20.
sự thật là ryul vẫn chưa về nhà.
lúc này, anh đang đứng lơ ngơ ở quầy đồ gia dụng bên trong cửa hàng bách hoá xanh ngay dưới chân chung cư của woojin. trên tay ryul cầm một chai nước xả vải, mắt nhìn chằm chằm vào nhãn mác nhưng đầu óc thì đã bay bổng tận đâu rồi.
nghĩ lại lời tỏ tình dồn dập và trông có vẻ mạnh miệng ban nãy, anh lại đột nhiên cảm thấy lo lắng. ryul không biết liệu những lời dốc hết ruột gan đó có vô tình làm woojin thấy áp lực hay không, và em có thực sự thoải mái khi ở bên cạnh một người như anh không.
thôi thì xin hãy thông cảm cho anh một chút nhé, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên trong đời kim ryul biết thế nào là yêu một người mà.
ting
điện thoại trong túi quần bỗng rung lên một thông báo từ twitter. ryul lười biếng rút ra xem, có thể là bọn bạn trời đánh của anh vừa đăng tải một bài viết nào đấy.
và rồi ryul đã suýt chút nữa làm rơi luôn chai nước xả vải trên tay xuống đất khi nhìn thấy dòng chữ hiện trên màn hình khóa: [@vktlaikimryul đã nhắc đến bạn trong một tweet trả lời].
—
ai đó có thể lý giải giúp woojin là cậu đang làm cái gì không? vừa tag ryul vào được 5 phút, woojin đã rơi vào trạng thái phát rồ đúng nghĩa đen.
"sao tự nhiên tag chi vậy trời, thằng chả có cười vô mặt mình không?!"
woojin ôm đầu hét thầm, nhìn màn hình điện thoại mà chỉ muốn đập đầu vào gối cho bớt nhục.
nhưng thật ra, woojin biết rõ lý do chứ. khi nghe rằng anh từng lo lắng không biết anh có xứng với mình không, cậu đã mềm lòng rồi. cậu không muốn anh phải chờ đợi mình ở "vòng gửi xe" lâu thêm nữa, cậu muốn xác nhận rằng bản thân cũng thích anh rất nhiều.
thế nhưng, cứ nghĩ đến việc ryul sẽ đọc được những lời tự kỷ ngốc nghếch ấy, mặt woojin lại đỏ bừng hết lên vì quá ngại.
vậy nên woojin lập tức nhấn giữ nút nguồn, tắt phụt cả điện thoại lẫn máy tính để cắt đứt mọi đường liên lạc trước khi ryul kịp nhắn tin hay gọi điện tìm mình. NGẠI LẮM KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC ĐÂU Í
vừa hay dạo này đang là khoảng thời gian nghỉ xả hơi khá dài sau khi thi kết thúc học phần căng thẳng, woojin đảo mắt một vòng, trong đầu nảy ra một kế hoạch đào tẩu vĩ đại: cậu sẽ trốn ryul bằng cách dọn đồ về nhà ba mẹ ở vài tuần! chờ đến khi mọi chuyện nguôi ngoai, cái sự ngại ngùng này vơi bớt thì tính tiếp.
woojin hấp tấp kéo cái vali từ trong góc tủ ra, vơ đại vài bộ quần áo nhét vào bên trong. thế nhưng, khi cái khóa vali còn chưa kịp kéo lại thì bên ngoài cửa phòng bỗng vang lên tiếng gọi:
"shopeefood xin chào ạ! số điện thoại xxxx có đơn hàng nước ngọt và bánh ngọt giao đến phòng 188 ạ!"
cậu nghiêng đầu tự hỏi, rõ ràng mình vừa tắt điện thoại, cũng đâu có đặt cái gì đâu nhỉ? vừa tính bơ đi để tiếp tục thu dọn hành lý thì người bên ngoài dường như vẫn cực kỳ kiên nhẫn, tiếng gọi giao đồ ăn cứ vang lên đều đều, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ.
vì căn chung cư này cách âm không được tốt lắm, woojin bắt đầu lo sợ tiếng ồn ào này sẽ làm phiền đến những hàng xóm xung quanh. cậu đành buông cái vali ra, hậm hực bước ra phía cửa.
"đã bảo là không có đặt rồi mà cứ gọi mãi..."
woojin lầm bầm mắng thầm, tay vặn chốt rồi khẽ hé cửa ra một khoảng nhỏ để xem tình hình. thế nhưng, đập vào mắt cậu không phải là màu áo cam hay áo xanh quen thuộc của shipper, mà lại là một khuôn mặt điển trai quen thuộc đang cười đến mức híp cả mắt.
ryul đứng chắn ngay trước cửa, trên tay cầm chiếc điện thoại đang bật sẵn đoạn ghi âm tiếng shipper shopeefood. ngay khi cánh cửa vừa hé mở, anh nhanh như cắt dùng một tay tắt nguồn phát âm thanh, tay còn lại chặn khớp cửa, trực tiếp sải bước tiến thẳng vào bên trong trước sự ngơ ngác tột độ của chủ nhà.
cánh cửa gỗ phía sau lưng ryul đóng sập lại một tiếng cạch. woojin đứng hình mất ba giây, nhìn người đàn ông vừa bảo đã đi về giờ lại hiên ngang đứng giữa nhà mình, lắp bắp:
"anh...sao anh lại ở đây?"
ryul không trả lời ngay. anh thong thả cất điện thoại vào túi quần, tiến lại gần từng bước một cho đến khi bóng người cao lớn của anh bao trọn lấy cậu. nhìn biểu cảm vừa hoảng hốt vừa ngơ ngác của người trước mặt, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười mà có lẽ đến chính anh cũng không nhận ra.
anh nhướng mày, lướt mắt nhìn chiếc vali mở toang cùng đống quần áo còn chưa kịp xếp gọn gàng trên giường, giọng thấp xuống trêu chọc:
"em định dọn đồ đi trốn anh đấy à, vợ tương lai của kim ryul?"
"a-ai thèm trốn anh, em dọn đồ về nhà ba mẹ chơi thôi"
woojin lắp bắp chống chế, theo bản năng lùi lại một bước định né tránh khoảng cách quá gần này. thế nhưng ryul đã nhanh hơn, anh đưa tay nắm lấy hai vai cậu, giữ người ta đứng đối diện với mình.
"hình như có người không muốn chịu trách nhiệm với trái tim của anh nè."
woojin nhắm chặt mắt, chọn cách úp mặt vào vai ryul cho mau nguội. ngay sau đó, khi vòng tay của anh thuận thế siết nhẹ lấy eo cậu, woojin thề là toàn thân cậu lúc này chắc phải nóng lên tới một trăm độ C rồi. cậu hậm hực vùi sâu đầu vào hõm vai anh, hai tay ra sức đấm nhẹ vào lồng ngực vững chãi kia.
"đã bảo là người ta ngại rồi mà...anh đi về đi"
ryul khẽ phì cười, vòng tay siết chặt eo cậu hơn một chút:
"lúc ở trên mạng thì can đảm tag thẳng tên người ta vào, giờ gặp mặt rồi lại không dám nhìn anh."
"tại cái tay nó tự bấm chứ bộ."
"anh còn tưởng em định gửi tin nhắn cơ, ai dè mở máy ra thấy hẳn một kho tàng bí mật."
"giờ anh đọc được hết rồi nên muốn cười em chứ gì?"
người ta vẫn thường bảo yêu đương rất mệt mỏi nếu gặp phải một người hay hờn dỗi và dễ nổi cáu. nhưng ryul thì ngược lại, anh thấy cái vẻ xù lông của người đang ở trong lòng mình lúc này - người sắp sửa trở thành người yêu chính thức của anh, thực sự rất đáng yêu mà?
"woojin này."
"gì..."
"ban nãy khi thổ lộ với em, anh cứ nghĩ chỉ cần được theo đuổi em thôi là đã đủ lắm rồi. nhưng giờ anh mới nhận ra anh tham vọng hơn thế, anh không muốn đứng mãi ở "vòng gửi xe" nữa đâu. nên là, woojin cho anh thăng chức làm người yêu chính thức của em nha?"
woojin im lặng một lúc lâu, hai tay thọt thỏm trong túi áo ngủ khẽ siết chặt, rồi trước ánh mắt đang mong đợi cái gật đầu từ mình của anh, cậu
nhắm tịt mắt, lấy hết can đảm kiễng hai chân lên.
chụt
một cái thơm má nhanh như chớp, bờ môi mềm mại của cậu lướt nhẹ qua gò má ryul rồi thu về ngay lập tức.
woojin liền lùi lại, quay ngoắt người đi để giấu khuôn mặt đã đỏ bừng.
"cho anh thăng chức rồi đó."
có vẻ như kim ryul vẫn chưa định thần lại được. anh đưa tay chạm lên gò má, đầu óc giờ đang chìm trong câu hỏi: khoan đã, em ấy vừa mới thơm mình thật đấy à?
như để tìm ra câu trả lời cho thắc mắc đó:
"woojin thơm anh thêm cái nữa được không?"
"?"
phải cho chap nì 100% văn xuôi thì mới thể hiện rõ được tình cảm của khoai thúi và ngô ngơ dành cho nhau í hjhj.
đọc xong gồi thì chúc mội ngừi ngủ ngon nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co