oneshot.
warning:
- ryul chạy grab, woojin làm nhân viên circle k.
- tất cả đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng
- dài lê thê tại viết luyên thuyên.
.✦ ݁˖
woojin là sinh viên năm cuối, một mình gánh trên vai ba trật tự công việc: đi học, đi làm thêm và thực tập. thật ra gia cảnh cậu chẳng đến mức khó khăn, vẫn được xếp vào hàng đủ ăn đủ mặc. chẳng ai ép cậu phải tự đày ải bản thân như thế. có lẽ nhiều người nhìn vào sẽ thắc mắc: "nhà đâu có nghèo, tại sao phải tự làm khổ mình?"
nhưng woojin lại nghĩ khác. mẹ đã lao động vất vả nhiều năm nuôi cậu ăn học. cậu muốn tự lập sớm, tranh thủ cày cuốc để bớt đi phần nào trăn trở của mẹ.
với cái lịch trình dày đặc như vậy, thời gian để thở còn hiếm hoi, nói gì đến chuyện yêu đương. vì vậy mà ngoại trừ vài ba mối quan hệ bạn bè xã giao ở trường đại học, woojin tuyệt nhiên không thân thiết hay vướng bận tình cảm với bất kỳ ai.
bản thân cậu từ rất lâu đã dị ứng với chuyện yêu đương. bạn bè chưa một lần thấy cậu nhắc đến hay dắt ai về ra mắt. chắc sẽ có người tặc lưỡi bảo: "sống cô độc thế tới cuối đời thì tẻ nhạt lắm." nhưng woojin chẳng bận tâm. chuyện tình cảm rắc rối ấy, đối với cậu mà nói, chẳng qua chỉ là thứ khiến con người ta tự ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng kẻ khác mà thôi. không hơn, không kém.
mải suy nghĩ vẩn vơ, đồng hồ trên tường lúc này đã điểm 5 giờ 55 phút sáng, báo hiệu ca làm việc buổi đêm của woojin sắp kết thúc. đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa circle k vang lên tiếng "ting tong." một bóng người khoác chiếc áo xanh được in dòng chữ "grab" quen thuộc gạt cửa tiến vào, từng bước tiến về phía quầy thu ngân.
"tan ca chưa? anh chở em đi ăn sáng."
lại nữa rồi. hình như người này lại vừa mới cố tình làm cậu phải lăn tăn về mối quan hệ không rõ ràng giữa hai đứa. sáng nào anh ta cũng hỏi đúng một câu như thế.
"anh không đi làm à mà sáng nào cũng ghé qua đây thế?" woojin thở dài.
"anh có đi làm chứ, ghé qua đây là một trong những việc làm của anh." anh vừa gãi gãi sau gáy vừa cười hề hề.
lúc này, đồng nghiệp thân thiết từ phòng trong bước ra, vỗ vai woojin rồi đẩy cậu vào phòng thay đồ:
"người yêu tới rước rồi kìa. về đi mày, để anh thay ca cho."
"đã bảo không phải người yêu mà!" woojin vừa lẩm bẩm trong miệng vừa cởi bộ đồng phục nhân viên ra.
rời khỏi phòng thay đồ, ngó về phía ngoài cửa hàng, cậu đã thấy lấp ló bóng dáng anh tài xế áo xanh mũ nón chỉnh tề đứng chờ sẵn. woojin đành chào đồng nghiệp một tiếng rồi xách túi bước ra xe.
chẳng đợi cậu phải động tay, anh đã cầm sẵn chiếc nón bảo hiểm đội lên đầu, gài dây cẩn thận cho cậu, rồi tiện tay gạt luôn chỗ gác chân phía sau.
mỗi buổi sáng ngồi sau lưng anh, được chở đi ăn như thế này, woojin lại vô thức nhớ về cái tình huống oái ăm trong lần đầu tiên mà hai đứa gặp nhau.
địa điểm đầu tiên họ chạm mặt cũng chính là tại cửa hàng circle k này.
hôm đó vào khoảng 11 giờ đêm, khi woojin vừa mới nhận ca làm của mình thì thấy một bóng áo xanh đẩy cửa bước vào. người đó lửng thửng tiến về phía tủ rượu, nhặt hai chai soju rồi tiến thẳng đến quầy thu ngân.
"vừa bị ai đá hay sao?" woojin vừa quét mã vạch tính tiền vừa thầm đánh giá bộ dạng hơi tàn tạ của vị khách trước mặt.
thanh toán xong, anh ta không rời đi mà chọn ngồi lại dãy bàn dành cho khách, mở nắp và bắt đầu tu từng ngụm soju. nhìn cảnh tượng đó, woojin chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
"chắc là bị đá thật rồi."
mãi đến hơn hai tiếng sau, khi cậu đã thanh toán cho vài lượt khách và tiện thể học thuộc xong hẳn ba câu tự luận còn lại trong xấp đề cương chuẩn bị cho buổi thi sắp tới, tên chạy grab kia vẫn gục một đống tại bàn. bên cạnh là hai chai soju đã cạn.
lo sợ anh ta có chuyện chẳng lành, woojin đành bước lại gần hỏi thăm:
"anh gì ơi? anh có sao không ạ?"
anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên. cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm khiến woojin giật bắn mình.
"..."
"liên quan gì đến cậu?"
"tôi sợ anh say quá-"
"tôi uống bằng tiền của cậu chắc?"
"tôi mà không nể công việc này là tôi lao vào đấm cho anh một trận rồi đấy!"
woojin gào thầm trong bụng, tức đến mức muốn chửi thề ngay tại chỗ. nhưng may cho anh đấy, cậu còn nể cái cần câu cơm này nên không muốn mất việc. thế là woojin quay trở lại quầy thu ngân trong trạng thái chẳng mấy vui vẻ.
đến khoảng 3 giờ sáng, vị khách khó ưa đó mới lảo đảo đứng dậy bước ra khỏi cửa. woojin nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo đang tiến về chiếc wave cũ, trong lòng không khỏi lấn cấn. mặt mũi say khướt thế kia, có khi anh ta lại lao xe xuống cống mất.
nhưng sực nhớ lại tiếng quát chói tai lúc nãy, woojin quyết định gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
"mắc gì phải quan tâm cho mệt thân mình?"
—
lại nói về ngày hôm đó, sau khi kết thúc ca làm việc đêm mệt nhoài, woojin lết thân xác rã rời về phòng trọ để chợp mắt lấy sức, chuẩn bị cho buổi thi quan trọng vào đầu giờ chiều.
ấy thế mà ông trời như muốn trêu đùa với cậu. lúc dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng, woojin dậm cần đề muốn gãy cả chân, bấm đề đến đau hết cả tay mà vẫn chẳng nhận lại được một phản hồi nào từ nó.
chỉ còn vỏn vẹn nửa tiếng nữa là đến giờ phát đề. woojin cuống cuồng rút điện thoại ra bật ứng dụng đặt xe. một phút, năm phút, rồi mười phút trôi qua, màn hình vẫn quay mòng mòng trong vô vọng.
ngay khoảnh khắc woojin bất lực đến mức nước mắt chực trào ra, ứng dụng bất ngờ báo có tài xế cách cậu chỉ 100m đã bấm nhận cuốc. cậu như vơ được cọc giữa dòng nước xiết, thầm hứa sẽ coi người tài xế này như ân nhân đời mình.
người tài xế tạt xe vào lề, gạt kính mũ bảo hiểm lên.
từ từ đã, có nhầm lẫn gì ở đây không? cái bản mặt này sao lại giống y chang gã khách khó ưa say khướt ở circle k đêm qua thế. woojin giật mình, nhanh mắt nhìn xuống cái tên hiển thị trên màn hình ứng dụng: kim ryul. cậu ngay lập tức đưa ngón tay định bấm hủy chuyến.
không thể nào, cậu làm sao có thể giao mạng sống mình cho một kẻ mới đêm qua còn nốc cả hai chai soju, đã thế còn quát mắng cậu không gớm miệng? tuyệt đối không.
ting.
đúng lúc ấy, tin nhắn từ lớp trưởng nhảy ra trên màn hình:
"cả lớp ơi, còn 15 phút nữa là đến giờ thi rồi, ai chưa đi thì tranh thủ nha!"
ngón tay trỏ của woojin chỉ còn cách nút hủy chuyến đúng một centimet cũng phải khựng lại.
woojin nuốt nước bọt. thôi được rồi, cậu thà mạo hiểm tay lái của gã này còn hơn là bị cấm thi vì muộn giờ. nếu chẳng may có tai nạn, cùng lắm thì đi viện rồi xin thi lại sau; còn nếu bỏ thi hôm nay, cậu chẳng có lấy một lý do chính đáng nào để biện minh cả.
woojin liền leo lên xe. mà hình như cái tên này chẳng nhận ra cậu là ai thì phải?
xe lao đi trên đường. chạy được chừng năm phút, ryul chợt cất tiếng hỏi:
"em đến trường đại học làm gì vậy?"
"đi thi chứ làm gì? hỏi câu ấm ớ thật." woojin gầm gừ trong lòng rồi đáp ngắn gọn:
"tôi đi thi."
"ô, nay học sinh cấp ba mà lại thi ở trường đại học hả?"
"ừ ba, nhưng mà là sinh viên năm ba."
chắc cũng biết bản thân vừa mới bị quê một cục nên từ đó đến tận cổng trường, anh ta không hó hé thêm bất cứ lời nào nữa.
—
"woojin ơi, đến quán rồi!"
tiếng gọi cùng cái quơ tay qua lại trước mặt của ryul kéo woojin bừng tỉnh khỏi dòng ký ức ngày cũ. cậu giật mình chớp mắt, hóa ra mình lại suy nghĩ vu vơ nữa rồi.
vừa ngồi xuống chiếc ghế nhựa quen thuộc của quán ăn, ryul đã hớn hở khoe:
"nè woojin, anh sắp thất nghiệp rồi đó."
woojin nhướng mày ngạc nhiên:
"sao lại thất nghiệp? nhưng tại sao thất nghiệp mà mặt anh vui vẻ quá vậy?"
"thất nghiệp chạy grab để chuyển sang làm một công việc mới chứ sao!" ryul vừa nói vừa cười rạng rỡ.
"thế thì chúc mừng nhé."
"bởi vậy bữa nay để anh mời người đẹp."
woojin cười cười trêu ghẹo:
"công việc sắp tới ngon ăn lắm hay sao mà đòi bao em hoài thế?"
"lương ổn phết, mà quan trọng là đúng với ngành học của anh luôn đấy."
nhắc mới nhớ, kim ryul học hành đàng hoàng chứ chẳng phải kẻ vô công rỗi nghề rồi đi chạy xe ôm công nghệ. thú thật, ban đầu woojin từng nghĩ gã này chắc cũng thuộc dạng lông bông. cho đến khi ryul chìa ra tấm ảnh tốt nghiệp cử nhân ngành khoa học máy tính, cậu mới dám tin là thật.
cậu đã nhiều lần tò mò hỏi lý do tại sao học giỏi thế mà lại đi chạy grab, nhưng lần nào ryul cũng chỉ cười cười đáp: "chắc do nghề chọn người", rồi khéo léo lái sang chuyện khác.
"thế thì tốt quá rồi." cậu mỉm cười, chân thành chúc mừng anh.
"tí nữa về trọ, woojin lại cày tiếp khóa luận tốt nghiệp nhỉ?" ryul vừa hỏi vừa lấy đũa muỗng lau sạch sẽ qua khăn giấy rồi nhẹ nhàng đưa sang cho cậu.
"đúng rồi, sắp ra trường tới nơi rồi, thích dở khóc dở cười luôn đây này."
ryul bỗng ghé sát lại, ánh mắt tràn ngập vẻ tinh ranh:
"woojin thích spiderman lắm nhỉ? đến hôm em nhận bằng tốt nghiệp, anh hứa sẽ cosplay spiderman đến chúc mừng em!"
woojin vừa gắp được đũa mì đầu tiên chưa kịp nuốt thì suýt chút nữa đã sặc vì câu nói chẳng biết là thật hay đùa của người đối diện. cậu trừng mắt nhìn ryul, vội vàng xua tay:
"thôi ngay đi nhé, anh mà làm thế thật thì tụi mình nghỉ chơi đấy!"
"thế thì càng tốt, anh vốn có muốn làm bạn với em đâu."
người ngoài nghe câu nói ấy chắc lại tưởng tên này nói chuyện thô lỗ và vô duyên. nhưng woojin thì khác. cậu đã nghe anh luyên thuyên đủ lâu, nhìn anh hành động đủ nhiều để hiểu rõ cái ý tứ ẩn sau câu nói ấy.
nếu hỏi cậu có rung động không? câu trả lời chắc chắn là có.
nhưng nếu hỏi cậu liệu có sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ chính thức với anh chưa? câu trả lời lại là chưa.
woojin cụp mắt, chậm rãi gắp một đũa mì cho vào miệng để giấu đi sự lúng túng đang nhen nhóm trong lòng. cậu tự hỏi, rốt cuộc từ khi nào mà cái tên này lại có thể tác động đến cảm xúc của cậu nhiều đến thế?
bởi nếu quay ngược thời gian về khoảng nửa năm trước, có cho tiền cậu cũng chẳng bao giờ tin nổi sẽ có ngày này. khi đó, người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu đây từng chễm chệ nằm ở vị trí đầu tiên trong "danh sách những kẻ woojin ghét nhất trên đời."
trong mắt cậu lúc đó, kim ryul gần như hội tụ đủ mọi nét tính cách đáng ghét: rượu chè, quát mắng người khác vô lý, lại còn có cái kiểu ăn nói rất khó hiểu.
thế nhưng, phật đã dạy: "là duyên, có xa cách mấy cũng gặp lại, là nợ có trốn tránh cũng chẳng thể thoát."
vậy nên mới có việc trùng hợp là cửa hàng circle k nơi woojin làm việc lại chỉ cách khu trọ của kim ryul vài phút chạy xe. ryul thường xuyên nhận cuốc buổi sáng ở khu vực này, thành ra gần như ngày nào, đúng sáu giờ, anh cũng thấy cậu đứng nép bên hiên cửa hàng, vừa cúi đầu xem điện thoại vừa chờ xe đến đón.
nhưng xe của woojin đâu mà ngày nào cũng phải đặt xe?
ừ thì chiếc xe máy ấy đã sớm đi đời từ cái hôm cậu suýt muộn giờ thi. nói chính xác hơn là hư hỏng nặng đến mức nếu rút tiền tiết kiệm ra sửa thì sẽ tốn gấp mấy lần chi phí đi xe ôm công nghệ.
ngặt một nỗi, cửa hàng circle k này nằm ở khu hơi vắng vẻ. buổi sáng sớm muốn bắt được xe cũng phải trông vào may rủi. thế là hết lần này đến lần khác, số phận cứ như cố tình đẩy cậu ngồi lên chiếc xe của kim ryul.
thật ra, ngay từ hôm woojin trả lại chiếc mũ bảo hiểm sau khi ryul chở cậu đến trường cho kịp giờ thi, anh đã lờ mờ nhận ra cậu chính là cậu nhân viên circle k từng bị mình vô cớ quát mắng trong cơn say. đến khi sáng nào cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đứng trước cửa hàng, ryul chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
có lẽ vì áy náy, anh chủ động xin lỗi cậu. những lần chở woojin từ cửa hàng về trọ sau đó, ryul đều nhất quyết không nhận tiền, xem như bù đắp cho hành động quá đáng của mình hôm ấy.
còn woojin thì chẳng hề vì vậy mà mềm lòng.
lần nào ngồi lên xe, cậu cũng giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, cố ý dịch người ra xa nhất có thể. khoảng trống đó giữa hai người rộng đến nỗi khéo nhét thêm một người nữa ngồi vào vẫn còn vừa.
"chỉ là đi nhờ xe vì bất đắc dĩ thôi, hết cuốc này là ai lại về nhà nấy."
woojin vẫn luôn tự nhắc mình như thế.
chỉ có điều, càng ngày cậu càng nhận ra những gì mình từng nghĩ về kim ryul dường như đều không đúng.
người đàn ông mà cậu từng cho là sống vô trách nhiệm, vô thưởng vô phạt lại là người tử tế đến kỳ lạ.
có lần woojin nhìn thấy anh dừng xe giữa lộ chỉ để dắt một bà cụ sang bên kia đường. có lần cậu thấy ryul lặng lẽ phủi sạch bụi trên chiếc mũ bảo hiểm rồi mới đưa cho mình. và cũng không ít lần, khi tan ca muộn, cậu bắt gặp anh ngồi bên lề đường dưới ánh đèn vàng, tranh thủ mở điện thoại xem tài liệu về khoa học máy tính giữa lúc chờ cuốc xe tiếp theo.
ryul chưa từng kể gì nhiều về bản thân. mãi đến sau này, woojin mới vô tình biết được rằng đêm say khướt ở circle k hôm đó là lần đầu tiên và duy nhất mà anh hoàn toàn gục ngã.
chỉ trong một ngày, dự án startup mà anh dành bao năm gầy dựng đã bị đối tác lừa mất trắng, còn mối tình nhiều năm cũng kết thúc bằng việc người yêu phản bội.
bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh ấy có lẽ cũng khó giữ nổi bình tĩnh.
khoảnh khắc biết được sự thật, mọi lý do để woojin tiếp tục đề phòng ryul đều không còn nữa.
thì ra người tài xế áo xanh mà cậu luôn cho là đáng ghét nhất trên đời lại chẳng phải kẻ tệ bạc như cậu từng nghĩ. anh chỉ là một người bình thường, đang cố gắng gồng gánh cuộc sống bằng tất cả những gì mình có.
sự ghét bỏ cứ thế lặng lẽ nhường chỗ cho sự cảm thông.
rồi cảm thông lại hóa thành một thói quen lúc nào chẳng hay.
một thói quen rất đỗi bình thường. rằng mỗi sáng bước ra khỏi cửa hàng, chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ thấy một người khoác áo xanh đứng bên cạnh chiếc xe máy cũ, một tay chống lên ghi-đông, tay còn lại đã cầm sẵn nón bảo hiểm chờ cậu.
—
dạo gần đây, woojin đã xin anh chị quản lý cho nghỉ ba tuần để dồn toàn bộ sức lực hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. chiều hôm qua, cậu cuối cùng cũng đã đặt xong dấu chấm cho quãng đời sinh viên của mình.
sau gần một ngày ngủ bù để hồi sức, chiều nay woojin quyết định sẽ lên cửa hàng làm thay ca cho anh ohyul - người anh đồng nghiệp đã nhiệt tình gánh vác giúp cậu rất nhiều trong những ngày nước rút vừa qua.
đương nhiên, tài xế chở cậu đi làm vẫn là ryul. nhưng hôm nay, anh không còn khoác lên mình chiếc áo xe ôm công nghệ kia nữa. thay vào đó là một diện mạo bảnh bao và chỉn chu hơn, hoàn toàn phù hợp với công việc mới của anh: quản lý lập trình và phát triển ứng dụng ngay tại trụ sở chính của grab.
vừa dừng xe trước cửa circle k, ryul tắt máy rồi cẩn thận đưa tay tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu cậu xuống.
"tan ca nhớ nhắn anh."
"biết òi."
đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa hàng "ting tong" vang lên. một thằng nhóc học sinh cấp ba với mái tóc nhuộm đỏ bước ra. đồng phục nó mặc xộc xệch, cặp sách vắt hờ trên vai. vừa nhìn thấy bóng dáng woojin, đôi mắt nó liền lóe lên vẻ giễu cợt:
"ôi xem kìa, ai đây ta?"
nó bước tới gần, khoanh tay trước ngực, môi bĩu ra khinh khỉnh:
"ồ, con trai lớn của ba tôi đây mà. đừng nói là anh đi làm ở cái xó xỉnh này nhé?"
nói rồi, nó giả vờ giơ tay gãi đầu như thể vừa mới sực nhớ ra điều gì:
"à không, nói chính xác hơn thì là con trai của vợ cũ ba tôi mới đúng. dù sao thì ba tôi ông ấy cũng có muốn nhận hay nuôi nấng cái loại anh đâu mà."
woojin gần như đứng chết lặng tại chỗ. cậu không biết phải đáp lại làm sao, cổ họng sao cứ đắng nghét.
cậu có nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ đụng mặt con trai của hai người kia ở ngay đây, ngay vào lúc này và tệ nhất là ngay trước mặt ryul. bao nhiêu ký ức mà cậu tưởng chừng như mình đã chôn chặt xuống tận đáy lòng bỗng nhiên giờ đây lại bị lôi lên xâu xé cùng một lúc.
thấy woojin im lặng, thằng nhóc càng thêm lấn tới. nó đánh mắt nhìn sang ryul từ đầu đến chân rồi tiến lại gần, dùng bàn tay động mạnh vào vai woojin một cách vô giáo dục.
"ai đây? đừng nói là bạn trai anh nhé?"
"thế hoá ra anh là gay à!? ba tôi mà biết chuyện này chắc phải cảm ơn trời đất vì ngày xưa không mang anh về nuôi quá.."
nhìn người trong lòng mình bị châm chọc đến mức chịu tổn thương mà không thể kháng cự, lòng dạ ryul như có hàng trăm ngọn lửa bùng lên. anh bước một bước dài tới chắn ngay trước mặt woojin, chặn đứng bàn tay đang tính chạm vào cậu lần nữa.
"này, đủ chưa hả?" giọng ryul trầm xuống.
thằng nhóc tóc đỏ vẫn nhếch môi khinh khỉnh:
"liên quan đéo gì đến anh? chuyện gia đình tôi, anh là cái gì mà chen vào?"
"ở đâu ra cái kiểu đứng giữa đường nói nhảm rồi động tay động chân với người khác thế?" ryul chớp mắt, ánh mắt sắc như dao cạo găm thẳng vào mặt nó.
"mắt cậu có bị đui không? nhìn xem em ấy có chút hứng thú nào để giao tiếp với cái loại nhóc ranh thiếu giáo dục như cậu chưa?"
nói rồi, ryul vươn tay siết chặt lấy cổ tay thằng nhóc. sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành khiến mặt nó lập tức tái nhạt vì đau, nhưng bản tính ngông cuồng vẫn khiến mồm miệng nó gầm lên:
"mày ngon rồi thằng chó. buông ra! mày có biết ba tao là ai không?!"
ryul không những không buông mà còn siết mạnh hơn một chút. anh hơi cúi người xuống, thì thầm bằng chất giọng điềm tĩnh đến đáng sợ:
"tôi không cần biết ba cậu là ai, nhưng tôi biết chắc tương lai của cậu sẽ chẳng ra gì nếu cái miệng vẫn còn tiếp tục vô học như thế này. đứng trước mặt một người sắp là cử nhân đại học, có công việc đàng hoàng, tự lập bằng chính sức mình, mà một kẻ đến cái áo đồng phục cấp ba cũng mặc không xong, chỉ biết dựa hơi ba như cậu không thấy xấu hổ à?"
"mày... mày nói cái gì?!"
"tôi nói cậu biến đi trước khi tôi gọi công an đến còng đầu cái loại vị thành niên gây rối trật tự công cộng này đi đấy." ryul hất mạnh tay nó ra khiến thằng nhóc lảo đảo thối lui vài bước.
"về bảo với ông ba của cậu, woojin không cần ông ta nuôi, vì em ấy tự sống tốt hơn vô số lần cái loại con trai được cưng chiều mà thành ra biến chất như cậu đấy."
thằng nhóc ôm lấy cổ tay đau nhói, mặt mày đỏ gay vì cay cú. không còn giữ được vẻ xấc xược ban nãy, nó vừa lùi lại vừa chỉ tay vào ryul.
"tụi...tụi mày cứ đợi đấy! cứ chờ đó cho tao!"
đợi bóng dáng thằng nhóc kia khuất hẳn, ryul liền quay lại nhìn woojin. cậu lập tức giấu đi sự dao động, vờ như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là chuyện vặt chẳng đáng bận tâm.
"sao giờ anh còn đứng đây nữa? em phải vào làm rồi."
thấy nói suông không ăn thua, woojin liền dùng cả hai tay đẩy lưng ryul về phía chiếc xe. thế nhưng anh vẫn đứng yên như tượng.
làm sao anh có thể bỏ cậu lại một mình trong tình trạng này được chứ?
đúng lúc đó, ohyul đẩy cửa bước ra, tò mò nhìn đôi trẻ trước mặt. đứng từ trong tiệm ngó ra nãy giờ anh cũng hiểu sơ sơ tình hình, nên đưa tay đuổi khéo.
"thôi về hết đi, bày đặt lên làm giùm anh nữa hả?"
dường như chỉ chờ có thế, ryul liền nắm lấy tay woojin kéo cậu leo lên xe. hiện tại mới bốn giờ chiều, chở đi ăn thì quá sớm, chở về nhà lại càng không tiện - ý là nhà của woojin.
ngồi phía sau, woojin im lặng suốt một quãng đường khiến ryul không khỏi lo lắng. đang miên man suy nghĩ xem cậu có làm sao không thì anh cảm nhận được vạt áo mình vừa bị khều nhẹ.
"anh chở em ra cầu thành phố được không?"
từ trước đến nay, ryul chưa từng từ chối bất cứ lời đề nghị nào của cậu. nhưng câu nói này lại khiến anh khựng lại, trong lòng dấy lên sự lấn cấn khó tả.
chiếc xe đột ngột tấp vào lề đường rồi dừng hẳn. ryul quay sang, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"woojin à, có gì không vui em cứ nói hết với anh đi. em sắp tốt nghiệp rồi, đừng vì mấy chuyện này mà ảnh hưởng tinh thần..."
thấy người đối diện cứ nói được một câu lại ngập ngừng, chật vật lục tìm từ ngữ như để khuyên nhủ cậu, woojin không khỏi buồn cười:
"bộ anh tưởng em ra đó nghĩ quẩn hả?"
nhìn nét mặt ngơ ngác đến ngốc của ryul ngay sau câu hỏi của mình, woojin cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật ra tiếng cười giòn tan.
"cứ chở em ra đó đi, em cho anh đứng cạnh em, có đuổi anh về đâu mà anh sợ."
thấy người ngồi sau lưng mình cuối cùng cũng nở được một nụ cười vui vẻ, ryul mới yên tâm phần nào mà nhấn ga. theo lời đề nghị của woojin, anh bắt đầu rẽ xe lên cây cầu bắc ngang thành phố.
lúc hai người ra đến nơi thì cũng vừa đến giờ tan tầm. dòng người lần lượt nối đuôi nhau trên mặt cầu. giữa cái không gian đông đúc ấy, chỉ có bóng dáng một cao một gầy đứng cạnh nhau trên cầu, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, như tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ ngoài kia.
woojin đứng đó rất lâu. cậu chỉ đơn giản là tựa vào lan can, nhìn dòng sông lững lờ chảy bên dưới, nhìn những tòa nhà cao tầng phía xa, và nhìn dòng người đang tấp nập ngược xuôi.
ryul cũng đứng đó, lặng lẽ nhìn người bên cạnh mình. anh nhìn cậu ngắm dòng sông, nhìn cậu ngắm những tòa nhà, rồi lại nhìn cậu dõi theo dòng người đông đúc.
anh vẫn thường hay nhìn cậu như thế. ừ thì, người trong lòng mình mà. nhưng hôm nay có lẽ là lần đầu tiên mắt anh không rời cậu dù chỉ một giây.
woojin vốn là một người vô cùng mạnh mẽ, anh biết. chỉ là giờ đây, anh cảm nhận được cậu đang thực sự mang nhiều tâm sự, và anh thì chẳng nỡ để một người đang nặng lòng phải cô đơn một mình.
chợt, anh thấy cậu hơi cúi đầu. một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. cậu quay mặt rất nhanh để gạt nó đi, nhưng anh lỡ thấy mất rồi. đó cũng là lần đầu tiên sau gần một năm quen biết, anh nhìn thấy dáng vẻ này của cậu.
và chẳng hiểu vì sao, chỉ cần thấy người kia rơi nước mắt, anh lại tự nhiên cảm thấy như mình là người có lỗi hoàn toàn. dù từ nãy đến giờ, anh chưa hề làm điều gì sai cả.
"woojin à, anh xin lỗi, đừng khóc mà..."
chưa kịp suy tính gì thì câu nói đã lỡ bật ra khỏi miệng. ryul bỗng thấy mình hơi bị hớ, nhưng mà kệ đi, dỗ được cậu nín khóc mới là việc quan trọng nhất lúc này.
nhưng sao woojin lại càng khóc lớn hơn thế? lẽ nào anh làm gì sai thật rồi sao?
cuống quýt cả tay chân không biết phải làm sao, anh vội đưa tay áp lấy hai má cậu rồi tới tấp dỗ dành:
"ơ anh xin lỗi. tại anh đáng ghét tự nhiên lại bảo em khóc, chắc chỉ là bụi bay vào mắt thôi đúng không? anh đúng là chẳng biết gì hết... woojin cứ mắng anh đi, nếu có đang bực bội gì ai thì cứ trút hết lên anh này."
cứ sợ woojin sẽ giận rồi gạt tay mình ra mà quay đi, nhưng không. woojin lại vòng tay ôm lấy anh rồi gục đầu lên vai anh khóc nấc lên. ryul chỉ biết vỗ về, nhỏ nhẹ dỗ dành cậu.
gục vào bờ vai đang ra sức bao bọc lấy mình, giọng woojin nghẹn ngào ngắt quãng:
"ryul ơi, em mệt quá... đã có nhiều lúc em tưởng mình đủ tự tin để khép lại quá khứ, đủ vững vàng để bước tiếp và đón nhận tình yêu thương từ một người khác... nhưng rồi em lại chợt nhớ về những gì mẹ và người đàn ông đó đã trải qua. như ban nãy, em chẳng ngờ mình sẽ xui xẻo đến mức lại chạm mặt đứa con trai của ông ta với người phụ nữ đó. em thấy tức lắm... em chỉ muốn hét lên cho họ biết những năm qua mẹ đã phải chật vật một mình nuôi em khôn lớn ra sao, và em đã phải trưởng thành mà thiếu vắng tình thương của cha thế nào..."
"em cũng sợ lắm... sợ người ta khi biết quá khứ của một đứa từng bị chính cha ruột ruồng bỏ, họ rồi cũng sẽ bỏ em mà đi. ngay cả bản thân em cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. rõ ràng em rất muốn được yêu thương, nhưng cứ nghĩ đến câu chuyện dở dang của mẹ... em lại chẳng dám nữa..."
"ryul ơi, có phải em là một đứa rất kỳ cục không?"
hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả mặt sông một màu vàng cam nhàn nhạt.
có lẽ ánh chiều tà luôn khiến lòng người mềm đi đôi chút. woojin của mọi ngày vẫn luôn là người mạnh mẽ, gặp chuyện gì cũng chỉ cười rồi nói "em không sao". thế mà lúc này, cậu lại lặng lẽ gục đầu lên vai ryul, để mặc những lời nghẹn lại bấy lâu theo từng tiếng nấc mà tuôn ra ngoài.
ryul chỉ khẽ siết vòng tay đang ôm lấy woojin thêm một chút, như thể muốn nói rằng cậu không cần phải gồng mình nữa.
"trước đây anh từng đọc được ở đâu đó một câu thế này: 'nỗi sợ bị bỏ rơi thường không bắt nguồn từ việc ta không đủ tốt, mà vì ta đã phải mang một vết thương quá lớn khi chưa kịp trưởng thành.'
ngày trước đọc xong anh chẳng hiểu gì cả, vì có lẽ anh may mắn chưa từng phải mang một vết thương nào như thế. nhưng từ lúc gặp em, quan sát em và lắng nghe câu chuyện của em, anh mới dần hiểu được... thế nên anh muốn nói với em rằng, em không hề kỳ cục một chút nào cả."
anh hơi lùi lại một chút, hai tay nâng lấy gương mặt vẫn còn tèm lem nước mắt của woojin, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"quá khứ của ba mẹ em, hay sự tệ bạc của người đàn ông đó, chưa từng và sẽ không bao giờ là lỗi của em cả. em đã rất kiên cường để lớn lên thành một woojin tuyệt vời như bây giờ mà. đừng dùng sai lầm của người khác để hoài nghi giá trị của chính mình, có được không?"
ryul nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt vương trên mi cậu, ánh mắt kiên định đến lạ.
"anh không biết 'người ta' trong lời em nói là ai. nhưng nếu là anh, thì dù quá khứ của em có dở dang thế nào, anh vẫn ở đây. em hoàn toàn xứng đáng được yêu thương một cách trọn vẹn nhất. thế nên, đừng sợ nữa nhé?"
woojin không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi đẩy tay anh ra, tìm đến bờ vai quen thuộc kia mà tựa vào. sao hôm nay cái con người bình thường toàn nói chuyện linh tinh lại bỗng dưng triết lý đến thế nhỉ?
dựa một lúc thì woojin bỗng bật ra tiếng cười nhỏ.
"anh học ở đâu mà nói chuyện hệt như ông cụ vậy?"
thấy cậu đã chịu cười và tâm trạng đã khá hơn, anh cũng lém lỉnh hùa theo lời đùa của cậu:
"người ta hay bảo anh sinh năm hai lẻ sáu mà trông như ông chú đời tám mươi sáu đấy. chắc do cơ địa nó thế chứ anh nào dám học ai."
bầu không khí nặng nề ban nãy nhờ thế mà dần trở nên ấm áp lạ thường. giờ thì người đi đường nếu có ngoảnh lại, sẽ nhìn thấy bóng dáng một anh chàng cao ráo đang cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho người bên cạnh, rồi cất giọng hỏi xem cậu muốn được chở đi ăn món gì.
và họ cũng có thể sẽ nhìn thấy woojin chủ động vòng hai tay ôm lấy người lái phía trước, một hành động thân mật mà trước đây, cậu chỉ dám dừng lại ở việc túm nhẹ vạt áo.
có lẽ chính ryul cũng cảm nhận rõ sự thay đổi ấy nên lồng ngực cứ cồn cào mãi không thôi. tất nhiên là chẳng phải vì đói bụng, mà là vì tim anh đang đập trật đi vài nhịp bởi cái ôm chủ động từ người phía sau.
vì mải chìm đắm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ ngọt ngào ấy, anh cứ đứng ngây ra ở ngã tư mà chẳng hay đèn xanh đã bật từ bao giờ.
một người phụ nữ điều khiển xe máy đi ngay phía sau bóp còi inh ỏi, kèm theo lời nhắc nhở không mấy kiên nhẫn:
"này cái cậu kia! có biết là từ tháng 1/2025, đèn xanh bật nhưng không đi thì tài xế có thể bị phạt đến 20 triệu đồng không hả?"
woojin thấy người phía trước cứ ngẩn ngơ mãi chẳng chịu nhúc nhích, cậu buồn cười mà đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh, ghé sát tai nói nhỏ:
"đèn xanh đã bật rồi đó, sao anh còn chưa đi?"
"à, nếu woojin đã nói vậy rồi thì anh đi."
—
chẳng mấy chốc đã đến ngày lễ tốt nghiệp của woojin. hôm nay, cậu hẳn là người hạnh phúc nhất thế giới khi cầm trên tay tấm bằng loại giỏi, thành quả suốt bốn năm trời siêng năng vừa học vừa làm. càng trọn vẹn hơn khi ở bên cạnh cậu lúc này là mẹ, bà đang cười thật tươi để chụp ảnh cùng cậu con trai.
tất nhiên, cameraman tận tụy chụp ảnh cho hai mẹ con nãy giờ không ai khác chính là ryul.
nhưng thay vì khoác lên mình bộ đồ spiderman như lời hứa ngốc nghếch vài tháng trước với cậu, hôm nay ryul lại diện một bộ vest chỉnh tề, bảnh bao đến mức nhìn qua cứ tưởng anh đang chuẩn bị đi cầu hôn ai đó.
"hôm nay anh không mặc đồ spiderman à?"
vừa lúc mẹ quay đi nhường khoảng không gian riêng cho đôi trẻ, woojin liền xoay sang trêu ryul một câu.
"thế mà làm em cứ tưởng anh tâm huyết lắm cơ. chắc cũng biết sợ mắc cỡ chứ gì?"
"anh thì không sợ mình mắc cỡ, chỉ sợ làm em xấu hổ thôi."
"phải không đấy? hay định đi cua ai mà hôm nay diện đồ bảnh tỏn hơn cả nhân vật chính thế này?"
woojin vừa mới dứt lời thì ohyul, anh đồng nghiệp ở circle k, cùng louis, cậu em khóa dưới chẳng biết từ đâu bước ra, trên tay ôm một bó hoa to đùng đưa cho ryul.
ryul nhận lấy hoa rồi từng bước tiến lại gần. ngay lúc anh vừa định hạ gối quỳ xuống, woojin đã xấu hổ đỏ bừng mặt, vội vàng kéo tay anh đứng thẳng dậy.
"cấm anh quỳ nhé! xấu hổ chết mất!"
nhìn người đối diện đã ngượng chín cả mặt, ryul cũng đành chịu thua. nhắc lại một lần nữa là anh chỉ sợ làm cậu giận thôi đấy nhé.
"hôm nay anh không mặc đồ spiderman đến, thật ra là vì sợ mình không đủ khả năng làm siêu anh hùng của woojin..."
"nhưng có một việc anh chắc chắn mình làm được, và anh cũng đã diễn tập suốt gần một năm qua rồi. woojin có đồng ý để anh làm tài xế cho em không? không phải kiểu tài xế xe ôm công nghệ chở hàng trăm khách nữa, mà là người chỉ dành riêng yên sau cho một mình em thôi."
woojin nheo mắt nhìn anh, môi hơi cong lên:
"nhưng có điều kiện nào đặt ra cho em không? như kiểu em phải tiếp tục làm nhân viên circle k rồi bán rượu cho anh ấy? vì nếu thế thì không được đâu nhé, em vừa mới nghỉ làm ở đó rồi, và em cũng cực kỳ không thích mấy người uống rượu đâu."
"có một điều kiện," ryul vừa nói vừa đưa hoa về phía cậu.
"chỉ cần em thực sự muốn người đưa đón em suốt chặng đường sắp tới là anh thôi."
woojin nhìn bó hoa rực rỡ, rồi lại nhìn ánh mắt kiên định của người đối diện.
"điều kiện này thì em đồng ý."
cả hai đều mang trong mình những tổn thương. chẳng biết số phận sắp đặt thế nào lại để họ va vào cuộc đời nhau. và bằng một cách dịu dàng nào đó, sự va chạm ấy lại giúp lành đi những vết thương còn đang rướm máu.
để đến cuối cùng chính họ nhận ra, họ vừa vặn là phần còn lại của nhau.
cảm ơn cả nhà đã đọc đến đây và mừng luân chi nhà mình hết dận dỗi ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co