Hôn Lễ
Bóng tối của căn hộ 404 không còn là sự vắng mặt của ánh sáng, mà nó đã đặc quánh lại như nhựa đường, bao phủ lấy mọi ngóc ngách. Khi Patji mở mắt, cậu thấy mình đang đứng giữa một lễ đường được dựng lên ngay trong phòng khách. Nhưng thay vì hoa tươi và nến thơm, lễ đường này được trang trí bằng những sợi dây xích làm từ xương sườn người, treo lủng lẳng những chiếc thủ lợn đang rỉ máu xanh.
Patji nhìn xuống cơ thể mình. Cậu đang mặc một bộ đồ cưới màu trắng tinh khôi, nhưng lớp vải lụa đó dường như được khâu trực tiếp vào da thịt cậu. Mỗi lần cậu cử động, những mũi kim giấu kín trong lớp vải lại đâm sâu vào lỗ chân lông, nhắc nhở cậu về sự hiện diện của nỗi đau vĩnh cửu.
Từ trong bóng tối của phòng ngủ, Ryujin bước ra. Hắn mặc một bộ vest chú rể đen sẫm, khuôn mặt đã được "sửa sang" lại bằng cách dùng chỉ bạc khâu những mảnh da mặt của các nạn nhân cũ lên trên. Hắn trông giống như một con búp bê chắp vá kinh tởm nhưng vẫn mang dáng vẻ uy nghiêm của một vị vua bóng tối.
Đi theo sau Ryujin là hàng chục thực thể không mặt – những kẻ trú ngụ trong tòa nhà này từ hàng thập kỷ. Chúng mặc trang phục tu hành rách nát, tay cầm những chiếc chuông làm từ hộp sọ người, vang lên những tiếng keng... keng... đục ngầu.
"Đến giờ rồi, Patji," Ryujin mỉm cười, đôi môi khâu chỉ đỏ của hắn mấp máy.
"Hôm nay, chúng ta sẽ không chỉ là người tình. Chúng ta sẽ là một thể thống nhất. Da của tôi sẽ là da của em, và máu của em sẽ chảy trong huyết quản của tôi."
Ryujin dắt tay Patji đến trước một chiếc bàn thờ làm từ một khối đá đen lớn. Trên đó đặt một con dao tế hình răng cưa và một hũ mật ong đen kịt đầy những loài côn trùng lạ đang ngọ nguậy.
"Để trở thành vợ của quỷ, em phải trút bỏ lớp vỏ bọc phàm trần này," Ryujin thầm thì, giọng hắn vang lên như tiếng gió rít qua khe cửa hẹp.
Hắn bắt đầu nghi lễ. Ryujin dùng con dao răng cưa rạch một đường tròn quanh cổ Patji, rồi từ từ dọc thẳng xuống sống lưng. Patji muốn hét lên nhưng lưỡi cậu đã bị một bàn tay vô hình kéo chặt. Cậu cảm nhận được từng thớ da của mình bị bóc tách khỏi lớp cơ thịt, âm thanh xoẹt... xoẹt... như tiếng xé vải vang vọng khắp lễ đường.
Kinh hoàng hơn cả nỗi đau là sự thật đang hiện ra: Dưới lớp da của Patji, không phải là cơ bắp hay mạch máu bình thường. Những bông hoa hồng đen từ chương trước đã nở rộ, rễ của chúng quấn chặt lấy xương cốt cậu, biến cơ thể cậu thành một vườn hoa của địa ngục.
Ryujin cũng bắt đầu tự lột lớp da của chính mình. Hắn trút bỏ lớp vỏ mục nát, để lộ một cơ thể đen kịt, bóng loáng như than đá. Hắn cầm lấy lớp da vừa lột của Patji, vẫn còn nóng hổi và rỉ dịch, rồi thong thả khoác lên người mình.
"Nhìn xem... tôi chính là em," Ryujin trong nhân dạng mới – mang gương mặt của Patji nhưng với đôi mắt ác quỷ – vuốt ve cơ thể đỏ lòm, không da của Patji.
Đỉnh điểm của sự kinh dị xảy ra khi Ryujin ép Patji phải mặc vào lớp da đen kịt của hắn. Lớp da đó như có ý chí riêng, nó tự động bám chặt, hút lấy những sợi gân và đầu dây thần kinh của Patji, khâu chặt vào người cậu bằng những chiếc gai nhọn.
Patji giờ đây mang hình hài của Ryujin – một con quỷ khô héo – trong khi Ryujin lại mang vẻ đẹp thanh khiết nhưng giả tạo của Patji.
"Từ giờ trở đi, khi em nhìn vào gương, em sẽ thấy tôi. Và khi thế giới nhìn vào tôi, họ sẽ thấy em," Ryujin cười điên dại.
"Em sẽ gánh chịu mọi tội lỗi và sự mục nát của tôi, còn tôi sẽ dùng đôi tay của em để tiếp tục gieo rắc sự kinh hoàng."
Đám giáo phái không mặt xung quanh bắt đầu quỳ lạy, chúng dâng lên những bát máu tươi trộn lẫn với tro cốt. Ryujin bắt Patji phải uống cạn, mỗi ngụm nước đắng ngắt khiến cái bào thai trong bụng cậu (giờ đã nằm trong cơ thể mang lớp da đen) lớn phổng phao, đạp thủng cả lớp cơ hoành.
Lễ cưới kết thúc bằng một nụ hôn đẫm máu. Khi môi họ chạm nhau, một luồng khói đen kịt trao đổi giữa hai cơ thể. Patji cảm thấy trí nhớ của mình bắt đầu bị xóa nhòa, thay vào đó là những ký ức độc địa của Ryujin tràn vào như thác lũ. Cậu thấy mình đang cầm dao rạch mặt những người lạ, thấy mình đang cười trên đống xác chết.
Trong gương, hình ảnh hai người quấn lấy nhau thành một khối thịt không hình thù, những sợi chỉ gân và rễ hoa hồng đen đan xen, thắt nút. Căn hộ 404 rung chuyển dữ dội như đang tiêu hóa bữa tiệc này.
Patji – giờ đây trong lốt quỷ – nhìn xuống bàn tay mình và kinh hoàng nhận ra cậu không còn muốn chạy trốn nữa. Cậu muốn... hủy diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co