Truyen3h.Co

ryulwoo - biển

oneshot

goingtosleep

Woojin chưa bao giờ thật sự tin vào thần linh.

Đối với em, thần linh luôn là những thi vị nhàm chán tẻ nhạt nhất mà thế gian này gom góp tạo thành, là những lời răn đe em được học từ linh mục, là những lời mẹ luôn nhắc nhở em vào mỗi đêm khi em dần chìm sâu vào giấc mộng, và cũng là những buổi chiều tà em cùng mẹ đến nhà thờ cầu nguyện.

Cho đến khi em gặp được Ryul, dưới gốc cây cổ thụ già tản mạn ánh chiều tà vàng hoe hun đúc hình bóng cả hai, từng làn sóng lăn tăn vụn vỡ đập nhè nhẹ lên dải cái trắng ngà mênh mông vô tận đại ngàn, những lời linh mục đã từng nói cứ thì thầm cứa nhẹ lên trái tim em một lần nữa, như một nửa khiếm khuyết linh hồn trong tâm hồn còn thiếu, giây phút ấy em chỉ thầm mong thần linh hãy dừng dòng chảy thời gian lại đi đôi chút.

Woojin sinh ra và lớn lên giữa cái nắng oi ả của ngày hạ - nơi từng bãi cát trắng ngần êm đềm ôm lấy từng làn sóng mỏng manh, nhưng em cũng chẳng yêu thích gì mấy nơi mà mình được chào đời, đối với em, việc để lớp áo sơ mi bị dính dấp ám mùi mặn nồng của biển cả là điều em vô cùng ghét, dẫu cho sau này đã có người nói rằng người thích mùi hương ấy, thích hậu vị man mát mằn mặn đã thấm nhuần qua gấu áo thì việc em từng chối bỏ nơi mình sinh ra cũng là điều chẳng thể xóa nhòa được.

Woojin ghét biển, em chưa bao giờ yêu cái mùi nắng khét da khét thịt ở đây, chưa bao giờ yêu lấy cái nắng đã từng bao phủ nồng nàn từng hơi thở mình, và em cũng chưa bao giờ yêu lấy cái ngày hạ còn vương vấn thủ thỉ đọng lại bên khóe môi em.

Cho đến khi em gặp được Ryul.

Năm em mười tuổi, em gặp được anh dưới nhà thờ cầu nguyện em hay cùng mẹ đến vào mỗi áng chiều tà, gió thổi mơn man đọng lại trong kẽ tay, em hờ nắm nhưng chẳng nắm bắt được gì trong cơn gió mằn mặn hơi thở của đại dương ấy.

Mà chắc có lẽ từ đấy, em lại thầm cảm ơn thần linh, em thầm cảm ơn người vì đã điểm tô thêm cuộc sống em vài gam màu rực rỡ xóa nhòa đi những gam màu nhợt nhạt em đã mang theo suốt từ những năm thuở niên thiếu.

Kí ức em giờ đây đã bám màu một lớp bụi, một lớp bụi đè lên những mảnh hồi ức em luôn giấu kín sâu một góc trong tâm hồn, thật ra thì, đến khi em và Ryul cùng nắm tay nhau rời khỏi cõi trần gian đơn độc chẳng mấy ai chịu thấu hiểu, thì em cũng đã biết được rằng, có thể em sẽ chẳng bao giờ được ngồi bên cạnh anh thủ thỉ tỉ tê những điều hay đứa còn chưa dám nói, những lời nói mật ngọt còn vương lại bên khóe môi, và cả những điều tăm tối mà con người luôn chì chiết đôi ta.

Biển xanh, sóng êm, cát trắng, anh và em đã từng rảo bước qua bãi cát trắng ấy cả hàng trăm lần, cả ngàn bước chân anh và em đã cùng đập chung một nhịp, cả ngàn lời cả hai còn chưa kịp nói, vậy thì tại sao, tại sao thần linh lại nỡ chia cắt mối nhân duyên em và anh còn chưa kịp thêu dệt chứ?

"Ryul này."

"Nếu như một mai nào đó, bố mẹ em biết được chuyện anh và em đang yêu nhau thì sao?"

Chiều tà, mặt trời lấp ló vẫn chưa chịu nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm mà em đã vội vàng như vậy rồi, em chẳng biết mình phải sống trong nỗi sợ này bao lâu nữa, có thể là một năm, hai năm, hay ba năm nữa, hay em phải sống vĩnh viễn với nó để nó ăn mòn linh hồn em đây?

Thật tình thì em cũng không biết, dẫu sao khi ấy tình cảm đôi ta trao cho nhau vẫn vẹn nguyên, như thuở ban sơ chẳng hề tì vết, như mảnh trăng treo ướm màu của hy vọng.

Và em cũng đã hy vọng Ryul sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng.

Một câu trả lời thỏa đáng cho những nỗi niềm riêng em đã mang theo bên mình, một câu trả lời thỏa đáng đáp án em rong ruổi kiếm tìm những mảnh hồn vỡ vụn đã hòa dần trong làn nước sâu thẳm, và cũng thỏa đáng đáp án mà trái tim em hằng mong.

Vậy Ryul đã trả lời em như nào?

"Thì thôi."

Ừ, chỉ vỏn vẹn một câu nói dửng dưng như thế đấy, một câu nói đầy cảnh tỉnh về một hiện thực oan trái em đang phải trải qua, một câu nói mà có thể em sẽ mang theo nó bên mình cho đến khi em lìa đời khỏi cõi trần thế, để cho làn nước sâu thẳm bao bọc vỗ về em như một đứa trẻ, dẫu cho em chưa bao giờ yêu thích nó lấy một lần.

Ngày anh và em yêu nhau, có biết bao nhiêu kỉ niệm mà cả hai đã cùng nhau trải qua, em đã từng chán ghét và xem việc đến nhà thờ cầu nguyện là điều cưỡng ép bản thân mình, nhưng đó là trước khi em gặp được Ryul.

Sau khi gặp được anh, những buổi cầu nguyện ở nhà thờ đã được em hân hoan đón chào hơn bao giờ hết, em xem Ryul như một nửa trái tim mình, chỉ hy vọng sẽ hiểu được anh thêm đôi chút, dù cho những câu giáo lí mà linh mục giảng dạy chẳng hề lọt vào trong tâm trí em một lần, nhưng em cũng mong, em sẽ hiểu những điều ấy thêm một ít, vì biết đâu được rằng một mai nào đó em sẽ đồng điệu tâm hồn với anh qua những lời giáo lí mà thần linh ban phát chăng.

Chuyện tình cảm là chuyện khó khăn trăn trở nhất trong cuộc đời của mỗi con người, mỗi cá thể sinh ra và chết đi đều đáng được yêu, đáng được thương, đáng được trân trọng, có phải thế không người?

Nhưng chắc là không phải em rồi.

Vì dẫu sao, em cũng chưa bao giờ trách phạt người bao giờ, nhưng số phận trớ trêu cứ đẩy em vào vòng xoay nghiệt ngã em chẳng bao giờ ngờ nhất, và em cũng tự hỏi rằng, thế người đã bao giờ thương em chưa, người đã bao giờ xót thương lấy linh hồn đã bị chính bố mẹ đẻ chà đạp bao giờ chưa?

"Kinh tởm, mày không phải là con tao."

"Con tao không phải là một đứa bệnh hoạn đồng tính như mày, mày chưa bao giờ là con tao, Jung Woojin."

"Tao ước gì tao chưa bao giờ đẻ mày ra trên đời này."

Sự thật thì luôn nghiệt ngã, và người thì lại đối xử với em nghiệt ngã hơn thế nhiều, em chưa bao giờ oán trách người bất cứ việc gì người làm với em, dẫu cho em không phải là một đứa con chiên ngoan đạo, nhưng em cũng là con người bằng xương bằng thịt thôi người ơi, em cũng biết đau mà.

Thế người có bao giờ xót thương cho em chưa?

Hỡi đấng tối cao ở trên kia?

Mà thôi, em cũng chỉ mong người sẽ thấu hiểu được đôi chút những thứ hèn mọn cỏn con em đã nói, lời nói của em rồi sẽ như gió thoảng mây bay, có thể sẽ chẳng bao giờ chạm đến trái tim của người bao giờ, chí ít là một lần.

"Ryul à."

"Mẹ em phát hiện ra chuyện hai đứa mình yêu nhau rồi."

Khóe môi hôm nào còn đọng lại gam màu lấp lánh của em giờ đây đã vương nồng vị đắng chát của hờn tủi, em chẳng biết phải nói làm sao nữa, thông báo để anh biết, chia tay anh, hay im lặng lờ nó đi?

Tách.

Tách.

Tách.

Nước mắt em rơi tí tách từng giọt từng giọt, đọng lại trên bãi cát trắng dưới chân, in hằn lên nó dấu vết của một chuyện tình đã kết thúc trong khổ đau, giờ phút này, có lẽ em lại hận người rồi, vì người đã đến, trao cho em thứ mật ngọt ái tình chết người em chẳng bao giờ ao ước lấy một lần nào trong đời, và người cũng đến, đến và tước đoạt đi thứ tình cảm chưa kịp chớm nở thuở xuân thời em luôn mang theo.

Gió thổi rì rào mơn man từng hơi thở, sóng vỗ rì rào từng nhịp đọng lại hai trái tim, giờ phút này, có thể em biết, và Ryul cũng đã biết, đây cũng chính là dấu chấm hết chuyện tình của đôi mình.

Ryul tiến đến gần em hơn, anh vòng tay, bao trọn lấy đôi vai gầy gò vì sương, vì nắng, vì cái mặn của biển cả đã bào mòn linh hồn em trong suốt 20 năm qua, anh vỗ nhẹ vào lưng em, khẽ vuốt, giọng nói anh khàn khàn cất lên giữa những làn sóng lăn tăn vỗ vào bờ

"Woojin này."

"Em có muốn hòa mình vào làm một với biển sâu cùng anh không?"

.

.

.

Từ thuở tấm bé, Ryul đã cô độc một mình một cõi, anh được linh mục Jeff nhận vào nhà thờ cầu nguyện duy nhất trong làng Hwang, và từ đó cho đến bây giờ, từng giây, từng phút, từng hơi thở trong anh đều thấm nhuần những tư tưởng giáo huấn mà người đã truyền lại cho anh.

Anh là con chiên ngoan đạo, điều đó là duy nhất và chỉ có một, anh luôn sống vì đức tin và mảnh thập tự giá anh đeo bên mình, với anh, trên đời này chỉ có hai thứ anh muốn mình khắc cốt ghi tâm lấy, một là người, hai là những lời giáo lí mà người truyền đạt lại cho anh.

Đó là trước khi Ryul gặp được em.

Sau khi gặp được em, thì anh đã đành lòng từ bỏ việc làm một con chiên ngoan đạo, từ bỏ việc ê â thờ tụng người mỗi khi đêm về, từ bỏ việc những câu giáo lí ám mình vào từng giấc mộng, và cũng từ bỏ cả mảnh thập tự anh luôn mang theo.

Chính Woojin đã đến, khắc lên trái tim anh một lớp gỗ mun óng ánh sắc màu, cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là thích, thế nào là thương lấy một linh hồn còn vướng bận nhục dục của trần thế.

Ryul cũng đã lờ mờ đoán được việc này sẽ xảy ra vào một mai nào đó, không sớm thì muộn, không kiếp này thì kiếp sau, người sẽ đến, trừng phạt anh dưới mảnh liềm soi sáng tội lỗi, để hối tỉnh anh về lại làm một con chiên ngoan đạo.

Nếu như đó là Ryul của năm chín tuổi, của cái năm trước khi anh gặp được Woojin, thì kết cuộc câu chuyện này sẽ là một lối thoát khác, một lối thoát khác cho cả hai, dù cho sau này đôi ta sẽ hối hận vì đã cùng nhau rong ruổi suốt dải cát trắng ngần ấy, nhưng ít nhất thì em sẽ không phải cùng anh chịu thêm khổ đau một lần nào nữa.

Nhưng đó là Ryul con chiên ngoan đạo năm chín tuổi, còn Ryul bây giờ lại là một Ryul sẵn sàng dâng hiến hết thảy những gì mình có để chứng minh với em rằng, ít nhất anh đã dành trọn cho em những gì anh có thể, chứ không phải những lời hứa suông anh buông khỏi đầu môi năm anh mười tuổi.

"Woojin à."

"Đi cùng anh đi."

"Hãy để cho biển sâu nhấn chìm anh và em cùng những nỗi buồn."

"Ít nhất hãy để cho anh ích kỷ một lần này thôi, em nhé?"

Woojin lặng im, bọt biển lăn tăn nhẹ nhàng khẽ khàng chạm lên em, em gật đầu, một cái gật đầu rất nhẹ, một cái gật đầu chứng minh cho Ryul thấy được tình cảm suốt cả đời em luôn đem theo, như vầng trăng khuyết mất một nửa, có thể giờ đây em đã chẳng còn luyến tiếc mọi việc gì trên cõi trần thế nữa, 20 năm, một quãng thời gian đủ dài để em cảm thấy mình có thể làm hết được những gì mình có thể làm, dẫu cho vườn hoa hướng dương ươm nắng sẽ không còn ai chăm sóc, hay nhóc Rin – đứa em chẳng còn cho mình người anh để mè nheo vòi vĩnh khi em thèm kẹo, hay cả Bank và Cloud sẽ nhớ em da diết lắm.

Nhưng thôi, em đã sống đủ lâu rồi, đủ lâu để em khắc ghi những điều ấy lên trái tim này, giờ đây, em đã có đủ can đảm bước tiếp, bước tiếp về phía biển cả đang thầm thì gọi tên em, gọi tên Ryul, gọi tên cả hai để hoàn thành dang dở nốt bản tình ca nghiệt ngã chưa bao giờ hoàn thiện.

"Em đồng ý."

Ryul chạm hờ lên lọn tóc mai em, anh đặt lên vầng trán em một nụ hôn cuối cùng, dưới ánh trăng khuyết tàn sứt sẹo vỡ vụn bên vệ đường, lời thề biệt về tình yêu vĩnh hằng đã được viết nên, bằng hai trái tim và dòng máu ấm nóng của Woojin và Ryul.

Hãy để cho làn nước sâu thẳm khắc ghi chuyện tình đôi ta.

Yêu em, tình yêu của anh.

*

*

*

Em ghét biển, nhưng nếu anh muốn, thì em sẽ đến đó cùng anh.

Yêu anh, tình yêu của em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co