Truyen3h.Co

ryul' học yêu

02; đợi em

Kanamizukii

ngôn ngữ tình yêu của ryul là những lần chờ đợi.

cậu quan niệm rằng dành thời gian của một người dành cho một người luôn luôn là điều quý giá nhất, vì nếu có tiền cũng chưa chắc mua được những phút giây ngắn ngủi đã qua đi và có cả những năm tháng dài rộng, vốn có thể dùng để nói yêu em nhiều hơn.

ryul luôn có thể dành thời gian quý giá của mình vào việc quan trọng nào đó, nhưng bên cạnh em là điều quan trọng nhất cần được ưu tiên. những việc khác có thể vừa ở cạnh em, vừa làm.

em nhớ có một lần trời mưa to tầm tã khiến em bị mắc kẹt lại ở trường, chiếc ô màu hồng yêu thích để ngoài cửa lớp cũng bị ai cố tình lấy mất. lúc đó, em và ryul vừa chính thức quen nhau được một tháng nên em cũng chẳng dám mở lời nhờ cậu đến giải cứu, lỗi cũng là do em ở lại trường quá muộn sau giờ học.

đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi xuyên qua kẽ lá, đột nhiên em thấy bóng dáng quen thuộc đang đi xuyên qua màn mưa trắng xoá để đến bên cạnh em. mái tóc đã sớm ướt nhoà của ryul đã bị cậu vuốt ngược ra sau, cùng tiếng thở gấp gáp vì chạy vội.

"mưa to thế này sao cậu lại đến đây?"

"không thì cậu chắc sẽ bị mắc kẹt ở đây đến tối luôn mất."

"tớ có thể bắt xe về mà hay gọi bố đến đón, có nhiều cách lắm-"

vừa đưa khăn giấy cho ryul lau nước mưa trên mặt, em vừa xót cậu dằm mưa đến đây kẻo lại bệnh mất. nhưng ryul chỉ bình thản như không, dùng ánh mắt không tư vị gì để nghe em luyên thuyên về việc bản thân có thể tự lực cánh sinh.

"vì tớ lo cho cậu."

tiếng mưa như rơi vào giọng nói trầm ấm của ryul rồi hoá bọt nước, biến mất trong thinh không. biểu cảm trên gương mặt cậu vẫn không thay đổi, nhưng đôi tay đã sớm đưa lên ngăn tay em đang lau mặt cho cậu, rồi nhẹ nhàng giữ chúng nằm yên trên gò má ryul.

bầu trời hôm ấy như nỗi bão, cả hai quyết định cùng nhau ngồi lại thư viện trường đợi thêm một lúc nữa cho tạnh mưa. trước khi đi ryul đã sớm chuẩn bị thêm nhiều món ăn dặm để cứu lấy chiếc bụng đói meo của em, tay cậu không ngừng mở bánh ra rồi giới thiệu món này ngon lắm, món kia cũng không tồi.

"sau này có việc gì khó khăn, cậu phải nhớ ngay đến tên ryul đầu tiên nhé. có được không?"

nếu cơn mưa là một lý do chính đáng cho việc chờ đợi vì nó nguy hiểm, thì những ngày nắng lại khiến hành động đó trở thành một thói quen. ryul sau khi chơi bóng rổ xong vẫn luôn đợi em hoàn thành xong việc tự học sau giờ ở thư viện hay sau cả những cuộc họp dài đầy căng thẳng của hội học sinh. thế là chẳng biết tự bao giờ, em lại vô thức mong đợi rằng sẽ gặp được ryul đứng đợi em ngoài hành lang vắng người hay dưới bóng cây anh đào đã trổ hoa hồng rực, dáng vẻ bình lặng ấy lại khiến trái tim em thổn thức biết bao.

cho đến một hôm sau tiết sinh hoạt của câu lạc bộ văn học, em đứng đợi ở ngoài hành lang một lúc thật lâu nhưng không thấy dáng vẻ quen thuộc của ryul đứng đợi như thường ngày. nhìn điện thoại không thông báo tin nhắn lại nhìn bầu trời chạng vạng sắp chiều tà, lòng em lại dâng lên một nỗi lo lắng vô hình.

"ryul ơi, cậu có sao không?"

nhìn dòng tin nhắn chưa được hồi âm, trái tim em bỗng dưng cảm thấy như bị ai bóp nghẹn đến khó thở. bỗng dưng, có một lực tay kéo em về phía sau.

"tớ ở đây."

hoá ra, là do ryul mua trà sữa cho em nhưng mà quán hôm ấy đông quá nên phải đợi mất một lúc lâu. cậu ấy nhìn đôi mắt lưng tròng vì lo lắng của em mà nhanh chóng ôm em vào lòng, bàn tay cũng đã đều đều vỗ vào lưng em.

"yêu đã trông tớ lắm phải không? tớ xin lỗi yêu nhé."

"sau này, cậu chẳng cần phải đợi tớ mỗi ngày đâu. tớ sợ bản thân sẽ bị cậu chiều hư quá rồi không xa cậu được."

vùi sâu vào sự vững chãi của ryul, em nhẹ nhàng nói vì có lẽ nếu một mực nhìn vào mắt cậu ấy, thì sẽ chẳng có thanh âm nào được cất lên. trong sâu thẳm lòng em, vẫn luôn có một cảm giác sợ hãi việc ai đó sẽ trở thành thói quen trong cuộc đời mình.

"yêu cầu của yêu đã bị máy chủ từ chối. sau này, nếu những ngày mà anh không đợi em thì anh sẽ nhắn tin cho em biết. còn những ngày khác, anh vẫn sẽ đợi em."

nhưng ryul đã nâng gương mặt ửng hồng của em lên rồi chậm rãi nói, những ngón tay cũng không yên vị mà vén lên những loạn tóc loà xoà ra sau tai em. sự kiên định trong câu nói của cậu ấy như có ma thuật thần kỳ, đánh tan hết mọi mây mù về một tương lai không rõ và cả những nỗi sợ vô hình nào đó trong em. ừ thì khi ryul nghiêm túc sẽ xưng hô anh và em như một thói quen vậy đó.

những sự chờ đợi của ryul chính là không muốn em phải ở một mình khi đã có anh ở cạnh, không phải trải qua cảm giác cô đơn khi đi trên hành lang vắng người.

"không phải chỉ mình em trông anh đâu, mà anh cũng đã mong ngóng thật nhiều để được gặp em đó."

kim ryul là đồ dính người, đáng yêu.

🍉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co