Truyen3h.Co

ryoh | You

Bạn

yubieedasick

Ngày tuyết đầu xuân rơi dày đặc, sau khi tụi nó vừa debut được tròn một tuần, lịch trình thì dày đặc gần như chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Đã 3 giờ sáng mà cái bụng của Kwon Ohyul réo ồn ào nên giờ cậu đang bước trên nền tuyết trơn với đôi dép bông, bên cạnh là Kim Ryul bị kéo đi cùng ra cửa hàng tiện lợi vì hai đứa nhỏ đều ngủ rồi.

"Yul... đi chậm thôi tuyết trơn"- Ryul hắng giọng nhắc nhở bạn đi đứng cẩn thận, Ohyul thì đói cậu chỉ muốn nhanh chóng đi mua đồ ăn.

"Mau lên sắp đến rồi, tao đói bạn đừng cản tao... huhu cơm nắm ơi Yul đến đây"

"Ấy từ từ kẻo ngã"

Cuộc rượt đuổi chỉ thực sự kết thúc khi hai đứa yên vị trên cái sofa trong phòng thu cùng với 2 cốc mì, mấy miếng cơm nắm, 2 lon cà phê và vài gói kẹo Ohyul thấy thú vị nhưng Ryul thấy trẻ con.

"Vậy là tụi mình debut được một tuần rồi đó. Trưởng nhóm Ohyul vất vả rồi, Lngshot chúng ta làm được rồi."- Ruyl lúc này rất muốn ôm Ohyul vào lòng nhưng cuối cùng cũng chỉ dám vòng tay khoác vai Ohyul khẽ kéo gần khoảng cách.

"Ừm. Đó là công sức của tất cả chúng ta mà"- Ohyul cười rồi, cái điệu bộ híp mắt cười tươi, cái môi hồng mịn màng khuyến Ryul chẳng thể rời mắt. "Cảm ơn Ryul đã ở bên cùng cố gắng với tao nhé, cuối cùng cũng đã viết xong chương đầu tiên rồi, Ryul với tao cùng viết thêm những trang rực rỡ mới nhé"

Ohyul nhận ra ánh mắt Ryul chẳng rời khỏi mình, nó chẳng nói gì mà cánh tay khoác vai cậu siết chặt thêm chút, kéo cậu lại gần mà cảm nhận hơi ấm của đối phương.

"Ryul?"- Ohyul nghiêng đầu gọi nó. "Bạn lạnh à?"

"Tao không"

Ohyul nheo mắt nhìn nó, cái kiểu nhìn dò xét quen thuộc mỗi khi cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Rồi đột nhiên, Ohyul đưa tay áp nhẹ lên má Ryul.

"Tao thấy bạn đâu có lạnh"

Không khí dường như đặc quánh lại, gò má của Ryul đỏ ửng, Ohyul cũng ngại rồi phiến má hồng như ai phủ phấn. Kim Ryul chưa bao giờ nghĩ rằng nó thích thằng bạn cùng nhóm kiêm bạn cùng trường nhưng khác khoa của nó, cho đến khi nó nhận ra bản thân chẳng thể rời mắt khỏi nụ cười, khuôn mặt thiên thần của Kwon Ohyul.

Cho đến khi tay Ohyul ngập ngừng buông ra, bàn tay lớn hơn của Ryul đã kịp bao bọc lấy tay cậu giữ lại.

"Tao hôn bạn nhé."

Ohyul chỉ vừa vô thức gật đầu, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước của Ryul đã vừa vặn đặt lên khóe môi cậu, vương lại chút hơi ấm của người đối diện.

Nếu mỗi khi tập luyện Ryul nhìn Ohyul thêm một chút nó sẽ biết cậu cũng đã nhìn nhìn nó thật lâu. Nếu ngày khải giảng Hanlim năm ấy Ryul không ngập ngừng né tránh, có lẽ đã thấy Ohyul trong đám đông tìm kiếm hình bóng nó. Nếu giấc ngủ trên xe đến trường quay của Ryul nông hơn một chút, sẽ cảm nhận được Ohyul tựa đầu vào vai nó ngủ trong yên bình.

Một chút, chỉ một chút thôi mà mất tới 3 năm Ryul mới đủ can đảm để nói ra, chỉ một chút thôi xíu nữa thì Ohyul đã chẳng nhận ra tình cảm này là từ hai phía.

Ryul rời khỏi nụ hôn chuồn chuồn ấy, chính nó cũng chẳng ngờ bản thân lại đủ cản đảm làm như vậy, chỉ biết rằng trái tim nó lần này không muốn chờ nữa.

"Anh thích bạn, Ohyul, thật sự rất thích bạn"- Ryul nói. Nó vòng tay qua ôm lấy Ohyul, đầu nó gục lên vãi, rúc vào hõm cổ cậu.

"Ha.."- Ohyul bật cười khi nghĩ tới sự khờ khạo của hai đứa, rõ là thích nhau phát điên lên được mà chẳng ai để lộ ra. "Em cũng thích Ryul, Khoai tây khờ bạn chẳng nhận ra tình cảm của em".

...

"Ahh anh Woojin gọn vào em nhìn với.."

"Nào mày bé mồm thôi hai chả phát hiện giờ"

"Ơ thế là hai anh ý là người yêu rồi đúng không"

"Thì rõ, tao chỉ muốn xem thử hai ổng sẽ diễn cái nét bạn thân như nào thôi"

...

"Ơ anh ơi hình như hai ổng hôn sâu hơn rồi kìa"

"Nít ranh không được xem, về phong ngủ đi, hai ổng biết là cả hai đứa no đòn"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co