Truyen3h.Co

[Ryul Woojin] đôi mắt

End

NhyNhy9

Có những câu chuyện không kết thúc bằng một khoảnh khắc rõ ràng.

Không có tiếng pháo hoa.

Không có lời tạm biệt được nói ra đầy đủ.

Chỉ có những ngày trôi qua, chậm lại một chút, rồi tự nhiên mọi thứ trở nên nhẹ hơn.

Giống như việc ai đó đã rời khỏi một cơn mưa, nhưng hơi lạnh vẫn còn ở lại trên vai áo.

Và câu chuyện của bốn người cũng như vậy.

Sau những ngày dài không tên, trường học trở lại nhịp quen thuộc của nó.

Nhưng trong nhịp quen thuộc ấy, có những điều đã thay đổi mà không ai nhắc đến.

Woojin vẫn là Woojin.

Vẫn kiêu kỳ, vẫn giữ khoảng cách với phần lớn mọi người, vẫn là ánh nhìn khiến người khác không dễ chạm vào.

Nhưng chỉ có Ryul là biết, khoảng cách đó đã không còn giống trước nữa.

Không phải vì Woojin gần hơn.

Mà vì cậu đã không còn đẩy người khác ra ngay lập tức.

Ryul cũng không còn là người luôn bước trước.

Không còn những lần cố tình xuất hiện đúng lúc, không còn những ánh nhìn kéo dài như thể muốn giữ lấy điều gì đó.

Cậu đứng yên nhiều hơn.

Quan sát nhiều hơn.

Nhưng không phải để rút lui.

Mà là để hiểu rõ hơn ranh giới giữa mình và Woojin — một ranh giới không còn sắc như trước, mà đã trở thành một đường mờ, có thể chạm vào nhưng không cần vượt qua.

Có những buổi sáng, Woojin bước qua hành lang và vô thức chậm lại.

Không phải vì tìm kiếm.

Mà vì đã quen với việc có một người luôn ở đâu đó trong tầm nhìn.

Ryul không gọi.

Không bước tới.

Chỉ đứng đó.

Và thế là đủ.

Louis và Ohyul thì khác.

Họ không thay đổi theo kiểu rõ ràng.

Không có những cuộc nói chuyện lớn.

Không có khoảnh khắc định nghĩa lại mọi thứ.

Chỉ là từng chút một, Louis bớt ồn ào khi ở cạnh Ohyul.

Còn Ohyul thì bớt im lặng khi nhìn Louis.

Một người học cách nói vừa đủ.

Một người học cách nghe lâu hơn.

Có những chiều tan học, Louis kéo Ohyul đi rất tự nhiên, như thể việc đi cùng nhau là điều đã được mặc định từ lâu.

Ohyul không từ chối.

Cũng không chủ động quá nhiều.

Chỉ đi theo.

Và đôi khi, bước chân của cậu chậm lại một nhịp để khớp với Louis.

Không ai gọi tên những điều đó là tình yêu.

Nhưng cũng không ai phủ nhận nó tồn tại.

Có một buổi chiều, bầu trời thành phố chuyển sang màu vàng nhạt, ánh sáng rơi xuống sân trường như những mảnh ký ức cuối cùng của một ngày dài.

Woojin đứng một mình ở hành lang tầng hai.

Cậu không có lý do cụ thể để ở lại.

Chỉ là không muốn rời đi ngay.

Bên dưới, học sinh tan lớp, tiếng nói chuyện rải rác như sóng nhỏ.

Nhưng Woojin không nhìn xuống.

Cậu nhìn ra xa hơn.

Ryul xuất hiện không lâu sau đó.

Không phải từ phía sau.

Không phải từ xa.

Mà là từ một điểm rất quen thuộc — nơi mà cậu luôn xuất hiện trong những ngày gần đây.

Không còn bất ngờ.

Không còn cố ý.

Chỉ là tự nhiên.

Ryul đứng bên cạnh Woojin.

Không nói gì ngay.

Chỉ cùng nhìn ra khoảng trời phía trước.

Một lúc lâu sau, cậu lên tiếng.

Giọng không còn mang theo sự chiếm hữu hay do dự như trước.

Chỉ là bình thản.

"Em còn khó chịu không?"

Woojin không trả lời ngay.

Cậu nhìn xuống sân trường một lúc lâu.

Rồi khẽ lắc đầu.

"... Không."

Chỉ một chữ.

Nhưng lần này, không còn khoảng cách nào nằm phía sau nó.

Ryul khẽ thở ra.

Không phải nhẹ nhõm rõ ràng.

Mà giống như đã chấp nhận điều gì đó vốn dĩ nên như vậy từ lâu.

"Vậy là tốt."

Không khí giữa hai người không còn căng.

Cũng không còn nặng.

Chỉ còn lại sự tồn tại song song, rất ổn định, rất yên.

Ở phía sân dưới, Louis đang đứng tựa lan can cùng Ohyul.

Cậu nói gì đó, giọng như thường lệ, nhưng không còn quá lớn.

Ohyul đáp lại rất ngắn.

Nhưng lần này, Louis không cần nhiều hơn.

Cậu quay sang nhìn Ohyul.

Rồi cười nhẹ.

Không phải kiểu vui đùa.

Mà là kiểu đã hiểu ra một điều gì đó rất lâu rồi mới nhận ra.

"Anh này."

Ohyul nhìn cậu.

Không hỏi.

Chỉ chờ.

Louis im lặng một chút.

Rồi nói nhỏ.

"... Em không còn thấy sợ nữa."

Ohyul không đáp ngay.

Chỉ đưa tay đặt lên đầu Louis.

Một hành động rất đơn giản.

Nhưng không còn là thói quen.

Mà là lựa chọn.

"Ừ."

Một chữ.

Nhưng đủ để giữ lại tất cả những gì không cần nói thêm nữa.

Trên hành lang tầng hai, Woojin vẫn đứng cạnh Ryul.

Không ai rời đi ngay.

Không ai thúc giục khoảnh khắc này kết thúc.

Chỉ là đứng đó.

Như thể lần đầu tiên, không cần phải tìm lý do để ở lại.

Woojin khẽ nói.

"... Anh còn định lùi nữa không?"

Ryul quay sang nhìn cậu.

Ánh mắt rất lâu.

Rồi cười nhẹ.

"Không."

Không giải thích.

Không dài dòng.

Chỉ một sự xác nhận đơn giản.

Woojin im lặng.

Rồi quay mặt đi.

Nhưng lần này, không phải để tránh.

Mà là để che đi cảm giác rất nhỏ vừa xuất hiện.

Có những điều trong tình yêu không cần được định nghĩa.

Không cần được nói ra quá nhiều lần.

Chỉ cần không biến mất.

Và trong câu chuyện của bốn người, không ai thực sự chọn rời đi.

Chỉ là từng người học cách đứng đúng chỗ của mình.

Không chen vào.

Không rút lui.

Không mất nhau.

Khi mặt trời dần khuất sau những tòa nhà xa, ánh sáng cuối cùng rơi xuống hành lang dài, kéo bóng bốn người trải ra theo những hướng khác nhau.

Nhưng không còn ai đứng một mình trong ánh nhìn của người kia nữa.

Và như thế, câu chuyện không kết thúc bằng một lời hứa. Mà bằng một sự tồn tại rất rõ ràng: rằng họ vẫn ở đây. cùng nhau. không cần thêm điều kiện nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co