2.
Ơ quả mơ, thế mét năm mà thoắt cái bằng Louis thật à?.
Gửi xong tin nhắn, cô chẳng gọi lấy thêm một cuộc nào nữa. Thiệt lòng thì từ lúc thấy tấm ảnh, cô đã chẳng muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa rồi. Những lần trước cãi nhau to tiếng, anh ta luôn bảo cô nhiễu sự, làm phiền sự nghiệp người khác và chẳng chịu hiểu cho tính chất công việc anh ta. Trong khi bố đánh Dj với pha rượu thì liên quan gì đến việc làm cái gối tựa đầu cho chủ tiệm aka người yêu cũ của anh ta?.
Yn ngồi đó đợi đến mười giờ đêm, cũng không nhận được tin nhắn nào và tất nhiên là không ai xuất hiện. Cô thanh toán bàn ăn dù chưa động đũa. Lúc đứng dậy ra xe đi về, cô nhận được tin nhắn của anh ta.
rất hỏi chấm
rồi, block luôn. Cô chẳng bực nỗi, quá nhảm nhí để bực mình, thế đành đổi lịch vậy.
group tổng
—————
Chạy từ nhà hàng đến quán ăn có mười phút mà ngỡ như cả thế kỷ. Đến nơi cô đặt cặp và chìa khoá xe lên bàn, miệng thì cười ngượng, mắt thì sắp trào nước ra đến nơi.
"Em tưởng chị đi ăn với người yêu rồi ?"
Woojin vừa uống nước vừa lăm le hỏi.
"Thành người yêu cũ rồi, lí do là từ mét năm lên mét chín"
Sau khi cô nói dứt câu, cả đám trố mắt nhìn nhau.
" Bà chia tay thật à? mấy lần trước bà níu lắm đấy, tui tưởng bà không nỡ buông".
Ohyul vừa rót nước vào ly cho cô vừa nói.
"Mấy lần trước tui không có bằng chứng hay bắt gặp gì cả, tui nghĩ bản thân mình đa nghi thôi. Lần này con bạn thân bà đó gửi mẹ nó ảnh qua cho tui luôn? nhiều khi tui thấy cũng quái lắm"
Cô vừa kể vừa nhắm mắt lắc đầu.
"Vãi"
"Vãi"
"Vãi"
Ba thanh niên đồng thanh lên tiếng. Bỗng dưng Ryul hỏi.
"Thế bà có định tha thứ tiếp không?"
Mặt trông rõ nghiêm túc, như bàn chuyện đại sự vậy. Yn bật cười.
" Thôi tui kiếu, chưa cho ai cơ hội lần thứ ba hết. mỗi thằng này chín lần đi quá giới hạn của tui"
Ryul gật gù.
"Thế thì tìm ai không làm bà đau dù chỉ một lần ấy"
Yn nhìn Ryul chăm chăm, rồi tiếp tục cười.
"Tìm được mà dễ thế thì tui đâu khóc vì thằng này đâu ông".
Mắt Yn long lanh nước, sắp trào ra đến nơi. Miệng thì cười gượng chứ mặt như mèo dính mưa. Woojin thấy thế liền hăm hở nói chuyện luyên thuyên, nào là gặp thằng đấy ở đâu là sút thằng đó ở đấy. Louis thì cứ hỏi chị ăn chưa, chị đói không miết.
"Thế bà muốn uống giải khuây không tui gọi soju? quán cũng đóng khá trễ".
Tay vừa rót tiếp ly của cô cho đầy nước lọc, miệng Ohyul liền hỏi cô muốn giải khuây không. Yn thì phủi tay.
"Mai có lịch trình chiều đấy, uống vào nát lắm. Mai không tỉnh làm việc nỗi".
"Chị ý, công việc với tụi em thì lúc nào cũng chỉ đếm đến ba là sấy trong khi tụi em ngoan như cún. Còn cái thằng gây sự thì chị cho nó hẵn chín cơ hội"
Woojin bĩu môi, thế là lại mè nheo.
"Ngoại lệ nó khác ngoài lề chứ em, không nghiêm với tụi em là chị bốc đất ăn qua bữa đấy"
"Thôi về, khuya rồi. Mai lịch trình một giờ chiều, mười hai giờ ba mươi chị đón. Mai ở công ty mình thôi".
Ryul đứng dậy trước.
"Mọi người ra xe trước đi, anh đi thanh toán cho",
Môi Woojin tự động vảnh lên, Louis thì há hốc mồm, Ohyul thì lắc đầu.
"Ai nhập vậy trời".
"whAt?".
"Bố thằng sĩ gái".
Yn bật cười rồi nhanh chóng giục đám này ra xe.
"Về nè, chị buồn ngủ vờ lờ các em ơi".
—————
Ryul bước ra xe với túi thức ăn trên tay.
"Chưa no nữa hả cha, nãy hốc lắm vl còn mua thêm nữa".
Woojin ngao ngán lắc đầu. Mặt Ryul tỉnh bơ à.
"Mua cho mày ăn đâu mà sao nói nhiều quá vậy".
"Ơ"
"Ơ quả mơ gì mậy".
Cả đám bật cười. Yn cũng bật cười, ở chung với đám này lắm lúc đầu óc chẳng cần nghĩ ngợi gì, tụi nó thích nói gì nói, làm gì làm. Tuy nhiên là vẫn nghĩ đến người khác đấy, trông mấy ông láo vậy thôi chứ người tốt sống tình cảm cả đấy.
"Thồi, haha đừng cãi nữa chị chạy xe đấy nhé".
Cả đám chí choé suốt cả đường đi, thế mà vèo cái đã tới ký túc xá.
"Anh em lên nghỉ ngơi, đừng có che cam đánh game tới sáng nhé. Mai tui đón mà nhóc nào lờ đờ là tui bỏ ở nhà đấy".
Woojin bĩu môi.
"Vưng em biết zồi, chị siêu bé của em ạ".
"Ừa, thế cả đám ngủ ngon nhé, chị về đây. Cần gì gọi chị".
Ohyul vừa lùa hai đứa nhỏ lên vừa nói với lại.
"Bà cũng ngủ sớm đi nhá, ngủ ngon".
"Chị Yn ngủ ngon".
"Goodnight lil sis".
Yn vừa vẫy tay vừa cười, quay sang thì thấy Ryul còn ngồi trong xe.
"Sao, không lên muốn về với tui hả?".
Ryul xoay mặt sang phía cửa sổ. Miệng lẩm bẩm.
"Được thế thì tuyệt quá..."
"GÌ BỐ?".
"KHÔNG có gì, má giật mình"
Yn lùng bùng lỗ tai, chữ được chữ không. Lại nghĩ mình nghe nhầm.
"Không có gì thì lên ngủ hộ, tui còn về nè".
Ryul ậm ờ, tay máng túi thức ăn vào ghế sau.
"Tui nghĩ bà chưa ăn, tui mua cho bà đó".
Yn ngơ ra hằng mấy giây. Gì đây?.
"Ông... phá cái gì hả".
"Hả, phá gì?".
"Sao nay mua đồ ăn cho tui?".
"Thì thấy bà chưa ăn".
"Thì tui mua không được hả".
"Bình thường có vậy đâu".
"T-Thì mệt quá, tui mua thì bà ăn đi".
"Tui lên đây".
"Ơ".
Chưa kịp hỏi gì, Ryul đã mở cửa chạy bay biến. Được cở ba giây sau quay lại.
"Ngủ ngon".
Xong đóng cửa chạy mất dạng luôn.
Yn còn ngơ ra chưa kịp hiểu gì. Thằng này nó làm gì sai với mình hả ta... Thôi kệ, có lộc ăn là mừng rồi. Thế là bả lái xe về thẳng nhà mà không hề hay biết rằng vành tai Ryul đỏ ửng, còn tim ổng thì đập rộn ràng hết trơn.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co