Truyen3h.Co

[Ryulwoo]_Debt

1

gi0tle_thiensu

---
Đứng trước con hẻm nhỏ phía sau khu chợ cũ, hai tay em siết chặt quai túi đến trắng bệch. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống nền xi măng ướt, làm cái bóng của em kéo dài lê thê trên nền đất lạnh.

Tin nhắn trong điện thoại vẫn còn nằm đó:"Nếu ngày mai không trả đủ tiền, tụi tao tự tới nhà mày lấy."

Woojin nuốt khan. Cổ họng em khô khốc.

Mẹ đang nằm trong bệnh viện, cơ thể ngày một yếu đi vì bệnh nặng. Còn bố thì biến mất cùng số tiền ông vay mượn khắp nơi, để lại phía sau một khoản nợ khổng lồ đè xuống vai em.

Số tiền ấy lớn đến mức chẳng ai dám dính vào. Không bạn bè. Không người thân. Không một ai sẵn sàng cho em vay. Woojin đã gần sụp đổ hoàn toàn.....

Ngẩng đầu nhìn tấm biển cũ kỹ treo lủng lẳng trước cửa quán bida cuối con hẻm. Ánh đèn neon chập chờn làm mấy chữ trên biển lúc sáng lúc tắt, như thể nơi đó cũng chẳng muốn bị nhìn thấy quá rõ.

Nơi này ai cũng biết.

Nhưng ít ai dám bén mảng tới.

Địa bàn của đám giang hồ cho vay nặng lãi — những kẻ sống bằng cách bóp nghẹt cổ người khác khi họ đã bị dồn đến đường cùng.

Hít một ngụm khí lạnh vào trong buồng phổi, em cố trấn tỉnh mình. Lê từng bước chậm chạp tiến vào trong.

Bên trong quán tối hơn em tưởng.Ánh đèn vàng treo thấp trên trần nhà chiếu xuống những bàn bida cũ kỹ. Tiếng bi lăn lộc cộc vang lên khô khốc trong không gian nặng mùi thuốc lá và rượu.

Vài người đàn ông đang ngồi rải rác quanh phòng. Có kẻ gác chân lên bàn, có kẻ đang cầm cơ bida đánh dở ván. Bên cạnh họ là vài cô gái ăn mặc hở hang, lười biếng tựa sát vào vai những gã đó, tiếng cười khẽ vang lên xen lẫn mùi nước hoa rẻ tiền.

Một người ngẩng đầu lên.

"Nhóc tìm ai?"

Woojin đứng im vài giây, cổ họng khô lại.
"...Em muốn vay tiền."

Người đàn ông cười khẩy, tựa lưng vào ghế.
"Biết mình đang nói chuyện với ai không?"

Woojin siết chặt tay.
"...Biết."

"Vẫn dám tới?"

Em gật đầu:"Em cần tiền... gấp."

Một trong số đó đứng dây, hắn đặt cây cơ xuống bàn rồi chậm rãi tiến lại gần Woojin.

"Bao nhiêu?"

Em nói ra con số.Không khí trong phòng lập tức nặng xuống. Người kia bật cười:"Nhóc con... số tiền này không phải muốn vay là vay được đâu."

"Ở đây tụi tao không phải ngân hàng."
"Không giấy tờ."
"Không bảo đảm."
"Cũng chẳng có lòng tốt."
"Chỉ có trao đổi thôi."

Woojin cảm thấy lưng mình lạnh toát, em vô thức lùi lại. Nhưng phía sau đã là mép bàn bida. Người đàn ông kia chống một tay lên bàn, cố tình chặn luôn đường lui của em.

Khoảng cách giữa hai người bỗng gần đến mức Woojin có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở hắn. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua gương mặt em. Rồi hắn cười.

"Nhưng mà..."
"Nhìn kỹ thì nhóc cũng có thứ đáng để tụi tao cân nhắc."

Một tiếng huýt sáo đầy giễu cợt vang lên từ góc phòng."Đúng đấy.Nhìn ngoan ngoãn phết."

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt như đang cân đo giá trị của một món hàng.

"Nhóc muốn vay tiền."
"Còn tụi tao...thì thích vui vẻ một chút. Ở lại đây một đêm, không cần thế chấp, không cần trả trước."
Giọng hắn trầm hơn.
"Chỉ cần làm tụi anh thấy vui. Biết đâu số tiền đó tụi anh lại rộng lượng cho nhóc mượn."

Em đứng bất động. Cảm giác như có hàng chục ánh mắt đang dán lên người mình. Những ánh mắt đó không còn che giấu, trần trụi và lỗ liễu như những con thú hoang thèm khát con mồi.

"...Em chỉ muốn vay tiền." Giọng Woojin lệch hẳn đi vì sợ.

"Nhóc à. Ở đây người ta không trả nợ bằng lời nói."

Cạch

Một trong những cánh cửa phía sâu bên trong quán bỗng bật mở, âm thanh khô khốc vang lên, cắt ngang câu nói còn dang dở của gã đàn ông kia.

Cả căn phòng chợt khựng lại trong một nhịp ngắn.

Từ phía hành lang tối phía sau, bóng người cởi trần cao lớn lững thững bước ra ngoài. Hắn vừa đi vừa kéo khoá quần mình, phía sau là hai cô gái yểu điệu ăn mặc thiếu vải nối liền- nhìn vào cũng biết họ vừa mới làm gì bên trong.

Ấn tượng đầu tiên của Woojin về người đàn ông này là gã rất đẹp trai. Rất, rất đẹp.

Không mang vẻ bặm trợn như những tên ở đây, gã đó có một phong vị hoàn toàn khác biệt.

Mái tóc đen điểm thêm line vàng được vuốt dựng, vài lọn hơi rối như thể chủ nhân của nó chẳng buồn chỉnh lại cho ngay ngắn.

Gương mặt gã lại mang vẻ cọc cằn và bất cần. Từng đường nét góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt sâu và tối, nhìn lâu sẽ có cảm giác như đang bị soi thấu. Đó không phải ánh mắt của một người sống cuộc đời bình thường — mà là ánh mắt của kẻ đã quen với đánh nhau, rượu chè, và những chuyện chẳng mấy sạch sẽ.

Thân hình gã cao lớn, rắn chắc như một con gấu, bờ vai rộng, lưng dày. Trên lưng họa hoa văn rồng uốn lượn, những đường mực đậm kéo dài theo từng thớ cơ, trông vừa dữ dằn vừa mạnh mẽ.Tất cả tạo nên một vẻ ngoài ngang tàng, có phần hư hỏng, giống kiểu đàn ông mà người ta vừa nhìn đã biết — tốt nhất đừng nên dây vào.

Gã lên tiếng cắt ngang tình huống hiện tại, giọng trầm đục.
"Tụi mày đang làm gì?"

Tên kia thõng tay kéo dãn khoảng cách với em, thận trọng trả lời: "Đại ca, thằng nhóc xinh đẹp này đến mượn tiền."

Ánh mắt gã dán lên người Woojin, quét một lượt từ đầu đến chân. Em bất giác rùng mình trước ánh mắt đó. Ryul bỏ lại một câu.

"Theo tao."

Woojin sợ đến nhũn chân, nhưng cũng đủ khôn để biết tên này có tiếng nói nhất nên đành ngoan ngoan theo gã đi vào căn phòng khác.

Bên trong nom sang trọng hơn hẳn so với vẻ tồi tàn của quán bida bên ngoài. Ánh đèn vàng hắt xuống những bộ bàn ghế da tối màu, quầy rượu phía góc phòng bày đầy những chai thủy tinh lấp lánh, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng đến mức khiến người ta có cảm giác nơi này không chỉ đơn giản là một quán chơi bi bình thường.

Thế nhưng không khí lại nặng nề bởi mùi thuốc lá và bi lào hòa lẫn vào nhau, gắt đến mức vừa bước vào đã khiến mũi Woojin hơi cay, cổ họng khô khốc. Khói thuốc lững lờ bay trong ánh đèn, quẩn quanh khiến cả căn phòng vừa ngột ngạt vừa mang theo cảm giác mờ ám khó tả.

Ryul phủ người xuống chiếc ghế da phía sau, tấm lưng rộng tựa hẳn vào lưng ghế. Một tay gã đặt lên thành ghế, cổ tay chậm rãi xoay khớp kêu lách tách rất khẽ.

Ánh mắt gã hạ xuống nhìn Woojin.

"Mày đến mượn tiền,"  Ryul nói chậm rãi. giọng trầm và khàn vì thuốc lá."Vậy tính trả kiểu gì?"

Woojin đứng thẳng trước mặt gã, hai tay siết chặt đến mức đầu ngón tay hơi trắng bệch.

"...Em đang đi làm thêm," em đáp nhỏ, cố giữ giọng mình không run."Em sẽ cố gắng trả đủ cho các anh."

Kim Ryul với tay cầm ống từ bình Shisha Ả Rập trên bàn, gã rít một hơi sâu rồi nhả ra làn khói đục trắng xóa che khuất tầm nhìn em. 

Gã cười khẽ

"Mày giỡn với tao chắc? Làm thế kiếp sau mới trả đủ cho tao à?"

"Cởi đồ." Ryul giở giọng đanh thép.

Woojin hoàn toàn không còn đường lui. Em biết rõ rằng một khi đã bước vào nơi này, mọi lựa chọn gần như đều đã bị đóng lại phía sau. Nếu em cự tuyệt... thì e rằng cũng chẳng thể lành lặn rời khỏi đây.

Từng món từng món trang phục được lột bỏ phủ phục dưới chân. Da thịt nõn nà trần trụi phơi bày trong không khí.

"Lại đây." Ryul ra lệnh.

Từng bước chân tiến đến trước mặt người đàn ông, gã đăm chiêu nhìn vào giữa hai đùi mềm. Bàn tay to thô ráp luồn vào nơi tư mật tách phần bẹ đùi ra để nhìn kĩ hơn. Nơi đó vậy mà có một cái lồn hồng.

Mắt Ryul mở to, gã chọt thử một ngón tay vào nơi ấy, cảm giác ẩm mềm mà nó mang lại khiến gã càng bất ngờ. Thằng nhóc này là người song tính.

Còn Woojin thì như muốn chết đi, một phần vì ngại, một phần vì bí mật hơn mười mấy năm bị phơi bày trước mặt người lạ. Da đầu em tê rần, mặt đỏ lên vì ngại và sợ.

"Á.."

Ryul kéo em ngã lên ghế da, một chân gác lên lưng ghế, chân còn lại buông thõng. Lồn non mọng nước lõa lồ trong không khí. Nơi tư mật sạch sẽ chỉ có lông tơ, hai bên môi lồn béo múp hồng hào khiến người ta thích mắt, chẳng dám rời tầm nhìn đi.

"Người chả có tí thịt nào mà bím múp thế nhỉ." Ryul cảm thán.

"A..anh đừng nói thế."

Woojin gần như muốn nổ tung vì lời nói tục tĩu của gã.

Gã đưa tay tách hai bên mép lồn ra, hột le đỏ hỏn run rẩy vì lạnh cũng từ từ lồi ra chọt vào ngón tay Ryul. Gã với tay nắm lấy le dâm, véo nhẹ rồi kéo nó hẳn ra ngoài. Lồn non bị kích động ọc ra một bãi nước chảy xuống ghế da.

"Áu..anh ơi, đừng nhéo."

Giọng mũi đáng thương của em lọt vào tai gã nghe ra đang rên rỉ vì nứng. Gã không nương tay tát một cái bép vào lồn nhỏ.

"Mày không có quyền yêu cầu ở đây, đĩ non."

Ryul mút hai ngón tay của mình ướt đẫm nước miếng rồi lần mò đưa nó vào trong động sâu chật hẹp kia. Từng thớ thịt lồn lần đầu được khai phá nên vô cùng chặt, thít lấy ngón tay gã co bóp liên hồi. Nhưng bản chất cơ thể người song tính vốn dâm đãng nên chẳng mấy chốc nơi tư mật đãi ướt đẫm nước nhầy nhụa ọc ra hỗ trợ bôi trơn.

Tiếng lép nhép tục tĩu vang vọng khắp căn phòng.

"Ah..ưm...chỗ đó..nhẹ..ạ..aaa."

Đến khi đủ ướt, Ryul cũng đã cho được bốn ngón tay vào bên trong một cách trơn tru.

Gã bắt đầu phần chính. Thắt lưng và khóa quần được tháo ra một cách thuần thục. Thân cặc nóng hổi áp vào mu lồn, cạ nhẹ khiêu khích.

Woojin nằm yên chịu trận, em không phản kháng bởi em cũng thấy sướng. Càng muốn chỗ đó được người đàn ông kia chạm vào nhiều thêm.

"Cho tao địt, tao trừ vào tiền nợ."
--------
-TOI YEU TRAI CO LON-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co