Oneshot
"Theo thông tin được ghi nhận, một người đàn ông 34 tuổi, thường trú tại xã B, thành phố X, được cho là đã mắc phải căn bệnh dại hiếm gặp sau khi bị chó hoang cắn sâu vào bắp đùi.
Các triệu chứng trong 24 giờ đầu được ghi nhận tương tự với bệnh dại thông thường. Tuy nhiên sau đó, nạn nhân bắt đầu xuất hiện những biến đổi bất thường trên cơ thể, bao gồm sự phát triển của các đặc điểm giống chó như tai và đuôi. Người nhiễm bệnh sẽ mất lý trí và trở nên hung hãn, có xu hướng tấn công người xung quanh.
Tính đến hiện tại, toàn thành phố đã ghi nhận 85 ca nhiễm và vẫn chưa có phương pháp phòng ngừa hay điều trị hiệu quả.
Chính phủ yêu cầu người dân ở yên trong nhà, khóa cửa cẩn thận và tránh tiếp xúc với chó. Xin nhắc lại: vui lòng không ra khỏi nhà cho đến khi có thông báo mới."
Bíp.
Bản tin khô khan bị tắt vụt đi, thay vào đó là quảng cáo của bộ phim hài tình cảm đắt khách đang được chiếu rạp toàn quốc. Jung Woojin chẳng thích bộ phim này chút nào, nguyên do là vì tên nam chính kia quá giống người yêu cũ của nó, nhất là ở cái kiểu cười nhếch mép tự cho mình là bá đạo ấy, trông ngu bỏ mẹ.
Nhưng mà nó vẫn thà xem trailer đôi nam nữ lao hai đôi môi bóng nhẫy vào nhau còn hơn nghe tin về một căn bệnh quái dị nào đó biến người ta thành chó.
"Này, sao lại chuyển kênh? Anh không nghe người ta cảnh báo nốt à?". Tiếng Louis bực bội vang lên, cậu quay ra trách móc Woojin - cái người đang đứng cách ti vi cả thước mà cũng cố rướn lấy điều khiển để tắt kênh cậu đang xem.
"Đúng đấy nhóc. Em ở nhà một mình mới cần sợ, xíu nữa bọn anh về thì không còn ai bảo vệ em nữa đâu.". Kwon Ohyul vừa nhấp một ngụm bia vừa nói chen vào, trông cái điệu bộ ngả ngớn vô cùng nhưng tông giọng vẫn có phần thực lòng quan tâm đến đứa em kém hai tuổi.
Woojin liếc nhìn hai tên đàn ông to như con bò đang bành trướng ghế sofa nhà mình qua khóe mắt, lòng thầm tính toán làm sao để tống cả hai tên bợm rượu đi càng nhanh càng tốt. Sớm biết vậy thì hồi chiều nó tót mẹ về nhà đi cho rồi chứ ở lại hẹn hò với đám đồng nghiệp chi không biết.
Chả là nay nhóm của ba đứa vừa thành công chiếm được một dự án lớn trên công ty nên nó mới cao hứng mời cả bọn về nhà nhậu một phen cho thỏa. Ấy vậy mà mới nhắm được một hai mồi rượu, uống có vài ba cốc bia, nói được mấy câu chuyện anh anh chú chú thì hai tên kia đã chấp choáng say, thi nhau gục hết xuống bàn. Mà Woojin với cái tửu lượng nốc rượu như nốc nước lã, ngồi còn chưa ấm mông đã tự dưng bị cụt hứng ngang chừng, nó đành phải rời bàn tiệc để thu dọn và giặt tấm khăn trải bàn vừa bị Louis ọe cho một bãi.
Nghĩ vậy thôi chứ nhận ra đàn anh có ý quan tâm đến mình, nó vẫn vừa chà vết bẩn trên khăn vừa trả lời:
"Lo gì chứ. Anh có biết thành phố X cách đây tận 3 cái thành phố nữa không mà sợ? Với lại anh với Louis say lắm rồi đấy, tính về thế nào đây?"
"Say gì? Chú cứ khinh bọn anh, tửu lượng của anh tận hai chai soju đấy nhé!". Nói xong, Ohyul lại rót thêm rượu, cụng ly kêu cái "cách" với cậu em bên cạnh, nốc xong lại "khà" lên một tiếng đã đời.
Jung Woojin nhìn mà xót cái ly, nó đen mặt lườm hai tên đồng nghiệp. Nhưng có vẻ đàn anh Ohyul không biết tình đồng chí của nó đối với hắn đã sắp chạm ngưỡng đáy nên hắn lại vật người ngả ra ghế rồi lè nhè với nó bằng cái kiểu ồn ào như thường lệ:
"Woojin à, xíu nữa có đi tăng hai với bọn anh hông? Thất tình thì cứ đi hát karaoke là hết sảy đó".
Nó rất muốn lấy băng dính khóa miệng cha này để hắn thôi cái tật cứ có tí hơi men trong người là lại nói năng xằng bậy, càng muốn đá đít hắn ra khỏi nhà mình ngay lập tức. Nó cũng đếch hiểu sao hồi đấy lại tin tưởng đến ngu muội kể chuyện tình của mình cho ông anh để giờ bị lôi chuyện chia tay ra trêu đến thối mũi như này.
Mà chuyện nó với trường phòng nhân sự ít khi xuất hiện trên công ty, kiêm bạn đại học, kiêm luôn bạn cấp ba và anh em chí cốt thuở mới lớn - Kim Ryul yêu nhau lại là điều mà hiển nhiên không ai biết, chúng nó giấu như mèo giấu cứt, chỉ kể cho gia đình và vài người bạn thân. Quen nhau hơn mười năm trong bí mật vậy mà lúc nghỉ quen thì lại bị tuồn ra thành tin đồn cho cả phòng hay, tất cả nhờ ơn cái miệng hở van của Ohyul.
Giỏi lắm, Kwon Ohyul. Không hiểu sao mình vẫn chưa khâu cái mồm anh ta lại.
"Em không đi đâu. Hai người phắn về luôn hộ em cái."
Jung Woojin phẩy phẩy nước từ tấm khăn trải bàn vừa vắt khô vào người hai ông tướng đang lăn lộn trên sàn nhà, hàm ý đuổi khách.
Louis tỉnh hơn Ohyul một tẹo, trông Woojin lúc này chẳng khác gì thẩm phán đang tuyên bố án tù cho phạm nhân vậy, cậu cũng biết ý mà cười hì hì ngây ngô rồi túm luôn tên đương sự còn lại đang trên đà bất tỉnh nhân sự, không nói nhiều biến luôn ra cửa.
"Cẩn thận nhá đại ca, tụi em xin phép."
"Rồi rồi, chú cũng vậy. Về dùm đi."
Cạch.
Cánh cửa khép lại, căn nhà lại trở về sự yên tĩnh thường ngày. Trước kia có Ryul, nhà chưa bao giờ có mùi không khí lạnh lẽo đặc quánh như thế.
Anh là người tươm tất và nghiêm chỉnh, là mẫu đàn ông điển hình của gia đình. Những hôm Woojin tan ca đến tối muộn, đón chờ nó ở nhà luôn là hình ảnh người bạn trai với gương mặt góc cạnh ngồi bên cạnh mâm cơm lâu đến nỗi gật gù. Khác hẳn với vẻ nghiêm túc đáng sợ bình thường, Ryul khi ngủ mang lại cảm giác nhu mì khó tả, và nó sẽ luôn không kiềm được mà rón rén tiến lại gần anh, nhẹ nhàng gỡ đôi kính tuột dần khỏi mi mắt rồi khẽ chạm lên môi anh một nụ hôn.
Từ ngày chúng nó thôi quen nhau, anh dọn đi, sự yên lặng hiếm hoi lại dần trở thành lẽ thường tình. Và Woojin không thể ngăn được dòng kí ức về anh cuộn trào trong lòng nó mỗi đêm, giằng xé đôi tâm hồn nó, ép cho nước mắt nó phải chảy ra thấm đẫm cả gối.
Nó lười dọn bàn tiệc nên cứ để đấy. Hơi men còn sót lại trong người khơi lên cơn buồn ngủ trong người tên nhân viên văn phòng, hơi men làm nó không khỏi nhớ lại hình bóng của anh, mến thương của nó, người nó yêu nhất...
"Biết vậy nãy đi hát karaoke luôn cho rồi."
Woojin mơ màng nghĩ. Nó cố chống cự bằng cách nhìn chằm chằm vào màn hình tivi vẫn đang lặp lại bộ phim vô nghĩa. Nhưng rồi đôi mắt nó dần khép lại.
"Kính coong."
Ngay lúc Jung Woojin vừa chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên. Nó đinh ninh là hai ông tướng rách việc kia quay lại nên cau có hét lên với tấm cửa, mắt vẫn nhắm nghiền:
"Không để quên cái gì đâu, em kiểm tra rồi!"
"Kính coong. Kính coong."
Tiếng chuông cửa vẫn vang lên không ngừng, nó nhăn nhó gào lên, tay bịt chặt hai tai lại, hoàn toàn mất hết kiên nhẫn:
"Em ngủ rồi!"
"Kính coong. Kính coong. Kính coong."
Nó bật dậy, điên tiết xoay tay nắm cửa, dù có là ai thì nó thề nó cũng phải cho tên này một đấm.
"Đã bảo là ngủ rồi!"
Màn mưa dày đặc che khuất tầm nhìn bên ngoài cửa. Từng giọt mưa nặng trĩu đập từng hồi độp độp nặng trịch xuống nền đất lạnh. Jung Woojin hơi sững người lại vì bị gió lẫn mưa bất ngờ tạt vào mặt, nước mưa ẩm ướt làm nhòe mắt nó.
Một cái bóng đen thình lình xuất hiện
"A...Ai đó?". Nó hoảng hồn giật người về sau, đưa tay lên dụi mắt để lau đi nước trên mặt nhưng vẫn không thể nhìn rõ người trước mắt.
Đùng!
Ngay khoảnh khắc tia sét rạch ngang bầu trời, nó rốt cuộc cũng đã thấy mặt người đó.
Là tên bạn trai cũ mà nó hằng đêm mong nhớ.
"Ryul? Anh làm gì ở đây?"
Ryul không đáp lại nó. Nhanh như chớp, anh chồm người lên, hai đôi tay lạnh buốt bấu vào vai nó. Trong màn đêm tối, đôi mắt anh sáng quắc, đồng tử anh co lại ghim thẳng vào người đối diện. Jung Woojin cảm thấy toàn thân mình cứng đờ lại, nó nhìn trân trối vào cặp mắt tựa như thú săn mồi ấy và dường như nó quên cả cách di chuyển, chỉ mặc cho anh áp sát gần.
Kim Ryul giữ chặt hai bên vai nó đến đau nhói, cảm giác như anh không quan tâm việc nào khác ngoài việc ngăn nó chạy thoát. Đầu Woojin hiện tại đầy dấu hỏi chấm, sự tò mò lấn át nỗi sợ của nó, nếu Ryul đến đây vì nhớ nó, thế thì tuyệt, một cơ hội tuyệt vời để nó ngỏ lời quay lại. Nếu không phải thì nó cũng muốn mời anh vào nhà để sưởi ấm, ướt hết cả như thế thì chỉ có cái ôm của Jung Woojin này mới hong khô được thôi.
Ngay lúc nó còn đang không biết nên vui hay nên buồn thì anh bất ngờ ấn mạnh môi mình lên môi nó. Woojin sững sờ, mắt nó vẫn mở to ra vì sốc.
Ryul không để cho nó kịp bắt nhịp, một tay anh giữ phía sau đầu nó cứng ngắc, tay còn lại siết chặt eo nó, tạo nên thế gọng kìm khiến Woojin không thể nhúc nhích. Cánh môi dày bị giày xéo liên tục, răng nanh của anh cứa vào môi nó đến chảy cả máu và lưỡi anh cứ không ngừng cuốn lấy lưỡi của nó. Cách anh hút hết dưỡng khí trong vòm họng nó mãnh liệt đến nỗi nó cảm nhận chiếc mũi cao của anh nhấn sâu trên má mình.
Woojin không thở được, nó loạng choạng ngã về sau, kéo theo Ryul đổ lên người mình. Nó bấu lấy gấu tay áo của anh, đập liên tục lên lưng của anh, làm mọi thứ để anh biết nó sắp nghẹt thở và xin anh buông nó ra.
"Ứm...B...Bỏ em ra đi mà...Hức...Ryul..."
Cơn giằng co dừng lại. Woojin thở dốc, cơ thể mất hết sức lực ngã sõng soài ra sàn. Vết thương ở môi nó rách tươm, máu hòa cùng nước mắt lẫn nước mưa chảy dọc xuống cằm nó. Hai bắp tay nó mỏi nhừ vì bị bấu, bên eo cũng xuất hiện dấu tay xanh tím như vết bầm. Cơn đau dữ dội chợt ập đến khiến nó cảm tưởng vừa rồi anh sắp bóp nát chỗ thịt eo ấy trộn với xương của nó.
Lạ thật, hồi trước dù hưng phấn đến mấy, người yêu nó cũng chưa bao giờ dám làm nó đau.
"...Anh xin lỗi, Woojin à."
Giọng Ryul vang lên, khàn đặc. Nó ngẩng dậy, mặt đối mặt với anh.
Trông anh của nó mệt kinh khủng, tóc anh đã quay về màu đen như hồi trung học, hai quầng thâm dưới mắt hình như đã đậm hơn, đường nét gương mặt tuy vẫn sắc nét nhưng mang vẻ tiều tụy mà trước đây nó hiếm khi nào thấy trên khuôn mặt điển trai của anh. Woojin nén cơn đau nhói ở bụng mà ngồi dậy vuốt ve nơi cần cổ anh, nó khẽ cụng trán với anh rồi nhẹ nhàng chạm môi anh như an ủi. Có lẽ hiện giờ tâm lý anh không ổn cho lắm.
Nhận được sự thuận theo của nó, Kim Ryul lấy lại thế chủ động. Anh vật nó ra sàn, vén lọn tóc dài đang rũ trước trán chắn tầm nhìn của nó ra phía sau rồi di chuyển xuống yết hầu của nó, cắn xuống một cái. Cổ họng nó hơi rung lên khi răng nanh của anh cắm vào nhưng Ryul không cắn quá sâu, anh tha cho khối xương nhỏ nơi cổ nó để tiếp tục rê môi xuống xương quai xanh.
Jung Woojin cảm nhận được hơi thở của anh phảng phất trên da thịt mình trần trụi, lông tơ của nó cứ dựng đứng hết cả lên và nó không khỏi ngăn mình rít một tiếng khẽ khi anh lại lần nữa vuốt ve vết bầm nơi eo nó. Đôi tay rắn rỏi của Ryul siết chặt lấy cổ chân nó qua lớp quần dài rồi dần di chuyển lên phía đùi trong, nơi nhạy cảm nhất của nó. Woojin thấy những giọt nước không biết là mưa hay mồ hôi chảy trên mặt anh thực sự quá là quyến rũ, nhất là trong lúc chúng nó đang quấn lấy nhau như này.
Đùng!
Tia sét lại lóe lên.
Nó cảm nhận được Ryul chợt khựng lại. Ngay lúc nó đang tính cất tiếng hỏi tại sao thì nó thấy trên đầu anh xuất hiện một đôi tai thú.
Đm.
Thực sự là sợ vãi linh hồn. Nó cứ nằm chết trân ra đấy mà nhìn anh từ từ mọc ra thêm cái đuôi và cặp nanh sắc nhọn, móng tay anh cũng dài ra và Jung Woojin bắt đầu cảm thấy sự đau đớn không ngừng tăng lên ở đùi. Trong đầu nó bây giờ chỉ toàn là giọng cô phát thanh viên hồi nãy trên bản tin thời sự mà nó cho là nhảm nhí.
Em hối hận rồi, Ohyul ơi, Louis ơi. Nó thầm cầu mong cho tên bạn trai cũ đẹp trai này không giết nó, hoặc chí ít là làm xong chuyện này đi rồi giết nó cũng được.
Kim Ryul nhìn xuống Woojin với vẻ mặt vô cảm. Anh thô bạo lật nó lại, khóa chặt hai tay nó, trèo hẳn lên người nó để ngăn nó chạy trốn. Má Woojin bị đè bẹp lên sàn, tóc nó xõa tung như thể đang cố che giấu đi gương mặt kinh hoàng của nó. Nó muốn khóc lắm rồi, một con chó dại đã thay thế Ryul của nó.
Cơ thể nó giật nảy mình khi anh bất chợt áp sát người nó. Ryul nhìn chằm chằm cái gáy mịn màng màu bánh mật của Woojin, lưỡi anh quét qua ranh năng một cái rồi cắn phập xuống.
"A! Ức...! Đau vãi...đm nhà anh!"
Nó thét lên, móng tay nó ghim vào sàn nhà như thể đang bấu víu vào cái gì đó. Cặp nanh của anh nghiến mạnh lên phần thịt mỏng manh nơi cần cổ, xuyên qua thịt mà chạm đến mạch máu. Dòng máu ấm đang tràn ra từ cơ thể Woojin và nó bắt đầu cảm thấy đầu mình quay mòng như chong chóng. Đã chếnh choáng vì men rượu, lại còn bị lật qua lật lại giày vò, cơn buồn nôn chấp choáng trào lên từ dạ dày nó, khiến bụng nó quặn thắt.
Kim Ryul bất chợt bóp lấy phần cổ yếu ớt của nó, móng tay anh sượt qua yết hầu, khẽ siết lại. Hành động của anh khiến cơn nôn kẹt lại ở họng nó, dưỡng khí không còn được lưu thông. Cổ và mặt nó bắt đầu tím tái, mắt nó trợn ngược cả lên, môi nó há ra cầu xin không khí, nước bọt tràn cả ra ngoài, ướt đẫm áo ngủ của nó.
Woojin dùng hết sức gỡ tay ryul ra nhưng không được, anh quá khỏe. Chân nó quẫy đạp nhằm thoát ra, dù lý trí không còn nhiều, Jung Woojin vẫn biết mình sắp chết chắc.
Ryul nhả mớ thịt đã lẫn lộn máu trên cổ nó ra rồi lại tiếp tục găm xuống, tạo nên một vết cắn mới. Răng của anh đã nhuộm đỏ máu tươi nhưng anh vẫn hít hà cái gáy của nó như thể chỗ đó thực sự thơm và ngon miệng lắm. Woojin chịu hết nổi, nước mắt nó trào ra không ngừng nhưng cơn đau dữ dội không dừng lại, nó thấy cả người mình ê ẩm, chỗ nào cũng đau đến chết đi sống lại.
Rồi nó bỗng không còn tí sức lực nào. Tay nó buông thõng xuống, người cũng thôi giãy giụa như là đã chấp nhận số phận.
Thì ra đây là cảm giác chết dưới tay người mình yêu.
Ryul chợt bừng tỉnh, anh hoàn hồn đứng dậy.
Đôi tay anh toàn là máu, không phải của anh mà là nó. Jung Woojin bất tỉnh trên nền sàn lạnh lẽo, mái tóc dài của nó rối tung, người nó đầy những vết bầm tím. Vết thương ở bụng nó thâm đậm hơn những chỗ khác vì bị tác động liên tục vào. Trên gáy nó là vết cắn đỏ chót vẫn còn đang rỉ ra máu ấm, phần thịt mềm đã bị răng nanh làm cho nát bét. Duy chỉ có hơi thở vẫn đang phập phồng chứng minh nó chưa chết.
Kim Ryul kinh hoàng nhìn tội ác mình đã gây ra. Anh đã làm tổn thương người mà anh yêu nhất trong lúc đang mất lý trí. Anh siết chặt người thương vào lòng, máu của nó thấm loang lổ ra áo anh. Ryul run rẩy khi bế thốc nó lên, lòng cầu nguyện cho nó đừng bỏ rơi anh rồi lao ra ngoài.
Cơn mưa đêm lập tức nuốt chửng bóng lưng anh và nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co