Du lịch
Chuyến du lịch diễn ra vào một ngày mà thời tiết đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác mọi thứ đều nên được bắt đầu lại từ đầu.
Trường tổ chức một chuyến đi ngắn ngày cho một số học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa, và thật trùng hợp, cả bốn người đều có mặt trong danh sách.
Không ai nói trước điều đó với ai.
Nhưng khi đứng cùng nhau ở điểm tập trung sáng sớm hôm đó, cả Ryul lẫn Ohyul đều có chung một phản ứng rất giống nhau: im lặng nhìn hai người còn lại, rồi im lặng hơn một chút.
Woojin thì vẫn như mọi khi, ít nói và giữ khoảng cách vừa đủ. Louis lại hoàn toàn ngược lại, mang theo sự hào hứng khiến không khí xung quanh trở nên nhẹ hơn rất nhiều.
Chiếc xe đưa đoàn đi mất gần hai tiếng. Trong suốt quãng đường đó, Woojin ngồi gần cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài nhưng không thật sự tập trung vào cảnh vật. Ryul ngồi cạnh cậu, không làm phiền như thường lệ, chỉ thỉnh thoảng nhìn sang một cách rất kín đáo, như thể đang cân nhắc điều gì đó nhưng lại không nói ra.
Phía ghế trên, Louis dựa vào vai Ohyul một cách rất tự nhiên, ngủ được nửa chặng đường. Ohyul ban đầu không phản ứng, nhưng rồi vẫn điều chỉnh tư thế để Louis không bị khó chịu. Những hành động nhỏ như vậy diễn ra lặng lẽ, đến mức nếu không để ý kỹ sẽ tưởng như chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng với Ryul và Woojin, hoặc với Ohyul và Louis, đó lại là những chi tiết không thể bỏ qua.
Chuyến đi đưa họ đến một khu nghỉ gần biển. Không khí ở đây khác hoàn toàn thành phố, có mùi gió mặn và ánh sáng trải dài trên mặt nước khiến mọi thứ trở nên chậm hơn bình thường.
Sau khi nhận phòng, nhóm được tự do hoạt động trong buổi chiều. Không ai cố ý tách ra, nhưng cuối cùng, các cặp lại vô thức đi cùng nhau.
Woojin và Ryul đi dọc theo con đường nhỏ dẫn ra bãi đá. Woojin không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng dừng lại nhìn biển. Ryul đi bên cạnh, giữ một khoảng cách rất vừa phải, như thể đang cố không phá vỡ sự yên tĩnh mà Woojin đang có. Nhưng sự yên tĩnh đó lại không hoàn toàn là bình thường, vì mỗi khi có người đi ngang qua gần Woojin hơn một chút, ánh mắt Ryul sẽ thay đổi rất nhẹ, gần như không ai nhận ra, chỉ có sự chú ý tăng lên một mức rất nhỏ.
Ở phía khác, Louis kéo Ohyul đi dọc bãi cát. Cậu nói rất nhiều, gần như không để khoảng trống cho im lặng, trong khi Ohyul vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy Ohyul luôn đi chậm hơn một nhịp so với Louis, đủ để cậu không bao giờ bị tách ra khỏi tầm mắt.
Một khoảnh khắc xảy ra khi Louis chạy lên phía trước để nhặt một vỏ sò, và một nhóm học sinh khác vô tình đi ngang qua cậu. Không có gì quá đặc biệt, chỉ là một sự chạm mặt ngắn. Nhưng ngay lập tức, Ohyul đã rút ngắn khoảng cách, đứng gần hơn, không cần lý do rõ ràng. Louis quay lại nhìn, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười như thể đã hiểu điều gì đó mà không cần hỏi.
Buổi tối, cả đoàn tập trung ăn uống ngoài trời. Ánh đèn vàng treo khắp khu vực khiến khung cảnh trở nên ấm hơn, nhưng cũng làm mọi ánh nhìn trở nên rõ ràng hơn.
Woojin ngồi xuống giữa nhóm, Ryul ngồi cạnh. Không có nhiều cuộc trò chuyện, nhưng Ryul lại là người thường xuyên gắp thức ăn cho Woojin một cách tự nhiên, như một thói quen không cần suy nghĩ. Woojin ban đầu không phản ứng, nhưng dần dần cũng không từ chối nữa. Điều đó khiến Ryul thoáng dừng lại vài lần, như thể chính cậu cũng không chắc mình đã quen với sự "cho phép" này chưa.
Ở bàn bên kia, Louis dựa nhẹ vào vai Ohyul khi ăn, một hành động rất vô thức. Ohyul không tránh, cũng không nói gì, chỉ đặt tay lên lưng Louis như một phản xạ tự nhiên. Cả hai không cần trao đổi nhiều, nhưng sự hiện diện của nhau đã trở thành một thứ mặc định.
Sau bữa tối, mọi người tản ra khu vực bờ biển. Gió đêm thổi mạnh hơn, và sóng biển cũng rõ hơn trong bóng tối.
Woojin đứng hơi tách khỏi nhóm. Ryul đi theo sau, rồi dừng lại khi nhận ra Woojin không đi tiếp nữa. Không ai nói gì trong một lúc lâu, chỉ có tiếng sóng.
Woojin nhìn ra biển, giọng nói vang lên rất khẽ, như thể chỉ đang tự nói với mình rằng hôm nay có hơi nhiều người lạ ở gần mình hơn bình thường. Ryul không đáp ngay, chỉ đứng bên cạnh, rồi tiến gần hơn một chút, đủ để vai hai người gần chạm vào nhau.
Không có câu khẳng định nào được nói ra, nhưng khoảng cách ấy lại trở nên rõ ràng hơn mọi lời nói.
Ở phía xa hơn, Louis và Ohyul ngồi trên bậc đá. Louis tựa vào người Ohyul, còn Ohyul thì nhìn ra biển. Có một khoảnh khắc Louis hỏi điều gì đó rất nhỏ, nhưng câu trả lời không quan trọng bằng việc Ohyul siết nhẹ tay cậu lại như một cách xác nhận sự tồn tại.
Chuyến đi kết thúc trong sự yên bình bề ngoài, nhưng bên trong lại là những chuyển động rất nhỏ mà không ai nói thành lời.
Vì trong một không gian đủ gần như thế này, người ta không cần nói "ghen" hay "thích" nữa.
Chỉ cần đứng gần hơn một chút.
Là đủ để tất cả hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co