23.
.✦ ݁˖ quyết tâm tốt nghiệp xuất sắc:
ryul —> woojin:
—
rõ ràng ban nãy còn tự nhủ phải để người kia chờ thêm một chút cho chừa cái việc làm mình buồn, vậy mà chỉ một câu "anh vẫn luôn ngồi trên xe chờ em dưới này mà" là lòng dạ đã rối tung hết cả lên.
cuối cùng, woojin vẫn bước về phía ban công. cánh cửa kính vừa được kéo ra, làn gió chiều lùa vào mang theo chút se lạnh. em chống tay lên lan can, cúi đầu nhìn xuống. quả nhiên chiếc cub quen thuộc vẫn đậu ngay trước cổng.
ryul vẫn ngồi trên xe như lời anh nói. vừa thấy bóng dáng người thương xuất hiện trên ban công, đôi mắt anh sáng bừng lên. anh ngẩng đầu, nở nụ cười tươi đến ngốc rồi giơ cao cánh tay vẫy lấy vẫy để.
"woojin!"
dù khoảng cách xa đến mức không nghe rõ, em vẫn đọc được khẩu hình miệng ấy.
ghét thật, nhớ hơi người ta đến mức lặn lội sang tận đây luôn cơ đấy, đúng là chẳng biết sợ là gì. ba còn cố tình chẳng hối thúc em xuống, cũng chẳng đuổi anh về. có lẽ ông muốn để hai đứa tự giải quyết với nhau.
nhìn cái người ngồi trên xe, cổ ngẩng lên đến mỏi thế kia mà thấy mình một cái là cười như trúng mười tờ vé số, em chẳng nỡ làm ngơ nữa.
—
nghe thấy tiếng cổng sắt khẽ vang lên, ryul lập tức quay đầu. khoảnh khắc nhìn thấy woojin thật sự bước ra, trái tim anh như được thả khỏi lồng ngực. mấy ngày rồi cuối cùng em cũng chịu gặp anh.
anh bước đến trước mặt woojin, khẽ dang hai tay.
"cho anh ôm một cái được không?"
woojin bĩu môi, cố giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng chẳng giấu nổi ánh mắt đã mềm đi từ lúc nào.
"chỉ một cái thôi đó."
ryul nở nụ cười rạng rỡ như đứa trẻ được quà. anh lập tức bước tới, kéo woojin vào lòng bằng một cái ôm thật chặt.
thật ra không phải woojin dễ dãi đâu. chỉ là ryul đã làm mọi cách có thể để dỗ em. từ nhắn tin, gọi điện, tìm bạn bè em nhờ giúp đỡ, đến việc một mình chạy sang tận nhà ba mẹ em rồi ngồi lặng lẽ dưới cổng chờ hết cả buổi.
đến nước này rồi...cho ôm một cái chắc cũng không mất giá lắm đâu nhỉ?
"xin lỗi em nhiều nhé, từ nay anh hứa sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa."
woojin im lặng một lúc rồi khẽ mím môi, ngón tay vô thức túm lấy vạt áo ryul, miệng lí nhí đáp:
"em cũng xin lỗi vì lỡ làm anh và đống kim cương bị rơi xuống hố lava...hai đứa mình huề nha."
"sao huề được? anh vẫn sai nhiều hơn mà nên tí vào nhà, woojin nhớ lấy trà lúa mạch uống và bóc pack pokemon nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co