hàng xóm
___________
kim ryul - anh là người bạn trai lí tưởng nhất của mọi cô gái. hiền lành,
quan tâm và có nụ cười rất đẹp. chỉ là
anh không thích bày nó ra.
lim louis - cậu cũng vậy, cũng hiền lành, dịu dàng và thích đánh đàn với
hát.
cả hai lần đầu gặp là lúc anh mới chuyển nhà đến.
cậu ngồi giữa cánh cửa sổ được mở,
đánh bài hát êm dịu rồi hát. anh thật
sự có ấn tượng về cậu. giọng không
trầm mà kiểu sẽ khiến người ta muốn
nán lại để nghe thêm. ryul cũng thế,
anh không chú ý việc thu xếp đồ vào
nhà, mà đã đứng đó nghe cậu đàn và
hát.
chỉ khi kết thúc, cậu ngẩng xuống, thấy anh, nở nụ cười rồi quay về lại
phòng.
đến tối, khó ngủ là việc không dễ đến
với anh, vậy mà từ khi nghe giọng louis, đầu chỉ nghĩ đến cậu và nụ cười
đã dành cho anh.
gác tay lên trán, miệng bỗng mỉm cười lạ thường.
không biết nữa, biểu hiện vậy là gì ?
ngày qua ngày, ít nhất sẽ có có khoảng
thời gian rảnh dành ra để đứng trước
cửa sổ nhìn về ngôi nhà đối diện.
đó là nhà cậu, lúc nào cũng thế, ánh
mắt không dám rời đi, anh nghĩ, chỉ
cần rời đi vài phút, anh không thể
nghe thấy giọng cậu.
người ta thiếu thức ăn, nước uống là
không sống được, còn ryul, anh mà không nghe được tiếng đàn cậu đánh,
giọng hát nhẹ nhàng vang lên và cả nụ cười ấy anh sẽ chết ngay lập tức.
họ có kiểu bên nhau lạ thật, đôi lúc
cả hai ngồi trên cùng chiếc cửa sổ như nhau, một chân đặt lơ lửng, một
chân để lên thành cửa sổ, cũng y hệt
nhau.
cậu vẫn thế, vẫn là bản nhạc mà cậu
thích rồi đánh. anh như khán giả, lắng nghe không sót một nốt.
đôi khi anh sẽ quay lưng, nhưng tai thì vẫn nghe âm thanh rất rõ. tuy không nhìn đối phương, nhưng ai cũng biết, mỗi người sẽ nở nụ cười
với người kia.
như rằng đó là lời cảm ơn. cảm ơn vì
đã hát. và cảm ơn vì đã lắng nghe.
hôm nay, buổi chiều ấy, hai con người
không còn ngồi bên cửa sổ với nhau.
anh vì đi mua thức ăn nấu bữa tối nên không thể nghe được, còn cậu thì
không biết đang làm gì.
lòng hơi hụt hẫng, nhưng cũng đành
chấp nhận.
anh đạp xe qua cánh đồng, hoàng hồn
dần xuống, ánh mắt đánh qua một
cậu bé ngồi thu chân cạnh cái cây to
lớn.
anh đi đến, chậm rãi rồi ngồi bên cạnh.
louis quay ra, nhìn anh rồi lại nhìn
xuống dòng sông đang chảy.
" anh "
" em, hôm nay không hát à "
lần đầu louis và ryul nói chuyện, nhưng không có sự ngại ngùng nào ở
đây, mà nó là sự thoải mái và dễ chịu.
cậu không trả lời, chỉ ngẫm nghĩ chút
rồi đáp lại.
" hơi mệt hoặc có lẽ..vì không thấy anh "
bốn chữ cuối, cậu hơi khựng lại rồi
cũng bật ra. không có sự đáp lại, chỉ
có nụ cười nở ra lại biến mất.
không nhìn cũng biết, tính anh khi thấy cậu sẽ vậy mà.
lần này, cậu đứng lên, nhìn về phía bầu trời, hoàng hôn đang dần đi xuống.
anh cũng vậy, đứng lên cạnh cậu. hay
ngón tay út của hai người chạm vào nhau.
" em thích hoàng hôn à " - anh hỏi, chẳng gấp gáp, chỉ nhìn bầu trời, sau đó lại quay sang nhìn cậu.
" vâng "
" anh cũng thế "
" hoàng hôn đẹp thật "
" ừ, đẹp "
anh đáp lại, nhưng không quay ra nhìn phía trước, vẫn giữ gương mặt
nhìn cậu lâu hơn bao giờ hết.
cậu không nhìn, ngón út cậu cuốn vào
ngón út anh, như nắm giữ.
mặt hồ, nơi phản chiếu hình ảnh anh
nhìn cậu say đắm, tai hơi đỏ. đến tận
gần 18 giờ, louis và ryul mới đạp xe
về cùng nhau.
gió thổi tạt mái tóc cậu, rất mát.
" mai..em đàn cho anh nghe nhé ? "
ryul chủ động hỏi, dù hơi lắp bắp không hoàn chỉnh thành câu.
" vâng "
" nhưng là nhà anh "
đôi chân vẫn trên bàn đạp mà đạp, gió
vẫn thổi, cây cối vẫn đung đưa, cậu chưa thể trả lời.
anh cũng không nói nữa, cứ nghĩ là mình không nên nói vậy, không khí
chìm vào im lặng đến khó chịu.
về đến nhà, ryul vẫy tay tạm biệt bước vào nhà. louis hét lên, không quá to, dường như chỉ để anh nghe thấy.
" em sẽ đến "
nói xong, cậu ngại đến mức chạy tót
thẳng vào căn nhà có ánh đèn sáng chói. anh ngước lại phía sau, rồi quay
đi, trái tim đập nhanh hơn những thứ
xung quanh đang hoạt động.
bàn học, quyển sách được lật ra, chiếc
bút được bấm và viết liên tục, nhưng
não thì đến một con chữ cũng không có.
nó hiện hình ảnh cậu và anh ngồi cạnh, cùng ngắm hoàng hôn, hai ngón
tay út khẽ chạm vào rồi quấn lại dính chặt. hình ảnh anh nhìn cậu, nói rằng
hoàng hôn đẹp, nhưng hoàng hôn ở
đây là người bên cạnh hay phía trước
thì chắc chỉ mình anh biết.
tay vò tóc, trong lòng còn hồi hộp hơn
vì việc nghĩ đến mai cậu đến đàn cho
anh nghe.
đôi mắt hệt thói quen nhìn lên cửa sổ
phòng nhà đối diện. cũng thế, cậu và
anh cùng lúc nhìn nhau. bàn tay dơ lên vẫy nhẹ, cậu liền quay lại bàn học
viết bài.
anh cũng thế, quay lại bài vở đang dang dở chờ mình.
đúng lời hứa hẹn, cậu cầm theo cây đàn nhỏ của mình tới nhà anh. người
chào đón là mẹ anh, bà thật sự rất vui
mừng vì anh có người đến chơi.
sau một hồi chào hỏi nhiệt tình, bà dẫn cậu lên phòng anh rồi đi xuống
tiếp tục nấu bữa trưa tay chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa gỗ kia đã được bật
ra quá nhanh.
" em, vào đi "
ryul tránh sang một bên, louis cúi nhẹ
đầu rồi vào.
không còn lời nói nào được phát ra,
anh ngồi bệt xuống đất tựa vào thành
giường, cậu thì ngồi trên ghế, ngón tay di chuyển qua các dây điêu luyện
rồi đánh.
suốt khoảng thời gian trôi qua, anh nhìn cậu không rời, cậu thì vẫn cứ ngân nga giọng ca và đôi lúc nhìn lén
anh.
đợi đến khi bản nhạc dừng, anh cất
giọng mình đầu tiên.
" em vẫn đánh hay "
" anh khen em rất nhiều "
câu nói rất khẽ, đôi tai vẫn bắt được câu nói ấy liền bò đến chỗ cậu nhìn thẳng vào đôi mắt.
hơi giật mình, cậu lùi lại, khoảng cách
này đã quá gần, hơn những gì cậu tưởng.
họ nhìn nhau rất lâu, đừng nói vì mỏi
chân nên anh đã tiến sát đến gần đôi
môi cậu đang mím lại.
từ từ, hai đôi môi chạm vào nhau, nhẹ nhàng rồi anh tiến sâu vào. chiếc đàn
còn đang được nâng niu trên đôi tay
liền rơi xuống thảm.
không quan tâm, louis vẫn đắm chìm
trong nụ hôn kia.
đôi tay giữ lấy vai anh mà bấu.
một hồi, anh dứt ra, từ nhợt nhạt ấy
vậy mà đã đỏ chót lên do anh tạo ra.
mũi hít không khí không ngừng, mặt
đỏ hơn bao giờ hết.
anh gục xuống vai cậu. nói nhỏ vào tai như rót mật.
" anh yêu em "
cậu chưa đáp, ôm cổ anh siết chặt rồi
mới trả lời.
" em cũng vậy "
đôi tay ôm eo louis, ryul dụi mặt vào
lòng nhõng nhẽo muốn bên cậu suốt
đời, chỉ vì cậu quá dễ thương.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co