning: r18, cigarette, alcohol, toxic (or non)- relationship.
cảm ơn bạn @yulnyangdan và @rainbowbowwwww vì chiếc plot thơm phức này ạaa💓💓💓
01.
đời sống tuổi hai mươi của kim ryul xoay quanh mùi khói thuốc quyện vào lẫn lộn giữa mùi rượu cồn hăng hắc vương đầy trên cổ áo trong không gian bít kín xập xình của quán bar cậu hay lui tới.
hôm nay là cuối tuần, tất nhiên ngày thường cậu cũng thường hẹn bạn bè đi uống vào tối muộn. một thiếu gia có số mệnh thiên phúc sống trong nhung lụa ngay từ khi chào đời thì mấy chuyện ăn chơi cỏn con này có là bao, thậm chí cậu có thể dành cả đời chỉ để trác táng trong bar khi chưa chi hết một nửa trong gia tài chất ngốn của gia đình. ryul bước ra từ chiếc lamboghini đời mới nhất màu đỏ đô óng ánh dưới ánh đèn bảng hiệu sặc sỡ, cậu hất gọng kính đen lên kéo theo tóc mái để lộ đường chân tóc gọn gàng và đẹp mắt, hai tay đút vào túi áo da, mắt nhìn thẳng, cằm hơi hắt lên trên, cao ngạo bước vào chỗ trú ẩn quen thuộc của mình và đám bạn.
tiếng nhạc đánh giòn tan dường như nhỏ lại đôi chút khi kim ryul mở cửa bước vào, lẫn lộn trong đó là tiếng gót giày va đập đều đặn và tự tin trên sàn ốp đá cẩm thạch. tiếng thanh niên cười nói mua vui cũng không còn, cậu cảm thấy có cả vạn ánh nhìn quét lướt trên người mình, như một mảnh kim cương duy nhất được mặt trời chạm đến giữa thế giới truỵ lạc trong tửu sắc. tất cả những gương mặt ở đây, từ nhân viên đến các cậu thiếu gia hay các nàng tiểu thư đỏng đảnh với chiếc váy bó sát, không ai là không biết kim ryul là ai, cũng chẳng ai không rõ gia thế đang chống lưng phía sau cậu khủng đến mức nào. đến mức ngoại trừ bạn bè đủ tầm để ngồi chung bàn với cậu, thì ai trong đây cũng chỉ là một thứ nhỏ nhoi không đủ để cậu thiếu gia đưa vào tầm mắt, liền cúi gập hết người xuống mỗi khi cậu đi qua.
và kim ryul rất thích điều đó.
cậu thích cảm giác nhận được đầy rẫy ánh mắt trầm trồ mỗi khi mình lướt qua trong phút chốc nghỉ chân giữa cuộc đời như một chuyến dạo chơi thú vị. dù đó có thể là ngưỡng mộ, tôn sùng, nịnh nọt hay thậm chí là ganh ghét, đố kị, cũng chẳng đáng để cậu bận tâm. suy cho cùng thì cậu cũng chính là điểm sáng thu hút mọi tầng lớp ánh nhìn chỉ bằng những tiếng bước chân, điều đó đúc kết cái tôi vàng bạc quý giá của cậu lên cao bao giờ hết.
thoáng qua đâu đó trong quầy bar rộng rãi, lẫn vào giữa hàng ngũ nhân viên, có một ánh nhìn ngô nghê, non nớt như thỏ đặt lên cậu. kim ryul chỉ kịp lướt qua một chút, hình như là người mới đến nên chưa biết rõ, ngay tức khắc quản lí đã vội đưa cánh tay sang ấn đầu cậu nhóc xuống thấp. ryul nhếch môi không quá bận tâm, đi đến ngồi chính giữa bàn khu vip.
cậu chàng chán chường ngồi tựa lưng vào ghế bành mặc cho đám bạn thay nhau nhảy nhót trên nền nhạc dồn dập, nhâm nhi ly whiskey đang dần tan đá trên tay. mùi rượu hăng hắc xộc vào mũi kích thích các tế bào khứu giác nhộn nhạo, nhanh chóng lan tràn khắp khoang miệng vị chua gắt lưỡi, hoá thành dòng nóng rực chảy xuống khoang ngực.
vẫn còn thiếu cái gì đó.
kim ryul đưa tay vào túi áo, chạm trúng thứ mùi vị cậu thèm thuồng, nhoẻ miệng cười đắc chí rời khỏi chỗ ngồi. cậu đứng tựa sát tường, đối diện bồn rửa tay có gương lớn trong nhà vệ sinh, xé gói thuốc lấy ra một điếu đặt lên giữa hai cung môi. ryul với lấy bật lửa, che kín gió để lửa làm cháy xém phần đầu điếu thuốc, rít lên một hơi đầy thoả mãn khi khói thuốc bốc lên chảy theo các cây phế quản chi chít đến lấp đầy khoang phổi rạo rực.
tiếng chân nhỏ nhẹ bước vào nhà vệ sinh, ryul vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, hướng ánh nhìn hững hờ về phía bóng người kia, như thể chỉ đang nhìn một tấm hiệu quảng cáo hay một cái cây đơn điệu bên đường. cậu trai trẻ tuổi cầm trên tay chiếc khăn lau bàn, đến mở vòi nước giặt khăn, bóng lưng nhỏ hơi cong xuống, đầu cũng cúi thấp để lộ vùng da gáy trắng ngần ẩn hiện quanh lớp cổ áo sơ mi.
chỉ đơn giản là bộ đồng phục nhân viên bình thường, áo sơ mi vừa vặn xắn cao đến khuỷu, ôm theo bắp tay hơi nhô sang hai bên, chỉ chừa một cúc áo đầu tiên dưới cổ, được đóng thùng chỉnh tề với quần âu màu đen không hoạ tiết, có khoác áo ghi lê cùng màu bên ngoài. chỉ đơn điệu như một cậu nhân viên bình thường, nhưng kim ryul cũng không rõ lí do tại sao mình không dời mắt đi, nhập tâm đến mức quên cả điếu thuốc đang cháy xém hăng hắc nơi đầu môi.
"em là người mới à? tôi chưa gặp em bao giờ."
dù chỉ mới qua sinh nhật lần thứ hai mươi cách đây không lâu, ryul cũng thừa biết mình trẻ nhất giữa chốn phồn hoa dành cho người trưởng thành này, nhưng cậu không quan tâm, sĩ diện và cái tôi cao ngút ngàn không cho phép cậu nhún nhường xưng em trước bất kì ai- như một cách hạ thấp mình theo quan điểm của cậu.
cậu nhân viên vẫn để dòng nước lạnh chảy xối xả, ngoái đầu nhìn về phía ryul.
cũng xinh đẹp ấy chứ.
mái tóc đen truyền thống thấm keo tạo thành từng nếp chỉnh chu và thẳng tắp, gọng kính đen vắt ngang mũi, vẫn không thể che dấu đi nét ngây thơ non nớt đọng đầy trong đôi mắt hai mí rõ, to tròn long lanh, hàng mi đen dài cong vút tạo thêm độ sâu cho ánh mắt. da em trắng mịn màng như bộ lông của mèo con kiêu căng, thêm cả đôi môi rất đẹp, hồng hào và mọng nước.
ngoại hình như kiểu sẽ làm cho người khác muốn lại gần trêu ghẹo.
"tôi mới đến đây năm ngày."
em xoay hẳn người về phía ryul đang tựa lưng, bảng tên gắn trên áo hiện rõ trong mắt cậu.
kwon ohyul.
cậu uốn căng lưỡi, nhẩm cái tên ba chữ ngắn gọn trong miệng, bật cười không rõ lí do, hít một hơi rít ra làn khói mỏng.
"vậy là tôi đã không đến đây trong năm ngày."
kwon ohyul tắt vòi nước, xoắn khăn vắt khô, xong việc em không vội đi mà nán lại, giương mắt nhìn ryul làm cậu thấy tò mò, rốt cuộc là em đang nghĩ gì, cậu muốn lột phăng chiếc vỏ bọc e dè kia ra để thấu cho hết. phải chăng em thích chiếc xích bạc đắt tiền sáng bóng dưới ánh đèn vàng lơ lửng trên cổ cậu, hay chỉ là em nể phục thần thái vương giả mà cậu toát ra. điều đó càng làm ryul khoái chí.
"ở đây..." ohyul khẽ nói, hai tay ôm vào nhau bẽn lẽn, làm nụ cười trên môi kim ryul mỗi lúc một giương cao, "không hút thuốc được đâu ạ. quý khách có thể ra bên ngoài phía cửa sau..."
mắt kim ryul giãn to, có vẻ hơi mất thể diện nên cậu chỉ khoanh tay trước ngực, đánh mắt đến chỗ khác. cậu chàng cau mày, khó chịu vì bị chỉ điểm, nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ điếu thuốc vào thùng rác, lững thững quay trở lại bàn. suốt cả buổi ryul chỉ ngồi yên lặng một chỗ chẳng nói năng gì nhiều, đám bạn thấy cậu nhăn nhó cũng không dám đụng đến, chỉ để cho cậu một không gian nhỏ riêng biệt với chai whisky đã sớm cạn đến đáy.
bữa tiệc tàn cũng là lúc quá nửa khuya. kim ryul đứng cạnh chiếc xế hộp đắt tiền, châm lửa hút thêm một điếu thuốc. cậu nghe thấy có tiếng chân rảo bước lại gần, không quá chậm rãi cũng chẳng vội vã, bình lặng như mặt hồ không gợn sóng. kwon ohyul bước ra từ quán bar, đã thay đồng phục nhân viên thành áo hoodie đen rộng thùng thình, có mũ to trùm kín đầu, phía dưới là chiếc quần jean xanh đậm ống rộng dài đến mắt cá chân.
ryul thấy mũi giày thể thao đã sờn cũ của ohyul đặt ngay đối diện chân mình, mới ngẩng mặt lên nhìn. em không rời đi ngay, nán lại đứng đối diện với cậu, giương mắt nhìn cậu. lúc này em không còn đeo kính nữa, cái đẹp ẩn sâu trong mặt thuỷ tinh lấp lánh đó đã hoàn toàn bộc lộ ra bên ngoài, mắt ohyul quá trong và sâu, như thể ryul có thể thấy chính bản thân mình chơi vơi giữa đại dương sâu ngút ngàn ấy.
ohyul có vẻ không bị mùi thuốc hăng hắc làm cho khó chịu, em hơi nghiêng đầu, môi mấp máy nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu, "vị của nó như thế nào?"
kim ryul hơi bất ngờ một chút, có lẽ ấn tượng đầu tiên của cậu về kwon ohyul sạch sẽ và thuần khiết đến mức em giản đơn như một trang giấy trắng, hoá ra lại tò mò về mùi khói thuốc và ra vẻ như biết cách sử dụng.
"em muốn thử không?" cậu lấy gói thuốc trong túi áo xé ra, định đưa cho ohyul một điếu.
nhưng ohyul đã nhanh tay hơn. em nhặt lấy điếu thuốc đang hút dở mà ryul đã ngậm trên môi, đưa vào miệng hút một hơi thật dài. cậu thiếu gia trố mắt sững sờ, ohyul trước mắt cậu như biến thành một con người khác, mờ nhạt ẩn hiện trong làn khói thuốc trắng mỏng tan vào không khí. dường như men say đã làm đầu óc kim ryul chếch choáng, phủ một lớp sương mờ đục ngay giữa tầm mắt cậu, loáng thoáng là gò má hóp lại mỗi khi rít một ngụm thuốc vào phổi, là khoé môi cong cong hư hỏng nhếch lên trên, là nếp mi ướt át sáng bóng lên dưới ánh đèn đường nhàn nhạt.
ohyul vẫn tiếp tục hút điếu thuốc ryul đang hút dở, em nghiêng đầu nhìn thẳng vào cậu, thỉnh thoảng lại nhếch môi mỉm cười, cái vẻ ma mị và kiêu kì đã thành công kích thích cậu thiếu gia giàu có với đầu óc không mấy tỉnh táo.
"em thấy vị như nào?"
"ngọt hơn loại tôi đang dùng."
"thật sự ngọt sao?" trong đầu kim ryul loé lên một ý tưởng không mấy đàng hoàng, cậu trở người kéo tay đẩy ohyul tựa lưng lên nền tường gạch đỏ, hai tay hạ thấp chống quanh hông em, chân bước lại gần khoá chặt em trong tầm mắt. kwon ohyul giật mình nhưng cũng chẳng quá sợ hãi, em biết ryul chuẩn bị làm gì, và dù cho cậu có dám làm thật thì em cũng chẳng một chút lo lắng, cung mày em nhướn cao, đưa mắt khiêu khích cậu.
"để tôi thử xem ngọt đến mức nào." ryul hất bay điếu thuốc phiền phức chắn giữa hai người, thu hẹp khoảng cách, nắm lấy cổ áo hoodie của ohyul kéo sát lại gần hơn nữa, sau cùng gắt gao áp môi lên.
không phải đơn thuần là nụ hôn thể hiện tình cảm mến mộ dành cho đối phương, thật ra chẳng có tình ý gì ở đây cả, ryul thèm thuồng bấu chặt vào đôi môi căng mọng của ohyul như một con thú săn mồi đang bị khiêu khích. em không hôn trả lại cũng chẳng đẩy cậu ra, chỉ đứng yên phó mặc cho cậu tự kiểm soát. hai môi em vẫn mím chặt, ryul cắn nhẹ vào môi dưới lợi dụng lúc em mất cảnh giác mà há miệng ra, chớp lấy thời cơ đưa lưỡi càn quét hết dư vị trong khoang miệng, từ mùi thuốc lá đắng ngắt mà ohyul bảo là ngọt đến chiếc lưỡi nhỏ mềm mại quấn quít lấy cậu tiếp thêm hưng phấn. lưu luyến thêm một lúc nữa, ryul mới quyết định ngẩng đầu lên.
kwon ohyul bây giờ, giống như một bức tranh tuyệt tác mà kim ryul chưa có đủ phúc phần để chiêm ngưỡng bao giờ. môi em bị trêu chọc đến đỏ tấy cả lên, khoé miệng còn vương sợi chỉ bạc màu mỏng tanh sáng lên mỗi khi ánh sáng hắt đến. khoé mắt em ươn ướt, vừa mang vẻ dỗi hờn lại vừa có vẻ kiêu căng, tai cũng bị những thanh âm miệng lưỡi va chạm vào nhau đáng ngượng ngùng vừa rồi hun cho nóng rực, đỏ cháy như liễu gai chớm nở. ryul cảm thấy tim mình đập nhanh như có thể sắp nổ tung, cậu được nước sấn đến, kéo dây kéo hoodie xuống để lộ chiếc cổ trắng ngần bọc lấy yết hầu gồ lên đang khẽ lăn xuống, ghé sát môi định hôn vào.
"anh có cần tài xế lái xe hộ không?"
"sao cơ?"
"anh hiện tại không lái xe được còn gì."
ryul đưa mắt nhìn lên. chìa khoá xe móc vào đai thắt lưng của cậu đã nằm gọn trong tay ohyul, em lắc ngón tay qua lại, ra vẻ cười tinh nghịch, bấm nút mở khoá xe. ryul nhếch môi, hất cằm ra hiệu cho em vào ngồi trong ghế lái trước, mắt vẫn dõi theo đến khi ohyul yên vị trong xe rồi mới lững thững đi vào ghế phụ, miệng lẩm bẩm mấy câu thì thầm trong họng.
"hư thật."
02.
kim ryul không bảo ohyul chở mình về nhà, cậu dẫn em đến căn penthouse ở một trong các khách sạn thuộc tập đoàn kim gia. ban đầu ryul chỉ định trêu đùa cho vui, dụng ý là muốn chọc cho tài xế lái xe hộ kia mặt mày phải đỏ bừng hết cả lên, nhưng cuối cùng không biết vì kwon ohyul quá ngây thơ hay ranh ma có thừa mà đồng ý theo tận cậu về đến phòng. trong lúc đi vào nhà đối lưng lại với em, cậu đã xoay mặt vào một góc thật khuất mà cười nhạt, cậu nhóc tưởng chừng như dễ bắt nạt này đã dắt cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, ryul không thể đoán trước được nước đi tiếp theo của em, quả thật là không hề đơn giản như ngoại hình của chính em phơi bày cho cả thế giới biết.
ryul mở tủ rượu lấy một chai rượu vang đỏ, kèm theo hai chiếc ly đặt ra bàn phòng khách. "tôi mời", cậu rót rượu đến phân nửa thành ly, đưa đến trước mặt ohyul đang ngồi gập gối trên ghế sofa.
em nhận lấy ly rượu từ ryul, ngón tay mềm mại bé xíu vô tình hay cố ý lướt nhẹ qua mu bàn tay cậu, như có một dòng điện vừa xoẹt qua, lòng cậu thiếu gia lại nổi gợn sóng lăn tăn. ohyul đưa ly lên mũi, mắt nhắm hờ, cảm nhận mùi rượu vừa thơm nồng vừa cháy bỏng thoang thoảng lan tràn trải đều khắp khoang mũi làm cơ mặt em giãn ra đôi chút vì dễ chịu.
kwon ohyul uống một lượng ít nhấp môi, đôi mắt lơ đễnh và ướt át vẫn hờ hững đặt vào kim ryul đang ngồi khoanh tay trước ngực ở phía đối diện- như một cách để che dấu đi một kim ryul khác sống ở một góc sâu trong lòng đang bấn loạn và khổ sở vì từng đợt kích thích không ngừng. cậu rót đầy ly rượu của mình, uống hết trong một lần, men say đang dần thấm vào máu làm đầu óc lâng lâng nhưng vẫn không sao dập tắt đi ngọn lửa hừng hực nóng ran khắp người.
"em bao nhiêu tuổi?" ryul hít một hơi thật sâu, thận trọng giữ tỉnh táo mở lời.
"20".
à, ra là đã đủ tuổi trưởng thành. may thật, mà kim ryul cũng chẳng biết may mắn về điều gì nữa. may vì ohyul không phải là đối tượng trên cơ cậu nếu xét về độ tuổi, hay là may vì những suy nghĩ tối đen như mực và biến thái đang quẩn quanh trong đầu của cậu không hoàn toàn là sai trái.
dây kéo hoodie của kwon ohyul đã được kéo xuống đến nửa ngực, cổ áo thun bên trong cũng khá rộng, mỗi lần em nghiêng người với đến ly rượu đặt trên bàn, cổ áo kéo xuống lộ ra xương quai xanh đẹp mắt với phần thịt trắng muốt hơi lõm vào trong, sạch sẽ không một dấu vết mũi đốt.
ryul thề là cái gã kim ryul biến thái mà cậu đang che dấu kia đã hăm he muốn vồ đến cắn vào vùng da trắng bông đến hoàn hảo ấy suốt nửa tiếng cả hai ngồi uống rượu.
"chuyện ban nãy..." ryul gãi vùng tóc sau gáy, tai hơi đỏ lên. "chỉ là sơ suất. nếu em thấy sợ thì tôi xin lỗi."
"anh không cần phải xin lỗi." ohyul nhếch môi cười nhạt, dường như em cũng bị hơi men bao trùm lấy, đôi mắt ướt híp lại mang vẻ ngái ngủ, người hơi nghiêng sang một bên tựa vào thành ghế.
"whisky khá vừa miệng đấy."
ryul nghe thấy tiếng lưỡi hái tử thần xoẹt qua một nhát sâu hoắm từ sâu trong lồng ngực. phải rồi, cái gã tàn nhẫn nhuốm đầy dục vọng kia chỉ hăm he mỗi thời cơ này để tung một đòn chí mạng, khi mà cậu sơ hở và trở nên lung lay nhất. kim ryul giật mình, làm đổ ly rượu vang đỏ ra tay. ohyul với lấy khăn giấy đi đến ngồi bên cạnh cậu, vội vàng lau khô kẻo bị dây ra quần áo đắt tiền.
"anh không sao chứ? đừng để dây vào quần áo." tay em gần như nắm lấy toàn bộ tay cậu, mặt em hơi cúi, mi mắt rũ xuống, lộn xộn lay động dưới ngọn đèn vàng trên trần. cổ áo em lại kéo xuống thấp hơn, lộ ra sợi dây chuyền trơn ánh bạc lấp lánh, nằm nổi bật giữa khuôn ngực cân đối lấp ló đằng sau lớp áo thun trắng mỏng dính. ryul có thể trông thấy lồng ngực ohyul phập phồng từng nhịp thở đều đặn, bình ổn, không hề bấn loạn như chính cậu, như chính trái tim va đập thô bạo vào khung sườn như sắp vỡ tan tành.
thôi, ryul chịu thua trước cái vẻ xinh đẹp kiêu kì mang theo chút hư hỏng của ohyul, và cậu cũng đầu hàng quỳ dưới chân cái gã hung hăng tên kim ryul kia đang trấn áp toàn bộ bên trong cậu.
ryul kéo tay đang nắm lấy ohyul một cách dứt khoát, đẩy em xích lại gần hơn. cậu nhóc vẫn không hề tỏ vẻ bất ngờ, vẫn tiếp tục chú tâm vào vết rượu đỏ máu loang lổ thấm vào thành một mảng đậm màu trên chiếc quần jean của cậu. ryul dùng tay chạm vào cằm em, nâng mặt em lên, để cho ohyul chứng kiến những đổ đốn mà em đã gây ra. đó là một kim ryul không hề giữ được vẻ ngang tàng và lạnh lùng như tảng băng trôi chậm nữa, cả khí thế tự tin cũng bị đánh tan tành. mắt cậu hơi nhíu lại, kiềm nén để cái gã kia không làm gì quá điên rồ đã theo mấy đường chỉ nhỏ màu đỏ hằn lên trên mảng trắng đục ngầu vì say men, quá nồng cháy, quá khát khao, quá nhiều ngọn lửa hừng hực mang theo xúc cảm hỗn loạn chồng chất lên nhau. quá khác với chiếc mặt nạ cao ngạo và tự tin mà cậu đã tốn công thêu dệt từ bấy lâu, rằng chẳng có gì có thể khiến cậu sụp đổ.
nhưng ai rồi cũng sẽ ngã ván bài trắng trước người đẹp thôi.
ohyul ngước lên, góc nhìn hướng từ dưới càng khiến mắt em thêm to tròn và long lanh, dù có vẻ đã hiểu ra mấy phần trong ánh mắt như muốn nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống mình của ryul, em vẫn bình tĩnh chớp mắt, môi trên chùng xuống ra vẻ nũng nịu, đầu nghiêng nghiêng sang bên.
"nếu em cứ nhìn tôi như vậy", ryul giữ dây mũ hoodie kéo ohyul tiến sát hơn nữa, đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi cồn trong hơi thở em dính díu hoà lẫn vào nước hoa mùi cây cỏ pha chút ngọt nơi hõm cỗ. "thì em sẽ hối hận đấy."
kwon ohyul bật cười, như một nhát đòn khiêu khích đánh thẳng vào điểm yếu đang nóng rực của cậu. "tôi e là người hối hận ở đây sẽ là anh."
03.
những cái chạm nóng bỏng vào da thịt như một con dao sắc lẹm phanh thây cái vết thương sâu hoắm lồng ngực của kim ryul ra làm đôi, để giải thoát cho con sói tội nghiệp mắc kẹt phía trong đã sớm hung hăng vì dính đầy dục vọng.
ryul giữ thế trên cơ, ép ohyul dựa lưng vào sofa, hai tay siết chặt thành ghế đến đỏ ửng tạo thành rào chắn giam giữ em trong vòng tay. ngón tay cậu run rẩy lướt qua hết tất thảy đường nét xinh đẹp trên gương mặt em. ryul gạt nhẹ vài sợi tóc đã bung khỏi lớp sáp keo rủ xuống lất phất nơi vầng trán ohyul, miết dọc theo đường chân mày chạy đến khoé mi sâu xếch lên tựa như mắt mèo, dần dần lả lướt men theo đường viền hàm đến được khoé môi mở to hững hờ. ryul giật thót một nhịp khi ngón tay lăn đến giữa hai cung môi của em, như thể chính là miệng núi lửa có dung nham chảy ra tô màu đỏ rượu, nóng đến bỏng tay.
cậu hít sâu một hơi, ngón tay không cần phải dồn quá nhiều lực đã tách được một khoảng hẹp giữa hai môi em, mò mẫm khám phá thế giới đê mê ẩn sâu bên trong em như nhà thám hiểm chu du vào hang động tối om chắn hết đường ra của ánh sáng. khoang miệng ohyul nóng hổi, em ngoan ngoãn hạ cằm xuống dẫn đường cho ryul tiến vào thêm chút nữa, càn quét hết mọi ngóc ngách tối tăm mà bí ẩn sâu thẳm bên trong. lưỡi em quấn quít lấy cậu như phản xạ níu giữ nguyên thuỷ của loài người, chơi vờn với các dây thần kinh rối rắm ở đầu ngón tay làm ryul bỏ quên vài nhịp thở vì hưng phấn.
cậu đẩy người về phía trước thêm một chút, một chân gập lại quỳ lên vùng trống giữa hai chân em, mắt hướng từ trên cao, như Người ở nơi cao quý ban thưởng đến con chiên ngoan đạo, hay thật sự là một kẻ hèn mọn đang đứng chơi vơi ở điểm tận cùng của đỉnh núi khi sắp sửa rơi xuống đến mấy tầng địa ngục tối tăm. thế nào thì, mỗi khi nhìn xuống, khi khoé mi hoen đỏ dần trở nên ướt át của ohyul hiện ra rõ ràng, khi miệng em há to, lộ ra chiếc lưỡi mềm mịn cuốn lấy toàn bộ ngón tay thô ráp của cậu, ryul lại không thể thở nổi.
cậu cúi xuống ngậm lấy phiến môi em, gấp gáp dằn co như đã chờ đợi quá lâu, tiếng miệng lưỡi quyện vào nhau tạo nên thanh âm ân ái ngượng ngùng va đậm vào nền tường trắng toát, lấn át cả tiếng kim giây cứ mãi trôi trên đồng hồ. ryul đặt một tay lên cổ ohyul, đỡ cho đầu em hơi ngửa về phía sau, vừa nhẹ nhàng vừa kiên cố, không thể nào thoát ra nỗi. tay em hững hờ đặt trên ngực cậu, sau đó vươn lên, vòng qua cổ ôm chặt lấy bả vai rắn chắc. em không nhiệt tình hưởng ứng, cũng chẳng đẩy cậu ra, thỉnh thoảng còn lúng túng chệch đi vài nhịp, ryul vẫn còn chút tỉnh táo mà nghĩ bụng rằng có phải em quá đáng yêu rồi hay không.
nếu làm tình ở chiếc sofa chật chội này có chút không thoải mái, chỉ mới vừa hôn tay chân đã vụng về va chạm vào nhau, như những đứa trẻ đang tập trở thành người lớn. kim ryul khom người đứng dậy, môi vẫn không rời thứ mật ngọt chết người kia, ohyul cũng đánh được ý, loạng choạng đứng dậy theo, tay càng siết chặt cổ của cậu hơn. lối đi từ phòng khách lên cầu thang để đến được phòng ngủ quá đỗi quen thuộc với ryul, cậu nhắm mắt vẫn có thể né được chính xác vật cản hay những chỗ gấp khúc. nhưng lần này mọi thứ cứ trở nên lộn xộn, đồ vật liên tục bị va vào người rơi vỡ ra sàn, hẳn là cả hai đã say khướt vì mùi cồn nồng nặc trong hơi thở, hay là mùi nước hoa nhè nhẹ lẫn vào nơi cổ áo của ohyul đã khiến ryul mất kiểm soát.
ryul đẩy ohyul ngửa ra giường, ngay lập tức áp lên khoá chặt không cho em chạy trốn. cậu nâng tay luồn vào trong mái tóc đen mềm mượt của em, một tay chạm lên khuôn mặt xinh đẹp, áp sát má. ryul lại tiếp tục hôn em, dai dẳn, mãnh liệt không thể tách rời, đưa lưỡi vào cuốn chặt lấy em, khát khao hằn sâu đến tận xương tuỷ hoá thành những cái chạm nóng bỏng tê rần trên da thịt.
quần áo cũng thuận theo nhịp thường tình mà tự giác rơi xuống bừa bộn trên sàn.
ryul rời khỏi chiếc môi căng mọng ngọt lịm kia khi ohyul bắt đầu khó thở, lồng ngực em phập phồng lên xuống, há miệng gắt gao nuốt từng ngụm không khí vào buồng phổi. cậu hôn dọc theo đường viền hàm sắc sảo áp sát da của em, trượt xuống cần cổ thanh mãnh, cảm nhận rõ ràng dòng máu lạo nhạo xốn xang mạnh mẽ cuốn theo dục vọng nóng ran trong người em. da của kwon ohyul rất trắng, chỉ cần một cái véo thật nhẹ đã đủ để lại dấu vết, nhưng em lại giữ mình rất cẩn thận và kĩ càng, cổ em rất sạch sẽ, ngay cả vết mũi đốt cũng không có. ryul nhếch môi, ngậm lấy khoảng trống giữa cổ và xương quai xanh, miết chặt môi dây dưa. cậu khoái chí khi ohyul lại tiếp tục bỏ quên việc thở, tiếng em khẽ khóc hư hử trong thanh quản đáng thương như mèo con bị ốm, càng làm tim ryul đập nhanh hơn bao giờ hết.
cậu buông tha cho mèo con tội nghiệp, một dấu vết đỏ bầm đã xuất hiện, nổi bật đến chói mắt trên nền da trắng sứ đơn điệu.
cậu là người đầu tiên.
ryul cười đắc thắng, cảm giác sung sướng như đã phá vỡ kỉ lục vô định trong infinite stairs.
ohyul ngước mi nhìn cậu, mắt em ướt sũng, phần đuôi sụp xuống, môi em nhô nhẹ ra trước, em nhìn cậu với đầy vẻ dỗi hờn. ryul miết nhẹ mi mắt em, hôn lên xương hàm, ghé sát thủ thỉ vào tai, tông giọng như hạ xuống một nửa khiến ohyul rùng mình.
"chưa có lần đầu mà sao dám chui vào hang sói thế?"
"cứ làm đi."
ohyul choàng tay lên cổ ryul, ghì chặt hít hà hõm cổ cậu ra vẻ sành sõi nhưng cơ thể bối rối của em đã phản chiếu tất cả. em chạm vào khuôn ngực rắn rỏi của cậu một cách vụng về, nghiêng đầu hôn lên cổ, lên vai, trượt xuống dọc theo đường giữa ngực, ngượng ngùng chơi đùa với hai nốt sẫm màu ở đầu ngực như con mèo có bộ lông đen tuyền cuộn tròn nghịch ngợm với sợi len đỏ. ohyul ngước nhìn lên ryul, hai mắt mọng nước, phủ một lớp sương mờ mịt, cứ nhìn chầm chầm để kiểm tra biểu cảm của cậu, để nhận lại một lời khen hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
"ngoan lắm."
ryul xoa đầu ohyul, mắt em sáng lên một khoảng rất nhỏ, vui vẻ khi được khen ngợi. cậu trượt tay mân mê khắp người em, lướt đến đâu mang theo ngọn lửa thiêu đốt từng lớp từng lớp da tê rần, em run rẩy, cong lưng nhướn người theo những ngón tay thô ráp của cậu. ryul vòng hai chân sang khóa chặt hai bên, cậu rũ mắt nhìn em, kwon ohyul lúc này đã bị trêu chọc đến mức hai má nóng ran, tai ửng đỏ, nước mắt trào chực khép mình nơi khóe mi, mi mắt rũ xuống thành hai hàng đan xen vào nhau, e dè không dám nhìn thẳng vào người bên trên.
ướt át và diễm lệ đến mức kim ryul dù đầu óc không còn đủ tỉnh táo để giữ thăng bằng nguyên một chỗ vẫn thấy rộn ràng mãnh liệt bên phía ngực trái.
cậu hôn lên môi em, hai tay siết chặt tay em đẩy lên cao không cho em trốn thoát, dứt khoát đẩy hông một nhịp. kwon ohyul dứt khỏi cái hôn triền miên, em há miệng, khẽ nấc lên một tiếng. ryul càng bạo dạn, lại cử động thêm một nhịp nữa. ohyul không muốn âm thanh xấu hổ rơi ra khỏi cổ họng, em cau mày, cắn chặt môi dưới đến đỏ tấy. cậu thiếu gia nhìn thấy lại rũ lòng thương xót, ngừng lại một khoảng nhỏ, cậu đưa tay miết dãn cung mày của em, dịu dàng rót vào tai em thứ rượu nồng quyến rũ.
"đừng có cắn môi, đau đấy."
thế nhưng không đợi vùng chật chội bên dưới của ohyul thích nghi, ryul đã liều lĩnh đưa đẩy. mỗi lần cậu đẩy người đến, em bật khóc thút thít, không thể dấu được tiếng nức nở đáng thương nén dưới cổ họng thoát ra ngoài, dần bao bọc lấy không gian đặc quánh đầy thanh âm đáng ngượng ngùng. ryul dần kéo đến nhịp điệu nhanh hơn, dồn dập hơn nữa, lúc này đầu óc ohyul cũng đã không còn tỉnh táo, đám sương mù đê mê ôm trùm lấy trước mắt em, chỉ giữ lại đúng duy nhất bóng dáng cậu thanh niên cường tráng đang hăng say đẩy đưa trên bụng, biểu cảm khuôn mặt vẫn ương ngạnh và cao ngạo, ánh mắt ngậm tràn men say phủ lên lớp hơi nước mờ đục.
hơi thở của ohyul cũng trở nên gấp gáp hơn, em không cố gắng ngăn cản chính bản thân mình nữa, tiếng nức nở cứ thế tuỳ tiện thoát ra, vụn vỡ bên trong căn phòng tối giản. như được tiếp thêm sức mạnh, ryul càng hưng phấn, cậu mặc cho em nài nỉ van xin, siết chặt hông hơn nữa, quyết không cho em đường lui. cậu chàng cúi đầu xuống gối, cạnh tai em, chất giọng khàn đặc vẫn là thứ khiến ohyul mê mẩn hơn cả rượu ngọt.
"gọi tên tôi đi rồi tôi tha cho."
ohyul như bắt được phao cứu sinh giữa đại dương lênh đênh, em mấp máy môi, lấp bấp mấy từ vụn vỡ.
"anh tên gì..."
"ryul. kim ryul. ngoan ngoãn sẽ được thưởng."
ohyul khóc nức lên, phát ra mấy tiếng vỡ vụn và kì quặc làm em ngượng đến đỏ mắt, không biết phải dấu mặt vào đâu.
"ryul... kim ryul..."
"nhưng mà kwon ohyul này", ryul mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong khiến ohyul giật mình, nấc lên tiếng rên rỉ đáng thương, "tôi nghĩ là mình không thể tha cho em được đâu."
04.
thế là mặc cho ohyul nằm dưới thân mình nước mắt giàn giụa, tóc bết dính mồ hôi, hai má bị hun cho đỏ ửng nóng ran, khóc lóc van xin thảm thương đến đâu, kim ryul điên cuồng càn quét cái khoảng chật chội và nóng bỏng bên trong em, đưa lưỡi lả lướt đến khi cả thân mình em chi chít dấu vết đỏ sẫm mới thôi.
kwon ohyul bị ryul bắt nạt cả đêm dài, sức lực bị vắt đến cạn kiện, em không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào. mặt trời kéo lên cao đổ dải nắng vàng chói hắt qua mặt cửa sổ loang trên mắt em, ohyul uể oải tỉnh giấc, cả người vẫn còn đau nhức, chỗ nào cũng thấy dấu vết ân ái màu đỏ bầm như cánh mẫu đơn vương vãi trên làn da trắng sứ.
kim ryul đã rời đi trước từ bao giờ, cậu đã thu dọn hết đồ vật rơi vỡ trên sàn, đặt quần áo của ohyul gọn gàng trên ghế, để lại một ly nước mật ong ấm giải rượu, và một xấp tiền gấp đôi tiền lương mỗi tháng làm chạy bàn của em. một khoảng khá hời để trả công cho một cước lái xe hộ, đủ để ohyul có thể tiêu xài mà không lo nghĩ trong vài tháng.
ohyul mặc lại quần áo, cơ bắp rệu rã mềm nhũn như thạch, không thể cử động quá mạnh, em uống hết ly nước mật ong, đeo ba lô vào vai đi đến cửa. song lại chần chừ, em hướng mắt đến sấp tiền mới đặt trên bàn, bóng loáng dưới cái nắng rực lửa, cắn môi nghĩ ngợi có nên vứt bỏ tự trọng mà nhận lấy hay không. dù gì ai mà không thích tiền, rất thích là đằng khác, ohyul chán ngấy mỗi khi trở về căn nhà tạm bợ với chiếc bụng rỗng, những hôm lả người như muốn ngất đi nhưng vẫn phải lết đi làm.
cứ xem như trả phí lái xe hộ vậy.
kim ryul nghĩ rằng mình đã làm kwon ohyul sợ chết khiếp, hẳn là em đã ôm lấy khoảng tiền lớn mà cậu để lại rồi nhanh chóng xin nghỉ việc tại quán bar, trốn chạy thật xa khỏi tầm mắt của cậu. và ryul nghĩ điều đó cũng không hẳn là quá tệ, đêm đó cậu đã say khước, lí trí bị dục vọng áp chế trong chốc lát, hoàn toàn chỉ là lầm lỡ. cậu hoàn toàn không muốn một thứ gì khác ngoài tình dục làm vướng chân mình, ohyul đối với cậu cũng như bao bạn tình khác, không biết số điện thoại, không quan tâm chỗ ở, sau một đêm quấn quít lại trở thành người dưng xa lạ. có lẽ chỉ khác biệt ở chỗ, em xinh đẹp hơn tất cả các khuôn mặt phấn son đã lướt ngang qua đời cậu.
và như thế cũng tốt, kim ryul không muốn ai nhòm ngó rồi khoái chí tận hưởng dáng vẻ nhút nhát, mỏng manh bọc ngoài một con mèo ba tư đỏng đảnh và ranh ma.
ryul thấy trong người cứ bứt rứt khó chịu, e lại có khoảng trống thời gian rảnh rỗi chán chường mà lại suy nghĩ về đêm hôm ấy, cậu sửa soạn quần áo bảnh bao, quyết đi săn con mồi cho tối nay. không cần phải là loài ba tư kiêu kì, chỉ cần là một con mèo mun có đôi mắt mọng nước ướt át và là kiểu nhút nhát chờ sói hoang ghé thăm, thế đã đủ với cậu. cậu thiếu gia lại tới chốn quen thuộc, không ngờ lại chạm mặt người cũ.
kwon ohyul cũng bất ngờ khi thấy cậu, em cũng nghĩ sau khi đã ngốn mất một khoảng tiền lớn cho một cước lái xe hộ thì ryul sẽ vì tiếc tiền mà tránh mặt đi mất, không bao giờ quay lại cái chốn rượu men trác táng này. em nhìn cậu, mắt lay động một thoáng rất khẽ, vội xoay mặt lảng vào trong quầy rượu.
quản lí đến vỗ vào một bên vai ohyul, bảo em mang rượu đến phòng vip mà ryul đang ngồi với đám bạn giàu có. dù em đã tìm hết mọi cái cớ để trốn tránh, nhưng một nhân viên part time mới vào làm, thấp cổ bé họng, em chỉ có thể ngậm ngùi cầm lấy khay rượu, lo lắng đi vào trong căn phòng kín. kim ryul đang ngồi ở chính giữa, trên chiếc ghế bành to đối diện cửa ra vào. hai bên cậu là hai cô tiểu thư mặt hoa da phấn, tóc uốn xoăn bồng bềnh, ngồi tựa sát vào ngực cậu thiếu gia cố tình để lộ cặp đùi trắng nõn phía trên đôi tất ren màu đen.
ohyul gõ tay vào cửa báo hiệu, cúi gập người xin được phục vụ. đôi mắt lim dim đầy chán chường bấy giờ của ryul như vớ được vàng, chốc đẩy mi trên lên, loé sáng. em khúm núm loay hoay rót rượu cho từng khách, đến lượt ryul, ohyul không dám thở mạnh, hai tay em bất giác siết chặt lấy thành chai. mấy ngón tay của ohyul trắng muốt, vừa thon dài lại có thịt nên mềm mại hơn tay của một chàng trai trưởng thành, vì hồi hộp mà đè chặt ngón tay vào chai rượu thuỷ tinh, đầu ngón ửng đỏ. ryul nhếch mép, nhớ lại cảnh một tay mình nắm lấy cả hai cổ tay em khoá chặt mà đẩy cao lên trên đầu, cảnh mấy ngón tay nhỏ xíu, bấn loạn dày vò sột soạt dưới ga giường, hay yếu ớt cào cấu vào lớp cơ vai săn chắc của cậu khi làm tình.
ryul lại bắt đầu cảm thấy bức bối. cậu mở thêm một nút áo trên cổ, phát hoả khi kwon ohyul cứ chậm chạp mở nắp rượu, nâng lên từ từ rót đầy ly, cậu chẳng đủ kiên nhẫn để đợi. ryul chẹp miệng, ohyul giật mình tưởng khách không hài lòng, luống cuống chệch tay làm đổ rượu lên chiếc sơ mi trắng của cậu.
"xin lỗi... xin lỗi quý khách."
ohyul liên tục cúi gập người, khuôn miệng xinh hoảng loạn lặp đi lặp lại mấy câu xin lỗi, em lấy khăn giấy thấm khô cố lau đi vết rượu vang đỏ thẫm trên vai áo cậu.
kim ryul gắt gỏng, nắm mạnh lấy cổ tay ohyul hắt ra khỏi người. "theo tôi ra ngoài."
ohyul sợ đến mức hai mắt đỏ hoe, làm tận mấy năm em cũng chẳng có đủ tiền để đền bù chiếc áo ấy đâu, chỉ đành ngậm ngùi theo sau ryul ra khỏi phòng, trước đó vẫn còn nghe lời châm chọc của đám bạn thiếu gia của cậu.
"người mới thôi mà, lại còn xinh đẹp thế này, làm gì mà gắt gỏng thế hả kim ryul."
ryul kéo tay ohyul dẫn vào phòng vệ sinh, nơi hai người đã chạm mặt nhau lần đầu tiên, đóng cửa lại. cậu đẩy em vào trong góc , một tay chống lên tường tạo thành rào chắn. ohyul rụt cổ, mấy ngón tay miết chặt vào nhau, giấu đi mấy vệt đỏ hồng đã sớm hun nóng hai má. ryul ghé sát đến em, dùng hơi thở phảng phất như rắn bò đùa giỡn di di quanh sườn mặt em, trêu chọc một chút, trước khi nhoẻ miệng phì cười thoả mãn vì ohyul đã bị trêu đến tai cũng đỏ ửng cả lên, nóng hổi dưới mái tóc được chải keo gọn gàng.
ryul tựa hông vào bồn rửa tay, lấy gói thuốc từ trong túi quần, ngậm một điếu vào miệng, điếu còn lại chìa ra trước, "hút không?"
"ở đây không được hút." giọng ohyul lí nhí, vẫn không dám ngẩng đầu lên.
bất ngờ ryul bước đến, một tay giữ lấy cằm ohyul, bạo dạn đẩy mặt em ngẩng cao, đối diện với ánh mắt sắc sảo đã xăm đầy thú tính nóng rực của cậu. "hôm trước là em đã chủ động bấu lấy tôi còn gì. còn giả bộ ngây thơ."
ohyul mấp máy môi không nói nên lời, mắt ngấn lệ, long lanh sáng lên một điểm nhỏ tí khi ánh đèn trắng mờ hắt vào, ngậm nước sắp tràn khỏi viền mi bị bắt nạt đến hoen đỏ như say rượu. ryul thở hắt ra một hơi, lại vậy nữa rồi, không thể để cái gã chết tiệt kia chiếm lĩnh cả nhận thức lẫn thể xác thêm một lần nữa, như vậy có khác nào cậu quỳ dưới chân em đầu hàng xin thua đâu.
kim ryul chỉ muốn trêu ghẹo ohyul và thoả mãn khi thấy em ngượng ngùng đến phát khóc thôi mà.
đang say sưa với trò tiêu khiển của mình là vậy, ngay khi vừa nghe tiếng bước chân vang vọng đang đến gần bên ngoài, sau đó là tiếng cười đùa của hội bạn thiếu gia, ryul tốc biến kéo tay ohyul vào buồng vệ sinh trống, khoá chặt cửa lại.
không gian chật kín đẩy cả hai xích lại gần hơn, hơi thở phảng phất cuốn quít đan xen lấy nhau, không lẫn mùi men rượu như lần đầu gặp gỡ.
kwon ohyul không uống rượu.
và kim ryul thì không say.
ohyul bị dồn đến sát góc, em đưa tay đẩy ngang ngực cậu, nhưng chẳng có sức cản lắm. "bây giờ phải làm sao đây..."
ryul đậy nắp cầu, sau đó ngồi lên, nhếch ánh mắt ma mãnh chết người, " lại đây."
ohyul nghe lời, rụt rè tiến một bước, hai tay miết chặt lấy gấu quần. rồi làm gì nữa? em nghiêng đầu, nheo mắt, không hiểu lắm ý đồ đang sục sôi tê rần lan tràn khắp người cậu thiếu gia trước mắt.
ryul ngửa đầu cười khoái chí, cậu nhướn mày, ra hiệu cho ohyul tới gần thêm chút nữa, rồi vỗ vào bên bắp đùi săn chắc của mình.
"ngồi lên đùi tôi."
"sao cơ..."
ryul hất cằm đến khoảng trống hình chữ nhật giữa cánh cửa với mặt sàn, "nhìn từ ngoài vào có thể biết được trong này có một người hay hai người đấy." cậu đắc thắng, không giống như một lời đề nghị, là một sự thách thức đến quả bom run rẩy đang đếm ngược của ohyul. "hay là em muốn để quản lí biết nhân viên chạy bàn part time nhỏ bé lại câu dẫn khách vip ở buồng vệ sinh đóng kín?"
ohyul đứng chôn chân nguyên một chỗ, tưởng tượng mặt sàn có thể phát thủng vì người đứng trên đang cố dùng mắt ngấu nghiến lấy mấy ô gạch như muốn đào bới một lối thoát hiểm dành cho mình. em không phải là kiểu quá ngây thơ như những gì ngoại hình mảnh khảnh và đôi má trắng mềm của mình đang thể hiện ra ngoài, em thừa biết kim ryul đang nghĩ gì đằng sau nụ cười nhếch mép khó ưa đó. chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, em sẽ nằm gọn trong vòng tay của cậu, sẽ bị móng vuốt sắc nhọn của sói bầy đàn lột tung xé nát từng lớp vỏ bọc một để thoả mãn thú tính.
cạch. thời thế dồn dập lên đỉnh điểm, tiếng mở cửa nhẹ bẫng tan vào không khí, còn ohyul đã chấp nhận nhường chỗ cho số phận hèn mọn thấp bé của mình quyết định.
may mắn thì bọn họ sẽ chỉ vào nghỉ giữa hiệp khi cuộc vui còn dài, lâu hơn sẽ ở lại hút vài điếu thuốc rồi quay ra. còn nếu chẳng may, khi bên trong phòng vệ sinh chật chội nhỡ phát ra âm thanh kì lạ, như tiếng thở đang cố dành lấy từng ngụm không khí trước khi nó trở nên bốc hơi và cạn kiệt trong không gian hẹp, hay là tiếng chân run rẩy cẩu thả va vào cánh cửa.
hay là một thanh âm sắc bén hơn nữa, và lướt qua nhanh chóng, nhanh đến mức chẳng ai kịp nhận ra. là khi chỉ cần một động tác tay quá thuần thục, thắt lưng của kwon ohyul đã được cởi bỏ như đã tước đi chiếc đai nịt đầy vũ khí tự vệ của em.
ohyul nghĩ rằng âu là sẽ nhục nhã lắm, nếu có ai đó phát hiện bất thường phía sau cánh cửa, nơi ryul đang thong thả hút nốt điếu thuốc trên nắp bồn cầu, hai đùi chùng xuống chịu trận lấy trọng lượng của một cậu thanh niên trưởng thành. thắt lưng đã bị cởi bỏ, rào chắn phòng thủ cũng đã bị phá nát cho tan tành, lưng quần kéo xuống ngang rốn lộ cạp quần trong màu xám, em ngứa ngáy khi lớp vải quần jean cứng của ryul cạ vào mân mê tất thảy các dây thần kinh rạo rực dưới da qua lớp quần mỏng. tình thế quá đỗi xấu hổ, bên trong cánh cửa nhỏ chỉ đủ làm đồng phạm che chắn cho tội lỗi vụn trộm của đôi thanh niên bị sắc dục lấn át cả lí trí, còn với những tiếng thút thít trong cổ họng thì không.
ohyul giật thót thở mạnh khi người bên dưới bắt đầu hành động, hơi thở ẩm ướt của ryul phả đến nóng hổi sau gáy em, lướt những bước nhẹ tênh tê rần đến rùng mình. tay của cậu vòng ra trước, xuyên qua lớp áo sơ mi trắng mỏng dính của em, lớp cơ bụng trở nên mềm nhũn mỗi khi mấy ngón tay hơi chai nơi đầu ngón, thô ráp chạm vào vuốt ve.
"anh định làm gì?" ohyul lắp bắp, không giữ vững được hơi thở.
"yên nào." ryul nghiêng đầu, ghé sát tai em, giọng cậu khàn đặc như phủ một lớp sương mờ, phả hơi nóng hun vành tai em đỏ bừng. "nếu phát ra tiếng động quá lớn, thì sẽ bị phát hiện đấy, ohyul à."
ngón tay của ryul bắt đầu hư hỏng, vuốt dọc theo đường chia cắt giữa các lớp cơ bụng trượt xuống cạp quần âu đã bung nút, sớm muộn đến được phần da nhạy cảm quý giá phía dưới. ryul cảm nhận được ohyul đang run rẩy, tê rần mỗi khi cậu trêu vờn lướt nhẹ qua dưới lớp vải lót mỏng, mỗi lúc một cứng cáp hơn. em thở gấp, cắn chặt môi đến phát đau, không để bấn loạn nào trót tuồn ra ngoài.
đám thiếu gia bên ngoài có vẻ như chưa muốn đi ngay, chúng tựa lên thành rửa tay, hút thuốc và tán gẫu, bịa ra mấy trò đùa vô tri cười ha hả. kẻ thông minh sẽ biết cách biến xui rủi thành thời cơ, nhân lúc chúng cười phá lên khi xem đoạn live stream của một bj bốc lửa nào đó trên youtube, ryul nhanh chóng thò tay vào phía bên trong, chạm lấy kiêu hãnh ngẩng cao đầu của ohyul. em giật mình, sợ hãi la lên một tiếng, may mắn là ryul đã đúng trong việc tận dụng thời cơ của mình, chẳng ai kịp để ý tiếng kêu cứu của ohyul cả.
tay cậu bao bọc lấy chiều dài của em, mấy nốt chai gồ ở các đầu kẽ ngón tay châm chích vào lớp da mềm mại, ohyul tì tay vào cửa, cả người vặn vẹo ngửa cổ tựa vào vai ryul, không thể giấu đi đôi gò má ửng hồng đáng xấu hổ của mình. ohyul vẫn cố giữ cho hơi thở đều đặn, cho đến khi ryul bỗng di chuyển tay. bụng ohyul nóng ran, luồng nóng chảy tràn âm ỉ khắp người em như dung nham, thiêu đốt từng lớp từng lớp tế bào mỗi khi chạm qua.
"ryul."
"sao nào?" ryul siết chặt bàn tay, ngón cái hơi ấn nhẹ vào vùng đầu ẩm ướt, rê từng đường chậm rãi làm ohyul càng thêm cồn cào. tay còn lại, cậu đưa lên vuốt dọc mảnh sườn em, men theo đường cong thắt eo mỏng manh chạm đến đầu ngực căng cứng, thêu lên màu đỏ sẫm như cánh mẫu đơn nở rộ trên nước da trắng ngần.
"ở ngoài... ở ngoài sẽ nghe thấy mất." ohyul ngã đầu vào hõm cổ ryul, năn nỉ tội nghiệp như mèo cào gãi vào tim cậu những vết xước ngứa ngáy, lẫn hưng phấn, vừa muốn tha cho mèo con tội nghiệp, vừa muốn trêu chọc em nhiều hơn.
"vậy giờ em muốn sao?" ryul buông lỏng bàn tay, đắc chí khi thấy ohyul hụt hẫng, chơ vơ giữa khoảng hở trong vòng tay mình. "muốn dừng lại sao? nhưng thế này thì sẽ khó chịu lắm đấy." ryul hất cằm cho ohyul nhìn xuống dưới, đối mặt với một phần của mình đã nhuốm đầy dục vọng mà ngẩng cao đầu, em ngượng ngùng quay đi, giấu mặt vào góc tường.
"ohyul phải nói thì anh mới biết chứ? em muốn để thế này hay muốn anh giúp em đây?" ryul ghé sát hôn vào vành tai đỏ lọm của ohyul.
"chúng mình đi chỗ khác đi." giọng em thỏ thẻ.
"để làm gì?" ryul gặng hỏi, ép ohyul phải tự mình đưa ra câu trả lời cậu muốn.
"làm tình."
tiếng gót giày da của ryul ương ngạng hắt trên mặt sàn, ai cũng nhòm ngó với đủ loại ánh mắt, từ ngưỡng mộ, nịnh nọt, đến ganh ghét, sau đó là trố mắt bởi vật thể kì lạ trên tay cậu. ohyul co quắp người trên tay ryul, hai tay em ôm lấy cổ cậu, giấu gương mặt ửng đỏ vì nhục dục vào trong ngực cậu, ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt nằm im thin thít trên vai cậu.
"cậu nhân viên ngất xỉu do làm việc quá sức, tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện."
05.
không thắc mắc về đời tư,
không tiết lộ cho bất cứ ai,
không được yêu nhau.
ba quy tắc mà ryul đã đặt ra, sau khi đưa cho ohyul số tiền bằng y chồng giấy bạc vào buổi sáng sau khi cả hai làm tình lần đầu tiên. và kể từ lần lên giường thứ hai, cậu và ohyul đã thống nhất bắt tay kết nối mối quan hệ lợi ích song phương, ohyul thì cần tiền còn cậu cần em, mùi nước hoa hương cỏ cây thanh mát vương đầy trên hõm cổ ohyul làm ryul mê mẫn, thiếu thì sẽ nhớ đến cồn cào, giống như một gã nghiện ngập không thể dứt.
cả hai trao đổi số điện thoại, tất nhiên chỉ dùng để liên hệ khi ryul cần giải quyết vấn đề tình dục đổ đốn của mình, ngoài ra không còn gì hơn. không chào hỏi, không hỏi thăm, giống như ứng dụng lịch trình trên điện thoại, ryul chủ động thông báo thời gian và địa điểm như cũ, ohyul sẽ chỉ nhắn lại vâng, nhiều khi cậu còn nghĩ em dùng tin nhắn trả lời tự động.
địa điểm gặp nhau, tất nhiên vẫn là ở căn penthouse riêng biệt nằm ở tầng cao nhất của khách sạn thuộc tập đoàn kim gia. ohyul khoác lên người chiếc áo tắm màu trắng, lấy khăn lau khô mấy sợi tóc còn ướt trên đầu, làn nước nóng bốc hơi trong phòng vệ sinh hun hai má em đỏ ửng. ryul ngồi tựa lưng trên sofa, điện thoại xoay ngang, pubg đang vào đoạn căng thẳng khi vùng chiến thu hẹp, chỉ còn lại chưa đến mười đối thủ. nhưng cậu chẳng thể nào tập trung nỗi khi ohyul tiến lại gần, cổ áo khoét rộng lệch một bên vai để lộ hõm cổ trắng nõn, em đứng nép vào thành tường, ngoan ngoãn chờ đợi mệnh lệnh từ chủ nhân.
ryul tức tối chửi thề một tiếng sau khi để đối thủ lật ngược tình thế ngay phút cuối, cậu ngước đầu lên, thấy ohyul đang cắn môi nhìn mình, lại dịu giọng đi ngay.
"lại đây."
ohyul tiến lại gần. mưa vẫn rơi âm ỉ như tiếng thở của bầu trời đêm chìm sâu trong mộng mị, bóng đèn đường hiu hắt ngã bóng thành những vệt dài khắc trên nền tường đơn sắc, góc mặt của em ẩn hiện giữa ánh vàng mờ mờ từ đèn ngủ. ryul với tay cưng chiều đặt lên má ohyul, ngón cái di di miết nhẹ mi mắt sau khi em tháo chiếc kính đen dày cộp. cậu vòng tay qua lưng em, tay còn lại luồng qua chân, nhấc bổng bế em đặt gọn lên giường.
"cái này... làm sao mà bị thương đây?" ryul đánh mắt sang lòng bàn tay của ohyul, chạm nhẹ vào vết thương nằm dưới băng cá nhân.
"tôi sơ ý làm vỡ ly lúc phục vụ khách."
ryul miết dọc theo vết thương, cẩn trọng mân mê như một món đồ quý giá, hôn lên lòng bàn tay em làm ohyul ngứa ngáy. "phải cẩn thận chứ."
ryul cúi thấp người, hơi thở của cậu phảng phất trêu vờn như rắn bò lăn tràn hai má ohyul. không có mùi rượu. gần như là thường tình, ryul vẫn trong trạng thái chếch choáng ngồi gần như nằm dựa trên ghế bành mỗi khi nhấc máy gọi ohyul, khi những nỉ non rên rỉ của em cứ tùy tiện trượt dài trên ngực cậu. men rượu dặt dìu vương lại khắp các thớ cơ thấm nhuần vào da thịt ryul vẫn là liều thuốc làm ohyul mất hết lí trí, buông thỏng tất cả để mùi men dẫn em lạc vào ải mê cung đê mê có lớp sương mù mịt giăng kín lối. song cũng có lúc kim ryul hoàn toàn tỉnh táo, một tay cậu chạm vào em chính xác cuốn lấy cả màu xanh mênh mông trong mắt em vào từng cử chỉ nhỏ nhặt. song, không phải là không thích.
không bị hơi men che khuất tầm mắt, ohyul hiện lên giữa con ngươi ryul như một kiệt tác chễm chệ nằm giữa căn phòng triển lãm, khi em thẹn thùng đặt tay che đi màu hồng phớt vắt ngang đôi gò má, khi em trần trụi và rộng mở dưới lớp vải trắng tinh, xinh đẹp đến mức nao lòng thổn thức. từng nét cong mềm mại thuộc về em hiện diện rõ ràng, có luồng điện thôi thúc ryul phải đánh đổi hết tất thảy những thành kính của mình lên từng tấc da trắng mịn e ấp của ohyul.
"chắc là đau lắm nhỉ?"
ryul ngước mắt chìm vào giữa mênh mang trong mắt ohyul, sau khi đã cúi đầu kính cẩn hôn lên vết sẹo bỏng đóng mài thành dấu son đỏ chót bên ngực trái em. ngón tay cậu trượt dài, xoay vòng, miết nhẹ vào những chỗ nhô lên ngoài rìa, lõm xuống ở trung tâm, giống như đang nghiền ngẫm và chạy trong đầu thước phim về hoàn cảnh vết bỏng xuất hiện.
"đừng để tâm đến." ohyul co quắp chân vòng quay eo ryul, rộng mở đón chào cậu.
hoạ chăng là ngàn nơ ron thần kinh tỉnh táo và căng tràn trong não vẫn đốc thúc ryul buộc phải trở nên dịu dàng và nâng niu như thể ohyul là một chiếc bình sứ trắng trong khu triễn lãm thật. cậu chậm rãi từng bước một thâm nhập vào bên trong ohyul, lần mò đến vuốt ve những điểm nhạy cảm làm em run rẩy, hai chân co quắp ngậm lấy phần tinh tuý của ryul đang nhét sâu bên trong mình, mấy ngón tay bấn loạn cào cấu lên hai bả vai mở rộng của cậu.
ohyul cảm thấy một dòng chảy lay động trót cuộn qua để lại những vết xước mới toanh lên mặt trái tim non nớt, em tự nhủ rằng không nên để cảm xúc lấn át ngay lúc này, chỉ là oxytocin đang chảy tràn dưới từng mạch máu nóng ran làm em nhầm lẫn những mùi mẫn của ryul chỉ dành cho riêng mỗi mình em. trong mối quan hệ lợi ích song phương này, tình yêu là thứ cấm kị, là phiền phức níu giữ mũi chân như đống tơ vò rối rắm.
ohyul cũng chỉ là một trong bao bạn tình khác của ryul mà thôi.
"sao vậy, đau à?" ryul vuốt ve sườn mặt lơ đễnh của ohyul, tất cả mọi lí trí em đặt ra trong đầu đều nhanh chóng xáo động và tan biến mỗi khi cậu chạm vào, hơn cả là giọng cậu thủ thỉ rót vào tai hỏi em có đau không, hay ánh mắt có lỗi của ryul đặt trên khoé môi sưng tấy, rướm máu của ohyul khi em lỡ cắn môi quá chặt.
"người lúc nãy nói chuyện điện thoại với anh là ai?"
ryul đảo mắt, hoá ra lí do ohyul mất tập trung, trưng ra ánh nhìn lơ đễnh vô định bấy giờ là vì chuyện này. "đừng lo, trong thời gian này tôi chỉ ngủ với mình em thôi, không có đi quan hệ bừa bãi để bị lây bệnh cho em đâu."
ryul nằm ngửa ra giường, mấy ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím càng làm ohyul hậm hực hơn. em biết mình không nên giận dỗi, không được quyền giận dỗi, không có tư cách để xen vào đời sống cá nhân của cậu. chỉ là em hơi tủi thân một chút, mớ hóc môn hưng phấn giải phóng thấm vào từng tế bào trong tim phổi, ohyul muốn được ôm, được âu yếm sau khi làm tình.
dù rằng tất cả chỉ là giả dối.
"anh không thể nói người đó là ai à?" tiếng ohyul nhè nhẹ giấu trong lớp chăn trắng tinh.
"đừng lo. tôi không bao giờ có nhiều bạn tình cùng một thời điểm đâu." ryul vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, không bận tâm đến việc giọng của ohyul đã lạc đi vài nhịp.
"không thể nói được sao? tôi không muốn trở thành người thứ ba đâu."
ryul quay sang, thấy ohyul đã đối lưng với mình, bỗng dưng cáu gắt vô cớ "em không thể tin tôi sao? rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ tôi là hạng người thấp hèn như thế sao?"
"đừng lo, đừng lo, đừng lo. lúc nào anh cũng vậy." ohyul ngồi lên, xoay mặt về phía ryul, khuất mắc vướng sâu trong người đã sục sôi thành màu đỏ gắt hằn lên hai khoé mi, giọng em run run.
"nhưng chưa bao giờ tôi ngưng bất an về anh cả."
"chúng ta chỉ là bạn tình thôi mà, mỗi lần gặp nhau em đều mang tiền về nhà không phải sao? em cũng được lợi trong chuyện này mà?"
"nhưng anh luôn né tránh những câu hỏi của tôi. anh luôn nói rằng đừng lo, nhưng thật ra anh chẳng trấn an tôi chút nào cả."
ryul lắc đầu, chẹp miệng, chẳng biết tức giận do đâu mà cao giọng lên một nửa. "kwon ohyul, đừng xen quá sâu vào cuộc sống của tôi."
ohyul im bật. em sững mắt nhìn cậu, đến khi bên trong phủ lên một lớp nước mỏng manh như sương mù, đến khi cậu bắt đầu cảm thấy hối hận, khẽ nhấc một chân lên định đứng dậy, em đã xoay ngoắc lại phía sau, lững thững nhặt lấy quần áo rơi vãi trên sàn.
"trời lạnh lắm", ryul ngó ra cửa sổ, mưa vẫn rơi mang cái lạnh tê tái va trực diện vào lớp kính, "em định đi đâu?"
ohyul luồng chân vào ống quần, mặc lại chiếc áo thun trắng mỏng, rồi đến áo hoodie, từng hành động vẫn chầm chậm và khuôn khổ nhưng lại mang chút ấm ức trong lòng.
"rời khỏi cuộc sống của anh."
06.
có vô vàn lí do để kim ryul nắm lấy cổ tay đang xa rời của ohyul, ích kỉ giữ em lại bên mình. như việc, thời tiết giữa đông quá khắc nghiệt, không chắc ohyul có thể vượt qua màn mưa ngoài kia chỉ với một chiếc áo hoodie mỏng tanh bọc lấy toàn bộ mảnh sườn thon thả. hay là, khoé mi đỏ hoe, ướt đẫm của ohyul quá đỗi yêu kiều, quá đỗi mong manh, đến mức hoá thành từng đợt sóng biển gợn lăn tăn trong lòng ryul, khiến cậu đứng ngồi không yên, không khỏi xót xa cho người đẹp. hơn nữa, cái tôi cao ngất ngưởng của ryul không cho phép bản thân biến thành gã đàn ông lăng nhăng trong mắt ohyul, nhất định phải giữ em lại mà giải thích cho ra lẽ.
ấy là vậy, cũng có một lí do khiến ryul chùn bước, chân giữ nguyên như lún sâu vào trong nền gạch. mối quan hệ giữa cậu và ohyul, giống như lỡ gặp nhau ở đoạn ngã tư đường, mặt đối mặt, vai chạm vai, lướt qua nhau, sau đó trở thành hai người dưng với kí ức về lần gặp đầu tiên mờ nhạt dần. có thật sự cần thiết để cậu phải bộc bạch và kể lể về đời tư của mình cho ohyul biết hay không, và liệu cậu có chia sẻ quá nhiều về chuyện của bản thân, trong khi mối quan hệ với ohyul lại chẳng khăng khít đến vậy.
nên cậu đã để em rời đi.
vậy là mối quan hệ lén lút này sẽ kết thúc chóng vánh như vậy sao? nhưng so với những cuộc gặp dở dang trên giường đã trở nên mờ nhạt trong quá khứ, ohyul rời đi và để lại dấu chân lún sâu trong tâm trí ryul giống như dáng người thong thả rải bước chân trên bãi cát mịn, lần là dẫn đường đến ốc đảo khép kín mà em đang trú ngụ. ohyul trong những lần suy tư của kim ryul, em hiện lên bất chợt trong những đêm muộn quang mây, xinh đẹp và kiêu hãnh, khép kín và khó đoán, em luôn ở lại gặm nhấm tâm can khắc khoải của ryul đến khôn cùng.
phải chăng cậu đã trót vi phạm điều luật thứ ba sao? nếu như trước đây ryul sẽ không ngần ngại mà phủ nhận, cậu đến với em chỉ vì bản thân thấy chán chường trong cuộc sống xa hoa phù phiếm, ohyul chính là ngọn gió hè khẽ thoảng qua mang theo những tò mò và cảm giác muốn chinh phục, em đặc biệt và khác lạ, vừa thuần khiết lại có chút ranh ma. còn bây giờ thì sao, ryul không biết mình đã bắt đầu ngập ngừng từ bao giờ, mấp máy môi nghĩ ngợi một lúc lâu, song cuối cùng lại im bật. tình yêu đối với ryul là đớn đau và giam cầm, giống như nước mắt của mẹ vẫn luôn rơi lặng lẽ, cắn chặt môi trong bất lực khi chứng kiến người đàn ông mà mình đã tin tưởng đến mức giao phó thanh xuân và cả quãng đời còn lại ngoại tình ngay trên chính chiếc giường mình vẫn thường hay ngủ. tất nhiên là cậu đã đứng bên cạnh, sợ hãi bấu chặt vào tay mẹ, và chứng kiến tất cả.
"đừng vội vàng mở lòng với một ai, ryul."
lời trăn trối cuối cùng khi mẹ ôm cậu vào lòng, tay bà vuốt ve mái tóc đen nhánh của đứa trẻ chưa lớn, trước khi gieo mình xuống dòng nước chảy siết giữa đại dương mênh mông. đối với ryul, tình yêu là thứ quái quỷ nhất trên đời, là thứ đã cuỗm người mẹ thân yêu của cậu đi mất, thứ làm người bố tôn kính trong mắt cậu trở nên suy thoái và méo mó, thứ buộc cậu phải cắn răng gọi người phụ nữ chỉ hơn mình vài tuổi là mẹ kế. cậu chán ghét gia đình mình đến tận xương tuỷ, mong ước lớn nhất của cậu là tất cả bọn họ đều biến khỏi tầm mắt.
chỉ riêng một người.
kwon ohyul
"em làm gì ở đây?" ryul nắm chặt lấy cổ tay ohyul kéo em ra ngoài khi nhìn thấy em gượng ép uống ly rượu vang trắng trên tay, trước ánh mắt thèm khát của gần chục gã đàn ông trạc tuổi bố cậu.
"em phải chạy ra ngoài liền chứ? sao cứ đứng ở đó làm trò tiêu khiển cho mấy bọn nhà giàu vậy?" ryul càng gắt gỏng hơn khi mi mắt của ohyul rũ xuống run lẩy bẩy, cái rụt cổ đáng thương của em châm ngòi thiêu bên trong cậu nóng ran.
"bọn họ hứa là sẽ trả thêm tiền tip cho tôi." ohyul nhìn xuống cổ tay mình, vẫn còn được bao bọc giữa mấy ngón tay thô ráp của ryul.
"em cần tiền đến thế sao? đến mức vứt bỏ lòng tự trọng của mình để mua vui cho người khác?"
"vậy anh có thể nuôi tôi không?" giọng ohyul nặng nề trượt dài theo ngọn gió lạnh buốt, cố nén lại lay động khi chạm vào mắt ryul. "một người sinh ra ở vạch đích như anh sao mà hiểu được. tôi cần tiền để sống, cái thứ mà mỗi ngày anh vứt ra như mấy tờ giấy mỏng tanh nhỏ nhặt lại là thứ nuôi tôi sống cả đời."
ryul thở dài. cậu nheo mắt nhìn khoé mi ẩm ướt của ohyul, không khỏi xót xa đưa tay lên gạt, nhẹ nhàng mân mê như một món đồ quý giá. cậu kéo tay ohyul, ép em lên xe, lại rẽ về hướng căn penthouse quen thuộc.
"tôi không muốn." ohyul dằn tay cậu ra, em đánh mắt khắp căn phòng, đồ đạc y nguyên, thậm chí cả mấy lọ nến thơm em thích vẫn đặt ở đầu giường, vài bộ đồ nỉ vải mềm để em thay ra vẫn được xếp gọn trong tủ. "tôi không muốn ngủ với anh nữa."
ryul đang loay hoay với tủ thuốc trên tường bỗng dừng lại một nhịp. cậu lấy ra viên sủi hạ sốt, bỏ vào ly nước ấm mang đến cho em. "mau uống đi, em sốt rồi."
bàn tay to lớn và thô ráp của cậu chạm vào trán em, đỏ ửng sủi lên hơi nhiệt âm ấm, ryul đã nhận ra ohyul sốt từ lúc cậu cảm nhận hơi nóng từ cổ tay em truyền qua da khi nắm chặt. tay kia cậu đặt sau lưng ohyul, dỗ dành em, vỗ về em, buộc ohyul không thể làm trái ý mà ngoan ngoãn uống hết ly nước trong tay.
ryul đốt nến thơm đặt đầu giường, mùi hương nhè nhẹ dễ chịu đẩy mi trên của ohyul nhíu lại, cậu đặt em nằm lên giường, đắp chăn che đến ngang cổ, giọng cậu dịu dàng như tiếng ru, "ngủ một tí đi".
ohyul nhắm chặt hai mắt, nhưng chẳng tài nào ngủ được. em cảm nhận thấy trọng lượng của ryul đè lớp nệm bên cạnh em chùng xuống, một tay cậu gối đầu, tay kia dịu dàng xoa tròn trên lưng cho em dễ ngủ. ohyul vùi mặt trong lớp chăn bông, giấu đi những hơi thở bấn loạn của chính em, cả người em cong lại, không chào đón cũng chẳng chối từ, cứ để những ngón tay của ryul chầm chậm xoa dịu ngần ấy tế bào đang thổn thức trong lòng.
"ohyul à."
giọng ryul thấm đẫm vị ngọt ngào rót vào tai em, ohyul đang giấu mặt dưới lớp chăn cuối cùng cũng mở vỏ trai của chính mình, đắn đo một lúc lâu, em mới trở mình sang đối mặt với cậu.
"anh đang lên kế hoạch hợp tác thành lập một công ty độc lập, đang trong quá trình lên kế hoạch nên bọn anh cần phải thảo luận nhiều thứ." ryul di tay lên trên, đặt vào góc sườn mặt ám vàng từ ánh đèn ngủ của ohyul, yêu chiều mân mê vành tai nóng hổi của em. "xin lỗi vì đã làm em buồn."
ohyul cọ quậy, giọng em thủ thỉ, "vậy còn tập đoàn nhà anh thì sao? trên báo đài có đăng... anh là người thừa kế duy nhất mà."
giọng ryul nén lại trầm xuống một nửa, song vẫn cười xoà, âu yếm nhìn em. "anh muốn rời xa gia đình của mình."
lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng vẫn nhận được đầy đủ tình yêu thương, vừa là liều thuốc chữa lành vừa là tảng đá đè nặng lên tâm trí, buộc ohyul phải mang thật nhiều tiền về nhà. cuộc sống xa hoa của giới đại gia luôn mù mờ trong mắt em, chắc là sẽ có ngôi biệt thự rộng lớn với cầu thang dát vàng và ngọn đèn chùm dài lấp lánh như pha lê treo trên trần nhà, em không biết rõ cách họ yêu thương nhau ra sao, cũng không nhìn thấu được trọn vẹn những gì đang lơ lửng trong mắt ryul lúc này. nhưng ohyul biết, cái vỏ bọc ương ngạnh của cậu đang bị thủng một lỗ sâu hoắm trên ngực, cậu đang rơi vào trạng thái yếu đuối không còn lớp áo giáp để bảo vệ.
ohyul với tay chạm vào khoé mi ryul, tay em run run, ngập ngừng như đang sợ sệt về lỗi lầm to lớn mình tự chuốc lấy. sâu dưới vòng xoáy màu đen đục ngầu trong mắt ryul đang lay động mãnh liệt, cậu xuýt xoa ôm trọn lấy kéo ohyul chui vào trong lòng, hôn lên trán, lên mi mắt, lên đầu mũi tròn trịa, lên má, lên môi em. lướt đến đây cũng làm ohyul thổn thức, tim em đập mạnh đến mức sắp phát nổ.
"sẽ bị lây bệnh mất."
"anh không phiền đâu." ryul nói, cậu cắn nhẹ lên môi dưới của em, lưu luyến dây dưa đến mê mẫn.
"tôi xin lỗi." ohyul rũ mi, ngón tay em sợ sệt bám chặt lấy lớp chăn bông quấn trên người.
"em không cần phải làm vậy". ryul giữ ohyul lại bên mình, mặt em áp vào hõm cổ cậu.
"nếu như tôi nói, tôi đã phá vỡ luật thứ ba thì sao?"
môi ohyul mấp máy nhồn nhột dưới hõm cổ ryul ngừng lại một nhịp khẽ, giọng nói em ngập ngừng, cay đắng rồi nhỏ dần, mãi trôi vào khoảng lặng căng thẳng tột độ. vai em run lên lẩy bẩy trong vòng tay cậu, mấy ngón tay vô tình siết chặt lấy gấu áo cậu, đến khi ryul xót lòng áp tay nâng gò má em lên cao, khoé mi ohyul đã ướt nhoè, đỏ rực như rướm máu.
đôi mắt ohyul ngậm đầy nước, lăn từng dòng chảy nóng hổi trượt dài trên má, trên môi, mi mắt em nặng trĩu, mở to nhìn ryul, giống như một lời thú tội, hay là một sự thất vọng chợt ùa về làm tim em nhói đau. "tôi xin lỗi. xin lỗi anh."
ryul nhíu mày, muốn đưa tay đến xuýt xoa gạt đi ẩm ướt nơi khoé mi ohyul nhưng tay chân lại cứng đờ, cả trái tim và bộ não đều trở nên rỗng tuếch. cậu im lặng một lúc lâu, để nghĩ ngợi, trước khi lạnh lùng bỏ trốn khỏi thực tại.
"đừng có thích anh."
ryul rời khỏi giường, rũ mình tiến về phía cửa, nhưng trái tim cậu đã ở lại đó, ở ngay trong tay ohyul, kính cẩn yêu chiều và vỗ về em.
"đừng đi mà." tay ohyul níu lấy ngón cái của ryul, lưu luyến kéo về phía mình, giọng em nài nỉ, vừa sợ sệt vừa ấm ức, cậu không thể nào nhẫn tâm rời bỏ em như vậy. ohyul cắn môi, em từ từ cởi từng cúc áo một, lần lượt rũ bỏ quần áo để lại cơ thể nhợt nhạt co quắp vì hơi lạnh. em với tay vòng qua cổ ryul, gượng ép áp môi hôn, cả người không còn sức lực nghiêng trọn về phía cậu.
"em làm gì vậy?" ryul vòng tay đỡ lấy ohyul, xót xa trước vẻ mặt nhợt nhạt và nhiệt độ cơ thể nóng bức của em, sốt cao hơn nữa rồi.
"anh bảo anh thích cơ thể của tôi mà. phải làm vậy thì anh mới ở lại đây."
tim ryul đập mạnh vào khung sườn đến phát đau. cậu thích mùi nước hoa thoảng nhẹ vương vấn trên hõm cổ em, thích cách em kiêu kỳ và khó đoán khi xuất hiện trước mắt cậu, sau đó lại yểu điệu và e ấp khi chẳng còn mảnh vải nào trên thân, cậu thích những tiếng nức nở của ohyul dày đặc rơi trên vai cậu, cả những vết cào cấu bấn loạn mà em đã để lại trên lưng. ohyul chính là dục vọng đê mê mà ryul luôn khao khát. nhưng cậu cũng thích ngắm nhìn bờ lưng mềm mại nhấp nhô từng nhịp khi em khoác lên người chiếc áo thun thùng thình của cậu mà say giấc, những lúc em hăng say chạy đi làm việc, khi em chỉ vì một cánh hoa mỏng lọt thỏm vào lòng bàn tay mà bất giác mỉm cười, ryul đều mê mẫn và lưu trữ tất thảy vào trong tim.
"không, không phải như vậy." ryul ôm lấy ohyul sưởi ấm cho em, lòng càng đau gấp bội khi thấu được ngần ấy tủi thân mà em đã chịu đựng khi nghĩ rằng bản thân mình không quý giá. cậu chỉ sợ những lỗ thủng trong tim sẽ làm em đau, làm em tổn thương khi cứ mãi ích kỉ giam cầm em lại bên mình.
"chỉ cần được gặp em... anh đã thấy rất vui rồi."
"kể cả khi tôi đã phá luật sao?"
giọng ohyul thút thít chạm lên lồng ngực ryul. hai tay cậu vòng qua dỗ dành em, cả trái tim đều rung lên từng đợt sóng cuộn trào. ryul vẫn chưa tin được rằng, một người như kwon ohyul, xinh đẹp một cách kiêu hãnh và khó chạm đến, lại nhún nhường ôm chặt lấy mình, và em nói em thích cậu. nhưng vậy thì đã sao, một người chưa từng yêu ai nghiêm túc như cậu làm trái tim có đủ êm ái để em thoải mái rong chơi thoả thích, những mảnh sắc nhọn vụn vỡ chẳng bao giờ lành sẽ siết chặt lấy chân em, giam cầm em trong nhà tù tâm tối, làm em đau, làm em nghẹt thở.
ấy là vậy, từ lúc nào ryul đã trở nên phân vân, một nửa muốn mở cửa tiễn em đi, nửa còn lại ích kỉ muốn giữ chân ohyul lại bên mình. tất thảy tế bào bên trong ryul dường như đang chống đối lẫn nhau, đầu cậu đau như búa bổ, cả tâm can cũng run lên từng đợt từng đợt đau nhói. ryul nhíu mày, đến thở cũng khó khăn, tình yêu đối với cậu dường như là thứ quái quỷ tồi tệ có thể giết chết một người, cậu phát ngán và chán ghét thứ được cả thế giới lãng mạn hoá, là rung động âm ỉ bên trong ngực trái, hay bầu trời trước mắt nhuộm một mảng phớt hồng thơ mộng, hoặc là, một bàn tay mềm mại khẽ chạm đến, trấn an những run rẩy của những kẻ si tình đang thổn thức.
ryul khá bất ngờ, ohyul chưa từng chủ động làm vậy, khi vừa kịp nhận thức được đôi mắt long lanh của em phản chiếu chính giữa con ngươi, cậu biết mình sẽ chẳng trốn chạy được bao lâu nữa.
"không sao đâu. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
em chạm tay lên miết nhẹ gò má cậu, giữa đại dương bạt ngàn mênh mông ấy, ánh sáng lại ghé đến thắp lên đốm choé lay động ở phía trung tâm, như chất chứa cả khát khao cháy bỏng của ai đó. cả người ryul mềm nhũn, cậu ôm em, tựa đầu lên vai em, tiếng lòng bất giác trượt ra rồi lặng lẽ tan vào không trung, không chắc là ohyul đã kịp nghe chưa. nhưng khi cảm nhận cả người em cứng lại trong lòng cậu, ryul đã biết hẳn là em đã thấu được tất cả.
vậy nên cậu sẽ nói lại thêm một lần nữa, và những lần sau nữa, có thể dành cả thời gian dài để hiến dâng chân tình, với em, để ohyul hiểu rằng bản thân em xinh đẹp và quý giá đến chừng nào, em mang ý nghĩa lớn lao đối với cậu ra sao.
"ở lại với anh nhé."
ohyul siết chặt vòng tay, như một lời đồng ý chân thành. lời yêu quá khó khăn trượt khỏi đầu môi, nhưng nói ra rồi, tim vẫn chùng xuống nặng nề, vẫn đập từng nhịp xốn xang vang vọng bên ngực trái tựa như những ngày đầu tiên, tựa như kwon ohyul chưa từng đến đây, tựa như thứ gọi là tình yêu của kim ryul chưa từng được đáp lại. cậu tưởng rằng cả thân mình đang nhấc bổng lên cao, rung động mãnh liệt đến từ tất thảy mọi tế bào, nhưng cuối cùng cậu chỉ muốn được ôm em như lúc này thôi.
gió ngoài kia vẫn dịu dàng thoảng qua mang theo mấy chiếc lá xanh mởn, ohyul đã hạ sốt và đang say giấc trong chiếc áo rộng thùng thình của ryul, bên cạnh cậu. bên trong ryul, một điều kì diệu đã bất đầu đâm rễ và sớm nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co