Truyen3h.Co

[Ryul Woojin] đôi mắt

Sợ mất

NhyNhy9

Chương 15: Sợ Mất

Có những cảm xúc không đến cùng một lúc.

Chúng lặng lẽ tích tụ.

Rồi đến một ngày...

bỗng nhiên tràn ra.

Không báo trước.

Không xin phép.

Buổi sáng.

Woojin thức dậy sớm hơn mọi ngày.

Không phải vì đồng hồ báo thức.

Mà vì cậu ngủ không yên.

Trong đầu cứ lặp lại một câu nói.

"Anh không muốn đứng yên để chờ em hiểu từng chút một nữa."

Ryul nói câu đó rất bình tĩnh.

Không trách móc.

Không giận dữ.

Chỉ mệt.

Mà chính cái "mệt" đó...

khiến Woojin không ngủ được.

Cậu bước vào lớp.

Louis đã ngồi sẵn.

"Anh."

"..."

"Hôm nay anh nhìn giống như mất ngủ."

"Tôi không ngủ."

"Em biết."

"..."

Louis chống cằm.

"Vì tiền bối Ryul à?"

Woojin khựng lại.

"... Không."

"Anh nói dối kém hơn trước rồi."

"..."

"Tôi không nói dối."

"Ừ."

Louis gật đầu.

"Anh chỉ đang không thừa nhận thôi."

Giờ nghỉ trưa.

Woojin đi ngang qua sân trường.

Theo thói quen.

Cậu nhìn lên hành lang tầng hai.

Không có ai.

Không còn Ryul đứng đó.

Không còn nụ cười chờ sẵn.

Không còn ánh mắt luôn tìm cậu trước tiên.

"..."

Cậu siết nhẹ quai cặp.

Rồi bước đi.

Nhưng lần này.

Cảm giác khác hẳn.

Không phải trống.

Mà là hụt.

"Woojin."

Một giọng nói vang lên phía sau.

Cậu quay lại.

Ryul.

Nhưng không đi một mình.

Cậu đang cùng giáo viên nói chuyện.

Ánh mắt chỉ lướt qua Woojin một giây.

Rất nhanh.

Rồi quay đi.

Như thể chỉ là một học sinh bình thường.

"..."

Woojin đứng yên.

Không ai để ý cậu.

Louis từ xa chạy tới.

"Anh."

"Hửm?"

"Anh thấy chưa?"

"..."

"Tiền bối Ryul vừa đi qua mà không nhìn anh luôn."

"..."

Woojin không trả lời.

Chỉ nhìn theo bóng lưng ấy.

Rất lâu.

Chiều.

Sân thể dục.

Woojin đứng ở rìa.

Ryul đang cùng nhóm học sinh luyện hoạt động.

Cười.

Nói chuyện.

Thoải mái.

Không còn khoảng cách.

Không còn ánh mắt chỉ hướng về một người.

Một cô gái đưa nước cho Ryul.

Cậu nhận.

Gật đầu cảm ơn.

Bình thường.

Quá bình thường.

Nhưng chính cái "bình thường" đó...

lại khiến Woojin khó chịu hơn mọi thứ.

Cậu quay người đi.

Nhưng chưa kịp bước.

"Em định đi đâu?"

Giọng Ryul vang lên phía sau.

Woojin khựng lại.

"..."

"Tôi đi lấy tài liệu."

"Ừ."

Im lặng.

Ryul bước đến bên cạnh.

Không quá gần.

Không quá xa.

"Em tìm anh à?"

"..."

"Không."

Câu trả lời bật ra theo phản xạ.

Rồi cậu im lại.

Một giây sau.

"... Có."

Ryul nhìn cậu.

Không bất ngờ.

Chỉ chờ.

Woojin siết tay.

"... Anh đang tránh tôi?"

Ryul thở nhẹ.

"Không phải tránh."

"Vậy là gì?"

"Anh đang sống cuộc sống của anh."

"..."

Câu đó khiến Woojin khựng lại.

Gió thổi qua sân trường.

Ryul nói tiếp.

"Trước đây anh từng đặt em ở giữa mọi thứ."

"Nhưng bây giờ anh đang học cách đặt em đúng vị trí của em."

"..."

"Không phải trung tâm."

"Không phải ưu tiên duy nhất."

"Chỉ là... một phần quan trọng."

Woojin đứng im.

Rất lâu.

Rồi khẽ nói:

"... Tôi không thích như vậy."

Ryul nhìn cậu.

"Anh biết."

"..."

"Nhưng em phải quen."

Không khí lặng đi.

Woojin cảm thấy ngực mình khó chịu.

Không phải giận.

Không phải bực.

Mà là một thứ gì đó nặng hơn.

Giống như...

mất đi quyền được chắc chắn.

"... Tôi đang cố."

Cậu nói nhỏ.

Ryul gật đầu.

"Anh biết."

"..."

"Nhưng em đang cố để giữ anh."

"Không phải để hiểu anh."

Câu nói đó khiến Woojin im bặt.

Một lúc lâu.

Cậu mới mở miệng.

"... Có gì khác?"

Ryul nhìn cậu.

Rồi cười nhẹ.

"Có."

"Rất khác."

Cậu quay mặt đi.

Gió thổi qua tóc.

"... Tôi không biết phải làm thế nào nữa."

Câu nói đó nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Ryul im lặng.

Rồi bước tới một bước.

Chỉ một bước.

Không chạm vào.

Chỉ đủ gần để Woojin không thấy trống.

"Em biết không?"

"Hửm?"

"Điều anh sợ nhất không phải là em không thích anh."

"..."

"Mà là em chỉ muốn giữ anh lại vì sợ mất thói quen."

Woojin ngẩng đầu.

"..."

Ryul nhìn cậu.

Ánh mắt bình tĩnh nhưng rất sâu.

"Anh không muốn trở thành thói quen của em."

"Anh muốn trở thành lựa chọn."

Không gian im lặng rất lâu.

Woojin đứng yên.

Rồi khẽ nói:

"... Tôi không hiểu hết."

Ryul gật đầu.

"Ừ."

"Không cần hiểu hết ngay."

Một khoảng lặng nữa.

Rồi Woojin bất ngờ mở miệng.

"... Nhưng tôi sợ."

Ryul khựng lại.

Woojin siết tay.

"Không phải sợ anh."

"Không phải sợ người khác."

"..."

"Mà sợ nếu anh không còn ở đó."

Giọng cậu rất thấp.

Rất thật.

Không còn kiêu ngạo.

Không còn phòng thủ.

Chỉ còn sự thừa nhận.

Ryul đứng yên.

Rất lâu.

Rồi thở ra.

"Em biết không?"

"Hửm?"

"Đây là lần đầu tiên em nói như vậy."

"..."

"Anh nghe được rồi."

Ryul mỉm cười.

Nhưng lần này không phải nụ cười vui vẻ.

Mà là nhẹ nhõm.

"Vậy là đủ để anh chưa đi xa hơn nữa."

Woojin ngẩng đầu.

"..."

"Nhưng Woojin."

"Hửm?"

"Em phải tự đi phần còn lại."

Cậu quay lưng.

Đi chậm hơn.

Không còn vội vàng biến mất như trước.

Woojin đứng lại.

Nhìn theo.

Và nhận ra một điều rất rõ.

Lần này.

Ryul không bỏ đi.

Không ở lại.

Chỉ đang chờ.

Chờ xem cậu sẽ bước tiếp.

Hay đứng yên trong nỗi sợ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co