6.
Có lẽ đã nói rồi, nhưng tôi từng có những giấc mơ kì lạ về em.
Trước đây, tôi không tài nào nhớ nổi hình bóng của em trong giấc mơ trông như nào, và em đã làm gì trong giấc mơ đó. Nhưng tần suất của chúng lại rất thường xuyên. Mỗi tuần, chúng thường xuất hiện khoảng 4 đến 5 lần vào buổi đêm. Lần nào tỉnh giấc khỏi những giấc mơ đó, tôi cũng mệt mỏi rã rời. Quần áo xộc xệch, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm gối, tay run lẩy bẩy bám vào chăn.
Tôi đã từng cố nhớ lại những giấc mơ đó vào ban ngày, nhưng tôi không thể. Mỗi khi đối diện với hình bóng của em, dường như tôi chẳng thể nghĩ đến điều gì khác. Giọng nói của em, ánh mắt của em, luôn chiếm lấy sự chú ý của tôi bất cứ khi nào em ở gần tôi.
Mãi cho đến hôm ấy, khi tôi chấp thuận lời cầu xin của em, tôi mới nhớ ra những giấc mơ đó là gì.
Em của bây giờ chính xác là em trong những giấc mộng đó. Trần trụi, mộc mạc và đẹp đẽ.
Sau lời cầu xin của em, tôi cúi xuống bế em dậy. Em nằm trên cánh tay, hai tay quàng qua cổ, đầu gục vào hõm gáy của tôi. Em ngã gục trên đôi tay của tôi, và hoàn toàn nương tựa vào tôi. Những giọt nước vương trên mái tóc của em làm ướt hết cổ áo của chúng tôi, thoang thoảng mùi mưa tươi mát. Cơ thể em tuy cao ráo nhưng nhỏ bé và gầy gò, yếu ớt tựa vào bờ vai của tôi.
Chỉ trong giây lát, em đã tự nguyện phơi bày hết tất cả của mình cho tôi, từ trong ra ngoài. Tôi được em cho phép chạm vào những góc khuất sâu nhất trong thể xác của em, trong tâm hồn của em, và âu yếm chúng. Tôi hôn lấy những vết bầm trên chân và tay em, vuốt ve những vết thương lớn nhỏ trên khắp thân thể em.
Hai thân thể trần trụi áp vào nhau, ôm lấy nhau, và an ủi lẫn nhau. Tôi nhìn vào mắt em qua một tầng sương mỏng, cảm nhận được khao khát của em.
Thầy ơi, em đau lắm, hãy xoa dịu em đi.
Thầy ơi, em chịu đựng đủ rồi, hãy giải thoát cho em đi.
Thầy ơi, em muốn được yêu, hãy yêu em đi.
Em tự nguyện trao tất cả của em cho tôi, cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi chẳng làm gì hơn ngoài thuận theo em, cứu rỗi em, và vỗ về em.
Đôi môi của em nứt nẻ và bong tróc, thoang thoảng vết máu, như bông hoa đỗ quyên đỏ đang hé nở. Bằng tất cả sự mềm mại, tôi nhẹ nhàng hôn lấy bông hoa đó, xoa dịu những cánh hoa đang nở. Chúng mềm mại và tan ra ngay từ những cái chạm đầu tiên, dẫn lối cho tôi vào khu vườn của em. Theo lời chỉ dẫn, tôi từ từ khám phá em.
Khu vườn của em đẹp như một kiệt tác. Những vết bầm, vết xước khắp thân xác em như những bông hoa lớn nhỏ, sưng tấy và đỏ ửng lên khi tiếp xúc với những cái chạm của tôi. Cơ thể gầy gò của em lại càng trần trụi hơn cả, chờ đợi tôi an ủi, vỗ về. Tôi yêu em, từ từ và chậm rãi. Những cái yêu của tôi không vồ vập, mạnh bạo; ngược lại, chúng nhẹ nhàng và dịu dàng đến vô cùng. Tôi nâng niu em như thể em là một bông hoa quý, dù cho em chỉ là ngọn cỏ quê. Nhưng dù là ngọn cỏ quê, em cũng sẽ là ngọn cỏ mộc mạc và đẹp đẽ nhất.
Suốt cả quá trình, em mím chặt môi, nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận những cái yêu của tôi bằng thân xác trần trụi. Em từ chối sự giao tiếp, dẫu cho trước đó em đã nhìn vào mắt tôi khao khát như nào. Thấy vậy, tôi nhẹ nhàng ôm lấy hai bầu má gầy gò của em, lau đi giọt lệ còn vương trên mắt, rồi hôn lên đôi mắt còn nhắm nghiền của em. Tôi thủ thỉ vào tai em, bằng tất cả sự dịu dàng mà tôi có.
Thầy sẽ xoa dịu em.
Thầy sẽ giải thoát cho em.
Thầy yêu em.
Nghe đến đó, một bên mắt của em dần hé mở, nhìn vào đôi mắt của tôi. Dần dần, đôi mắt sũng nước của em nhìn sâu vào trong tôi. Em choàng tay qua cổ tôi, đầu tựa lên bờ vai của tôi. Một lần nữa, hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau.
Em tin thầy.
Sau đó, em không mím môi nữa. Tiếng kêu của em ngọt ngào và dụ hoặc như mật hoa, tan ra cùng với thân thể của mình. Tôi đang vỗ về em, chữa lành cho một bông hoa tan nát.
Tôi yêu em, nhưng tôi không nuốt trọn em, cũng chẳng chiếm lấy em. Em vẫn là em thôi, em không phải của tôi, chẳng phải của ai cả. Em vẫn là thân xác tan vỡ ấy, chỉ là em đang dần lành lại, dưới sự vỗ về của tôi.
Em không phải ánh sao xa vời vợi trên bầu trời sâu thẳm, em không đẹp theo kiểu không thể với tới, mà đó là nét đẹp gần gũi, mộc mạc, và đầy quỵ lụy. Tôi có thể dễ dàng chạm lấy em, vì em mở lòng hoan nghênh tôi bước vào cuộc đời của em, đi tới những góc khuất bí mật nhất của cả tâm hồn và thể xác của em.
Đó là vì em cần tôi. Em khao khát sự âu yếm của tôi, cầu xin những lời an ủi của tôi. Tôi đến với em không phải vì tôi cần em, mà là vì em cần tôi. Đương nhiên, tôi vẫn cần em, nhưng tôi chỉ vượt quá giới hạn khi em đồng ý. Và hiện giờ tôi đã nhận được sự cho phép đó.
Em trong giấc mơ của tôi liệu có đẹp như em của hiện tại không? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi đã dự đoán trước được lời cầu xin của em, hoặc là, định mệnh đã gửi lời nhắn về khoảnh khắc này vào những giấc mộng của tôi. Việc em cầu xin tôi đã được định sẵn, cái nhà của em chắc chắn sẽ cháy thành tro, cái chết của bố em cũng là không thể tránh khỏi. Tôi chỉ đơn giản là tuân theo sự sắp xếp của định mệnh, không thể thay đổi, không thể khác đi. Có lẽ đó cũng là lý do mọi khoảnh khắc kể từ khi tôi đến nhà em đều rất mơ hồ: định mệnh đã điều khiển chúng, không phải là tôi.
Tôi không thể làm gì khác. Tôi cũng chỉ là một người bình thường, không thể làm trái ý ông trời. Tôi chỉ là thấu hiểu và thương cảm cho số phận nghiệt ngã của Chi, muốn cứu lấy em khỏi cuộc đời này.
Liệu tôi đã sai lầm chăng? Điều đó chẳng quan trọng nữa. Tôi chỉ cần biết rằng hiện giờ em đang được tôi âu yếm và vỗ về, còn tôi đã trở thành vị thánh cứu rỗi em.
______
quên mất phải giải thích cái này, để mình bổ sung vào fic lun (dù hơi muộn). hi vọng mí bạn reader đọc được ạ🥲
về cơ bản thì ngay từ lúc chi xin luân giúp đỡ mình thì luân đã không hoàn toàn tỉnh táo rồi, nhưng cũng chỉ một chút thôi. sau khi khi đến nhà chi và hai đứa cùng nhau làm ông bố ngỏm thì luân mất trí hoàn toàn, không còn tỉnh táo chút nào hết.
ngay từ đầu cái rela này nó đã rất toxic rồi vì luân yêu chi theo kiểu muốn bản thân mình là người cứu rỗi chi, muốn chi mang ơn và mang nợ mình luôn. những gì luân nói trong chap này đều là tự bào chữa cho hành động của ổng. từ tận đáy lòng ổng biết rõ việc giết người và qhtd khi chi chưa đủ tuổi là sai, nhưng ổng cố thuyết phục bản thân như thế để phần nào làm "giảm nhẹ" tội lỗi mà ổng cảm nhận được từ chính mình.
đương nhiên là cũng có consent từ chi thật, nhưng ẻm vẫn chưa nhận thức đủ á. và dù gì gr00ming cũng là sai. ngay từ warning mình cũng đề cập đến rồi. để giải thích cho sự thiếu nhận thức này của chi thì mình nghĩ lý do chính sẽ là những cái trauma ẻm nhận được từ ông bô và từ quá khứ. sau khi end fic thì mình có thể sẽ viết một cái phân tích nho nhỏ cho từng nhân vật.
cuối cùng thì, nhân vật trong fic của mình không đại diện cho idol ngoài đời thật. đây hoàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng mà thôi. một lần nữa, mình hi vọng không ai bê fic của mình ra ngoài hay có bất kì đánh giá sai lệch nào đến người thật ạ.
mn còn câu hỏi gì có thể vô cmt hỏi nhen. mình sẽ cố gắng giải đáp hết sức có thể.
cảm ơn mn đã đọc ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co