Tính sổ
Có những người sau khi được tỏ tình sẽ ngại ngùng.
Có những người sẽ hạnh phúc đến mức mất ngủ.
Còn Ryul...
sau khi nghe được câu "Tôi thích anh" từ Woojin—
lại bắt đầu nghĩ đến một chuyện khác.
Tính sổ.
⸻
Buổi sáng hôm sau.
Woojin vừa bước vào lớp đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Louis chống cằm nhìn cậu.
Ánh mắt đầy thương cảm.
"... Em nhìn cái gì?"
Louis thở dài.
"Anh."
"..."
"Anh sắp xong đời rồi."
"...?"
"Tiền bối Ryul cười từ sáng đến giờ."
"..."
"... Thì sao?"
"Ohyul nói những người cười như vậy đáng sợ lắm."
Ohyul đang ngồi đọc sách gần đó, thản nhiên đáp:
"Tôi không nói thế."
Louis quay sang.
"Nhưng ý anh là vậy."
"Tôi không có."
"..."
Woojin lạnh lùng xách cặp.
"Cả hai người đều phiền."
⸻
Nhưng trong lòng cậu lại có cảm giác bất an rất lạ.
⸻
Giờ nghỉ đầu tiên.
Có người đứng trước cửa lớp.
"Woojin."
"..."
Giọng nói quen thuộc.
Woojin ngẩng đầu lên.
Ryul đang đứng ngoài hành lang.
Mái tóc hơi rối vì gió.
Khóe môi cong lên thành nụ cười rất đẹp.
"... Ra ngoài với anh."
"..."
"Tại sao?"
"Không có lý do."
"..."
"Tôi không đi."
Ryul nghiêng đầu.
"Em chắc không?"
"..."
"Tôi còn bài tập."
"Anh đợi em."
"..."
"..."
"..."
"... Chờ chút."
Louis há hốc miệng.
"Anh Woojin vừa bảo người ta chờ?"
Woojin lạnh mặt.
"Im."
⸻
⸻
Hành lang tầng hai.
Woojin đứng đối diện Ryul.
"... Có chuyện gì?"
Ryul nhìn cậu.
Rồi mỉm cười.
"Anh đang nghĩ."
"?"
"Hôm qua em nói thích anh."
"..."
Tai Woojin lập tức đỏ lên.
"... Anh nhỏ tiếng thôi."
"Tại sao?"
"..."
"Người khác nghe thấy."
"Thì sao?"
"..."
"... Ryul."
"Hửm?"
"..."
"... Anh cố ý."
Ryul bật cười.
"Ừ."
⸻
Rồi cậu chống tay lên lan can.
Giọng nói chậm rãi.
"Woojin."
"Hửm?"
"Em nhớ lần đầu anh tỏ tình với em không?"
"..."
"... Nhớ."
⸻
"Em bảo gì nhỉ?"
"..."
"Anh phiền."
"..."
"Anh đừng thích tôi."
"..."
"Tôi không quan tâm."
"..."
"Tùy anh."
"..."
"..."
"..."
Mỗi một câu được nhắc lại.
Sắc mặt Woojin lại tối thêm một chút.
⸻
Louis vừa đi ngang qua đã lập tức quay đầu bỏ chạy.
"Em không nghe gì hết!"
Ohyul kéo cổ áo cậu.
"Đi tiếp."
"Nhưng em tò mò!"
"Không."
⸻
⸻
Ryul nhìn người trước mặt.
Khóe môi cong lên.
"Em khiến anh chờ lâu thật đấy."
"..."
Woojin cúi đầu.
"... Xin lỗi."
⸻
Lần này.
Đến lượt Ryul khựng lại.
"Em vừa nói gì?"
"..."
"... Xin lỗi."
"..."
"Vì đã khiến anh chờ lâu."
⸻
Gió thổi qua.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Woojin chủ động xin lỗi vì chuyện tình cảm.
Không phải vì bị ép buộc.
Mà vì thật lòng cảm thấy có lỗi.
⸻
"... Nhưng."
Woojin ngẩng đầu.
"... Tôi không hối hận."
Ryul chớp mắt.
"Tại sao?"
⸻
"Bởi vì..."
Woojin siết nhẹ tay áo.
"... Nếu là trước đây."
"..."
"... Tôi sẽ không biết mình thích anh đến mức nào."
⸻
Cậu nhìn thẳng vào mắt Ryul.
Giọng nói bình tĩnh.
"... Tôi không thích cảm giác sợ mất."
"..."
"Nhưng nhờ nó..."
"..."
"... Tôi mới biết người tôi không muốn mất là anh."
⸻
Nụ cười trên môi Ryul dần dịu xuống.
Không còn vẻ trêu chọc.
Chỉ còn lại sự mềm mại.
⸻
"Em biết không?"
"Hửm?"
"Anh từng nghĩ..."
"..."
"... Nếu em mãi mãi không quay đầu lại."
"..."
"... Anh sẽ buông tay."
⸻
Woojin cúi đầu.
"..."
"... Tôi biết."
⸻
"Nhưng."
Ryul bước tới gần hơn.
Chỉ một bước.
"May mà em quay lại."
⸻
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Woojin có thể ngửi thấy mùi nước giặt thoang thoảng trên áo Ryul.
⸻
"Woojin."
"..."
"Anh chờ em lâu như vậy."
"..."
"..."
"... Em định bù đắp thế nào đây?"
⸻
Woojin đứng im.
Rất lâu.
Rồi hỏi lại.
"... Anh muốn thế nào?"
⸻
Lần này.
Đến lượt Ryul bất ngờ.
⸻
"... Anh nói gì?"
"Tôi hỏi."
Woojin nhìn cậu.
"... Anh muốn thế nào?"
"..."
"..."
"..."
"... Em đang chiều anh à?"
Tai Woojin đỏ bừng.
"..."
"... Chỉ lần này thôi."
⸻
Ryul bật cười thành tiếng.
"Lần này?"
"..."
"..."
"... Chắc vậy."
⸻
"Woojin."
"Hửm?"
"Cho anh đưa em về."
"..."
"..."
"... Được."
⸻
"Cho anh mua đồ ăn."
"... Được."
"Cho anh gọi em khi nhìn thấy."
"..."
"..."
"... Được."
⸻
"Cho anh nắm tay."
⸻
Không khí đột ngột im lặng.
⸻
Woojin mở to mắt.
"..."
"..."
"..."
"... Ở trường?"
Ryul nghiêng đầu.
"Không được à?"
⸻
Tai Woojin đỏ đến tận mang tai.
"..."
"... Người khác nhìn."
"Vậy là không được?"
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"... Không phải không được."
⸻
Lần đầu tiên.
Người đỏ mặt vì được đáp lại...
lại là Ryul.
⸻
Cậu ngơ ngác nhìn Woojin.
"... Thật à?"
Woojin quay mặt đi.
"..."
"..."
"... Nhưng chỉ lúc không đông người."
⸻
Khóe môi Ryul chậm rãi cong lên.
Rồi không nhịn được mà cười.
⸻
"... Anh vui vậy sao?"
"Hửm?"
"Ừ."
Ryul nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ lúc nào.
"Bởi vì cuối cùng..."
"..."
"... Anh không phải đợi một mình nữa."
⸻
Có những món nợ không cần trả bằng quà cáp.
Không cần những lời hứa lớn lao.
Chỉ cần một người bắt đầu học cách đáp lại.
Và một người vẫn đủ kiên nhẫn để chờ đến ngày ấy.
May mắn thay.
Sau rất nhiều lần bỏ lỡ.
Woojin đã quay đầu.
Còn Ryul...
vẫn đứng ở đó.
Mỉm cười.
Đưa tay về phía cậu.
Lần này.
Là để cùng nhau bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co