os
warning: hơi hướng tổng tài bá đạo và cô vợ bé bỏng, có thể cringe đối với bạn, dài lan man
-
kim ryul và jeong woojin đã cưới nhau được khoảng năm năm.
năm đầu tiên sau khi về chung một nhà, woojin vẫn là một con người chăm chỉ, cống hiến hết mình vì tư bản, siêng năng đi làm mỗi ngày. kim ryul xót em lắm, nhiều lần khuyên ngăn muốn em ở nhà nội trợ nhưng em nhất quyết không chịu.
"anh mà không cho em đi làm là em sẽ không bao giờ dùng tiền của anh nữa đâu!"
em biết ryul sẽ không bao giờ chấp nhận việc em không dùng tiền mà anh làm ra. nên là em chọn chọc vào điểm yếu của anh khiến anh không thể làm gì mà chỉ biết bất lực ngồi nhìn.
rồi tự nhiên đến một ngày, ryul tan làm về nhà thấy woojin đang ngồi bó gối khóc bù lu bù loa trong phòng khách tối om. anh vô cùng hoảng loạn, hỏi ra thì mới biết là đi làm bị khách hàng sàm sỡ rồi bị vu oan, em có giải thích nhưng không ai tin em cả nên mới tủi thân mà khóc.
kim ryul đùng đùng nổi giận, tìm đến tận chỗ làm của em, gặp cả ông chủ để đòi lại công bằng. kết quả là chủ thương hiệu phải ra mặt xin lỗi em và đền bù một số tiền lớn về tổn thất tinh thần. tên khách quái quỷ kia cũng bị anh xử đẹp, thì ra hắn ta ở công ty đối tác làm ăn với anh, thế nên ryul thẳng tay cắt đứt mọi hợp đồng triệu đô, khiến gã khốn đó lập tức bị sa thải và đối mặt với nguy cơ tán gia bại sản.
sau lần đó, kim ryul tuyệt nhiên không cho jeong woojin lăn lộn ngoài xã hội nữa. em cũng biết sợ mà ngoan ngoãn lui về trở thành một người vợ đảm đang hằng ngày lo chuyện nhà bếp núc, ôm hôn chồng mỗi khi đi làm vào buổi sáng và lúc chiều về. thỉnh thoảng chán chán thì lên công ty ryul chơi, làm phiền chồng, nịnh nọt để anh cho tiền đi mua sắm với mấy đứa bạn. sướng phải biết!
kim ryul thì cưng chiều em hết mực. đối với anh, để woojin sống vui vẻ, hạnh phúc và tận hưởng luôn là mục tiêu hàng đầu. chính vì thế, từ khi anh bắt woojin yên phận ở nhà, thì anh lại ngày càng làm việc với tần suất cao hơn, cũng chỉ chung quy là thương vợ và muốn kiếm tiền nuôi vợ. nào là hợp đồng dự án nghìn tỷ chất đống, tăng ca, đi công tác liên tục, nghe thôi đã thấy bở hơi.
và điều này cứ kéo dài mấy năm trời cho đến tận bây giờ. dạo này kim ryul đi công tác không ngơi nghỉ, vừa đi cả tháng rồi về được vài ngày rồi lại đi. jeong woojin tất nhiên hiểu tính chất công việc của anh bận rộn và cũng biết là anh đi làm vì mình. thế nhưng tần suất hai vợ chồng gặp nhau quá ít lại khiến em không ngừng cảm thấy nhớ nhung và bận tâm.
jeong woojin đang nằm lăn lộn trên chiếc giường cỡ lớn giành cho hai người nằm. nhưng bây giờ chỉ có một mình em thôi, kim ryul lại đang trong thời gian công tác xa nữa rồi, lần này thì đi cũng tầm hai tuần đó. em buồn chán thấy rõ, một tuần hơn đã trôi qua, em ở nhà làm gì cũng một mình, không được âu yếm nữa, sắp phát điên mất thôi.
em lười biếng lướt mạng xã hội đến khi trời tối hù, cái bụng em đói meo mà vẫn chưa chịu nấu ăn.
"cảnh báo nguy cơ ngoại tình khi chồng đi làm xa nhà."
"top 5 dấu hiệu cảnh báo đàn ông dễ ngoại tình. đầu tiên là hai vợ chồng thường ở xa không có thời gian gần gũi bên nhau..."
âm thanh phát ra phát ra từ chiếc điện thoại khiến woojin phải nhíu mày: "cái gì đây trời...đã không muốn suy nghĩ nhiều rồi nha..."
nói đến đây tự nhiên trong đầu em hiện lên loạt hình ảnh đáng báo động về người chồng kim ryul. em khẽ tắt điện thoại rồi nằm day trán. hôm bữa em lên công ty anh chơi tiện thể mang luôn mấy cái bánh em vừa tự làm nóng hổi. lúc chuẩn bị vào phòng, em nhìn hé qua lớp cửa kính thì thấy có một cô nhân viên cứ đứng cạnh ryul, có vẻ là đang bàn công việc. nhưng cô ta cứ làm cái điệu lắc lư cười nói rồi cứ ghé sát lại siêu gần và dùng ánh mắt có vẻ lạ. lúc đó woojin chướng mắt vô cùng nhưng lại cố gắng tự nhủ mình không được ghen tuông vớ vẩn làm ảnh hưởng đến công việc của anh.
hơn nữa có mấy đêm trước khi đi ngủ, kim ryul cứ thế mà ngáy khò khò, chẳng thèm hôn chúc ngủ ngon em một cái, mặc dù việc đó vốn được coi là thủ tục mỗi đêm. jeong woojin không muốn trách móc vì biết anh mệt nhưng em cũng cảm thấy tủi thân vô cùng.
bởi vậy nên dạo này em có lo lắng nhiều chút. kim ryul chồng em vừa đẹp trai, vừa tốt tính, lại còn là kiểu người có kinh tế. woojin thấy anh cứ vắng nhà mãi như vậy lại càng sợ, sợ anh ra ngoài xã hội dính nhiều con mắt thèm thuồng rồi lại sợ anh không tránh nỗi những cám dỗ. woojin biết chồng mình rất chung thuỷ và thương em, nhưng tâm lí một người vợ có chồng hay đi làm xa nhà thì khó mà thoát được mấy suy nghĩ tiêu cực. đã vậy lại còn lướt thấy mấy lời cảnh báo ban nãy trên mạng khiến em lại thêm bồn chồn.
"aaisss thôi kệ đi, tiểu thư đây vẫn ổn. mình không nên nghĩ nhiều như vậy chứ."
woojin lấy chiếc điện thoại lên, bấm vào đoạn chat đầu tiên có tên "chồng yêu" kèm theo biểu tượng trái tim sến súa.
"anh ơi anh đang làm gì đóo, mình call được chưa vậy ạ, nhớ anh quá àaa TT"
khung chat hiện hai chữ 'đã gửi'. khoảng 30 phút sau em mới nhận lại hồi đáp.
"anh đang ăn tối với đối tác mất rồi nên không call cho em được. anh xin lỗi nhé. em nhớ ăn tối đầy đủ và ngủ sớm nha. yêu em"
hả? ý là sao ngày nào cũng đi ăn với khách hàng thế, khá khó hiểu. đi công tác hai tuần thì hết một tuần là đi ăn với khách hàng. đã vậy em để ý, dạo này tần suất facetime dường như cũng trở về con số không. cỡ hai ba năm đầu tiên, kim ryul đi công tác có bận mấy cũng gọi về ít nhất ba mươi phút, nhiều thì cả tiếng hơn. vậy mà dạo này chỉ còn vỏn vẹn mười phút, năm phút rồi bây giờ là không gọi luôn.
woojin nhìn dòng tin nhắn khô khan mà nhíu mày, chợt nhớ đến hình ảnh cô nhân viên đang ve vãn ryul, rồi lại mấy cái lời cảnh báo trên mạng ban nãy. tự nhiên trong lòng dâng lên một sự ghen tuông khó tả, ánh mắt em trở nên đăm chiêu.
30 phút sau.
jeong woojin đã nấu xong bữa tối, nãy giờ em lọ mọ ở dưới bếp nấu món mì ý carbonara mà em thích. em nhẹ nhàng đặt đĩa mì nóng hổi nghi ngút khói ra bàn, xoay theo góc độ thật đẹp rồi lấy điện thoại ra chụp một cái tách. woojin nhìn bức ảnh hài lòng mà cười thật lớn, không biết là có gì vui nhưng có vẻ là rất khoái chí.
em liền gửi bức ảnh đó cho ryul kèm mấy dòng tin nhắn dễ thương.
"em ăn tối đây ạ, em mời anhhhh"
"anh đừng uống quá nhiều và nhớ ngủ sớm nhaa. yêu anh nhìu lấm ạaa ~"
"nhớ anh nựaaaa"
jeong woojin nhìn đoạn chat mà cười khúc khích, chả biết là đang âm mưu gì nữa.
woojin ăn xong đĩa mì cũng là hơn hai chục phút sau. em kiểm tra cửa nẻo, tắt hết đèn rồi chạy lên phòng. vừa ngã ra giường em liền cầm điện thoại lên lần nữa.
"đã xem 17 phút trước."
"cái gì cơ?! xem không trả lời á?" jeong woojin nói lớn.
em vùng vằn giận lẫy, quăng chiếc điện thoại sang chỗ khác mà quấn chăn kín người. lạ thật, kim ryul chưa bao giờ xem tin nhắn mà không trả lời, việc đó chỉ có em làm mỗi khi giận anh thôi. thể quái nào hôm nay lại thế nhỉ.
"đồ ăn ngon vậy mà xem không thèm trả lời á? không thả tim không phản ứng gì luôn? điên thật chứ."
em quay người qua chiếc gối bên cạnh mình, đó là cái gối của ryul, không ngần ngại mà cầm lấy nó quẳng xuống sàn nhà.
"đáng ghét! chắc chắn là có con khác nên không thèm quan tâm tôi đây nữa."
"hic..." và jeong woojin cứ thế thút thít khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
hai tiếng sau.
woojin đột nhiên giật mình tỉnh dậy, em nghe thấy tiếng mở khoá cửa điện tử vang lên rồi một loạt âm thanh sột soạt gấp rút ở dưới nhà. woojin nhìn đồng hồ cũng đã gần mười một giờ, em chợt run rẩy, trong đầu hiện lên hàng loạt kịch bản kinh dị, trộm cướp. tiếng bước chân dồn dập, nặng nề vang lên từ phía cầu thang, mỗi lúc một gần hơn và hướng thẳng về phía phòng ngủ. woojin hai tay nắm chặt lấy mép chăn rồi chùm kín đầu, không dám thở mạnh.
rầm.
"áaaaaaa bớ người ta có ăn trộm!!!!"
cánh cửa vừa mở, woojin liền bật dậy rồi nhắm mắt hét to, đôi tay quờ quạng tìm thứ gì đó có thể quăng vào người kia. rồi bỗng em chợt cảm thấy cổ tay mình bị giữ chặt và một thân hình nặng trĩu đè lấy mình.
"mở mắt ra!"
ủa giọng ai nghe quen vậy. woojin khẽ hé nhẹ để nhìn lấy rồi ngay lập tức trố mắt ngạc nhiên khi nhận ra gương mặt quen thuộc.
"a-anh ryul? sao anh lại ở đây vậy? tuần sau mới hết công tác mà...?"
"em mời anh ăn tối thì anh về ăn đây?"
"à...nhưng mà em ăn hết rùi..."
kim ryul nhíu mày, gương mặt tối sầm đưa sát lại gần em: "cục cưng tính giả ngơ hả?"
quay về hơn hai tiếng trước.
ở một nhà hàng sang trọng, kim ryul đang dùng bữa tối cùng các đối tác. không khí khá ồn ào bởi những tiếng nói cười hoà cùng âm thanh chén đĩa va nhau.
ting.
một thông báo được gửi đến làm màn hình điện thoại anh sáng lên. ryul khẽ liếc nhìn, thấy dòng chữ "vợ yêu đã gửi một ảnh", anh liền cầm điện thoại lên rồi lịch sự xin phép ra ngoài với lí do là nghe điện thoại.
kim ryul đứng ngoài hành lang, mỉm cười vui vẻ mở tin nhắn ra xem. em vợ ở nhà gửi bức ảnh một đĩa mì ý trông thật ngon mắt kèm theo ba dòng tin nhắn ngọt lịm. khoé môi anh chợt giãn nở rộng, trong lòng dâng lên một cảm xúc yêu thương ấm áp, xua tan đi sự mệt mỏi mấy ngày hôm nay.
anh vừa định gõ lại vài dòng chữ cưng chiều để trả lời em, nhưng ánh mắt anh vô tình nhìn lên lại tấm hình đĩa mì kia, rồi bỗng cứng đơ. kim ryul bấm vào bức ảnh rồi đưa tay phóng to lên một góc, hai hàng chân mày liền nhíu chặt vào nhau.
gì vậy?
chẳng biết là vô tình hay cố ý, chiếc muỗng inox bóng loáng như mặt gương được đặt cạnh đĩa mì đã phản chiếu hết tất cả. qua cái lớp bạc sáng ấy, cơ thể trần trụi của jeong woojin hiện lên vô cùng sắc nét. em không mặc quần áo, lại còn tạo dáng có vẻ là muốn trêu chọc, em xoay người khoe trọn tấm lưng trần mịn màng cùng bờ mông căng tròn gợi cảm.
kim ryul bắt đầu quay cuồng, ánh mắt vốn điềm tĩnh bỗng chốc trở nên rực lửa, trong lòng nhốn nháo hết cả lên. anh dám khẳng định rằng đó là một sự khiêu gợi vì chẳng có ai chụp hình đồ ăn mà phải đứng tạo dáng như thế đâu. con quái thú trong người đã ngủ yên mấy tháng nay, giờ lại đột ngột bị đánh thức, ryul lúc ấy đã tưởng tượng ra được khung cảnh mình ăn sạch sẽ con mèo hư này.
anh giao lại công việc cho cấp dưới và ngay lập tức rời đi. tâm trí không còn đọng lại gì ngoài cái cơ thể lẳng lơ kia. kim ryul chạy xe bạt mạng hai tiếng đồng hồ để về nhà hỏi woojin cho ra chuyện.
quay lại thực tại, jeong woojin bị vào thế tra hỏi liền ngại ngùng lắp bắp: "g-giả ngơ cái gì chứ, tự nhiên anh đùng đùng quay về rồi xông vào đè em thế này...đòi ăn cái gì nữa em không hiểu gì cả." woojin cố tình ngây thơ để che giấu đi sự chột dạ, gương mặt em đỏ bừng nóng ran.
nhìn được chiêu trò "vừa ăn cắp vừa la làng" của em vợ, kim ryul không nói không rằng mà cúi xuống ngậm lấy cánh môi nhỏ đang chu ra. anh không chỉ hôn mà còn cắn nhẹ đôi môi hồng hào như một sự trừng phạt, rồi lại liên tục mút mát, càn quét bên trong khoang miệng em cho đến khi người bên dưới hết dưỡng khí. woojin đầu óc trống rỗng, hai cánh tay bị anh giữ chặt không thể làm gì nên chỉ biết nằm yên chịu trận, cổ họng phát ra vài âm thanh ư ử.
"ưm..."
kim ryul lúc này mới dứt môi, anh di dời nụ hôn sang bên vành tai rồi trượt dần xuống đến cổ. anh buông tay em ra rồi không yên phận mà luồn vào trong chăn sờ soạng lấy cặp đùi non mịn và chiếc eo thanh mảnh.
"jeong woojin, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh nhé, tội của em nặng lắm đấy. hơn nữa, không có anh ở nhà mà em dám không mặc quần áo khi đi ngủ sao hửm? gan to đến thế này rồi nhỉ?" kim ryul hỏi, giọng điệu vô cùng nguy hiểm.
vừa dứt câu, anh ngay lập tức nắm lấy chiếc chăn bông vướng víu kia mà vứt thẳng xuống sàn nhà. cơ thể trần trụi của woojin cảm nhận được hơi lạnh liền khẽ run, đồng thời cũng khiến em lấy lại tỉnh táo sau trận hôn vừa nãy.
"aa...tên điên này, cái đồ hung dữ bắt nạt người ta." woojin giật mình, cả người chợt co rúm lại. em thẹn thùng lên tiếng, giận hờn mà bĩu môi quay mặt sang chỗ khác. làn da mịn màng phủ lấy một màu hồng nhạt.
kim ryul nghe lời em nói liền bật cười. anh một tay dễ dàng bắt lấy hai tay của woojin mà ghim chặt lên đỉnh đầu, tay còn lại nhẹ bóp cằm em, buộc em nhìn mình. anh áp sát mặt mình vào người nhỏ bên dưới, chóp mũi cả hai khẽ chạm.
"vợ hư quá! vợ ở nhà bày trò trêu chọc anh không cho anh làm việc, bây giờ còn mắng anh điên nữa hả." nói rồi ryul chụt một phát vào môi em.
woojin thật ra tính gửi ảnh mười tám cộng vậy để nhắc nhở kim ryul phải nhớ về mình thôi mà ai ngờ ảnh bỏ việc chạy về luôn. làm em thẹn quá hoá giận : "bỏ em ra điii, người ta nhớ anh nên mới làm thế chứ bộ. còn anh thì suốt ngày cứ công việc công việc chả thèm quan tâm đến người ta một chút nào hết, đã thế dạo này người ta nhắn tin cũng không trả lời, đi ngủ cũng đi ngủ trước không thèm hôn chúc người ta ngủ ngon, bỏ luôn cả thời gian facetime với người ta. anh nói đi, có phải anh đi lâu quá nên anh có con khác rồi đúng không??!!"
jeong woojin càng nói càng cảm thấy ấm ức nên xổ một lèo tâm tư thầm kín bấy lâu nay, đôi mắt mèo bắt đầu ngấn nước, em chợt mếu máo, cái đầu nhỏ lắc mạnh như muốn thoát khỏi bàn tay anh đang nắm lấy mặt mình. hai hàng nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng chịu thua mà rơi lã chã xuống gò má đỏ ửng vì thẹn và tủi thân.
kim ryul thấy cái cục nhỏ xíu bên dưới mình mới giây trước còn làm vẻ ngây thơ đanh đá mà giây sau đã giận lẫy khóc lóc, ngọn lửa dục vọng trong người anh bỗng chốc dịu lại mà thay vào đó là một cảm giác mềm xèo và yêu chiều dâng lên. anh buông tay mình ra khỏi người em rồi dịu dàng lau đi dòng nước mắt kia.
jeong woojin được thả tay ra, em liền thời cơ đấm mấy cái lên ngực anh rồi nói thêm: "hic anh nói đi!! có phải anh có người khác không, có phải là con nhỏ ve vãn anh ở trên công ty không hả!?"
mấy cái đánh như mèo cào của woojin chả là gì đối với ryul, nhưng những lời em nói lại khiến anh chợt thấy xót xa mà cũng có chút buồn cười vì sự ghen tuông quá đỗi đáng yêu này. anh để mặc em trút giận lên người mình rồi lẳng lặng vòng tay qua eo em mà kéo cục bông nhỏ vào lòng, anh chui đầu vào hõm cổ em rồi nhẹ lên tiếng, chất giọng có chút bất lực: "woojin lại vu oan cho anh rồi. anh đi làm suốt ngày cũng chỉ là để nuôi vợ ăn xài thoả thích cơ mà, vợ không tin anh."
"vậy anh mau nói đi!! hức."
"anh mấy hôm anh đi làm mệt quá nên nằm xuống đã ngủ liền, không kịp hôn chúc em ngủ ngon, anh xin lỗi. còn thời gian facetime là do bữa ăn với đối tác kéo dài quá lâu, lúc anh về khách sạn đã là gần khuya rồi, anh không muốn làm phiền giấc ngủ của em mà." ryul nói đoạn rồi hôn nhẹ lên má em, anh nói tiếp: "chuyện anh có người khác hay ngoại tình thì chắc chắn là không bao giờ, cô nhân viên nào đó mà em nói anh còn chẳng biết mặt mũi ra sao cả, nhưng nếu em nói vậy thì anh vẫn sẽ chú ý những người anh tiếp xúc được không? anh chỉ yêu thương mỗi jeong woojin béo thúi này thôi." ryul hôn thêm một cái lên má em rồi ghé sát vào tai, thì thầm: "còn...cái chuyện nhắn tin không trả lời là do em gửi bức ảnh đó khiến anh không đủ bình tĩnh mà...anh bỏ dở công việc để chạy về đó. anh nghĩ đây không phải là lỗi của anh nhỉ."
kim ryul giải thích cặn kẽ cho woojin hết từ đầu đến cuối. em nghe xong mà mím môi làm mặt cứng đờ, cái sự ghen tuông kia bay sành sạch sanh mất rồi mà thay vào đó là một cảm giác bối rối và ngại ngùng. mặt em đỏ chót, hai má nóng ran, em đảo mắt nhìn chỗ khác rồi đột nhiên nằm sấp lại, úp mặt xuống gối như muốn trốn tránh. em lí nhí nói lời ngang ngược: "không biết đâu, không muốn nghe..."
"haiz, chỉ vì người ta ghen tuông mà trêu mình đây đến phải bỏ việc chạy về nhà mà bây giờ lại muốn chối bỏ và coi như không có gì. mình đi làm cũng là để người ta ăn sung mặc sướng mà bây giờ người ta không muốn thấu hiểu cho mình, không biết ai mới là người hết thương ai nữa...đau lòng ghê á." kim ryul giả vờ làm giọng buồn bã, thôi ôm lấy em rồi ngồi dậy như có ý định rời đi.
jeong woojin cảm nhận được cử động trên giường, em đã thật sự nghĩ rằng ryul đang hờn dỗi, em liền quýnh quáng ngồi dậy, lồm cồm bò đến chỗ anh rồi nhẹ nhàng níu anh lại. ryul vẫn ngồi yên, bên ngoài trưng ra bộ mặt thất vọng nhìn em nhưng bên trong thì đang vô cùng thích thú vì trêu được vợ. woojin mắt đỏ hoe, em thấy mặt anh không biến sắc làm em càng thêm sốt ruột. em bỏ đi hết mấy cái sự bướng bỉnh và đanh đá trước giờ, nhẹ nhàng tiến tới choàng chân qua hai bên hông anh rồi ngồi lọt thỏm, áp sát cả cơ thể đang trần trụi vào lòng người đối diện. em đưa tay ôm lấy cổ ryul, dụi dụi cái đầu nhỏ lên vai anh, khẽ lên tiếng nịnh nọt: "ai bảo em hết thương anh...thương anh nên mới ghen mà...có chồng vừa đẹp vừa giỏi nên phải giữ chứ."
nói rồi, woojin lẳng lặng mò tay xuống bên dưới hạ bộ của anh, em từ tốn cởi bỏ thắt lưng rồi đến cúc quần rồi đến phéc-mơ-tuya. chỉ còn lại một lớp quần lót, em khẽ sờ lên đó, cảm nhận dương vật ấm nóng của anh đang cương cứng từ nãy giờ, em chậm rãi kéo lớp vải cuối cùng xuống khiến con mãnh thú bật ra trước mặt. rồi woojin cứ thế dùng bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy cây gậy thô to kia mà vuốt ve lên xuống.
thấy jeong woojin chủ động tấn công, kim ryul trong lòng vô cùng thỏa mãn và đắc ý nhưng ngoài mặt vẫn một mực trưng cái vẻ lạnh lùng hờn dỗi. woojin với bàn tay ấm nóng bao lấy dương vật anh mà tuốt lọng, em vừa làm mà cứ thấp thỏm, gương mặt trông bối rối thấy rõ. lâu lâu em khẽ liếc nhìn sắc mặt ryul, thấy anh không chút biểu cảm làm em vô cùng hụt hẫng và có chút tủi thân. nhưng woojin lại cảm thấy mình đang là người sai, vì mình ghen tuông và bày trò trêu chọc làm gián đoạn công việc của anh, rồi mình lại giận hờn linh tinh khiến anh phiền lòng. thế nên em nghĩ mình phải bù đắp lại bằng cách hầu hạ anh như một lời xin lỗi.
nghĩ đến đây, woojin nhẹ ngước đầu lên mà áp môi mình vào môi ryul, bên dưới vẫn tiếp tục công việc đang dang dở. em vụng về ngậm mút cánh môi anh, không có chút kĩ thuật nào. ryul thì ngồi đơ như một pho tượng mặc kệ những gì woojin đang làm cho mình mặc dù anh đang hứng thú đến nỗi hiện ra hết qua con quái thú của anh cứ ngày một thêm cương trong vòng tay của woojin.
thấy anh không hề có ý muốn đáp lại nụ hôn của mình, jeong woojin dứt khỏi môi anh rồi chợt rưng rưng nói, giọng điệu vô cùng ngọt ngào như muốn dỗ người kia: "em xin lỗi anh ryul mà...mai mốt em hông vậy nữa đâu. anh ryul ôm em đi, hôn em nữa...anh ryul ơi..." em vừa nói vừa đưa đẩy cái mặt nhõng nhẽo của mình lại gần anh.
nhìn woojin đang chực trào nơi khóe mắt cùng chất giọng nghẹn ngào, nũng nịu đến tội nghiệp ấy, lớp phòng bị cuối cùng của kim ryul hoàn toàn sụp đổ. cái vẻ mặt lạnh lùng, hờn dỗi nãy giờ anh cố công dựng lên bay biến sạch sẽ trong một nốt nhạc. trêu vợ đến mức làm em tủi thân phát khóc thế này thì anh xót chết mất. kim ryul ngửa cổ ra sau thở hắt một hơi rồi ngay lập tức trở lại kéo em vào một nụ hôn nồng nhiệt. cánh tay buông thỏng nãy giờ liền ôm trọn lấy eo em, tay còn lại thì lần xuống bóp và xoa nắn lấy mông mềm.
cả hai cháo lưỡi vô cùng cuồng nhiệt, tạo ra âm thanh chụt chụt đỏ tai vang khắp phòng. woojin được chồng đáp lại mà thấy vô cùng nhẹ nhõm, em vẫn nắm lấy cự vật mà lên xuống, lần này bắt đầu mạnh mẽ hơn. "arg..." kim ryul được em nhỏ phục vụ mà không ngừng gầm gừ. mỗi lần rên rỉ, ryul đều bóp bên gò bông ụ thịt của em mạnh thêm một chút.
woojin vốn không giỏi hôn hít, thế nên em bị anh áp đảo, càn quét khoang miệng đến nhũn cả người, bàn tay nhỏ đang cật lực bên dưới dần trở nên run rẩy. khi cả hai vừa rời môi nhau, ryul không thông báo trước mà chọc thẳng hai ngón tay vào cánh hoa múp míp đang ẩn nấp giữa cặp mông quá cỡ của em. tay còn lại di dời từ trên eo xuống gò bồng bên kia, mạnh bạo tách ra.
"áa...anh ryul..." woojin bị xâm nhập đột ngột liền giật mình rên một tiếng.
"nâng mông lên một chút anh xem nào."
chất giọng trầm ấm của ryul như một liều thuốc thôi miên lí trí woojin, anh nói gì em cũng ngoan ngoãn nghe và làm theo. woojin buông tay khỏi cự vật to lớn kia, em ngại ngùng bám vào vai anh rồi đưa mông về sau một chút, tạo điều kiện để hai ngón tay anh quấy phá bên trong mình. ryul được đà kịch liệt đâm rút vào bên trong, lối vào chật hẹp nhanh chóng được nong rộng, dịch dâm cũng tiết ra thêm nhiều.
"ưm hức anh ryul...đừng ngoáy mà ư ư..."
kim ryul cùng hai ngón tay liên tục khuấy đảo khiến woojin rên rỉ vì sung sướng. hoa huyệt hồng hào không ngừng co thắt như muốn nuốt chửng cái thứ đang ra vào bên trong. ryul lại thêm trêu đùa vợ nhỏ, anh cứ đâm rút thật nhanh rồi lại thật chậm khiến woojin mấy lần đang tràn ngập khoái cảm rồi lại phải trở về trạng thái hụt hẫng. nhịp độ sung sướng bị ngắt quãng như thế khiến em cảm thấy khó chịu mà vô thức vặn vẹo cơ thể, cặp bông đào đưa đẩy về phía tay ryul để tìm kiếm sự lấp đầy.
"anh ryul đừng như vậy mà...ưmm...anh vẫn còn giận ahh.. em sao...hức.." woojin đưa đôi mắt ướt nhìn lấy anh, gương mặt hết sức nũng nịu pha chút dâm đãng.
"ừm. anh tổn thương lắm đó woojin à. bù đắp cho anh đi." kim ryul hai tay rời khỏi mông và lỗ nhỏ mà chống ra đằng sau, ngửa người nói lời trêu chọc.
jeong woojin vẫn đang trong cơn mơ hồ vì khoái cảm, chẳng biết lời nào thật lời nào giả. nghe ryul nói vậy, gương mặt em thoáng nét buồn, em bĩu môi nhìn anh, cặp mắt mèo long lanh.
ngồi lúng túng hồi lâu, bỗng nhiên em nhấc người dậy, lồm cồm lùi về phía sau. woojin với tư thế quỳ chổng mông, thân trên thì cúi xuống tạo thành một đường cong đẹp mắt. em hai tay nắm lấy dương vật ryul, lè cái lưỡi đỏ hồng mà liếm dọc từ tinh hoàn lên đến đầu khấc rồi ngay giây sau đó không ngần ngại cầm lấy nó đưa vào trong miệng.
"ah...hừm.." ryul khẽ rên một tiếng.
cái miệng nhỏ chỉ ngậm được một nửa, dương vật ryul quá to khiến em vô cùng chật vật. woojin với kĩ thuật không qua trường lớp, cố gắng bú mút ra vào nhịp nhàng nhất có thể, hai bàn tay nhỏ cũng chăm chỉ sục nửa phần còn lại.
khuôn miệng ấm nóng của woojin khiến ryul tức thời tê dại đầu óc. anh nhìn em vợ nhỏ đầy tự hào, chỉ biết ngồi yên hưởng thụ cảnh đẹp tuyệt mỹ trước mặt. woojin vừa ngậm cây thịt bự vừa ngước nhìn anh, cái mặt đỏ ửng cùng cặp mắt mèo ngấn nước đang tuôn lệ hai bên má.
jeong woojin dù rụt rè nhưng lại hoạt động vô cùng năng suất, em bú liếm từ hai quả trứng cho đến thân gậy thịt rồi tới đầu khấc. cả miệng nhỏ lẫn tay thon lại kết hợp vô cùng nhịp nhàng không bỏ sót một phần nào. woojin dùng hết tất cả kĩ năng mà mình biết để liên tục ra sức "dỗ dành" chồng mình.
nhìn vợ nhỏ hằng ngày đanh đá giờ lại quỳ chổng mông, cúi đầu ngoan ngoãn dâng hiến tất cả chỉ vì sợ anh giận, niềm tự hào và dục vọng chiếm hữu trong lòng ryul dâng lên cao vút. ánh mắt anh bỗng đục ngầu, đắm đuối khóa chặt lấy bờ vai trần đang run rẩy của em. hai bàn tay đang chống phía sau nệm giường của anh cuối cùng cũng không thể giữ yên khi nhìn sự dâm mỹ trước mắt. ryul dứt khoát rướn người tới, một tay luồn sâu vào mái tóc mềm mại sau gáy woojin để giữ chặt, tay còn lại dịu dàng lau đi những giọt nước mắt sinh lý đang lã chã tuôn rơi trên hai gò má đỏ ửng của vợ.
"woojin ngoan lắm. nuốt sâu chút nữa đi em.." nói rồi ryul nhẹ đẩy cái hông lên, dồn thêm một đoạn côn thịt gân guốc vào sâu trong khoang miệng em.
bị dương vật thô to dồn vào chọc sâu đến cổ họng, woojin nghẹn ứ đến mức cả người run rẩy. em lắc đầu nguầy nguậy, mấy âm thanh rên rỉ muốn phát ra nhưng lại bị chặn bởi thứ quái vật khổng lồ nên chỉ nghe được tiếng ư ử như mèo kêu. woojin vội nhả dương vật, gương mặt em mơ màng, miệng nhỏ nhất thời không thể khép lại làm nước dãi nhễu nhão xuống hai bên mép miệng. em làm nũng: "hức...của anh to quá..miệng em mỏi lắm... không nuốt nữa đâu hic.."
kim ryul tuyệt nhiên hưng phấn trước sự đáng yêu này của woojin, ngọn lửa dục vọng trong anh ngày càng hừng hực. anh nhẹ xốc nách em mà dễ dàng bế thốc về tư thế nằm ngửa ra chiếc giường lớn, người mình đè lên em.
ryul hôn lên bờ vai khẽ run của woojin, rồi lại chui đầu vào hõm cổ mà gặm mút tạo ra những dấu hôn đỏ chót. anh hai tay sờ soạng khắp người em, di chuyển từ dưới đùi lên đến hai đầu ti mà nhẹ day. anh cưng chiều nói: "ngoan, anh thương. em giỏi lắm."
"ưm...anh ryul đừng giận em nữa nha...hức..cũng đừng mê công việc quá nhiều nữa..."
"anh không giận em, lúc nào cũng nhớ về em hết."
jeong woojin im lặng, nhìn mặt em có vẻ trầm tư. cứ có gì đó khiến em cảm thấy trong lòng mình không yên tâm. kim ryul vẫn mải mê hôn hít cơ thể woojin, còn em thì lại mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn. rồi em đắn đo hồi lâu mới lên tiếng, hai tay ôm lấy cổ anh, dùng tông giọng nhỏ nhẹ: "...thế thì...mau đâm em đi..." woojin vô cùng ngại ngùng lí nhí rồi quay mặt đi chỗ khác, cái mặt đỏ bừng lan ra đến tận mang tai.
kim ryul kịp thời nắm bắt thông tin, trong lòng anh lúc này nhảy múa tưng bừng. em vợ nhỏ cũng có ngày mè nheo như thế này sao? thế nhưng anh một mực giả nai, nói lời có ý trêu chọc: "hả? em nói gì đó anh chưa nghe rõ lắm. em nói lớn một tí đi."
"...mauđâmemđi..." woojin nói lại, âm lượng có to một chút nhưng lại cố tình nói dính chữ.
"hả? anh vẫn chưa nghe được."
"anh biết rồi mà còn hỏi! em nói là mau đâm người ta đi!"
nhận thấy mình bị trêu chọc nên cái nết tiểu thư đỏng đảnh lại nổi dậy. woojin như một con mèo xù lông, nét mặt kiêu kỳ nhưng cũng ngượng ngùng, cơ thể run nhẹ. kim ryul nghe xong mà lùng bùng lỗ tai, ngọn lửa dục vọng lúc này có thể đốt cháy cả căn nhà. anh khẽ cười, ngay lập tức dùng tay tát một bên mông rồi bắt lấy cặp đùi non banh ra hai bên. ngay giây sau đó, anh không báo trước mà làm một phát lút cán vào sâu bên trong huyệt động của woojin.
"áaa! ryul...hức...đau.."
"hôm nay em ăn gan ông trời rồi." kim ryul dâm tà nói.
bím nhỏ rỉ nước từ nãy giờ tạo một sự trơn trượt giúp ryul dễ ra vào, anh khẽ đẩy hông. woojin bắt đầu nấc nghẹn, hai tay bấu chặt lấy ga giường mà ngửa cổ phát ra tiếng rên rỉ. dương vật to dài dần dần theo nhịp mà nhấp nhả, mỗi cú thúc cứ thế ngày càng mạnh mang theo sự trừng phạt. một luồng khoái cảm ập đến làm đầu óc em trống rỗng. kim ryul thao lấy bím hồng, cứ rút ra gần hết rồi lại đâm vào thật sâu khiến woojin tê dại đến phát khóc, cả cơ thể run bần bật theo từng cú thúc nảy lửa.
"hicc...ryul...đau...sướng ưm..."
jeong woojin hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng, miệng nhỏ há to vừa để hít thở vừa để phát ra những âm thanh đứt quãng. mỗi lần ryul đâm thật sâu thật mạnh, cảm giác đau lẫn phê đánh vào cùng một lúc khiến woojin quay cuồng, cặp chân nõn nà xụi lơ trên hai tay anh.
kim ryul đều đặn trong từng cú dập, cái hông uyển chuyển ra vào liên tục, đập vào đùi trong của woojin vang lên tiếng bạch bạch giòn giã. hai bàn tay to lớn của anh bóp chặt lấy cặp chân nõn nà của em mà dần dần ép lên tới tận ngực, phô bày ra cái bím hồng đang nuốt trọn lấy côn thịt gân guốc và tiết ra thật nhiều dịch dâm.
ryul cứ thế mà làm như trời giáng khiến woojin mụ mị, đầu óc không thể nghĩ được gì khác ngoài hình ảnh của người chồng vạm vỡ trước mặt. cả người em run lên từng đợt vì sung sướng, bàn tay nhỏ với tới tay ryul cố gắng kéo anh xuống đòi hôn.
kim ryul theo lực tay của em mà nhướng người tham gia vào cuộc cháo lưỡi, bên dưới vẫn không ngừng nong sâu. anh càn quét khoang miệng em, nuốt hết những tiếng nức nở vào trong. jeong woojin tay ôm chặt lấy cổ ryul, miệng nhỏ bị anh bú mút đến sưng tấy, bóng loáng một lớp nước bọt. hôn hít đến chán chê cả hai mới dứt môi, thở hắt ra một hơi rồi giữ nguyên tư thế trán chạm trán mà tiếp tục công việc.
ryul bắt đầu tăng tốc với tốc độ chóng mặt, dương vật thô thiển như con quái thú đi tìm kiếm điểm gồ và phá vỡ nó. anh điên cuồng dập chục phát vào nút bấm sung sướng ở bên trong của woojin.
"ah áa ryul...hức sướng...sướng lắm..chỗ đó huhu..nát mất ư ư..."
lực đạo nơi giao hợp vẫn không hề có dấu hiệu gia giảm mà vô cùng mạnh bạo. ryul đâm woojin như giã gạo khiến em không ngừng khóc lóc vì khoái cảm.
"hửm? chỗ này sao?"
ryul vừa nói vừa bạch bạch thật mạnh vào một điểm bên trong. rồi anh cúi xuống ngậm lấy đầu ti đang cương cứng của em, dùng cái lưỡi tinh nghịch mà chơi đùa ở quầng vú. woojin từ nãy giờ bị lấp đầy bởi côn thịt khiến em đã tràn ngập trong khoái cảm, đột ngột bị tấn công thêm vào một điểm nhạy cảm khác khiến người em nhẹ co giật như sắp bắn, tấm lưng thanh mảnh cong lên.
"a-aaa...ryul..ryull hứcc...em ra...em raa aa haa ư hư ~"
cơn khoái cảm thô bạo dội thẳng vào đại não làm toàn thân woojin giật nảy kịch liệt. dâm thủy trong suốt phun ra thành từng tia, triệt để cao trào trước khiến em sướng đến mức run rẩy.
thấy vợ nhỏ bắn ra đến mức run bần bật, kim ryul khẽ giảm nhịp độ bên dưới, nhưng thanh thịt gân guốc vẫn găm chặt nơi sâu nhất. anh thở dốc vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt của em, trầm giọng hỏi: "vợ không đợi anh à?"
woojin nghe anh hỏi thì thấy thẹn thùng, miệng nhỏ há hốc nấc nghẹn. em cố sức đưa hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống sát mặt mình để nũng nịu nịnh nọt: "hức anh ryul, em xin lỗi, anh làm mạnh quá nên em không nhịn được...ưm...anh mau bắn vào trong em đi, bắn đầy bụng em đi hức...để anh chỉ nhớ về một mình em thôi..."
lời van xin đầy lẳng lơ mà ích kỷ, tràn ngập tính chiếm hữu của woojin lập tức đánh sập kim ryul. nhìn bím hồng sau trận phun trào vẫn đang co thắt điên cuồng, không ngừng mút mát lấy thanh thịt, ánh mắt anh đục ngầu, dần mất đi nhân tính. khối cơ bụng gồng chặt, cơ hông vững chãi chuyển động với tốc độ chóng mặt, liên tục nhắm thẳng vào vị trí mật ngọt sâu nhất mà cắm sâu gắt gao.
"cố chịu một chút nhé vợ."
ryul gầm nhẹ qua kẽ răng, giọng nói trầm khàn đầy áp lực nam tính thở dốc ngay sát vách tai em. anh dồn lực thực hiện thêm vài chục cú dập đầy thô thiển, mạnh bạo, ép bím nhỏ chật hẹp phải hoàn toàn khuất phục dưới trướng mình. tiếng thịt da va chạm chan chát hòa cùng tiếng nước dâm vang lên liên hồi.
woojin khóc nấc lên, thần trí hoàn toàn bị đánh tới mức trống rỗng. cặp đùi nõn nà bị anh bóp chặt ép sát tận ngực in cả năm dấu tay, làn da trắng muốt bị va đập rầm rập đến mức đỏ ửng, loang lổ vết hoan lạc đầy dâm mĩ.
khoái cảm dồn dập dâng cao đến mức đỉnh điểm khiến cả hai không thể chịu đựng thêm được nữa. vách thịt chật cứng bên dưới liên tục co rút, bóp nghẹt lấy cự vật đang trướng to như muốn nghẹt thở. ryul nghiến răng, ghì mạnh bắp đùi woojin xuống, thực hiện ba cú thúc mạnh mẽ lút tận gốc, găm chặt quy đầu vĩ đại vào tận tử cung em.
"hừm... woojin cho em hết!!"
"áaaaaaaa...ryul!"
woojin trợn ngược mắt, cả người nảy mạnh lên rồi ngã rụp xuống, em lại bắn nước dâm thêm một lần nữa làm ướt đẫm một mảng giường lớn. cùng lúc đó ryul gầm lên một tiếng đầy dã thú, bắn thẳng từng luồng tinh dịch đặc sệt, nóng rực vào tận sâu trong bụng em, triệt để lấp đầy khoang chứa chật hẹp bằng dòng sữa trắng nóng bỏng.
được đút no trong bụng khiến woojin xụi lơ, cả người em ngay lập tức buông thỏng, co giật liên hồi. kim ryul nhẹ nhàng rút dương vật khỏi bướm hồng kéo theo những tinh hoa dư thừa chảy ra ngoài. nhị hoa của woojin bị chịch đến sưng tấy lên, bím múp vẫn co thắt mạnh mẽ sau trận lên đỉnh.
"ư hức.." woojin thút thít.
ryul đổ cả thân hình vạm vỡ lên em, gục đầu vào hõm cổ tham lam mà hít hà. cả hai nằm thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán. woojin ôm lấy cái đầu đang ụp trên người mình, em nói khẽ: "cho anh ryul làm thật đã rồi...anh ryul chỉ được nhớ mỗi em thôi...không được nhớ đến công việc quá nhiều hay bất kì ai khác đâu."
nghe em nói với giọng điệu làm nũng, mang đầy tính chiếm hữu, anh nhẹ ngước nhìn, bật cười trầm thấp: "em thừa biết anh chỉ yêu thương mỗi em thôi mà vợ. chỉ có em mới có thể làm anh bỏ hết tất cả mà chạy về đó. đúng không woojinie?" kim ryul thơm lên má em, cái tay lưu manh luồn xuống bóp một bên bông đào mềm mại.
"a haha nhột." woojin khúc khích cười, em choàng hai tay qua cổ ryul rồi làm vẻ phụng phịu. "em không cần nhiều tiền đâu, em chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi à."
nghe em nhỏ bộc bạch tâm tư mà lồng ngực ryul mềm xèo, anh không thể cưỡng lại sự đáng yêu này liền hôn chóc chóc mấy cái liên tục lên môi em. rồi nhẹ vén mái tóc woojin sang bên tai, lau đi mấy hàng mồ hôi ướt đẫm trên trán. anh yêu chiều nói: "anh biết rồi mà, anh xin lỗi vì đã để em cô đơn thời gian qua. sau chuyến này anh sẽ xem xét lại công việc, ở nhà ôm em nhiều hơn chịu không?"
jeong woojin nhẹ kéo anh vào một nụ hôn sâu thay cho lời đồng ý, nụ hôn có chút nồng nhiệt và chứa đầy sự chiếm hữu. chiếc lưỡi vụng về có chút bướng bỉnh của em quấn lấy kim ryul như một sự đánh dấu. cho đến khi gần hết dưỡng khí em mới luyến tiếc buông ra.
woojin mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng nhưng vẫn không quên làm nét đanh đá. "anh hứa đó nha. nếu anh không giữ lời thì em sẽ..."
"em sẽ sao hửm?"
"em sẽ gửi hình kiểu đó quài luôn...không cho anh làm việc nữa."
woojin nói nhỏ xíu nhưng vẫn lọt hết vào tai ryul. anh cười lớn rồi bỗng chốc sốc woojin dậy mà bế vào nhà tắm.
không biết cả hai làm gì trong đó nhưng cứ nghe tiếng woojin cười kêu nhột rồi lại có một vài âm thanh rên rỉ như hát vang vọng ra ngoài đến tờ mờ sáng.
-
cảm ơn mọi người đã đọc. fic này tui viết siêu dài luôn ㅠㅠ btw tui cũng mún hỏi ý mọi người mụt chút
1. tui viết dài vậy mọi ngừi đọc có nản hôk?
2. tui viết sếch mọi ngừi có thấy hứng thú và hình dung đựt hôk...?
3. mọi ngừi đoán fic này tầm nhiu chữ ik (hôk chơi ăn gian)
4. gợi ý món ăn bạn thik vì nó có thể là fic tiếp theo
cảm ơn mọi người một lần nưa ạk ^^ tui bị teencode kệ tui ik nha tại tui thik vạy=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co