Truyen3h.Co

ryoh || vanishing point

sfumato.

2yulz_ledesir

phía sau cánh cửa, một bóng hình quen thuộc không biết đã đứng đó từ bao giờ. nghe tiếng động, người đó quay đầu sang, ánh mắt hơi dao động nhìn về phía đối phương. khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, biểu cảm trên gương mặt anh lập tức cứng đờ, sắc thái lúc xanh lúc đỏ rồi tái dần đi vì xấu hổ.

là người mà anh luôn muốn gặp nhưng không muốn gặp nhất vào lúc này. kwon ohyul.

cả hai nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi trợ lý jeong không chịu nổi phải lên tiếng.

"uầy, cậu kwon vô đây ngồi cái đã. cậu kwon đến lâu chưa? có mệt không? có thấy lạnh không? có thấy đói không? có thấy -"

"có muốn chết không?". vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, giám đốc kim chính thức bật mode khó ở thường ngày, ánh nhìn ghim thẳng về phía tên cấp dưới dẻo mép.

ơ kìa sếp, em đang "quăng miếng" cho sếp mà...

woojin cay cú nhìn gã cấp trên đang sĩ với vợ sắp cưới, cậu chỉ muốn gọi cho bộ phận hr phàn nàn một trận về thằng già sếp lúc nóng lúc lạnh. thế nhưng do mới nhận lương thưởng hôm qua, cậu quyết định phàm là con người dù hạnh phúc hay khổ đau thì cũng nên cúi mình trước tư bản.

vì chuyến đi châu âu với ejeh, chuyến đi châu âu với ejeh, đi châu âu với ejeh...

niệm "thần chú tư bản" một hồi, woojin lập tức tươi cười nhìn một người một họa trước mặt. ai người ai họa thì chắc không cần cậu giải thích đâu.

"à cảm ơn cậu, nhưng mà không cần đâu, tôi đến đây đưa ít đồ thôi rồi đi ngay."

chưa kịp đợi woojin lên, ohyul nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

"vậ- vậy em ra ngoài trao đổi với phòng chiến lược về cuộc họp buổi chiều đây sếp. cậu kwon muốn uống trà hay cà phê cứ liên hệ với tôi ạ."

woojin như vớ được cơ hội tháo lui, ngay lập tức thoại mấy câu đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

"khoan đã." - ohyul như nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong túi ra hai chiếc vé, dúi vào tay trợ lý jeong - "cậu jeong giúp tôi đưa cái này cho ejeh nhé. hôm trước cô ấy nhờ tôi tìm giúp vé show nghệ thuật diễn ra vào tháng tới. tôi nhờ người quen tìm được nhưng quên chưa đưa cho cô ấy."

woojin hơi ngạc nhiên nhìn vào tờ vé, lòng có chút chấn động.

ô mô ô mô, show này cả mình và ejeh đều muốn đi. cậu kwon vạn tuế. người tốt như vậy mà lại dính vô thằng anh đứng tuổi của cậu, đúng là ông trời bất công với người tốt mà.

;...;

nhìn thấy cấp dưới rời đi, ryul khẽ thở dài một hơi, sau đưa mắt nhìn về phía người còn lại, lòng không kìm được hẫng thêm vài nhịp.

ohyul vẫn giữ nguyên ánh mắt, chiếc áo khoác len màu nâu nhạt ôm lấy bờ vai, cổ áo cao che gần nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt và sống mũi thanh tú. lớp áo dày làm dáng người cậu trông có phần nhỏ nhắn hơn thường lệ, mái tóc mềm rủ xuống che khuất một bên thái dương. có lẽ vì nhiệt độ trong phòng cao hơn bên ngoài nên trên đôi má cậu thoáng ửng lên một sắc đỏ nhạt, một mùi pheromone sữa ấm ngọt dịu nhàn nhạt lan tỏa trong không khí khiến anh vô thức nín thở một nhịp, mấy đầu ngón tay siết nhẹ lại nơi mép bàn.

đáng yêu thật, nhìn cậu ấy làm mình nhớ đến bé bánh gạo quá.

bé bánh gạo là tên gọi của chú mèo ryul từng nuôi hồi còn làm việc ở new york.

"cậu đến đây có việc gì không?"

anh vẫn giữ nguyên biểu cảm, cố ý tránh ánh mắt đối phương.

ohyul tùy tiện ngồi vào một cái ghế, không để ý đến vẻ mặt của anh.

"sáng tôi chuẩn bị đến lớp thì thấy sấp tài liệu anh để trên bàn ăn, sẵn cũng gần tòa nhà nên dạy ca sáng xong tôi ghé qua luôn."

dạo gần đây cậu có nhận giảng dạy vài lớp mỹ thuật ở một trường tiểu học quốc tế trong thành phố. so với công việc chính của cậu thì việc dạy học với mấy đứa nhỏ giống như sở thích ngoài giờ làm hơn.

bầu không khí sượng trân này. anh bỗng nghĩ nếu gã nam chính trong phim hồi nãy anh bỏ thời gian ra theo dõi trong tình huống này sẽ thoại gì cho sang mà không sảng. kim ryul bình thường chắc chắn sẽ không như thế, thôi thì cứ coi như là anh đang đầu tư rủi ro đi.

phải luôn đồng tình với những gì cậu ấy nói.

"thú vị thật đấy."

"..."

"..."

một khoảng im lặng.

"cậu quen biết với trợ lý jeong và bạn gái cậu ấy từ khi nào vậy?"

"anh tò mò sao?"

phải có chút lạt mềm buộc chặt.

"sao cũng được. tôi không ép."

lại là một khoảng im lặng kéo dài vài giây.

"ừ thì...ejeh là đồng nghiệp của tôi ở trường."

"ra vậy? thế việc dạy học trên trường sao rồi?"

"cũng ổn, mấy đứa nhỏ đáng yêu lắm."

"thú vị thật đấy."

"..."

"..."

ohyul nhìn anh với ánh nhìn khó tả.

đèo mẹ, sao tự dưng học đâu ra mấy câu nghe tổng tài bá đạo vậy trời. hậu quả của việc đọc báo cáo tài chính quá 180 phút là đây sao, biết vậy ban nãy sẵn mua thêm thuốc bổ dọng vô họng người đối diện rồi.

suy nghĩ ấy thoáng qua cho đến khi cậu liếc mắt thấy màn hình laptop của vị hôn phu hờ. trên màn hình lúc này vẫn hiện cảnh nam chính alpha trội đang dồn bé omeg vào tường, thâm tình chiếm hữu chiếm lấy người tình bé nhỏ trước mặt. lời thoại sến sẩm của bộ phim ngôn tình đang làm mưa làm gió gần đây nổi bần bật giữa khung hình.

so với việc kim ryul thoại sảng, thì việc anh giám đốc khô khan già trước tuổi này sử dụng thời gian nghỉ trưa quý báu để xem phim tình cảm mà không thèm giảm sáng màn hình còn gây sốc hơn. dù hiện tại giữa hai bên vẫn chưa tồn tại tình cảm đặc biệt nào, cậu cũng không rõ anh tiếp thu mấy câu thoại chuông xe đạp này vì lý do gì, nhưng lần đầu được nhìn thấy khía cạnh vô tri của anh khiến ohyul có chút buồn cười.

kwon ohyul nghiêng đầu, không kìm được châm chọc.

"anh kim đây... học thuộc lòng có mỗi câu đó à?"

từ biểu cảm đang nhịn cười của kwon ohyul, anh giám đốc kim ngượng chính mặt, chỉ muốn chửi mấy nhà đầu tư cho mấy thể loại phim tình cảm mì ăn liền này một trận. tưởng tượng cảnh một phần sinh lời trong portfolio của các khách hàng có hứng thú với mảng giải trí đến từ danh mục này là kim ryul đây đã muốn lên cơn đau tim rồi.

"cậu nói gì tôi không hiểu."

thấy gương mặt ngượng ngịu của anh, ohyul cũng không có định trêu tiếp, chỉ sợ người đàn ông trước mặt đập đứa con đầu lòng sợi carbon màu đen vài nghìn đô xuống sàn thì hết cứu.

thôi thì để kwon ohyul đây mở lời trước vậy.

"thế chuyến công tác của anh thế nào? mọi thứ vẫn ổn chứ?"

vừa nói, cậu vừa quan sát biểu cảm đang dần thả lỏng của anh.

biết công sức buổi trưa của mình tan thành mây khói, tâm trạng ryul hơi chùn xuống, nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển chủ đề. anh nhận ra mấy lời thoại kiểu này mà dùng nữa thì chắc bánh gạo, à không, cậu kwon sẽ đệ đơn ly hôn trước khi ngày cưới được quyết định mất.

"vẫn ổn. ừm thì..."

anh tiến về phía bàn làm việc, lấy từ trong tủ ra một hộp chocolate đã chuẩn bị sẵn. gương mặt gã giám đốc vẫn không đổi, nhưng đôi mắt nhìn về phía đối phương lại chẳng giấu nổi sự dịu dàng, ánh lên một tia ấm áp mà chính anh cũng chẳng nhận ra.

chưa đợi ohyul kịp phản ứng, ryul đã khẽ đẩy chiếc hộp nhỏ xinh về phía cậu. vỏ hộp màu nâu ánh vàng trang nhã, bên ngoài buộc một dải ruy băng nhỏ. bên trong xếp ngay ngắn chín viên kẹo đủ loại vị khác nhau.

"tôi nghe bảo chocolate neuhaus ở brussels* rất ngon."

nói đến đây, anh muốn nói thêm gì đó, nhưng rốt cuộc lại không thể mở miệng, chỉ lặng lẽ quan sát người trước mặt.

"anh tặng tôi sao?"

"...có thể nói là vậy."

ohyul không hề khách sáo bóc lớp vỏ của một viên kẹo bỏ vào miệng. vị ngọt đắng tinh tế của viên nhân hạt phỉ giòn tan kiểu praliné truyền thống trên đầu lưỡi khiến đôi mắt to tròn của cậu lấp lánh niềm vui.

"ngon thật. cảm ơn anh."

khóe môi cậu cong lên, sự xa cách ban đầu đã giảm đi nhiều phần.

vậy là mình đã đúng. cậu kwon rất thích được ăn ngon, nếu là đồ ngọt thì càng tốt.

"nghe gợi ý của cậu lần trước, tôi có ghé qua bảo tàng mỹ thuật hoàng gia bỉ. bức tranh cậu từng nhắc đến quả thật rất thú vị."

lần trước...sao...

hình ảnh người đàn ông điềm tĩnh mang hương rượu chocolate trầm ấm, ngọt nồng mà thoáng chút cay tê nơi sống mũi, như ngụm rượu đắng bọc trong lớp chocolate tan chảy đứng cạnh cậu vào một buổi chiều thu ở bảo tàng new york từ kí ức ùa về trong tâm trí. phải một hồi sau, ohyul mới nhớ kim ryul đang nhắc đến điều gì.

"ý anh là the fall of the rebel angels** sao?" - nghe đến chủ đề này, giọng ohyul hào hứng hơn hẳn - "ra đời vào năm 1562, bruegel hoàn thiện bức họa ngay giữa cuộc đàn áp tôn giáo tại vùng đất flanders***. lúc ấy, nhân loại dựa vào đức tin mà áp bức sự tồn tại của nhau, ranh giới giữa chính nghĩa và tội lỗi mờ nhòe bất phân."

"nếu là vậy thì theo cậu, tác phẩm này đặc biệt vì nó đại diện cho thời kỳ tăm tối đó?"

"đúng, nhưng cũng không hẳn." - ohyul ngừng một nhịp, ánh mắt hướng về khoảng không vô định như đang hồi tưởng lại từng chi tiết trên khung gỗ.

"bởi vì, bruegel đã tạo ra thiên đường sa ngã của chính mình."

dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông, cậu nói tiếp.

"trong sách khải huyền, chuyện thánh michael đánh bại con rồng rồi quăng nó cùng bè lũ xuống khỏi thiên đàng chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài dòng chữ. vậy mà từ đây, bruegel đã dựa vào đức tin riêng để tái hiện chốn địa đàng đang sụp đổ. người nghệ sĩ phi thường ấy đã lấy nỗi sợ, sự hỗn loạn, cái ranh giới mong manh giữa thiện và ác giữa những hỗn tạp trần thế, nhào nặn thành viễn cảnh điên rồ mà trước giờ chưa từng có kẻ phàm trần nào được một lần chiêm ngưỡng."

"nói cách khác..." - ryul đột nhiên lên tiếng - "ngoài yếu tố tôn giáo, cảm giác bức bối ngột ngạt toát ra từ bức tranh cũng chính là cách bruegel định nghĩa sự sa ngã theo con mắt riêng của ông ấy. quan điểm của tôi có giống với cậu không?"

ohyul không trả lời thẳng, chỉ vu vơ đáp lại.

"tâm trí là một không gian riêng biệt, và bản thân nó có thể biến hỏa ngục thành thiên đàng, hay thiên đàng thành hỏa ngục." - cậu khựng lại, ánh mắt chấ chứa nhiều suy tư - "tôi chỉ không rõ liệu có bao nhiêu con người đã chấp nhận từ bỏ đôi cánh trắng của họ để lấy ngai vàng chốn vực sâu."

;...;

cùng với tiếng bước chân của trợ lý jeong ngày càng gần khiến bầu không khí đang ngưng đọng có chút ám muội kia dần tan ra, kéo cả hai trở về với hiện tại.

ohyul liếc nhìn đồng hồ, khẽ giật mình.

"xin lỗi anh, chỉ là tôi thường hay luyên thuyên mỗi khi bàn về hội họa."

"không sao, thú vị mà."

lần này hai chữ "thú vị" là thật lòng.

cậu nhanh chóng vơ lấy túi xách, không quên cầm theo hộp chocolate, ngẩng mặt lên nhìn anh.

"cũng gần hết giờ nghỉ trưa rồi, tôi nên về lại trường thôi."

ryul cũng đứng dậy theo, chỉnh lại cổ áo vest. "tôi cũng sắp có cuộc họp." anh liếc chồng tài liệu trên bàn, rồi lại đưa mắt về phía cậu, có gì đó ngập ngừng.

ohyul đã xoay người bước về phía cửa. vừa định chạm tay vào nắm cửa thì lại nghe giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

"hôm nay tôi về sớm."

cậu quay đầu lại. "hửm?"

ryul hắng giọng một tiếng, ánh mắt lảng đi chỗ khác, cố giữ cái vẻ điềm tĩnh thường ngày nhưng không thể giấu đi sự run rẩy nơi đầu ngón tay.

"nên..tan làm xong tôi sẽ qua trường đón cậu." anh nói thật nhanh như sợ ai kia sẽ từ chối. "seoul dạo này về đêm khá lạnh. tôi cũng không yên tâm để cậu về một mình."

ohyul ngẩn ra một thoáng. rồi cậu mỉm cười, hàng lông mi cong khẽ rung lên.

"được, vậy tôi đợi anh nhé."

kim ryul chỉ khẽ gật đầu, giả vờ quay người sắp xếp lại tập hồ sơ, nhưng vành tai đã ửng đỏ lên từ bao giờ.

;...;

*brussels: thủ đô của bỉ

**sự sụp đổ của những thiên thần nổi loạn

***vùng đất lịch sử bao gồm bỉ và hà lan ngày nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co