Lovee
Mấy ngày gần đây, không khí giữa hai cặp đôi trong trường trở nên rất... lạ.
Không phải ồn ào.
Không phải căng thẳng.
Mà là kiểu im lặng nhưng ai cũng biết đang "có chuyện".
Ryul không còn trêu Woojin quá nhiều như trước, nhưng ánh mắt thì lại bám chặt hơn.
Ohyul cũng ít nói hơn, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc Louis cần.
Và cả hai em nhỏ thì... vẫn vô tư như cũ.
⸻
Woojin ngồi ở bàn học, tay lật sách nhưng mắt lại không tập trung.
Ryul đứng bên cạnh, dựa vào tường.
Không nói gì.
Một lúc lâu sau, Woojin lên tiếng trước.
"Anh không định nói gì à?"
Ryul đáp rất nhẹ.
"Nói gì?"
"Anh im lặng cả ngày."
"... Em muốn anh nói gì?"
Woojin dừng lại.
"... Bình thường anh không như vậy."
Ryul nhìn cậu.
"Bình thường em cũng không gọi anh là bạn trai trước mặt người khác."
"... Chỉ là nói thôi."
"Ừ."
Ryul gật đầu, giọng bình thản.
"Anh cũng chỉ đang im thôi."
Woojin nhíu mày.
"... Anh đang giận?"
"Không."
"Anh ghen?"
"... Không."
Câu trả lời quá nhanh.
Woojin im lặng vài giây rồi đóng sách lại.
"Phiền."
Ryul cười nhẹ.
"Ừ."
Nhưng lần này, Woojin không quay đi.
Cậu nhìn thẳng Ryul.
"... Anh muốn nghe gì?"
Ryul khựng lại.
Không ngờ Woojin sẽ hỏi lại như vậy.
"Em muốn anh nói thật?"
"... Ừ."
Ryul thở ra.
"Anh không thích khi em chủ động gọi anh là bạn trai trước người khác."
Woojin im lặng.
"Nhưng anh lại thích khi em làm vậy với anh."
"... Khác nhau gì?"
"Khác ở chỗ..."
Ryul bước lại gần hơn một chút.
"Anh là người muốn nghe câu đó đầu tiên."
Woojin nhìn cậu.
Một lúc lâu sau mới đáp.
"... Trẻ con."
Ryul bật cười.
"Ừ."
"Anh trẻ con."
Nhưng ánh mắt lại rất dịu.
⸻
Cùng lúc đó.
Sân bóng rổ.
Louis ngồi trên khán đài, chân đung đưa không ngừng.
Ohyul đang tập ném bóng.
Nhưng hôm nay, mỗi lần Louis gọi "anh", Ohyul lại quay lên nhìn.
Dù chỉ một giây.
Nhưng đủ để Louis nhận ra.
Cậu cười tinh nghịch.
"Anh!"
"... Hửm?"
"Ném trúng em đi!"
Quả bóng suýt lệch.
Ohyul dừng lại.
"... Đừng nói linh tinh."
"Em nghiêm túc mà."
Louis chống cằm.
"Anh mà ném trúng em chắc em ngã luôn đó."
"... Về đây."
"Sao?"
"Xuống đây."
Louis chớp mắt.
"Anh gọi em à?"
"Ừ."
Cậu vừa xuống tới gần thì bị kéo lại.
Ohyul nắm cổ tay Louis, kéo ra phía sau khán đài.
Chỗ khuất.
Ít người thấy.
Louis cười.
"Anh lại ghen hả?"
"... Không."
"Không mà kéo em vào đây làm gì?"
Ohyul nhìn cậu rất lâu.
"Em nói nhiều quá."
Louis nhướn mày.
"Em luôn nói nhiều mà."
"... Ừ."
"Nhưng anh vẫn nghe."
"... Ừ."
Louis cười khẽ.
"Vậy anh kéo em vào đây để làm gì?"
Lần này, Ohyul im lâu hơn.
Rồi nói rất nhỏ.
"Để em nói ít lại."
"... Hả?"
Louis chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo gần hơn.
Cổ tay vẫn bị giữ.
Nhưng giọng Ohyul lại thấp xuống.
"Ở đây thôi."
"... Ở đây là sao?"
"Chỉ nói với anh."
Louis đứng im.
Một giây sau mới hiểu ra.
"... Anh đang chiếm hữu em à?"
"... Không."
"Không à?"
"... Ừ."
"Vậy anh làm vậy là gì?"
Ohyul nhìn thẳng cậu.
"... Là thích."
Louis im lặng.
Rồi bật cười.
"Anh nói câu đó mà không đỏ mặt được à?"
"... Không."
Nhưng tai đã đỏ.
Rất rõ.
⸻
Tối hôm đó, hai cặp đôi đều về nhà với tâm trạng khác nhau.
Ryul nhắn tin trước.
Ryul:
Em hôm nay không phiền anh nữa à?
Woojin trả lời sau vài phút.
Woojin:
Anh tự phiền mình.
Ryul đọc xong bật cười.
Ryul:
Em đúng là khó chịu.
Woojin:
Anh thích thì chịu.
Một lúc sau.
Ryul:
Ừ.
Anh thích.
⸻
Bên kia.
Louis nằm trên giường, ôm điện thoại.
Louis:
Anh ơi
Ohyul trả lời ngay.
Ohyul:
Gì?
Louis:
Hôm nay anh kéo em vào chỗ khuất làm gì?
Im lặng một lúc lâu.
Rồi tin nhắn tới.
Ohyul:
Không muốn người khác nhìn em.
Louis cười lăn.
Louis:
Anh nói thẳng là anh ghen đi
Ba phút sau.
Ohyul:
Không.
Ohyul:
Là thích.
Louis ôm điện thoại, cười không ngừng.
"Bạn trai mình... thật sự không biết nói dối luôn."
⸻
Đêm xuống.
Hai người đàn ông vốn luôn bình tĩnh cuối cùng cũng thừa nhận một điều.
Họ không thắng.
Cũng không thua.
Chỉ là... không muốn thua trong chuyện liên quan đến người mình yêu.
Và điều đó, đôi khi còn nguy hiểm hơn cả ghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co