Truyen3h.Co

ryoh | where we belong

nhịp tim

kathwrinexx


Đây là lần đầu tiên hắn được ăn đồ ăn thật sự.

À thì... thật đến mức có thể. Ohyul nói đây vẫn là khẩu phần từ con tàu của cậu. Nhưng dù vậy, chúng vẫn ngon hơn gấp bội mấy khối thức ăn vô vị trên MV-189 dùng để cầm hơi. Hắn thậm chí còn không được cấp đủ để dùng quá một tuần. Không ai muốn lãng phí tài nguyên cả.

Dù gì thì bọn họ chắc cũng nghĩ hắn sẽ chẳng sống đủ lâu để dùng hết số đó.

Ryul cắn một miếng xúc xích cùng trứng tráng. Ngon đến mức gần như thần thánh. Nếu còn mắc kẹt trong cái tàu ngầm đó, loại đồ ăn này hẳn đủ khiến hắn tin trên đời thật sự có Chúa.

"Thấy sao?"

Hắn ngẩng đầu lên. Ohyul bước vào với nụ cười thường trực trên môi. Lúc nào cậu cũng hơi mỉm cười như thế. Có phải vì cậu từng là giáo viên không nhỉ? Trước đó cậu từng nói mình dạy học sinh tiểu học. Giáo viên tiểu học nào cũng như vậy sao? Lúc nào cũng cười dịu dàng, như thể luôn sẵn sàng để người khác hỏi mình bất cứ điều gì.

"Ngon." Hắn đáp cộc lốc. "Còn nữa không?"

"À, nhiều lắm. Hail Mary vốn dành cho tổ đội bốn người mà, nên thức ăn vẫn còn đủ dùng khá lâu. Tôi mừng vì giờ có người để chia sẻ."

Bốn người. Vậy tại sao Ryul chỉ nghe nhắc đến Ohyul và Woojin?

Hắn có nên hỏi không? Cảm giác như đó là một câu hỏi quá riêng tư. Nếu những thành viên còn lại không ở đây, tốt hơn hết là nên mặc định họ đã chết từ lâu. Nếu không, hẳn họ đã xuất hiện để gặp người mà mình cứu rồi. Mà mỗi lần Ohyul nói "bọn tôi", thường đều là ý chỉ mình cậu và Woojin.

Đã quá lâu rồi hắn mới lại có một cuộc trò chuyện tử tế với một con người thật sự, chứ không phải qua cái loa rè rè méo tiếng kia.

Mà được nhìn thấy gương mặt thật thế này... đúng là tuyệt thật.

Một cậu trai vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Nghiêm túc đấy, con quái vật cá chình chết tiệt kia chắc đã làm cháy não hắn rồi, bởi hắn hoàn toàn không giải thích nổi tại sao sáu mươi phần trăm suy nghĩ trong đầu mình đều xoay quanh việc Ohyul đẹp đến mức nào. Đáng lẽ hắn phải nghĩ về tình cảnh hiện tại mới đúng. Hắn đang ở trên một hành tinh ngoài hành tinh chết tiệt cơ mà. Ngoài kia còn có đám sinh vật đá chạy lung tung. Hắn cách Trái Đất xa đến mức coi như đã chết rồi. Vậy mà đầu óc hắn vẫn cứ dán chặt vào cậu trai dễ thương trước mặt.

Có lẽ là tác dụng phụ của chấn thương tâm lý. Hắn bị nhốt trong cái hộp sắt gỉ sét kia quá lâu, đến mức chỉ một chút tử tế từ một sinh vật sống khác cũng khiến hắn thấy như được tiêm thuốc phiện.

Cảm giác đúng là như vậy.

Ryul để ý khi giọng Ohyul luôn dịu xuống ở vài câu nhất định, nhất là mỗi khi cậu hỏi hắn về vết thương hay cuộc sống ở Eden. Về chuyện đó thì hắn chẳng có nhiều điều để kể. Chính hắn cũng chỉ nhớ được mơ hồ mà thôi.

Ohyul lúc nào cũng dịu dàng đến mức ngớ ngẩn với hắn. Cậu bật cười trước những câu trả lời khô khốc chẳng thú vị gì của Ryul. Cậu gật đầu đầy tò mò mỗi khi hắn giải thích gì đó về MV-189. Cậu còn tự mình đem nước và đồ ăn tới thay vì để robot làm. Từ lúc tỉnh lại đến giờ hắn chưa rời khỏi giường, mà dù Ohyul luôn tôn trọng không gian riêng của hắn, cậu vẫn ghé qua thường xuyên chỉ để xem hắn có ổn không.

Thông thường, hắn ghét bị người khác chăm sóc quá mức.

Nhưng cảm giác này hoàn toàn không ngột ngạt.

Vài ngày trôi qua, hắn bắt đầu mong chờ khoảnh khắc người giáo viên ấy bước vào phòng. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cậu đều giống như món khai vị hoàn hảo trước bữa ăn. Nghe sến súa kinh khủng, nhưng đúng là vậy. Một thứ nuôi dưỡng hắn.

Hắn vẫn chưa biết mình có tin tất cả chuyện này không. Với những gì hắn biết, đây vẫn có thể chỉ là một màn kịch khổng lồ do C.O.I dựng lên. Có lẽ Kwon Ohyul chỉ là một ảo giác được tạo nên từ những ham muốn sâu kín nhất của hắn. Dù vậy hắn cũng không hiểu vì sao Uji lại nằm trong đống đó. Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn luôn giằng co với thực tại trước mắt.

Dù hắn đang ở đâu... nơi này vẫn tốt hơn C.O.I. Tốt hơn cả Trái Đất nữa.

Mà Trái Đất sẽ đối xử với loại người như hắn thế nào cơ chứ? Hắn chẳng nghĩ mình sẽ được tung hô như anh hùng. Một kẻ như hắn không thích hợp làm thánh nhân. Chẳng có gì thánh thiện trong những việc hắn đã làm dưới con tàu ngầm ấy.

Có lẽ MV-189 là giả. Có lẽ những ngôi sao chưa từng biến mất. Chúng biến mất kiểu gì được khi Ohyul vẫn ở đây? Hành tinh của Rocky vẫn tồn tại. Dù mọi thứ khi ấy chân thật đến đâu với Ryul, hiện thực trước mắt vẫn không thể chối cãi. Có lẽ đã đến lúc buông bỏ quá khứ và chấp nhận nơi này.

Đã tới lúc hắn hỏi Ohyul về chính cậu rồi.

Hắn biết về đường Petrova, về sinh vật thực sao, về Tau Ceti. Hắn cũng biết kha khá về mối quan hệ phức tạp của họ với Rocky. Đó là một trong những chủ đề Ohyul cực kỳ thích thao thao bất tuyệt, mà một khi cậu bắt đầu thì gần như không thể dừng lại. Lần này Ryul không thấy phiền nữa. Giờ hắn không còn hoảng loạn vì nơi mình đang ở hay những gì đã xảy ra với mình nữa, nên cuối cùng hắn cũng có thể thật sự chú ý đến mấy bài "thuyết trình" của Ohyul thay vì để chúng trôi tuột khỏi đầu.

"Này..."

Ohyul ngẩng lên nhìn hắn từ chỗ ngồi quen thuộc cuối giường. Cậu đang viết gì đó lên bảng kẹp giấy. "Chấm bài", cậu gọi vậy. Hình như giờ cậu còn dạy cả trẻ con Eridian nữa. Chắc phải là giáo viên ghê gớm lắm mới có thể dạy khoa học cho cả đám sinh vật ngoài hành tinh.

Một nhà khoa học xinh trai tài năng lại còn có năng khiếu giảng dạy.

Kiểu người như vậy mới xứng được gọi là anh hùng.

"Trên Hail Mary có bốn người." Ryul lên tiếng. Hắn thấy Ohyul hơi cứng người, mím môi lại. Hắn vừa chạm vào một chủ đề khó khăn rồi.

"Ừ. Đó là tổ đội tối giản cho Project Hail Mary. Họ cần hai nhà khoa học, một kỹ sư và một phi công."

Ryul thấy biểu cảm trên mặt cậu dao động. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Ohyul như vậy. Có thứ gì đó trong bụng hắn xoắn lại.

"Họ... ừm..."

Cậu không né ánh mắt hắn, dù rõ ràng việc nhìn thẳng vào mắt Ryul lúc này rất khó khăn với cậu.

"Họ không thể đơn giản tuyển tình nguyện viên từ Trái Đất. Jay— à, ông sếp lớn phụ trách dự án ấy... đã làm việc với các nhà nghiên cứu để phát triển cách giúp con người sống đủ lâu để tới Tau Ceti mà không giết lẫn nhau. Họ nghĩ ra phương pháp gây hôn mê nhân tạo... nhưng rồi phát hiện chỉ những người mang một loại gene kháng hôn mê đặc biệt mới sống sót nổi. Hôn mê lâu như vậy cực kỳ nguy hiểm, nên họ phải chắc chắn những người được gửi đi sẽ không chết giữa chừng. Vì thế họ chọn ra bốn ứng viên. Tôi là người dạy họ về sinh học sinh vật thực sao."

Cậu dạy họ về sinh vật thực sao?

"Cậu không nằm trong tổ đội à?"

Ohyul bật ra một tiếng cười khô khốc nho nhỏ. Ryul nhìn thấy ánh mắt của cậu... và có một phần trong hắn bắt đầu hối hận vì đã hỏi câu đó.

"Không. Tôi không."

Vậy thì tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại ở xa nhà đến vậy?

Ryul cau mày, còn Ohyul tiếp tục.

"Họ có rất ít ứng viên phù hợp. Chỉ khoảng một trên bảy nghìn người sở hữu gene kháng hôn mê. Mà không chỉ vậy — họ còn phải là nhà khoa học và phi hành gia đã được đào tạo, đồng thời phải có hiểu biết sâu về dự án..."

Vậy ra đây là điều khiến cậu khổ sở. Cậu vốn chỉ là giáo viên cấp hai. Tại sao cậu lại ở ngoài không gian?

"Một ngày nọ, khi bọn tôi đang đi về thì phòng thí nghiệm xảy ra cháy nổ. Họ tính sai lượng sinh thể thiên văn ở mức miligam thay vì nanogam... và vụ đó giết chết hai ứng viên có đầy đủ điều kiện để tham gia nhiệm vụ."

À.

Hắn bắt đầu ghép nối mọi thứ lại. Một cảm giác nặng nề dâng lên trong bụng. Hắn hơi nghiêng người về phía trước.

"Lúc đó họ thiếu người. Mà chẳng còn thời gian để đào tạo ai khác hay sàng lọc thêm ứng viên nữa. Thế là họ chọn phương án khả dĩ tiếp theo."

"...Và người đó là cậu." Ryul nói nốt. Ohyul gật đầu nặng nề.

"Nhưng cậu từng nói đây là chuyến đi một chiều. Họ không cho cậu đủ sinh thể thiên văn để quay về."

Ohyul không trả lời, nhưng vậy là quá đủ rồi.

Họ gửi cậu đi để chết. Thế mà bất chấp mọi điều phi lý, Ohyul vẫn sống sót.

Không chỉ vậy. Cậu còn cứu cả vũ trụ.

Chỉ đến lúc này Ryul mới thật sự nhận ra người mình đang nói chuyện là ai. Một giáo viên mọt sách vụng về như Ohyul lại chính là lý do khiến sự sống tiếp tục tồn tại. Nếu không có sự hy sinh của cậu, Trái Đất và cả Erid đều đã tiêu đời.

"...Cậu thật sự rất phi thường." Ryul khẽ nói.

Được rồi, đáng ra hắn có thể nói tử tế hơn chút, nhưng giọng điệu mặc định của hắn vốn vậy rồi.

Ohyul bất ngờ ho sặc một tiếng, và hắn thề mình vừa thấy da mặt nhà khoa học kia đỏ lên đến mười sắc độ khác nhau.

"T–tôi không nghĩ vậy đâu. Thật ra tất cả đều nhờ Woojin và Rocky. Nếu không có họ, tôi đã mắc kẹt ngoài đó mà chẳng biết phải làm gì rồi."

Anh hùng thường chẳng bao giờ nhận công.

"Cậu rất phi thường." Ryul cố chấp nhắc lại. "Họ gửi cậu đi để chết, còn cậu thì làm điều hoàn toàn ngược lại."

Ohyul cựa quậy một cách mất tự nhiên. Cậu không quen được khen sao? Một phần trong Ryul mặc kệ điều đó. Cậu xứng đáng mà.

"Ừ thì... tôi cũng có thể nói y như vậy về anh. Tôi không biết chính xác chuyện gì xảy ra với MV-189, và cũng không biết liệu có xác minh được Đại Tịch Diệt hay không. Nhưng... việc anh ở đây có ý nghĩa gì đó. Anh học cách điều khiển cả đại dương máu mà không hề được huấn luyện... chỉ dựa vào đầu óc của mình. Mà còn làm điều đó trong cái tàu ngầm chắc chắn không thể vượt qua kiểm định an toàn."

"Cậu cũng sống sót mà."

Hắn không nhìn mọi thứ theo cách đó. Đúng là cả hai đều bị gửi đi để chết, nhưng... Ohyul có cả kho tri thức nhân loại trong lòng bàn tay. Cậu từng kể Hail Mary chứa toàn bộ internet trong cơ sở dữ liệu. Chưa kể Ohyul biết rõ mình sẽ đi đâu và phải làm gì. Cậu vốn rất thông minh. Một người giải quyết vấn đề.

Còn Ryul chẳng phải kiểu đó.

"Tôi chẳng biết mình đang làm gì cả." Ryul lẩm bẩm. "Tôi không được huấn luyện gì hết. Thậm chí còn chẳng có buổi định hướng. Tôi chỉ tỉnh dậy trong cái tàu ngầm đó... rồi phát hiện mình không thể thoát ra ngoài. Và tôi phải đi tìm thứ mà bản thân còn chẳng biết nó có thật hay không."

Ohyul im lặng hồi lâu.

Sự chênh lệch trong hoàn cảnh của họ hiện rõ mồn một, dù hai người lại có những điểm tương đồng kỳ lạ. Ohyul không thể tưởng tượng nổi việc phải trải qua những gì Ryul đã trải qua, còn Ryul cũng chẳng biết nếu đổi vị trí với Ohyul thì mình sẽ làm gì.

"Tôi xin lỗi."

Cậu vươn tay tới, nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.

"Tôi thật sự xin lỗi, Ryul. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi anh đã trải qua chuyện gì... mà thành thật thì, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ đáng sợ rồi. Chứ đừng nói đến việc thật sự sống trong đó. Tôi xin lỗi."

Nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt Ryul. Hắn chưa từng nhận ra mình đã chờ đợi câu nói ấy lâu đến thế nào. Chỉ cần có ai đó hiểu cảm giác ở trong con tàu ngầm ấy mò mẫm dưới đáy địa ngục thôi cũng đủ rồi. Tất cả những gì hắn nhớ được chỉ là tiếng người quát tháo, bảo hắn rằng mọi chuyện phải như vậy, rằng đó là vì đại cục, rằng hắn không có lựa chọn nào khác, rằng hắn sẽ chết mà chẳng bao giờ được nhìn thấy mặt trời nữa.

Hắn nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của Ohyul. Mái tóc đen của cậu.

Mặt trời ở ngay đây rồi.

"Tôi chỉ muốn sống thôi." Ryul run giọng. Nước mắt càng dâng đầy trong mắt hắn, cổ họng siết lại vì cảm xúc. Đó chẳng phải điều duy nhất hắn mong muốn sao? Hắn chỉ muốn được sống. "Tôi chỉ muốn được sống..."

"Tôi biết."

Một hơi thở nhẹ nhõm bật ra khi hắn được vòng tay Ohyul ôm lấy. Chúa ơi... hơi ấm của cậu. Cái ôm của cậu. Mùi hương trên quần áo cậu, nhiệt độ cơ thể cậu, làn da mềm nơi bàn tay cậu. Cái siết chặt trong vòng ôm ấy. Hắn không hiểu vì sao, nhưng cảm giác nhịp tim của một con người khác áp sát vào mình lại khiến mọi thứ hoàn toàn vỡ òa. Hắn bắt đầu nức nở như một đứa trẻ, vòng tay ôm chặt lấy eo Ohyul.

Bàn tay Ohyul vuốt sau gáy hắn, ôm lấy hắn qua từng cơn run rẩy. Ban đầu cậu còn hơi dè chừng, sợ rằng một cái ôm sẽ khiến Ryul cảm thấy ngột ngạt... nhưng Ryul đang ôm lại cậu còn chặt hơn thế.

Ryul vùi mặt vào cổ Ohyul rồi bật khóc đến nghẹn lòng. Những tiếng nấc đau đớn, vỡ vụn thoát ra khi gánh nặng của cả vũ trụ cuối cùng cũng được nhấc khỏi vai hắn. Hắn sẽ không bao giờ phải nhìn thấy MV-189 nữa. Sẽ không bao giờ phải thấy đại dương máu ấy nữa. Hắn không còn bị giam cầm cùng những giọng nói vô hình cứ liên tục ép hắn làm điều bất khả thi.

Mọi thứ kết thúc rồi.

Hắn được tự do rồi.

Đây là cảm giác của tự do sao? Được nằm trong vòng tay của một người thật sự quan tâm đến mình? Có lẽ đúng là vậy. Đây mới là cảm giác của việc được sống.

Ryul không buông ra, còn Ohyul vẫn ngồi yên tại chỗ. Tay cậu dịu dàng vuốt ve mái tóc đã rũ xuống của hắn.

"Giờ cậu ở đây rồi. Ở với tôi."

Bên ngoài căn phòng, Woojin đang quan sát qua Uji. Nhóc nhìn thấy hai con người đang ôm nhau, và cuối cùng cũng nhớ ra một cái ôm đúng nghĩa trông như thế nào.

Cơ thể áp sát vào nhau. Nhịp tim cùng hòa chung một nhịp.

Con người đúng là sinh vật kỳ lạ thật.

---

Khi cánh tay chăm sóc cuối cùng cũng xác định rằng Ryul đã đủ ổn định, nó cho phép hắn di chuyển. Phải mất vài ngày, nhưng cuối cùng hắn cũng cảm thấy đủ thoải mái để rời khỏi căn nhà và ra ngoài khám phá. Mà thật ra cũng chẳng có nhiều thứ để khám phá ngay từ đầu. Người Eridian đã xây mái vòm này riêng cho Ohyul và Woojin trên Erid – đủ rộng để cậu sống thoải mái, nhưng hoàn toàn không quá lớn. Nó chỉ kéo dài vừa đủ để bao gồm một bãi biển nhân tạo nhỏ, nơi nhanh chóng trở thành chỗ yêu thích của cậu, cùng một hang động được đục ở cuối mái vòm nơi cậu dạy học cho những học sinh mới của mình. Như thế là quá đủ với Ohyul rồi, và cậu hi vọng nó cũng sẽ đủ với Ryul.

Cậu mở cánh cửa dẫn ra bên ngoài.

Đại dương trông gần như giống hệt những bãi biển trong các đoạn video trên Hail Mary — những video trong căn phòng sức khỏe tinh thần mà cậu từng ngồi hàng giờ để suy nghĩ. Nhiệt độ được giữ hơi lành lạnh một chút. Kiểu thời tiết mà trước đây mỗi lần phải đạp xe đi làm cậu đều biết ơn vô cùng. Sương mù mềm mại, không quá dày đến mức che khuất mọi thứ. Cậu nhớ Rocky từng hỏi mình chuyện đó.

"Con người cần ánh sáng để nhìn. Ánh sáng quan trọng. Ohyul muốn sương mù. Tại sao, hỏi?"

Và rồi cậu phải giải thích rằng có vài người không thích quá nhiều nắng. Có người thậm chí còn ghét cả ánh đèn trên trần nhà. Nó hoàn toàn chẳng thực tế chút nào, nhưng Rocky lại hiểu rất nhanh khái niệm thích một thứ chỉ đơn thuần vì nó đẹp.

Cậu nghe tiếng máy móc dưới lòng đại dương nhân tạo mô phỏng sóng biển, và đôi lúc cậu vẫn nghĩ tất cả chuyện này điên rồ biết bao. Cả một chủng loài đối xử với cậu và Woojin tốt đến mức xây hẳn cho hai đứa một mái nhà riêng trên hành tinh của mình và cho phép ở lại bao lâu tùy thích.

Người Eridian không tham lam như loài người. Cậu thậm chí còn không muốn nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu hoàn cảnh đảo ngược và hai đứa phải đưa Rocky về Trái Đất.

"Người Eridian xây nơi này à?" Ryul hỏi phía sau cậu.

"Ừm. Oxy độc với họ nên mỗi lần vào đây họ đều phải mặc đồ bảo hộ. Chắc anh cũng thấy Rocky mặc rồi." Cậu giải thích, bước xuống những bậc thang dẫn ra bãi biển.

Cậu dừng lại khi nhận ra mình không còn nghe tiếng bước chân nữa. Ohyul quay đầu nhìn lại.

Ryul vẫn đứng trên đỉnh cầu thang, chỉ lặng người nhìn chằm chằm. Ohyul nhìn theo ánh mắt hắn. Cậu đã quá quen với cảnh tượng này rồi, nhưng với Ryul, người có lẽ đã nhiều năm không nhìn thấy Trái Đất, thì đây hẳn là một cú sốc.

Ryul lại mang ánh mắt đó. Choáng ngợp nhưng biết ơn. Ohyul từng thấy nó hôm nọ. Khi hai đứa đang ôm nhau.

Đó là một khoảnh khắc đầy cảm xúc đối với cả hai.

Ryul ôm cậu rất chặt, lâu hơn cậu nghĩ. Ohyul cũng đáp lại cái ôm ấy mà không chút do dự. Ban đầu cậu tự nhủ mình làm vậy vì Ryul cần điều đó, nhưng càng ôm lâu, cậu càng nhận ra chính bản thân mình cũng được xoa dịu. Ohyul cũng cần cái ôm ấy nhiều không kém. Cảm giác được chạm vào hơi ấm của một con người khác, chẳng thứ gì sánh bằng được, dù là máy móc hay thậm chí cả Eridian. (Xin lỗi nhé, nhóc)

"...Muốn xuống ngồi trước biển không?" Cậu hỏi Ryul.

Ryul chớp mắt, kéo bản thân khỏi dòng suy nghĩ. Hắn gật đầu. "Ừ."

Ohyul mỉm cười rồi bước xuống cầu thang, đi lên cát. Những hạt cát lạo xạo dưới đế giày cậu. Cậu tiếp tục đi cho tới chỗ trên bờ nơi cậu và Woojin thường ngồi. Cậu còn nhìn thấy cả vết lõm do hai đứa để lại. Có khi người Eridian biết đây là chỗ hai đứa thích ngồi nên cố tình không xóa đi.

Cậu ngồi xuống. Ryul cũng ngồi cạnh cậu.

Trong một lúc, cả hai chỉ lặng im bên nhau, nghe tiếng sóng dịu dàng vỗ vào cát và đá. Hít vào mùi biển ngọt dịu, bình yên.

"Cảm giác như..."

"...Bọn mình đang ở Trái Đất."

"Ừ. Tôi thậm chí còn không định hỏi họ đã làm cái này kiểu gì."

"Họ là thiên tài mà." Ohyul bật cười.

Lại là im lặng.

Ryul lên tiếng trước.

"Cậu có gia đình ở Trái Đất không?"

Ohyul nhún vai.

"Không... mà buồn cười ở chỗ đó cũng là một phần lý do họ chọn tôi. Sếp còn nói thẳng vào mặt luôn — cậu không có người thân ruột thịt. Cũng chẳng nuôi nổi một con chó.

Nhưng tôi có học sinh của mình, và suốt một thời gian dài, như vậy là đủ rồi. Anh hiểu chứ? Trái Đất sẽ đóng băng trong ba mươi năm nữa. Và đám nhỏ của tôi, tụi nó sẽ là những người chịu hậu quả nặng nề nhất. Tôi không thể cứ thế mà đứng nhìn."

Cậu không thể tiếp tục bước vào lớp, nhìn thẳng vào mắt tụi nhỏ rồi dạy chúng khoa học trong khi biết rằng chính sự bất động của mình đang kết án chúng tới cái chết. Và dù Ohyul không tin mình là nhà sinh học phân tử giỏi nhất ngoài kia, cậu biết ít nhất mình có thể làm gì đó. Nếu không phải vì bản thân thì cũng là vì học sinh của mình.

Cậu luôn tin đó là mục đích sống của mình. Hồi còn trẻ và khó ưa hơn bây giờ nhiều – cậu từng muốn để lại tên tuổi cho bản thân. Kiểu can đảm ngu ngốc khiến cậu viết hẳn một luận án cho rằng sinh vật ngoài hành tinh không cần nước để tồn tại, rồi còn gọi tất cả các nhà khoa học phản biện bài mình là đồ ngu. Và kể cả lúc đó, lòng tự ái của cậu cũng không cho phép bản thân nhận sai. Cho tới tận sau này, khi sinh vật ngoài hành tinh thật sự xuất hiện ngay trước cửa nhà cậu, như thể nói rằng: "Chào nhé! Bọn ta gần như sống hoàn toàn bằng hydro, còn cái luận án của ngươi là trò cười! Ngươi sai đến mức giờ phải nghiên cứu bọn ta cả đời để chuộc lỗi đấy!"

Cuộc đời đúng là kỳ quặc.

"Nếu có cơ hội," Ryul nhìn sang cậu. "Cậu sẽ quay về Trái Đất chứ?"

Đó là một câu hỏi khó.

Các nhà khoa học Eridian cùng Woojin hiện đã sửa xong Hail Mary và trang bị đầy đủ nhiên liệu lẫn mọi thứ cần thiết cho chuyến quay về. Rocky từng nói cậu luôn có lựa chọn đó. Mười sáu năm ánh sáng có thể rất lâu, nhưng cuối cùng cậu vẫn sẽ về tới nhà.

...Vấn đề là, cậu không biết mình có muốn hay không.

"Bọn mình thật ra có cơ hội." Cậu nói. "Họ sửa xong Hail Mary rồi. Rocky bảo tụi tôi có thể dùng nó để quay về... hoặc ở lại đây bao lâu tùy thích."

"Bao lâu tùy thích? Ý là..."

"Cho tới hết tuổi thọ của tụi mình, ừ. Người Eridian sống lâu hơn con người hàng trăm năm. Nghĩ cũng bất công thật." Ohyul cười. "Nhưng... lựa chọn là vậy đó."

"Và cậu quyết định chưa?"

Ohyul quay sang nhìn thẳng vào hắn. Chúa ơi, đôi mắt dữ dội đó lúc nào cũng khiến cậu khó mà đối diện lâu được. Ryul luôn như thể đang nhìn xuyên qua linh hồn cậu. Như thể hắn thấy hết mọi thứ cậu giấu kín.

"...Chưa. Tôi không biết Woojinie thế nào, nhưng chắc chắn tôi chưa rời đi sớm đâu. Ở đây còn quá nhiều thứ để học, mà cơ hội kiểu này đâu phải ai cũng có. Không thể lãng phí."

Cậu đang nói giảm nói tránh khá nhiều. Cảm xúc của Ohyul mạnh mẽ hơn thế nhiều. Nếu số phận thật sự của cậu là ở lại Erid và sống hết quãng đời còn lại ở đây... thì cậu cũng mãn nguyện. Cậu chỉ cần đặt niềm tin vào những đầu dò kia và hy vọng chúng có thể về tới Trái Đất, rằng các nhà khoa học nơi đó chưa bận sống sót tới mức chẳng thể tận dụng thành quả này. Nếu sếp cậu còn sống, Ohyul biết ông ấy sẽ đảm bảo dự án không trở nên vô nghĩa. Sự hi sinh của cậu đã hoàn thành rồi. Cậu không cần vinh quang hay sự công nhận từ nhân loại. Thậm chí, quay trở về còn có thể khiến cậu áp lực hơn. Cậu ghét trở thành trung tâm chú ý, và ý nghĩ phải nói chuyện với Tổng thống hay cả thế giới về việc mình đã cứu thế giới chẳng hấp dẫn chút nào. Điều duy nhất cậu thật sự quan tâm là học sinh của mình được sống sót, và cậu đã nói quá nhiều về chúng với Jay đến mức ông biết đó gần như là khát vọng duy nhất của Ohyul ở Trái Đất.

Cậu chẳng còn lý do gì để quay về nữa...

Nhưng Ryul có thể muốn điều đó.

"Anh muốn quay về à?"

Ohyul sẽ không trách Ryul nếu hắn ý nghĩ đó. Cậu sẽ dạy hắn mọi thứ mình biết về Hail Mary, cách điều khiển nó, cách tạo trạng thái hôn mê, rồi tiễn hắn về nhà. Cậu chẳng ngại nhường con tàu cho hắn, Ohyul tin người Eridian hoàn toàn có thể làm cho cậu một cái mới nếu cậu muốn.

"Tôi không biết." Ryul thành thật đáp, mắt nhìn ra biển.

"Tôi chỉ muốn sống thôi. Tôi chưa từng nghĩ xa hơn thế. Mà thật ra cũng chẳng có cơ hội để nghĩ." Hắn lẩm bẩm. "Tôi không còn nhớ cảm giác được sống là như thế nào nữa. Nhưng nếu nó giống thế này..."

Ohyul nhìn hắn vùi bàn tay vào lớp cát ướt. Những hạt cát lăn qua đầu ngón tay hắn trong lúc hắn hít vào run rẩy.

"Nếu được sống là như thế này... thì tôi muốn ở lại."

Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập lồng ngực Ohyul. Cậu gật đầu, mỉm cười.

Khi được giao tiếp quản công việc của tiền bối Grace Ryland, Ohyul từng sợ mình chẳng thể làm tốt bằng anh ấy. Nhưng rồi Woojin và những phát minh thiên tài điên rồ của cậu nhóc xuất hiện, từng chút một kéo cậu ra khỏi mớ nghi ngờ đang nhấn chìm bản thân. Dù Rocky, người đã trở nên thân thiết với cậu một cách bất ngờ, cùng những Eridian khác là những người bạn tuyệt vời, sự quen thuộc nơi Ryul vẫn dần trở nên quá đỗi quan trọng với cậu. Quan trọng đến mức đánh mất nó sẽ khiến cậu đau lòng.

"Vậy thì cậu cứ ở lại đi. Bao lâu cũng được."

---

Đã vài ngày kể từ cuộc trò chuyện đó. Ohyul gần như nhận ra sự thay đổi ở Ryul ngay lập tức.

Việc chấp nhận rằng mình đang thật sự sống lại dường như có tác động rất lớn với hắn. Sự căng thẳng từng bám chặt lấy hắn đã dịu đi, cử động không còn cứng nhắc hay phòng bị như thể luôn chờ điều gì đó tồi tệ xảy ra. Hắn ăn mà không do dự, ngủ mà không còn giật mình tỉnh giấc, và cuối cùng cũng bắt đầu thử giao tiếp với Uji trước khi nói chuyện với Rocky mà không lo sẽ lại có một trải nghiệm tệ hại với sinh vật ngoài hành tinh.

Những gì Ryul từng trải qua chưa biến mất, nhưng nó không còn nuốt chửng hắn nữa. Lần đầu tiên kể từ khi Ohyul kéo hắn ra khỏi chiếc tàu ngầm ấy, hắn trông như đang thật sự sống trở lại. Và điều đó đi kèm với rất nhiều lợi ích.

Giờ đây Ryul không còn co rúm trong bóng tối hay khom lưng nữa, một thói quen hình thành vì phải cúi gập người trong MV-189, Ohyul mới thật sự thấy rõ vóc dáng của hắn. Nói ngắn gọn thì, Ryul cực kỳ to lớn. Bờ vai rộng kéo xuống phần thân rắn chắc. Cánh tay mạnh mẽ với những đường gân mờ hiện dưới da, đặc biệt phần cẳng tay phát triển rõ rệt vì chịu áp lực liên tục. Bàn tay to, thô ráp, đầy vết chai và sẹo nhỏ. Và khi nhìn gần hơn, mọi chi tiết lại càng rõ hơn nữa. Quai hàm sắc nét, mái tóc đen rũ hỗn loạn quanh gương mặt, bừa bộn nhưng không phải không được chăm sóc. Còn đôi mắt...

À, đôi mắt đó luôn là thứ Ohyul thích nhất.

Vừa là phúc lành vừa là sự xao nhãng.

Ohyul vốn chẳng khó tập trung, kể cả khi Rocky hay Uji lải nhải một triệu nốt nhạc bên tai mỗi giây. Lợi thế của nghề giáo: cậu có thể làm việc giữa tiếng ồn.

Nhưng chẳng kinh nghiệm làm giáo viên nào giúp ích nổi khi một người đàn ông hấp dẫn như Ryul cứ tồn tại quanh chỗ làm việc của cậu.

Có lần, trong lúc cậu đang soạn giáo án cho học sinh, Ryul bước tới phía sau.

"Đang làm gì thế?"

Cậu cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của hắn áp sát sau lưng mình, khiến cây bút trong tay rơi xuống. Ohyul vội nhặt nó lên, cố không làm bản thân trông ngốc nghếch thêm nữa. Chúa ơi, thân nhiệt hắn cao thật.

"À, không có gì đâu, chỉ là giáo án thôi! Ừ. Tụi nhỏ sắp học mấy chủ đề khó hơn vào tuần sau. Với cả... Eridian có trí nhớ hoàn hảo nên tôi phải cập nhật chương trình liên tục."

Cảm giác như đang dạy cả một lớp học sinh giỏi vậy. Ai cũng ham học hỏi và hấp thụ kiến thức từ một sinh vật ngoài hành tinh. Vấn đề là kiểm tra gần như vô nghĩa. Chúng nhớ nhiều thứ hơn cả Ohyul, và cậu đã học điều đó theo cách khó quên. Cậu phải dạy chúng cách áp dụng kiến thức bằng thí nghiệm và bài thực hành.

Và đó là thứ cậu đang làm cho tới khi Ryul ghé qua.

Cậu nghe Ryul kéo ghế ngồi xuống cạnh mình. Ohyul cố hết sức không nhìn sang, nếu không mắt cậu chắc chắn sẽ đi lung tung.

"Dạy tụi nhỏ khó lắm à?" Ryul hỏi.

"Khó á? Không... tụi nó ngoan hơn trẻ con trên Trái Đất nhiều. Nhưng khó ở chỗ đôi lúc tôi cảm giác như chính tụi nó đang dạy lại mình ấy. Nhiều đứa còn lớn tuổi hơn tôi nữa cơ. Đây là Eridian con thôi, mà kiểu... năm mươi tuổi rồi."

"Thế cậu bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi chín."

"Ồ."

Im lặng.

Ồ đúng rồi. Cậu đâu biết tuổi của Ryul.

"À. Tôi chưa hỏi, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"...Hai mươi bảy."

Ohyul không hiểu sao, nhưng cậu cứ mặc định họ bằng tuổi nhau. Nghĩ lại thì có khi hơi tự cao thật. Ryul nhỏ hơn cậu hai tuổi.

Ohyul bắt đầu tính toán trước cả khi nhận ra mình đang làm vậy.

Hai mươi bảy.

"..."

Ryul nhận ra biểu cảm trên mặt cậu.

"Cậu tưởng tôi lớn tuổi hơn à?"

Ohyul sặc luôn.

"Khônggggg. Không, không không."

Có. Cậu có nghĩ vậy.

"Ohyul dối."

Cậu giật bắn mình khi nghe giọng Uji vang lên đột ngột, quay lại thấy nhóc đang đứng ở cửa nhà. Cậu vẫy tay.

"Uji, nhóc làm gì ở đây thế?"

"Muốn tới chơi. Nhà Ohyul Ryul. Ohyul nói dối."

"Anh đâu có..."

Ryul nhướng mày, khoanh tay trước ngực, vô tình làm nổi bật phần cẳng tay đẹp đến phát điên của hắn và— (ôi trời ơi trời ơi trời ơi)

"Cậu ấy nói dối à?" Hắn hỏi Uji, và nhóc lập tức hào hứng trả lời.

"Có. Ohyul có dấu hiệu dối. Tim nhanh hơn 20%. Nói dối."

Nguyền rủa nhóc, phát minh thiên tài thật thà ngây thơ đáng ghét của Woojin.

"Được rồi! Được rồi. Tôi có nghĩ anh lớn tuổi hơn thật. Chỉ là... anh có cái vibe kiểu... cựu binh sĩ u ám ấy..."

Và ý nghĩ một người trẻ như vậy phải trải qua địa ngục kia khiến Ohyul thấy dạ dày mình quặn lại.

Rồi cậu thấy Ryul cười.

...!

Hắn đang cười. Cậu chưa từng thấy hắn cười trước đây. Ôi. Ôi trời. Não cậu gần như muốn chụp lại khoảnh khắc này.

"Biết không, tôi cũng đâu nghĩ cậu già vậy."

Ohyul bật cười. "Sao thế? Vì tôi ngầu à? Học sinh của tôi từng bảo tôi là giáo viên ngầu nhất đấy. Lúc nào tụi nó học Sử trước tiết của tôi, mà cứ thấy tôi bước vào là sáng rực cả mặt lên."

Cậu đã nghĩ chuyện này từ lâu rồi, nhưng cậu thật sự nhớ tụi nhỏ. Nhớ cảm giác được chúng ngưỡng mộ, được rèn giũa chuyện học hành của chúng... rồi sau này là cả mạng sống và sự an toàn của chúng.

Ryul gật đầu.

"Ừ. Tôi nghĩ cậu rất ngầu, Ohyul."

Tim cậu khựng lại khi nghe tên mình vang lên từ một con người khác. Cậu gần như quên mất cảm giác ấy rồi.

"Tôi cũng nghĩ anh rất ngầu, Ryul."

"Ohyul dối. Tim tăng."

"Lần này không nói dối đâu nhóc."

Hoàn toàn không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co