Truyen3h.Co

ryulnyul; pillar~

pillar

sourju


kwon ohyul nằm dài trên chiếc giường king size rộng lớn, chăn lụa trắng xõa tung xung quanh thân thể trắng trẻo.

cậu áp điện thoại vào tai, giọng lười biếng xen lẫn chút cáu kỉnh:"anh chịu thôi... dạo này lão ryul gắt lắm, không cho anh uống giọt rượu nào đâu."

bên kia đầu dây, jeong woojin than vãn: "không có anh ohyul đi chơi chán chết đi được. thôi được rồi, sáng mai mình gặp nhé."

"ừ ừ, anh biết rồi."

cúp máy xong, ohyul hất tay quăng mạnh điện thoại. chiếc iphone rơi cộp xuống thảm mà cậu chẳng buồn ngó tới. cậu kéo chăn trùm kín đầu, thở dài một hơi.

tuần trước kim ryul đi công tác dài ngày làm cậu chán đến phát điên. những buổi tối một mình trong căn hộ rộng thênh thang này thật sự không vui chù nào.

nếu trước đây, cậu sẽ lại ăn chơi tụ tập với đám bạn mà kim ryul gọi là hồ bằng cẩu hữu. nhưng mấy năm gần đây, jeong woojin bị bắt sang mỹ, lim jiho thì được đóng gói về pháp còn thằng bạn thân duy nhất là kim woonhak bận chăm vợ rồi.

tất nhiên, dù đi đâu ohyul cũng là tâm điểm. gia thế nhà cậu cộng với cái danh "người của kim ryul" là quá đủ để cậu ăn chơi trác táng cả đời mà chẳng ai dám đụng vào một sợi tóc do đó trong những bữa tiệc của giới thượng lưu số kẻ muốn lấy lòng vây quanh cậu chẳng thiếu. bữa tiệc của kwon ohyul chưa bao giờ hết ồn ào.

nhưng tối thứ sáu tuần trước, ryul về nhà sớm đột xuất và bắt gặp cậu đang ôm bụng nằm co quắp, mặt mũi trắng bệch, mồ hôi hột đổ ra như tắm vì đau dạ dày. sau khi xách cổ cậu vào bệnh viện và biết nguyên nhân là do uống quá nhiều rượu cấp tính, ryul đã nổi điên thật sự. anh thiết lập chế độ giới nghiêm, cấm tuyệt đối cậu không được đụng vào một giọt cồn nào từ giờ cho đến hết năm.

"độc tài chết tiệt..." ohyul lẩm bẩm trong chăn.

dù trong đầu dám chửi thầm như thế, nhưng cho tiền cậu cũng chẳng dám nói to ra ngoài. lần trước cậu chỉ bốc đồng đùa một câu chia tay thôi mà đã bị ryul chịch cho đến mức sáng hôm sau không bò nổi ra khỏi giường.

tối qua, trước khi lại phải bay đi xử lý công việc, ryul ôm cậu từ phía sau, vùi đầu hôn nhẹ vào sau gáy cậu rồi thì thầm: "qua đợt dự án này, anh ở nhà với mèo luôn. không đi đâu nữa hết. môi đừng có bĩu ra như thế, chồng biết mèo ngoan mà, hửm?"

nói thì ngọt ngào lắm, nhưng sáng nay tỉnh dậy bên cạnh đã lạnh ngắt từ bao giờ. lại bỏ cậu đi mất tiêu, haiz.

ohyul lăn lộn qua lại một hồi vẫn không sao ngủ tiếp được. cậu lồm cồm bò dậy nhặt điện thoại, rep qua loa vài tin nhắn dỗ dành của ryul rồi mở instagram lướt dạo.

vô tình bắt gặp story của cậu ấm nào đấy trong giới khoe chiếc khuyên bụng lấp lánh, cậu hứng chí gõ ngay tìm kiếm "quán xỏ khuyên uy tín ở seoul" rồi đặt lịch chiều hôm đó luôn.

chiều muộn, ohyul hoàn thành xong chiếc khuyên mới. vết xỏ nằm ngay dưới rốn, vùng da xung quanh đỏ ửng, hơi sưng và nhức nhối mỗi khi dải áo chạm vào. đau thì đau thật nhưng nhìn sự xinh đẹp dưới bụng mình thì cảm thấy thật xứng đáng.

tối đó, cảm thấy bản thân cần phải giải tỏa sự ngột ngạt, cậu khoác lên mình chiếc chiếc áo hoodie chỉ vừa qua vòng eo một tí, chỉ sơ sẩy một chút cũng để lộ vòng eo thon trắng nõn cùng chiếc khuyên lấp lánh vừa xỏ. cậu nhắn vào nhóm chat: "đi crystal đi, hôm nay lão ryul không có ở nhà."

tại bar crystal, ánh đèn neon quét qua quét lại theo từng nhịp bass dồn dập. ohyul ngồi ở bàn vip, dù chỉ gọi mocktail không cồn nhưng không khí náo nhiệt vẫn khiến cậu hưng phấn như kẻ say.

cậu cười lớn, mỗi lần vươn người hay nhún nhảy là vòng eo thon cùng chiếc khuyên bụng lại lấp ló dưới ánh đèn mê đúp, kéo theo hàng tá ánh mắt thèm thuồng đổ dồn về phía cậu.

"anh ryul mà biết là anh với em xong đời đấy..." jeong woojin gãi đầu cười gượng.

"biết thì biết," ohyul nhún vai, giọng ngả ngớn vì hưng phấn, "anh chán ngấy rồi. cứ đi công tác miết rồi vứt anh ở nhà một mình. anh phát điên mất thôi. nhưng lần này về lâu không?"

"chắc em về được 3 tuần, huhu nhớ anh ohyul chết mất thôi..."

trong khi đó, kim ryul kết thúc cuộc họp sớm hơn dự kiến. anh quyết định đổi chuyến bay về ngay trong đêm để tạo bất ngờ cho con mèo nhỏ đang dỗi ở nhà. thế nhưng khi mở cửa căn hộ, đáp lại anh chỉ là không gian tối om và tĩnh lặng đến đáng sợ. anh nhấc máy gọi liên tục nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp lại bằng những tiếng chuông kéo dài.

anh nhíu mày, chợt nhớ ra liền gọi thẳng cho jeong woojin. "woojin, ohyul đang ở đâu?"

đầu dây bên kia khựng lại mất vài giây, có lẽ là vừa tỉnh rượu giọng woojin run run: "...ơ anh ryul... anh ohyul đang ở crystal với tụi em ạ..."

kim ryul cúp máy cái rụp, gương mặt trong chớp mắt tối sầm lại. anh quay đầu xe, nhấn ga lao thẳng đến quán bar.

khi đẩy cửa khu phòng vip bước vào, đập vào mắt anh là cảnh kwon ohyul đang thả lỏng ngồi dựa vào ghế sofa, chiếc áo xô lệch để lộ vòng eo trắng nõn, vết xỏ khuyên còn đỏ hoe lấp lánh đầy khiêu khích dưới ánh đèn nhấp nháy.

ryul không nói một lời nào. anh sải bước tiến lại gần, mặc kệ sự ngơ ngác của những người xung quanh, trực tiếp bế xốc cậu lên vai như một món đồ. ánh mắt anh quét qua từng người, không ai dám đối diện với cơn thịnh nộ của người cầm quyền họ kim.

"ryul?! chồng ơi?!" ohyul giật mình hoảng hốt, giọng lạc đi vì sợ.

"về nhà." giọng anh lạnh tanh, chứa đựng sự uy áp không cho phép bất kỳ ai cãi lời.

anh bế xốc cậu ra tận xe trước những ánh nhìn tò mò của mọi người trong quán bar. suốt quãng đường về, kwon ohyul bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu cuống quít nũng nịu xin lỗi nhưng kim ryul chỉ im lặng, đôi bàn tay siết chặt lấy vô năng đến mức nổi cả gân xanh.

vừa bước chân vào phòng ngủ, ryul đã thô bạo đẩy ohyul xuống giường. anh dùng chiếc dây lụa đen trói chặt hai cổ tay cậu lên đầu giường, hai chân cũng bị dang rộng cố định vào hai góc. ohyul lúc này trên người chỉ còn duy nhất chiếc quần lót mỏng dính.

" chồng... chồng giận em thật hả?" ohyul run rẩy ngước nhìn anh.

"giận?" ryul cười lạnh một tiếng, thong thả cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. "em dám trốn anh đi bar, mặc đồ thiếu vải khoe eo cho thiên hạ nhìn? kwon ohyul, hôm nay nếu anh không dạy lại em, em liền quên mất ai mới là chồng của em rồi đúng không?"

anh lấy ra một quả trứng rung kích thước lớn, thoa lớp gel bôi trơn lạnh ngắt rồi không báo trước mà ấn mạnh một phát sâu vào bên trong cậu.

kwon ohyul giật nảy người, khuôn mặt biến sắc, tiếng rên rỉ vô thức bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ. chưa dừng lại ở đó, anh kẹp hai chiếc kẹp núm vú có chế độ rung mạnh vào hai đầu ngực đang ửng hồng, rồi dùng một chiếc vòng silicon đen siết chặt lấy gốc phân thân của cậu.

kim ryul bấm remote, kích hoạt quả trứng rung ngay lập tức ở mức số 5. tiếng động cơ vo vo vang lên đầy ma mị. anh cởi bỏ toàn bộ quần áo, cự vật to lớn, gân guốc đã cắm thẳng đứng từ bao giờ. không một lời dỗ dành hay dạo đầu êm ái, anh chỉ bôi sơ một chút gel rồi dập thẳng một phát xuyên sâu vào tận cùng.

"ahhhhhh-!!!"

kwon ohyul cong vút người lên, hai tay giật mạnh dây trói đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. cự vật nóng hổi của kim ryul chèn ép quả trứng rung bên trong, tạo ra một cảm giác chật chật, đầy đặn đến mức điên kỳ, kèm theo đó là những nhịp rung chấn liên tục đánh thẳng vào thần kinh cậu.

kim ryul bắt đầu dập mạnh ngay từ những nhịp đầu tiên, hoàn toàn không có ý định nương tay. mỗi lần rút ra anh đều kéo đến sát đầu khấc rồi lại tàn nhẫn găm sâu toàn bộ độ dài vào trong.

tiếng da thịt va chạm "chát chát" thô bạo vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, hòa lẫn với tiếng vo vo của đồ chơi tình dục.

"thích nổi loạn đúng không? thích mặc áo ngắn khoe eo cho thằng khác nhìn? rồi cái khuyên này nữa, ai cho phép em tự ý đi xỏ? muốn quyến rũ thằng nào nữa? hả?"

kim ryul vừa trừng phạt bằng những cú dập điên cuồng vừa vung tay tát liên tục vào hai bên mông cậu. làn da ohyul vốn mỏng manh và nhạy cảm, chỉ sau vài cú tát đã đỏ rực như lửa, in rõ một dấu bàn tay của anh.

"em sai rồi... chồng tha cho em... ahh... ahhh!! sâu quá... nó rung mạnh quá... em không chịu nổi đâu!!!" ohyul khóc nấc lên, nước mắt nước mũi giàn giụa, đôi chân bị trói chặt run lên bần bật.

kwon ohyul rên rỉ run rẩy, eo bị bóp đau nhưng lại càng khoái cảm hơn. vòng eo thon trắng giờ đã loang lổ dấu tay đỏ của ryul, rõ đến mức nhìn là biết bị bóp mạnh cỡ nào.

"tha?" kim ryul siết chặt lấy hông cậu, nhịp dập càng lúc càng gia tăng tốc độ, cú nào cú nấy đều đâm trúng vào điểm nhạy cảm nhất. "con mèo hư này phải bị phạt cho ngoan ra đã. chồng sẽ địt em đến khi em không bước nổi xuống giường, đến khi trong cái đầu nhỏ này chỉ biết khóc lóc xin chồng tha mới thôi."

nói rồi, anh bấm remote chỉnh quả trứng rung lên mức tối đa. phân thân của ohyul bị siết chặt bởi vòng silicon bắt đầu sưng trướng, khao khát được xuất tinh nhưng lại bị ngăn cản đến đau đớn.

kim ryul cúi người xuống, tàn nhẫn cắn mạnh vào làn da cổ, vai và ngực cậu, để lại những vệt răng hằn sâu tím bầm như một cách đánh dấu chủ quyền.

anh đổi tư thế, gập hai chân ohyul sát vào ngực, tạo thành một góc đâm cực sâu. mỗi một nhịp dập xuống đều chạm mạnh vào điểm g, cộng hưởng với lực rung khủng khiếp từ quả trứng bên trong khiến tâm trí ohyul hoàn toàn nổ tung.

"nhìn em xem... khóc lóc thế này mà phía dưới lại kẹp chặt anh đến thế. con mèo dâm đãng này, có phải chỉ thèm bị chồng phạt thế này thôi đúng không?" kim ryul thở dốc khàn khàn, vừa hạ giọng thì thầm vào tai cậu vừa bồi thêm một cú tát đau đớn vào bờ mông đỏ ửng.

kwon ohyul khóc nức nở, giọng điệu hoàn toàn vỡ vụn: "c-chồng... chồng ơi... mèo xin lỗi... nhưng tại vì chồng cứ đi công tác suốt mà... em sai rồi... xin chồng cởi cái vòng ra cho mèo ra đi... em không chịu nổi nữa rồi... bụng mèo trướng quá huhu"

nhưng kim ryul vẫn không hề dừng lại. anh rút cự vật ra, lật úp ohyul lại trên đệm, kéo cao hông cậu lên rồi từ phía sau dập mạnh vào theo tư thế doggy. một tay anh siết chặt lấy dải dây lụa đang trói tay cậu, tay kia không ngừng giáng xuống bờ mông đã sưng đỏ.

anh liên tục thay đổi nhịp độ, lúc thì dập dồn dập tàn nhẫn, lúc lại chậm rãi nhưng đâm sâu đến kịch trần, cố tình xoay hông để cự vật cọ xát mãnh liệt vào khắp thành ruột ấm nóng.

sau hơn hai mươi phút hành hạ đến mức kwon ohyul gần như kiệt sức, toàn thân run lẩy bẩy như cầy sấy, kim ryul mới rủ lòng thương đưa tay tháo chiếc vòng silicon ở gốc phân thân cậu ra.

"ra đi. ra hết cho anh xem nào."

vừa được giải thoát, ohyul co giật dữ dội toàn thân, dịch tinh màu trắng đục bắn ra xối xả lên bụng, lên ngực và văng khắp ga giường.

cậu khóc thét lên vì khoái cảm bị kìm nén bấy lâu nay bùng nổ quá tải. thế nhưng phạt vẫn chưa xong, ryul nhanh tay rút quả trứng rung ra ngoài, thay thế nó bằng chính cự vật trần trụi, nóng hổi của mình rồi tiếp tục đâm sâu vào bên trong.

"chưa xong đâu mèo cưng. chồng phải lấp đầy em bằng tinh dịch của chồng thì em mới nhớ đời được."

anh lật cậu lại tư thế truyền thống, gác hai chân ohyul lên vai mình, bắt đầu những cú dập sâu và nhanh đến chóng mặt. mỗi một nhịp va chạm mạnh đều vô tình tác động vào vết xỏ khuyên mới ở bụng, mang lại một cảm giác đau nhức đan xen với khoái cảm tột cùng. không thể kìm nén được nữa, kim ryul gầm lên một tiếng rồi bắn thẳng dòng tinh dịch nóng hổi vào trong.

anh không rút ra ngay mà vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy cậu, tiếp tục duy trì nhịp nhấp chậm rãi và rồi lần lượt bắn thêm hai lần nữa vào sâu bên trong. lượng tinh dịch quá nhiều không thể chứa hết bắt đầu tràn ra ngoài theo từng nhịp, chảy thành dòng dọc theo đùi trong trắng nõn của ohyul.

mèo nhỏ bị chơi đến mức cổ họng khản đặc, không còn sức để khóc to thành tiếng, chỉ biết thều thào rên rỉ: "mèo xin chồng mà... em không dám nữa đâu... mèo ngoan lắn, chân em đau quá huhu... em chết mất..."

cuối cùng, khi cảm nhận được sự trừng phạt đã đủ, kim ryul mới từ từ rút cự vật ra ngoài, cẩn thận tháo bỏ toàn bộ dây trói trên cổ tay cậu rồi ôm trọn thân thể rũ rượi của ohyul vào lòng. anh lấy một chiếc khăn ấm đã chuẩn bị sẵn, dịu dàng lau sạch từng vệt tinh dịch, mồ hôi và nước mắt còn đọng lại trên cơ thể cậu.

vết khuyên bụng của cậu vẫn còn hơi đỏ lên do va chạm, hai bên mông in hằn những dấu tay đỏ rực, còn vùng cổ và ngực thì chằng chịt những vết cắn châm chích tím bầm.

kwon ohyul vẫn không ngừng run rẩy trong vòng tay anh. giọng cậu khản đặc vì khóc quá nhiều, cậu chỉ biết vùi chặt mặt vào khuôn ngực vững chãi của kim ryul, không còn chút bướng bỉnh nào để ngẩng đầu lên nhìn anh.

kim ryul sau một hồi bình tĩnh lại, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói đã trở lại vẻ trầm ấm vốn có nhưng vẫn còn sót lại chút khàn khàn sau cuộc hoan ái: " mèo đau lắm không mèo? chồng làm mạnh tay quá đúng không? nói chồng nghe xem nào, hừm?"

kwon ohyul im lặng mất một lúc lâu, chỉ có tiếng nức nở nho nhỏ vang lên: " đau lắm ấy! em... em biết lỗi rồi, hức, em xin lỗi... nhưng cũng do chồng mà... "

kim ryul không ngắt lời, chỉ tiếp tục nhẫn nại vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu, kiên nhẫn chờ đợi cậu giãi bày.

kwon ohyul cắn chặt môi dưới, giọng điệu đầy sự nũng nịu và tủi thân: "dạo này chồng đi công tác nhiều quá... mèo ở nhà một mình buồn lắm. ban ngày thì còn đỡ, chứ cứ tối đến là căn nhà này lại lạnh lẽo quá luôn ấy. mèo không thích hức... còn chiếc khuyên bụng này... mèo thấy người ta xỏ đẹp nên mới ham, mèo muốn xỏ để lúc chồng về nhìn thấy mèo trông sẽ xinh hơn một chút... em không nghĩ là chồng sẽ giận đến mức này đâu..."

cậu chậm rãi ngẩng khuôn mặt đỏ chót, đôi mắt sũng nước ngước lên nhìn anh: " mèo biết mèo hư rồi. mèo biết chồng cấm cồn mà vẫn trốn đi bar. mèo biết chồng lo cho em nhưng em lại làm chồng phải cuống cuồng chạy đi tìm... mèo thật sự xin lỗi chồng. từ lần sau mèo không dám nữa. nhưng sau này chồng đi công tác cho mèo đi với đi mà, mèo buồn lắm luôn ấy..."

nói xong, ohyul lại dúi đầu vào lồng ngực kim ryul, cọ cọ má vào đó như một con mèo nhỏ đang cố gắng lấy lòng chủ nhân.
kim ryul thở dài một tiếng đầy bất lực, anh siết chặt vòng tay ôm trọn lấy cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên đỉnh đầu cậu.

" chồng xin lỗi vì dạo này công việc bận rộn quá nên không có nhiều thời gian ở bên mèo, xin lỗi vì cứ để mèo phải lủi thủi tủi thân một mình, chồng hứa sẽ thay đổi được không? nhưng mèo không được dùng cách tự hại bản thân mình như thế để phản đối anh. uống rượu đau dạ dày, tự ý đi xỏ khuyên không hỏi qua ý anh một lời... mèo có biết mèo làm chồng lo đến phát điên lên không?"

kwon ohyul gật đầu lia lịa trong lòng anh.
"em biết rồi... từ giờ em sẽ ngoan, không bao giờ làm anh phải lo lắng nữa đâu."

ryul khẽ cười, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve vùng da xung quanh chiếc khuyên bụng, cẩn thận tránh làm cậu bị đau.

"vết xỏ này sáng mai anh sẽ đưa em đến bác sĩ kiểm tra lại. nếu không có vấn đề gì anh sẽ cho em giữ, nhưng từ sau muốn làm cái gì cũng phải hỏi qua ý kiến của anh trước. rõ chưa?"

"vâng ạ..." ohyul ngoan ngoãn đáp lời, giọng điệu đã dịu đi rất nhiều.

cậu rúc sâu hơn vào vòm ngực anh, thì thầm: "anh ôm em chặt hơn chút nữa đi... em mệt lắm rồi, toàn thân rã rời không còn chút sức nào luôn rồi này..."

kim ryul kéo chăn trùm kín thân thể cả hai, ôm chặt lấy ohyul. một tay anh vuốt ve tấm lưng trần, tay kia nhịp nhàng xoa nhẹ mái tóc cậu. "nằm một tí rồi chồng bế đi tắm nhé? phải lấy tắm rửa không mai sẽ bị viêm mất, lại ốm, chồng lại xót."

"dạ"

kim ryul hôn nhẹ lên trán cậu, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:"anh yêu em."

___

đăng ⚡ giờ thiêng không biết có wuỷ theo không 🙇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co