Truyen3h.Co

:ryulwoo - cá & nước.⠀

cá & nước

anglicd0ll

ryul gặp woojin vào một ngày mưa tầm tã, khi những ánh nắng ban mai nhường chỗ cho những hạt mưa nặng nề. trong không gian ảm đạm ấy, ryul xuất hiện như có ánh hào quang sau lưng đến rồi ngỏ ý che ô cho em.

dẫu chỉ là một đoạn đường ngắn dưới một tán ô, cả hai đã cùng mở ra mối lương duyên không ai ngờ đến. họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, nhắn tin cũng nhiều hơn nữa. dù là vô tình hay cố ý, tất cả chúng đều làm cả hai rất vui.

mấy chị có nghe nhạc amee không?

có câu "từ thích thích, thành yêu yêu, rồi thương thương" í, cảm xúc của woojin đối với ryul bây giờ là thế đó. 

và em cũng đủ nhạy cảm để hiểu rằng, mối quan hệ của cả hai đang là mập mờ.

ryul từng set biệt danh cho anh là nước còn em là cá, đã bao lần em gặng hỏi về ý nghĩa của nó nhưng lần nào em cũng chỉ nhận lại câu "đoán xem" chán ngắt. em cũng đã vận dụng hết tất cả vốn liếng văn học để giải nghĩa rồi, nhưng vẫn mơ hồ lắm, thứ duy nhất em biết được là câu như cá gặp nước  nên em nghĩ ý của anh là em và anh rất hợp đôi. 

hôm nay như mọi ngày, woojin lại lượn qua sân bóng chày tìm ryul, trên tay vẫn còn cầm một bao đồ ăn, đồ uống bồi bổ cho anh; tay còn lại cũng không nhàn rỗi mà được giao nhiệm vụ đút pororo vị nho cho em. cạnh em là nhóc louis cao hơn em cả cái đầu đang chán nản đòi về vì nó không muốn xuống đây MỘT TÍ NÀO. em mặc kệ, anh của em vẫn hơn thằng nhóc này.

vừa bước đến ngoài hàng rào của sân bóng, em đã thấy anh, như thói quen định đưa tay lên gọi thì một giọng nói khác đã cắt ngang. một cô nàng với mái tóc vàng óng ả chạy đến bên anh, khoác vai rồi cư xử rất thân mật nữa. nhưng điều làm em sốc nhất là việc anh không đẩy cô ấy ra, hoàn toàn để cô ấy thích làm gì thì làm và hơn hết, trong một thoáng chớp mắt, em đã thấy hai người đó ôm nhau rất thân thiết. 

em cứ đứng ngẩn tò te như thế cho tới khi louis vỗ vai em tới lần thứ năm, em giật mình kéo hồn trở về. nhìn lại đôi uyên ương kia lần nữa để xác nhận em không nhìn lầm, ừ không lầm, woojin kéo louis chạy đi một mạch, chạy khỏi những gì em đang thấy, chạy khỏi những suy nghĩ xâu xa đang len lỏi trong tâm trí em, chạy khỏi tiếng trái tim đang vỡ vụn trăm mảnh.

louis chạy theo mà đứt cả hơi, đầu còn suy nghĩ sao ông này chạy nhanh thế, rõ là chân ngắn ngủn hơn mình mà?? 

"ê dừng dừng, mệt quá dừng coi"

woojin nghe tiếng của louis thì mới quay đầu lại, thấy thằng cu em mồ hôi ướt đẫm như mưa mới dừng lại. louis thấy thế liền kéo woojin ra một góc ngồi, louis biết vì sao woojin lại chạy trốn, louis chưa từng nghe woojin chính miệng thừa nhận nhưng louis biết cả đấy

"buồn à" thấy woojin trầm ngâm, louis hỏi thẳng cho đỡ lòng vòng

"hả buồn gì, tại nãy gấp nên chạy thôi mà"

"em thấy rồi mà, có gì cứ nói với em, anh em mình hứa sống chết vẫn là anh em rồi mà"

nghe thấy thế em liền bật cười rồi lôi điện thoại ra cho louis xem về biệt danh của em và anh.

"cá rồi nước là sao"

"sao tao biết, ảnh tự đặt mà"

"chứ không nói cho anh nghe hả"

"không. chỉ bảo anh tự đoán, mà anh đoán thì chỉ nhớ mỗi câu như cá gặp nước nên anh nghĩ ảnh nói tụi anh hợp nhau.." nói đến đây giọng em bỗng trùng xuống, sự tủi thân dần dâng cao khiến em buồn bã không thôi

"ngáo hả cha"

"cá thiếu nước thì sẽ chết phải không, nhưng nước thiếu cá thì cũng đâu có cạn được" louis nó thả một tràng làm em giật mình. 

nghĩ cũng đúng, giữa em và anh chưa hề có lời tỏ tình rõ ràng, chưa từng đòi hỏi danh phận, cũng chỉ là em đơn phương anh, còn anh dường như là không.

thấy ông anh mình lại buồn, louis chịu hết nổi trực tiếp nhấc woojin đứng dậy đi về phía căn tin gọi một nồi tok để bàn chuyện tình cho ông này.

woojin thấy chưa, tuy louis không có yêu iếc gì woojin, nhưng thương woojin nhất thế gian là louis đây woojin ạ



ryul vừa học xong tiết cuối đã vội vàng lôi điện thoại ra, nhấn vào đoạn chat quen thuộc đã được ghim lên đầu gõ vài dòng. hôm nay woojin đã hứa là sẽ đi mua quà cho ryul vì anh được đoạt giải bóng chày, ryul đã rất mong chờ cho ngày hôm nay, anh chải chuốt đàng hoàng, còn xịt cả nước hoa khiến thằng bạn ohyul bịt mũi chê lên chê xuống. nhưng mà thế thì sao, nó cũng không bằng buổi đi hẹn hò với em bé xíu của anh được !

woojin nhìn thanh thông báo nổi lên, nhìn cái tài khoản quen thuộc nhắn cho em mà lòng em rối bời không thôi, em muốn đi với anh lắm nhưng nhớ lại lời của louis ngày hôm nay, dường như em đã nhận ra giá trị của bản thân trong lòng anh.

woojin tắt nguồn máy, thở dài một hơi rồi bước ra khỏi cửa lớp. louis đã về từ lâu do có ca học thêm, chỉ còn một mình em thôi. 

vừa xuống bậc thang cuối cùng trời lại bỗng đổ mưa to, lại là một ngày mưa, em nghĩ. đã buồn thì chớ, trời còn mưa, thời tiết thật là biết hoà cùng cảm xúc với em.

em thở dài, xoay chiếc ba lô về trước ngực rồi chạy một mạch ra ngoài mưa chỉ với cái đầu trần. những hạt mưa dần thấm vào màu áo em sẫm lại, nó cứ rơi cứ rơi liên hồi như thúc giục em lộ ra những cảm xúc yếu đuối nhất để nó gột rửa những nỗi buồn hộ em. không để cơn mưa phải đợi, khoé mắt em cũng dần đỏ hoe, bước chân dần chậm lại cùng đôi vai run lên vì lạnh, và vì tủi thân nữa

em quyết rồi, em sẽ không hy vọng gì vào mối tình này nữa. em sẽ trả tự do cho anh, sẽ trả lại một làn nước sạch sẽ để nước ôm ấp chú cá khác. dù có đau, em cũng không thể cố được nữa.

ngay lúc đó, tiếng gọi í ới quen thuộc của ai đó vang lên, quen đến nỗi mỗi khi nghe thấy đều khiến trái tim của em rung lên

"jeong woojin. jeong woojin. woojinie ơi"

"sao em nói em đi với bạn? sao em lại đi dưới mưa, ướt hết rồi"

"trời ơi lỡ ốm thì sao"

người kia chạy đến thở hồng hộc, vừa cố hít thở vừa kéo em đi vào quán nước đã đóng cửa gần đó. anh xoay đi xoay lại cậu nhóc nhỏ hơn, nỗi lo lắng thể hiện ra ngoài gương mặt đẹp trai của ryul.

nhìn thấy anh, em lại lần nữa bật khóc làm anh cuống cuồng hết cả lên

"ơ ơ sao sao woojinie khóc"

"anh...đồ đáng ghét. biến đi biến đi"

em nhỏ vừa khóc vừa đẩy anh ra, sức lực yếu ớt như mèo con tuy chẳng hề hấn gì tới anh nhưng lại làm anh thấy chua xót vô cùng

"sao thế? anh xin lỗi mà"

"xin lỗi gì chứ. bọn mình chấm hết rồi, anh có người thương, em sẽ không làm phiền anh nữa, chỉ là buồn một chút thôi. dù gì anh cũng.."

"người thương gì cơ, người anh thương là em mà" chưa để em nói hết, ryul đã thấy lạ lạ rồi. quả nhiên, em lại hiểu lầm gì rồi. khổ quá, anh thương em nhất mà woojin.

"thế còn cá, rồi nước là sao. louis nói em nghe rồi, cá không có nước mới chết còn nước không có cá thì có làm sao đâu.." giọng em nhỏ nghẹn ngào kể lại, trong đó là bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu sự tủi thân cả một ngày dồn nén vào trong làm anh xót lắm.

thấy anh im lặng, woojin càng buồn hơn "em nói không đúng sao"

"ừ, woojin em nói đúng" tới lúc này ryul mới trả lời woojin, nhưng em không ngờ anh lại tuyệt tình tới thế, chỉ là trong một chốc em đã mong anh sẽ nói không, sẽ nói rằng anh cần em.

"nhưng, em nói cũng có phần sai rồi woojin à" nói đoạn anh đưa tay lên xoa mái tóc đã ướt mưa của em, rồi lau những giọt nước mắt trực trào rơi xuống. nhìn em bây giờ, anh xót lắm, woojin vì anh mà buồn bã đội mưa, tất cả là do anh.

"em có biết cá nói, cậu không thể nhìn thấy nước mắt trong mắt tôi, bởi vì tôi đang ở trong nước. nhưng nước nói, tôi có thể cảm nhận được nước mắt của cậu, bởi vì cậu đang ở trong lòng tôi..."

"woojin à, em nói rằng anh sẽ chẳng bao giờ thấy được em thích anh nhiều đến mức nào, vì em luôn giấu nó sau những lần giả vờ bình thường nhưng anh nói, anh vẫn cảm nhận được vì hình bóng của em đã luôn xuất hiện trong tim anh rồi"

"woojin, tuy là muộn nhưng..

anh thích em, từ nay hãy để anh chăm sóc em, ôm ấp em, xoa dịu em như cá và nước. được không em"

nghe anh nói xong, woojin quất thêm một trận khóc bù lu bù loa nữa vì anh nói làm em xúc động quá. em cũng thương anh ryul lâu rồi, mà không ngờ anh lại tỏ tình em trong hoàn cảnh như này, vừa xấu hổ mà cũng thích nữa. nhưng mà lỡ rồi, thì phải đồng ý thôi chứ biết sao giờ, nói thế thôi chứ woojin xấu hổ mà gật đầu một cái rồi bất ngờ thơm lên má của anh để mình không phải xấu hổ một mình.

là thế đấy, tuy là khổ, tuy là buồn nhưng sau cùng em và anh cũng có thể bên nhau như cá và nước, như một phép màu khiến cả hai tìm thấy nhau như cá luôn tìm về đại dương. 

cuối cùng, cá cũng trở về với nước, không còn là những lần lạc mất giữa biển người, không còn những khoảng cách hay hiểu lầm nữa. sau tất cả, ta vẫn chọn ở lại bên nhau để trao nhau cái ôm ấm áp như cách nước chưa từng ngừng ôm lấy cá vào lòng.

(e)

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co