1
Mùa đông ở Seoul chưa bao giờ dễ chịu.
Không chỉ là cái lạnh cắt da cắt thịt, len qua từng lớp áo khoác rồi ngấm thẳng vào xương, mà còn là cái màu xám tro bao trùm lên tất cả mọi thứ. Gangnam vẫn sáng đèn đến nửa đêm, Myeongdong vẫn chen chúc người và nhạc Giáng sinh vẫn phát đến khản cả loa. Nhưng chỉ cần rẽ khỏi những đại lộ đó, đi sâu vào vài con hẻm nhỏ sau Hongdae, Seoul sẽ cho bạn thấy một bộ mặt hoàn toàn khác.
Một khu nhà trọ đã hơn ba mươi năm tuổi. Tường xi măng nứt toác. Những đường ống nước rỉ sét chạy ngoằn ngoèo dọc hành lang tối. Mùi ẩm mốc, mùi mì gói, mùi soju rẻ tiền và khói thuốc cũ trộn vào nhau thành thứ mùi của những kẻ chỉ đang cố bám lấy một ngày để sống.
Ở cuối hành lang tầng hầm, có một căn phòng không ai muốn lại gần. Người ta đồn đủ thứ về kẻ sống trong đó. Kẻ thì bảo nó từng là họa sĩ. Người thì bảo nó bị điên, kẻ ác miệng hơn thì bảo nó sắp chết rồi. Nhưng cũng chẳng ai buồn kiểm chứng thật giả.
Một chiếc bán tải đen cũ kỹ dừng lại trước khu trọ, bánh xe nghiến lên lớp tuyết mỏng. Cửa xe mở ra, một đôi giày da đen giẫm xuống nền tuyết. Kim Ryul kéo cao cổ áo khoác da, châm một điếu thuốc. Làn khói trắng tan ngay vào không khí buốt giá. Anh ngẩng đầu nhìn dãy nhà lụp xụp trước mặt. Điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Oh Seokjin.
Ryul bắt máy, đầu dây bên kia đã gắt lên, giọng khàn đặc vì rượu và thuốc.
"Đến nơi chưa?"
"Đến rồi."
"Căn cuối cùng, dưới tầng hầm. Nhớ không?"
"Biết rồi."
"Thằng chó đó nợ gần hai năm. Tiền không, tranh cũng không còn bức nào ra hồn. Người thân cũng chẳng có." Lão cười khẩy.
"Nếu nó láo... thì dọn cho sạch luôn đi."
Ryul im lặng một nhịp, nhả ra một hơi khói dài.
"Tôi hiểu rồi."
Anh dập máy. Đã bảy năm kể từ ngày Ryul rời khỏi tổ chức. Anh không còn nhúng tay vào những việc quá bẩn. Thỉnh thoảng nể tình cũ, hoặc vì một món nợ ân tình chưa trả hết, anh mới nhận vài việc vặt. Đòi nợ. Dọa dẫm. Lôi người về. Lần này cũng chỉ là một món nợ xấu sẽ đơn giản thôi.
Tiếng giày da nện đều đều trên hành lang hẹp và tối. Cánh cửa cuối cùng hiện ra. Lớp sơn xanh đã bong tróc gần hết, trơ ra phần gạch mục bên trong. Bên cạnh cửa, một tờ giấy A4 cũ kỹ được dán bằng băng keo đã ố vàng, trên đó chỉ có một cái tên viết bằng bút dạ đã nhòe mực.
Jeong Woojin.
Không nghề nghiệp. Không số điện thoại. Không có gì cả.
Ryul gõ cửa.
"Cốc Cốc."
Không tiếng trả lời. Anh gõ lần nữa, lần này mạnh hơn. Vẫn im lặng. Cái lạnh làm các khớp ngón tay anh tê buốt. Một cảm giác lạ lẫm, không giống linh cảm của một kẻ đi đòi nợ, khẽ nhói lên trong ngực. Anh thử vặn tay nắm.
Cạch.
Cửa không khóa, một luồng khí lạnh hơn, đặc quánh mùi sơn dầu đã khô từ lâu, mùi bụi bặm và ẩm mốc xộc thẳng vào mũi Ryul. Ánh đèn vàng yếu ớt từ hành lang hắt vào, không đủ để xua đi bóng tối trong phòng. Nhưng đủ để anh thấy khắp nơi đều là tranh, không có bức nào còn nguyên vẹn. Có bức bị rạch nát bằng dao, có bức bị xé làm đôi rồi vứt chỏng chơ. Khung gỗ gãy, đinh văng ra nền nhà. Hàng chục tuýp màu khô cứng lăn lóc, nắp bật tung. Những cây cọ vẽ phủ một lớp bụi dày. Một chiếc giá vẽ đổ nghiêng trong góc, như vừa bị ai đó đạp đổ trong cơn giận dữ. Giống như nơi này vừa trải qua một cuộc phá hoại. Hoặc chính chủ nhân của nó đã tự tay hủy hoại cả thế giới của mình.
Ryul bước chậm vào. Mắt anh dừng lại ở một mẩu báo cũ được dán trên mảng tường ít bong tróc nhất, tiêu đề đã ngả vàng.
Thiên tài hội họa Jeong Woojin đoạt giải Nghệ sĩ trẻ xuất sắc nhất.
Bên dưới là ảnh một chàng trai khoảng hai mươi tuổi, ôm một bức sơn dầu còn lớn hơn cả người mình. Nụ cười rực rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đầy hoài bão.
Ryul nhìn tấm ảnh rất lâu, rồi lại nhìn quanh căn phòng hoang tàn này. Anh không thể tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa căn phòng và bài báo. Cho đến khi anh bước thêm hai bước nữa, giữa căn phòng, trên nền xi măng lạnh lẽo, có một người đang nằm co quắp.
Mái tóc đen rối bời xõa che gần hết khuôn mặt. Chiếc áo len mỏng đã sờn cả vai, không đủ che đi thân hình gầy đến trơ xương. Cậu ta nằm bất động đến mức lồng ngực phập phồng rất khẽ, Ryul thật sự đã nghĩ đó là một cái xác.
"Này." Không có phản ứng.
Ryul ngồi xổm xuống, đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu, cái lạnh khiến anh khựng lại. Người kia cũng từ từ mở mắt. Đó là một đôi mắt rất đẹp, nhưng hoàn toàn rỗng, không có sợ hãi, không có tức giận, cũng không còn một chút hy vọng nào như một mặt hồ đã chết từ lâu. Cậu nhìn Ryul rất lâu rồi mới mấp máy môi, giọng khàn đặc, mỏng như sắp tan vào không khí.
"...Anh đến đòi nợ à?"
Ryul gật đầu. Woojin cười, một nụ cười không có chút sức sống.
"Xin lỗi nhé. Không còn gì để lấy nữa đâu."
Ánh mắt cậu lướt một vòng quanh căn phòng đổ nát.
"Tranh bán hết rồi. Đồ đạc cũng bán hết rồi. Còn cái mạng này... nếu đáng tiền thì cứ mang đi cũng được."
Trong phòng chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa sổ vỡ. Ryul chưa từng gặp một con nợ nào như vậy. Không van xin, không bỏ chạy, không chửi bới. Chỉ bình thản chờ người khác đến đặt dấu chấm hết cho mình. Ánh mắt anh vô tình rơi xuống bàn tay phải của cậu, đang đặt hờ hững trên ngực. Những ngón tay co quắp một cách bất thường. Và một vết sẹo lồi, dài trắng bệch, chạy ngang qua cổ tay, kéo lên tận mu bàn tay. Chỉ cần liếc qua cũng biết không còn lành lặn.
Ryul ngồi yên ở đó, lặng lẽ quan sát. Dưới ánh đèn leo lét, sắc mặt Woojin trắng như tờ giấy, hai má hóp lại, đôi môi nứt nẻ đến rớm máu. Đây không phải dáng vẻ của một người vừa mới rơi xuống đáy, mà là của một người đã mục rữa ở dưới đáy rất lâu. Thấy anh vẫn chưa đi, Woojin nhíu mày.
"Anh còn đứng đó làm gì? Không phải muốn lấy tiền sao?"
"Tiền ở đâu?" Ryul hỏi.
"Nếu có thì tôi đã không ở đây rồi." Woojin bật cười, cậu nói bằng giọng điệu bình thản đến bất lực.
"Tủ lạnh trống. Ví hết tiền. Điện sắp bị cắt luôn rồi. Anh thấy gì lấy được cứ lấy đi."
Ryul đưa mắt nhìn quanh. Chiếc tủ lạnh cũ hé mở, bên trong chỉ có nửa chai nước lọc. Trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ là vài hộp mì ăn liền đã hết hạn từ mấy tháng trước. Và dưới chân bàn, lăn lóc là vô số vỏ thuốc ngủ rỗng. Ánh mắt Ryul dừng lại ở đó lâu hơn một chút.
"Bao lâu rồi không ăn?"
Woojin ngơ ngác.
"Hả?"
"Tao hỏi mày bao lâu rồi không ăn."
"...Ba ngày."
Ryul siết nhẹ quai hàm.
"Muốn chết đến thế à?"
Woojin im lặng một lúc lâu rồi mới gật đầu.
"Tôi thử vài lần rồi, vẫn không chết được. Chỉ tốn thêm thuốc thôi." Tiếng cười vang lên trống rỗng trong căn phòng.
"Tôi đúng là vô dụng mà."
Gió bất chợt quật mạnh, làm khung cửa kính nứt rung lên bần bật.Woojin vô thức kéo chặt chiếc áo len cũ vào người. Cậu vốn rất sợ lạnh. Ngày trước, mỗi khi đông về, mẹ luôn vừa cằn nhằn vừa quàng thêm khăn cho cậu.
"Con mà ốm thì lấy ai vẽ nữa hả?"
Giọng nói đó đã biến mất bảy năm rồi. Nhưng cứ mỗi khi lạnh, cậu lại nhớ. Nhớ đến đau thắt.
Ryul bước tới góc phòng, nhặt lên một bức tranh nằm úp mặt dưới đất. Lớp sơn dầu đã khô cứng đó là cảnh sông Hàn vào mùa thu, màu sắc được xử lý tinh tế đến mức người ngoại đạo cũng phải nín thở. Đẹp đến đau lòng nhưng ở chính giữa bức tranh, có một vết dao rạch thẳng từ trên xuống dưới. Dứt khoát và đầy thù hận.
"Đừng có nhìn." Woojin bỗng lên tiếng, giọng nói có chút dao động.
"Mày vẽ à?" Ryul vẫn không buông
"...Vứt đi. Tôi không cần nữa."
"Sao không vẽ tiếp?"
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Woojin nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình. Cậu chậm rãi nâng nó lên, cố gắng cử động, ngón trỏ chỉ nhích được một chút, ngón út hoàn toàn bất động. Ngay cả việc nắm lại thành nắm đấm cũng không thể.
"Anh thử bảo một thằng què chạy đi. Hoặc bảo một thằng mù ngắm tranh xem. Được không?"
Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào Ryul.
"Tôi là họa sĩ, bàn tay này là cả cuộc đời tôi. Bây giờ nó chết rồi... thì tôi cũng chẳng còn gì nữa."
Trong đầu anh lóe lên một hình ảnh mờ mịt từ bảy năm trước. Một bàn tay đầy máu, một xưởng vẽ hỗn loạn. Tiếng kính vỡ và tiếng la hét. Ký ức quá xa xôi, anh không tài nào nhớ nổi khuôn mặt người bị hại nhưng cảm giác bất lực đó thì vẫn còn nguyên vẹn.
Woojin chống tay định đứng dậy, có lẽ vì ngồi quá lâu và quá đói, trước mắt cậu tối sầm lại, cả người chao đảo. Ryul lập tức đưa tay giữ lấy vai cậu.
"Đừng chạm vào tôi!" Woojin gạt mạnh tay anh ra.
"Đằng nào anh cũng là người của bọn chúng. Tôi không thích."
Ryul không giận. Anh chỉ nhìn cậu thật lâu rồi hỏi.
"Tên."
"...Anh biết rồi còn hỏi."
"Muốn nghe mày tự nói."
"Jeong Woojin."
"Tao là Kim Ryul."
"Rồi sao tôi phải làm gì với thông tin này?"
Ryul đứng dậy, phủi lớp bụi trên đầu gối. Sau đó, anh tháo chiếc khăn len màu xám tro đang quàng trên cổ mình xuống, đặt lên vai Woojin. Chiếc khăn vẫn còn hơi ấm của cơ thể anh, vương mùi thuốc lá nhàn nhạt và mùi xà phòng sạch sẽ.
"Gì đây?"
"Lạnh."
"Tôi không cần."
"Nhưng tao cần." Ryul nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nếu mày mà chết cóng ở đây, tao sẽ không lấy được đồng nào."
Nói xong, anh quay người bước thẳng ra cửa, không cho cậu cơ hội từ chối. Woojin ngồi yên trên nền xi măng, tay nắm chặt mép khăn.
Cánh cửa gỗ khép lại. Tiếng bước chân của Ryul xa dần ngoài hành lang. Anh dựa vào lan can han gỉ, châm thêm một điếu thuốc, nhìn màn tuyết trắng xóa ngoài sân. Đôi mắt trống rỗng của Woojin cứ lởn vởn trong đầu anh. Hai mươi bảy tuổi. Đáng lẽ vẫn còn cả một đời phía trước.
Điện thoại lại rung. Vẫn là Oh Seokjin.
"Xong chưa?"
"Chưa."
"Một thằng họa sĩ quèn thì có gì khó? Tao bảo mày lôi nó về, không thì đánh cho nó nhớ. Mai phải có tiền."
Ryul nhìn về phía cánh cửa cuối hành lang, rít một hơi thuốc thật sâu.
"Được."
Anh cúp máy.
Trong phòng, Woojin chậm chạp bước đến bên cửa sổ nứt, tuyết rơi ngày càng dày. Cậu từng yêu tuyết đến điên cuồng, từng vác giá vẽ ra ngoài trời chỉ để vẽ lại màu tuyết nhưng đó là chuyện của bảy năm trước. Cậu cúi xuống nhìn bàn tay phải của mình, cố nắm lại, một cơn đau âm ỉ chạy dọc cổ tay. Nước mắt bỗng rơi xuống không kìm được.
"Xin lỗi..."
Cậu cũng không biết mình đang xin lỗi ai. Cha mẹ đã mất, hay chính bản thân mình của ngày xưa.
Tiếng bụng réo lên. Woojin đi tới mở tủ lạnh, vẫn chỉ có chai nước lạnh buốt. Cậu uống một ngụm, dạ dày quặn thắt lại khiến mắt tối sầm. Cậu lê người lại bàn, nhìn căn phòng từng rực rỡ giờ chỉ còn là đống đổ nát. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối cùng, ý nghĩ đó khiến cậu bình tĩnh đến lạ. Cậu kéo ngăn tủ dưới cùng ra. Bên trong còn một vỉ thuốc ngủ chưa bóc, ngón tay run rẩy vừa chạm vào nó thì—
"Cốc Cốc."
Tiếng gõ cửa lại vang lên Woojin nhíu mày mở cửa. Ryul vẫn đứng đó, trên tay là một túi nilông trắng. Không nói không rằng, anh dúi nó vào tay cậu.
"Ăn đi."
Trong túi là một hộp canh kim chi vẫn còn bốc khói nghi ngút, một hộp cơm nóng và một chai nước. Mùi thức ăn thơm đến mức bụng cậu lại réo lên một tiếng rõ to.
"Tôi không có tiền đâu."
"Không lấy tiền mày."
"Vậy—"
"Coi như ứng trước đi. Người chết thì không trả được nợ."
Anh quay lưng đi thẳng. Woojin đứng rất lâu ở cửa, hai tay ôm chặt túi đồ ăn nóng hổi. Hơi ấm xuyên qua lớp nhựa mỏng, truyền vào đôi bàn tay đã lạnh cóng suốt ba ngày của cậu. Đã bao lâu rồi không có ai mang cơm cho cậu ăn? Lâu đến mức chính cậu cũng không còn nhớ nổi nữa. Cậu khép cửa lại, đặt hộp cơm lên chiếc bàn gỗ cũ. Mùi canh kim chi lan ra tỏa khắp căn phòng như cái nấm mồ.
Cậu cầm đũa bằng tay phải theo thói quen, đôi đũa rơi xuống nền nhà kêu cạch một tiếng khô khốc. Nhìn bàn tay mình rất lâu, rồi lặng lẽ dùng tay trái nhặt đũa lên. Miếng cơm đầu tiên vừa cho vào miệng, nước mắt đã không báo trước mà trào ra, nóng hổi.
Ở phía bên kia con hẻm, Kim Ryul vẫn chưa lên xe. Anh đứng dưới ánh đèn đường, châm thêm một điếu thuốc nữa. Mắt vẫn nhìn xa xăm về căn phòng dưới tầng hầm khi nãy.
Woojin không hề biết, người đàn ông ấy sẽ sớm quay lại. Và từ khoảnh khắc đó, cuộc đời tưởng như đã khép lại của cậu, sẽ bước sang một ngã rẽ hoàn toàn khác.
--------------------------------------
CONTINEU.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co