Đôi mắt
Mọi người đều nói đôi mắt của Woojin rất đẹp.
Đẹp đến mức chỉ cần nhìn qua một lần cũng đủ để nhớ mãi.
Là đôi mắt lạnh lùng, kiêu kỳ, tựa như chẳng chứa nổi bất kỳ ai trong đó.
Woojin ghét điều ấy.
Cậu ghét việc người khác nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi thì thầm sau lưng.
"Đẹp thật."
"Giỏi nữa."
"Nhưng khó gần quá."
"Tớ chưa từng thấy cậu ấy cười."
Dường như trong mắt mọi người, Woojin luôn hoàn hảo.
Đồng phục phẳng phiu không một nếp nhăn. Thành tích đứng đầu khối. Cách nói chuyện lễ phép nhưng xa cách. Gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt khiến người khác chẳng thể rời đi.
Chỉ có điều...
Không ai biết được Woojin đã dành bao nhiêu sức lực để duy trì sự hoàn hảo ấy.
Cậu không thích người khác đoán cảm xúc của mình.
Không thích bị thương hại.
Và càng không thích bị nhìn thấu.
Bởi vậy nên Woojin học cách dựng lên một lớp vỏ lạnh nhạt.
"Đừng xen vào chuyện của tôi."
"Tôi không cần giúp đỡ."
"Tôi ổn."
Đó là những câu nói cậu dùng nhiều nhất.
⸻
"Chào buổi sáng!"
Một giọng nói đầy năng lượng vang lên bên tai.
Woojin vừa mở cửa nhà đã thấy Louis đứng trước cổng.
"Anh lại ngủ quên đúng không?"
Louis chống nạnh, mái tóc đen hơi rối vì chạy vội.
"Tớ đợi anh mười phút rồi đấy."
Woojin bình thản đeo cặp lên vai.
"Có ai bắt em đợi đâu."
"Xem kìa. Cái tính đáng ghét này."
Louis bĩu môi.
"Tại sao em lại thân với anh nhỉ?"
Woojin liếc cậu.
"Vì em phiền."
"Không đúng."
Louis khoanh tay.
"Vì anh đẹp."
"..."
"Và em tốt bụng."
Woojin lạnh lùng bước qua người cậu.
"Đi học."
Louis chạy theo phía sau.
"Ê! Ít nhất cũng phản ứng một chút chứ!"
Hai người là hàng xóm từ nhỏ.
Dù Woojin luôn tỏ ra khó chịu với sự ồn ào của Louis, nhưng chẳng ai phủ nhận được việc cậu luôn âm thầm quan tâm đến cậu em khóa dưới này.
Chỉ là...
Woojin chưa bao giờ nói ra.
⸻
"Năm nay lễ hội trường sẽ do các lớp phối hợp tổ chức."
Giáo viên chủ nhiệm đặt xấp giấy xuống bàn.
"Ban truyền thông vẫn đang thiếu người phụ trách."
Cả lớp im lặng.
"Em nghĩ Woojin phù hợp đấy ạ."
Không biết ai đó lên tiếng.
Ngay lập tức, hàng loạt ánh mắt hướng về phía cậu.
Woojin khẽ cau mày.
"Tôi—"
"Vậy quyết định nhé."
Giáo viên mỉm cười.
"Em sẽ làm việc cùng Ryul."
Cả lớp lập tức xôn xao.
"Ryul á?"
"Tiền bối Ryul?"
"Nghe nói ảnh nổi tiếng lắm."
Woojin khẽ nhíu mày.
Ryul.
Cái tên ấy không xa lạ.
Học sinh năm trên, thành tích tốt, tính cách điềm đạm, được giáo viên tin tưởng.
Nghe nói rất được yêu quý.
Nghe nói lúc nào cũng cười.
Nghe nói...
Rất phiền.
⸻
Buổi chiều hôm đó.
Woojin ôm chồng tài liệu bước vào phòng câu lạc bộ.
Cánh cửa vừa mở ra.
"Cậu là Woojin đúng không?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Thiếu niên ngồi bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn cậu.
Mái tóc đen hơi rũ xuống trán.
Gương mặt điềm tĩnh.
Ánh mắt dịu dàng mang theo ý cười.
"Anh là Ryul."
"..."
"Rất vui được làm việc cùng em."
Woojin đặt tài liệu xuống bàn.
"Tôi không thích làm việc với người thiếu nghiêm túc."
Ryul chớp mắt.
"Hả?"
"Nghe nói anh hay đùa."
"..."
Vài giây sau.
Ryul bật cười.
"Tin đồn đáng sợ thật."
Woojin lạnh nhạt nhìn cậu.
"Buồn cười lắm sao?"
"Không."
Ryul chống cằm.
"Chỉ là em khác với tưởng tượng của anh."
"Tôi không quan tâm."
"Ừ."
Ryul gật đầu.
"Nhưng mắt em đẹp thật."
"..."
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Woojin ngẩng phắt đầu nhìn cậu.
"Anh nói gì?"
Ryul nghiêng đầu.
"Anh bảo mắt em đẹp."
"..."
"Nhìn giống mèo."
"..."
"Muốn vuốt—"
"Câm miệng."
Ryul bật cười.
"Được rồi."
Lần đầu tiên sau rất lâu...
Có người nhìn vào mắt Woojin mà không nói về thành tích.
Không khen gương mặt.
Không tâng bốc sự hoàn hảo.
Chỉ đơn giản nói rằng...
Đôi mắt của cậu rất đẹp.
Kỳ lạ thật.
Đáng lẽ phải khó chịu mới đúng.
Thế nhưng Woojin lại chẳng thể quên được câu nói ấy.
⸻
Trong khi đó.
Sân bóng rổ sau trường.
"Louis."
Giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Louis đang trèo lên hàng rào lập tức cứng người.
"..."
"Xuống."
"Không."
Ohyul khoanh tay đứng phía dưới.
Gương mặt đẹp trai nhưng thiếu biểu cảm khiến người khác khó đoán suy nghĩ.
"Xuống."
"Em không."
"Nếu ngã thì sao?"
"Em tự chịu."
Ohyul ngẩng đầu nhìn cậu.
"Em ngốc."
"Anh nói ai ngốc hả?!"
Louis tức giận nhảy xuống.
"Anh lúc nào cũng quản em."
"Bởi vì em toàn làm mấy chuyện nguy hiểm."
"Em ghét anh."
"Oh."
"..."
"..."
Louis trợn mắt.
"Anh không có gì muốn nói à?"
Ohyul bình thản đáp.
"Ừ."
"Ừ là sao?"
"Nhưng vẫn phải đi ăn cơm."
Louis đỏ bừng mặt.
"Anh bị điên à?"
Ohyul nhìn cậu.
"Em không đói sao?"
"..."
Louis quay ngoắt đi.
"Đói."
"Đi thôi."
"..."
"Tại sao em lại nghe lời anh chứ?"
"Bởi vì em đói."
"..."
"Và vì em không ghét anh đến thế."
"OHYUL!"
Lần đầu tiên trong ngày, khóe môi Ohyul khẽ cong lên.
Như thể việc trêu chọc Louis đã trở thành thói quen.
⸻
Chiều muộn.
Woojin ngồi trong phòng truyền thông chỉnh sửa bản thiết kế.
Ánh hoàng hôn len qua khung cửa sổ.
Mọi thứ yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gõ bàn phím.
Bỗng nhiên...
Một lon nước đặt xuống trước mặt cậu.
"Uống đi."
Woojin ngẩng đầu.
"Tôi không khát."
Ryul ngồi xuống bên cạnh.
"Anh mua rồi."
"Không liên quan đến tôi."
"Anh biết."
Ryul cười.
"Nhưng em vẫn nhận mà."
"..."
Woojin im lặng vài giây rồi cầm lon nước lên.
Ryul nhìn cậu.
"Em luôn nói mình ổn nhỉ?"
Woojin khựng lại.
"Tôi vốn ổn."
"Ừ."
"Anh không tin?"
Ryul nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Anh chỉ nghĩ..."
Giọng cậu nhẹ đến mức như tan vào gió.
"Người luôn nói mình ổn mới là người mệt nhất."
Woojin siết chặt lon nước trong tay.
"Tự dưng nói mấy chuyện đó làm gì?"
Ryul quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ.
"Không có gì."
"Chỉ là..."
"Nếu có ngày em không ổn."
"Thì cũng không sao đâu."
Lần đầu tiên.
Woojin không biết phải đáp lại thế nào.
Cậu ghét việc người khác nhìn thấu mình.
Nhưng không hiểu sao...
Ánh mắt của Ryul lại không khiến cậu muốn trốn tránh.
Bởi trong đôi mắt ấy không có sự thương hại.
Chỉ có sự chân thành.
Và một thứ cảm xúc dịu dàng mà Woojin chưa kịp gọi tên.
Ngoài cửa sổ.
Bầu trời dần chuyển sang màu tím nhạt.
Ryul chống cằm nhìn cậu.
"À."
"Hửm?"
"Anh vẫn giữ nguyên ý kiến."
"..."
"Mắt em đẹp thật."
"..."
Woojin lạnh lùng đóng laptop lại.
"Anh phiền quá rồi đấy."
Ryul bật cười.
"Ừ."
"Nhưng em đâu có bảo anh biến mất."
Bước chân Woojin khựng lại.
Cậu quay lưng về phía Ryul.
Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng.
"...Tạm biệt."
Ryul ngẩn người.
Rồi bất giác mỉm cười.
"Ừ."
"Hẹn gặp lại, Woojin."
Bởi đôi khi...
Một người bước vào cuộc đời ta không phải bằng những lời tỏ tình hoa mỹ.
Mà chỉ bằng một câu nói rất đơn giản.
Rằng giữa vô số điều hoàn hảo mà người khác nhìn thấy...
Họ vẫn chọn nhìn vào đôi mắt của ta.
Và dịu dàng ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co