Truyen3h.Co

ryuljin | thầy

9.

ddr_itmotn

Sau hơn 12 năm, cuối cùng tôi lại trở về thành phố.

Những tòa cao ốc mọc lên nhiều như nấm. Ngẩng mặt lên là thấy một tòa, quay ra đăng sau cũng lại thấy một tòa. Những con đường ngùn ngụt xe cộ chen chúc nhau, mùi khói lẫn vào khôngg khí. Người đi đường ai ai cũng cúi gằm đầu xuống, dán mắt vào điện thoại.

Và lại lần nữa, tôi trở về nơi tôi ghét nhất. Một nơi thối rữa, mục nát mà tôi đã trốn chạy.

Tôi đã đặt một khách sạn gần địa điểm tổ chức đám cưới. Mặc dù Mai đề nghị để tôi nghỉ ngơi ở nhà nó, nhưng tôi không muốn chạm mặt với Chi một chút nào. Tôi chỉ muốn đến dự đám cưới với tư cách là anh trai cô dâu, chứ không phải là người thầy từng dạy dỗ chú rể nên người.

Sau khi hỏi thăm qua tình hình, tôi mới biết được rằng em gái tôi và Chi đã hẹn hò với nhau được 2 năm. Là một đứa con gái đơn phương độc mã sống ở thành phố rộng lớn, hẳn bố tôi lúc sinh thời cũng đã yên tâm phần nào khi nó có chỗ dựa. Có lẽ vì vậy mà sau khi hai đứa hẹn hò được nửa năm, ông đã yên tâm mà trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.

Nói cách khác, tính đến hiện tại, tôi là người thân gần nhất với Mai. Chính vì vậy nên tôi càng không thể viện cớ không tham dự đám cưới.

Trên đường đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về Chi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi gặp lại em? Não tôi tưởng tượng ra cả ngàn viễn cảnh, nhưng viễn cảnh nào cũng thấy không đúng. Có lẽ, tôi sẽ cố tránh mặt em trong đám cưới. Tôi sẽ chỉ nói mấy lời cho xong thủ tục, uống rượu mừng và rồi rời đi.

Trong thâm tâm, tôi biết rồi sẽ có ngày tôi phải đối diện với mọi thứ. Nhưng, trốn tránh luôn là phương án an toàn và dễ dàng hơn là đối mặt. Chuyện gia đình cũng vậy, thành phố cũng vậy, và em cũng vậy.

Nhưng, trong hàng ngàn phương án mà tôi mường tượng, không cái nào giống với những gì xảy ra trong đời thực.

Trước đám cưới 1 tuần, Chi gọi điện cho tôi để hẹn một buổi đi ăn.


_____


Nơi hẹn gặp là một nhà hàng sang trọng ở gần nhà của hai đứa. Sau khi tích góp, Chi và Mai đã mua được một mảnh đất ở vị trí khá đắc địa. Đó là một khu dân cư sầm uất với nhiều hàng quán và gần một cái trung tâm thương mại. Cuộc sống của hai đứa khá dư dả, nên chỉ sau 2 năm yêu nhau đã quyết định tổ chức đám cưới.

Tôi đến sớm trước giờ hẹn 15 phút, vì tôi không muốn làm mất lòng Chi. Chỉ một lúc nữa thôi, tôi sẽ được gặp người làm bận lòng tôi suốt mười mấy năm qua. Thực ra, bản thân tôi không biết tôi có muốn gặp em hay không. Hai thái cực muốn không muốn gặp trong đầu tôi như đang cãi nhau để tìm ra mong muốn thực sự.

Trong lúc đầu tôi vẫn còn đang rối tung, em đến.

Tôi đã tưởng đó là người khác cho đến khi em ngồi vào chỗ trống đối diện tôi, bên cạnh cửa sổ rộng. Em nhìn khác xa so với hồi còn vị thành niên. Dáng vóc gầy gò, khẳng khiu đã biến mất, thay vào đó là thân hình cao lớn và săn chắc. Mái tóc vàng hoe do cháy nắng giờ đã không còn, hiện giờ là mái tóc đen bóng lưỡng dài đến gáy. Chúng được tỉa tót tỉ mỉ đến từng lọn tóc mái. Quần áo của em cũng bụi bặm hơn nhiều. Có vẻ em đã dành khá nhiều công sức trong việc chăm chút ngoại hình.

Tuy vậy, thứ khác biệt nhất chính là vẻ mặt của em. Ánh sáng long lanh trong mắt em đã biến thành một màu đen sẫm, khiến ánh nhìn của em trở nên lạnh lẽo. Suốt 12 năm qua, em đã mất đi vẻ linh động thời niên thiếu. Sự e ngại, duyên dáng đã biến mất; giờ em chỉ còn vẻ mệt mỏi và chán chường.

- Lâu rồi không gặp. Dạo này thầy vẫn khỏe chứ? - Chi mở lời cho có lệ, đôi mắt dán xuống đất.

- Thầy vẫn vậy thôi, vẫn là thầy giáo nghèo ở làng quê. - Tôi đáp, với giọng điệu đùa cợt. - Em thì sao? 12 năm nay, hẳn em đã thay đổi nhiều nhỉ?

Chi lơ đãng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ:

- Không ngờ lần tiếp theo hai thầy trò mình gặp mặt lại là trong đám cưới của em, lại còn là của em với em gái thầy.

Không biết đáp gì, tôi cười gượng rồi nhanh chóng gọi bồi bàn đến. Đặt món xong xuôi, tôi tiếp tục mở lời:

- Bữa này để thầy mời em nha? Coi như là chúc mừng em cưới em gái thầy.

Chi ậm ừ không đáp, tôi cũng không biết nói gì hơn. Một lúc sau, tôi nghe thấy em cất tiếng:

- Thầy có muốn nghe một câu chuyện không?

Hàng tá thắc mắc hiện lên trong đầu tôi. Chuyện về em chăng? Hay, chuyện về Mai? Hay là, chuyện về chính tôi?

Không kịp để tôi trả lời, em bắt đầu kể.

"Ngày xưa, ở một khu rừng hoang vu nọ, có một con nai con bị cả đàn hắt hủi. Con nai con đó phải kiếm ăn cho cả đàn, nhưng chính bầy đàn của nó lại không tôn trọng nó. Không một ai lắng nghe, cũng chẳng có ai giúp đỡ."

Ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ, em tiếp tục.

"Cho đến một ngày nọ, một con sói hoang lạc vào khu rừng nơi bầy nai đang sống. Con sói đó có lẽ cũng bị bầy đàn bỏ rơi như nai con, nên con nai tưởng nó đã được cứu vớt khỏi hoàn cảnh khổ sở đó. Thậm chí, con nai còn nghĩ con sói đó mới là nơi nó thuộc về, không phải bầy đàn của nó."

Giọng của em đều đều, không cảm xúc:

"Đến một ngày nọ, con sói thấy con nai sát hại bầy đàn của mình. Con nai con ngây thơ nhờ vả con sói, để bầy đàn của nó không còn tiếp tục hắt hủi nó nữa. Nó đã quá mệt mỏi với sự lợi dụng của bầy đàn. Nhưng, điều con nai không ngờ nhất là con sói đã mưu toan ăn thịt nó từ lâu."

Nói đến đây, tôi sững sờ. Không phải như vậy.

"Bản tính của sói chưa bao giờ that đổi, nhất là ở một con sói trưởng thành. Con nai ngu ngốc chấp thuận, cho rằng đó là vì nó thuộc về con sói đó. Nó dâng hiến bản thân cho con sói, đâu có biết rằng nó là miếng mồi ngon mà con sói đã nhắm đến từ lâu."

Những đĩa đồ ăn đầu tiên đặt xuống bàn. Chi không rời mắt khỏi những tòa cao ốc ngoài cửa sổ.

"Giữa chừng, nó nhận ra sự sai trái trong hành động đó. Nhưng bộ não ngu si của con nai cho rằng thịt của nó không đủ ngon, cho rằng nó không xứng để con cáo ăn thịt. Và rồi, với sự xấu hổ và rối ren, con nai chạy trốn."

Không phải vậy. Không, sự thật không phải như thế.

"Cùng với một con nai bé còn lại trong bầy đàn, nai con chạy trốn. Cũng phải mất một lúc lâu mới thuyết phục được con nai bé. Chúng chạy vô định, không phương hướng, không mục tiêu. Chúng chạy ròng rã, ngày đêm, làm đủ thứ để sống sót qua ngày. Đói, rét, mệt mỏi, những điều đó dần trở nên quen thuộc. Đến một ngày nọ, chúng được cưu mang ở một khu rừng khác. Cuối cùng, ở nơi đây, chúng đã được ngủ một giấc ngon lành. Những con nai lớn trong bầy đàn chăm sóc cho tụi nó và những con nai hoang khác, không để chúng chịu đói, chịu rét thêm chút nào nữa."


Bỗng nhiên, Chi nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Sau khi mọc đủ lông đủ cánh, hai con nai bé ngày nào giờ đã lớn. Nai con cuối cùng đã đối mặt lại với sự ngu ngốc và lỗi lầm của nó trong quá khứ. Nhưng nó biết, dù có day dứt thế nào, quá khứ của nó không thể thay đổi. Nó chỉ biết hướng về tương lai phía trước, với hi vọng bản thân sẽ tạo nên một cuộc đời hạnh phúc hơn."

Chi uống một ngụm nước, nói với tôi:

"Thầy có biết con sói lúc đó đang làm gì không?"

Một lần nữa, em không để tôi trả lời.

"Nó vẫn ru rú ở khu rừng đó, không chịu rời đi. Nó đã coi bản thân là một phần của bầy nai ở đó, nghĩ rằng đó là nơi mình thuộc về. Con sói không quan tâm đến con nai con đã bị nó lợi dụng, nó chỉ tận hưởng cuộc sống nơi nó được tôn trọng."

Đồ ăn trên bàn bắt đầu nguội. Trong lúc tôi đang định mở lời, Chi đã tiếp tục trước:

- Em hoan nghênh thầy đến dự đám cưới của em và Mai. Suy cho cùng, thầy vẫn là anh ruột của Mai, là anh rể của em. Và dù gì đi nữa, thầy đã từng là thầy của em. Nhưng, hiện giờ hai ta chẳng phải thầy trò nữa. Trong đám cưới, em và anh xưng hô như bình thường đi.

- Này, em biết rằng câu chuyện đó...

- Em mong anh sẽ đến dự đám cưới. Nhưng em cũng mong em và Mai sẽ có một tương lai ổn định, lâu dài. Vậy thôi, em về trước có việc.

Từ đầu bữa đến giờ, em không để tôi nói một câu nào hoàn chỉnh. Bây giờ cũng vậy, em ngoảnh mặt rời đi, để lại tôi khó xử một mình.

Đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt từ lâu. Đến khi ra về, phục vụ thông báo với tôi rằng đồ ăn đã được thanh toán hết rồi.

_____

sau khi end fic nì tui định đăng cả trên ao3 nữa, ý mn thế nào nè? nếu mn oke thì tui sẽ thử nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co