Truyen3h.Co

ryulwoo | an thần

15.

yushhhlix


.✦ ݁˖ quyết tâm tốt nghiệp xuất sắc:

hơn nửa tiếng sau, hai đứa mới dắt nhau bước ra khỏi sảnh tòa A2. ryul vừa đi vừa sửa lại quai balo, theo thói quen định tiễn woojin ra bãi đỗ xe ô tô như mọi khi. thế nhưng khi đi được một đoạn, anh chợt nhận ra woojin dường như chẳng có ý định rẽ hướng, cứ thế ngoan ngoãn bước đều đều bên cạnh anh.

"woojin không ra bãi xe lấy ô tô hả? đi hướng này là ra cổng phụ rồi"

woojin chắp hai tay sau lưng, hơi nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch của một người biết rõ mình đang được chiều:

"hôm nay em không muốn lái xe nên đã nhờ tài xế chở đến trường, giờ này thì chắc tài xế về mất tiêu rồi"

"vậy để anh bắt taxi cho em"

"không thích đi taxi"

woojin ngắt lời, tiến lên một bước đứng sát trước mặt ryul, đôi môi hơi mím lại như đang hờn dỗi.

"bây giờ anh ryul mà không chở em thì em đi bộ từ đây về nhà luôn. đường tối thế này, không biết có bị bắt cóc không"

cái điệu bộ nửa đùa nửa thật, vừa muốn ăn vạ lại vừa ngập ngừng mong đợi này của cậu làm ryul không biết phải nói gì. hai tai anh lập tức đỏ rực lên dưới ánh đèn đường. ryul lúng túng gãi gãi sống mũi, giọng nói vô thức trở nên lắp bắp:

"a-ai bảo không chở em, đi ra lấy xe với anh"

chiếc xe cub cũ kỹ của ryul nổ máy phát ra vài tiếng xình xịch phá tan không gian yên tĩnh. woojin leo lên yên sau, ban đầu hai tay cậu chỉ nắm hờ vào gấu áo thun của anh, giữ một khoảng cách chừng mực.

ryul vào số, vít ga cho xe chạy ổn định ở tốc độ 40km/h trên đoạn đường vắng. với một người có tay lái vững vàng như anh, tốc độ này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát tuyệt đối.

ấy thế mà khi chiếc xe vừa đi qua một ngã tư, ánh đèn đường soi rõ một cái ổ gà khá lớn phía trước. ryul liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng woojin vẫn đang ngồi giữ kẽ ở phía sau. một ý nghĩ bỗng nhiên xẹt qua bộ não vốn chỉ chứa toàn công thức kinh tế của anh.

ryul không giảm ga, cũng không hề đánh lái tránh sang bên cạnh. anh giữ nguyên tốc độ 40km/h, dứt khoát lao thẳng vào cái ổ gà trước mặt.

rầm

chiếc xe nảy mạnh một cái. theo phản xạ tự nhiên khi cơ thể mất thăng bằng, woojin khẽ "ui da" một cái, cả người lao thẳng về phía trước, dán chặt vào tấm lưng vững chãi của ryul. hai cánh tay cậu nhanh như chớp vòng qua eo anh, ôm xiết thật chặt để giữ thăng bằng.

mùi hương bột giặt thanh khiết từ áo anh lại một lần nữa bao trùm lấy khứu giác của woojin. nhịp tim cậu đập loạn xạ, vừa vì cú xóc nảy, vừa vì cái ôm bất ngờ này.

"xin lỗi em, đường tối quá nên anh không nhìn thấy ổ gà"

giọng ryul nghe thì có vẻ hối lỗi nhưng nếu nhìn vào chiếc gương chiếu hậu lúc này, sẽ thấy khóe môi anh đã khẽ cong lên từ bao giờ.

woojin áp mặt vào vai anh, cảm nhận được cơ thể ryul có chút căng cứng vì cái ôm của mình. cậu khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, tay không buông ra mà còn siết chặt thêm một chút, nhỏ giọng mắng:

"chịu anh luôn, mắt cận mười độ hay sao mà cái ổ gà to thế cũng không thấy"

"tại đường tối quá"

ryul dịu dàng đáp, một tay lái xe, tay còn lại khẽ buông khỏi tay lái, đưa xuống vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang ôm bên eo mình.

"vậy em ôm cho chặt vào, từ đây đến quán bún chả mà em thích hình như còn nhiều ổ gà lắm đó"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co