Truyen3h.Co

|ryulwoo| cat beanie

meow

callme_nikpu



Ryul lớn lên cùng Woojin trong con hẻm nhỏ có giàn hoa giấy leo kín cổng. Hai nhà sát vách, cửa sổ phòng Ryul nhìn thẳng sang ban công phòng Woojin, cách nhau chỉ một khoảng sân đủ để hai đứa ném qua ném lại trái bóng cao su màu xanh đã sờn. Từ ngày Woojin biết đi, cái bóng nhỏ xíu đó đã bám theo Ryul như đuôi áo. Mà Ryul cũng quen rồi, cậu quen có một cái đuôi bé xíu cứ gọi "anh Ryul ơi" hay có khi chỉ là "Ryul ơi" suốt ngày, quen chìa tay ra là có một bàn tay bé hơn nắm lấy, quen quay đầu lại là thấy Woojin lẽo đẽo theo sau, mặt lúc nào cũng hờn dỗi chu chu cái miệng xinh mà đáng yêu đến vô phương cứu chữa.

Bảy tuổi là khoảng cách đủ để Ryul thành thế giới của Woojin. Còn mười một tuổi là độ tuổi đủ để Woojin tin rằng mình đã lớn, đủ lớn để cãi anh, đủ lớn để dỗi anh, đủ lớn để tuyên bố những điều rất người lớn bằng cái giọng còn non choẹt

"Em không thèm chơi với anh nữa đâu"

Ryul tròn mười tám, cao còn vượt qua cổng hoa giấy, bàn tay có thể ôm trọn gáy Woojin mỗi khi kéo em lại gần. Trong mắt Ryul, Woojin vẫn là đứa bé đã từng ngồi bệt dưới sân, hai chân đạp vào nhau, khóc nấc vì con kiến cắn. Và cái ngày Woojin phát hiện ra mũ beanie tai mèo, là một chiếc màu đen, tai nhọn nhọn bằng len mềm, thì cả thế giới của Ryul tự dưng có thêm hai cái tai bé xíu, lúc nào cũng nhún nhảy theo từng cử động của em

"Anh Ryul mua mũ tai mèo cho bé nha"

Câu nói ấy Woojin nói lần đầu vào một buổi chiều mưa lất phất. Hai đứa trú dưới mái hiên tiệm tạp hóa đầu hẻm, Woojin dán mắt vào chiếc móc treo đầy mũ len đủ màu. Ryul nhớ rõ đôi mắt em sáng lên khi thấy cái tai mèo, như thể đó là vật quý hiếm nhất thế giới. Woojin kéo tay áo Ryul, giọng nịnh đến mềm nhũn, trông yêu ơi là yêu

Và cũng chẳng cần đoán, Ryul mua cho em.
Rồi từ cái màu đen ban đầu, Woojin có thêm màu xám, trắng, hồng phấn, xanh dương nhạt, tím nhạt, vàng kem, đỏ rượu. Cái tủ nhỏ của em dần biến thành một bộ sưu tập, Woojin gọi thế, vừa tự hào vừa nâng niu. Mỗi sáng trước khi đi học, Woojin đứng trước gương, đội thử từng cái, xoay đầu qua trái, qua phải, hỏi anh nó

"Hôm nay bé đội cái nào thì hợp?"

Ryul ngồi sau lưng trên mép giường, tay chống cằm, ngắm cái gáy tròn tròn, nói cái nào cũng hợp. Cuối cùng Woojin sẽ chọn cái mà Ryul chạm vào lâu nhất, vì em biết anh thích mà

Ai trong xóm cũng biết Woojin thích mũ tai mèo, nhưng chỉ Ryul biết mỗi cái mũ gắn với một câu chuyện. Cái đen là ngày mưa đầu tiên. Cái xám là hôm Woojin bị điểm kém toán, khóc đỏ mắt, Ryul dắt đi mua để dỗ em. Cái hồng phấn là quà sinh nhật mười một tuổi, Ryul gói gọn trong hộp quà nhỏ xinh. Cái trắng là sau khi Woojin bị bạn trêu là đồ con nít, em giận cả ngày, tối về thì chui vào chăn, đội mũ trắng, lầm bầm trong miệng

"Em không phải là con nít"

"Ừ, không phải là con nít, là bé của anh, nhá" Ryul xoa đầu, bảo

Woojin im, nhưng tai mèo dưới chăn lại nhúc nhích.
Woojin thế mà bướng kinh. Bướng theo kiểu đáng yêu, cũng dễ dỗ. Mỗi lần em dỗi thì môi lại chu ra, mắt liếc sang một bên, vai quay đi, im lặng kéo dài đúng mười hai phút trước khi bật khóc hoặc bật cười, tùy cách Ryul dỗ. Ryul hiểu em đến mức có thể đoán được em dỗi thật hay dỗi giả qua độ cao của cái chu môi.

Cái ngày Ryul nhận giấy báo nhập học đại học ở thành phố khác, Woojin đội cái mũ beanie màu xanh dương nhạt, ngồi trên bậc thềm, chân em đung đưa không chạm đất. Ryul ngồi bên cạnh, tờ giấy trên tay vẫn còn cầm. Anh chưa kịp nói gì thì Woojin đã hỏi, giọng cố tỏ ra bình thường nhất có thể, đối với em là vậy

"Anh có đi lâu không?"

"Ừm... chắc cuối tuần anh mới về"

"Vậy mỗi ngày ai sẽ đưa em đi học?"

"Em lớn rồi mà, tự đi được, trường cũng đâu có xa"

Woojin im lặng, tai mèo xanh nhạt nghiêng về phía trước. Em nhìn xuống mũi giày mình rồi nói rất khẽ

"Em không thích"

"Nhưng anh muốn em lớn, muốn em trưởng thành" Ryul cười, xoa đầu em

"Em không cần" Woojin đứng bật dậy, giọng vỡ ra, mắt em đỏ hoe

"Em không cần anh nữa đâu"

Ryul sững lại một nhịp. Câu này thì Woojin nói nhiều lần rồi, mỗi lần anh bận học, anh không mua kẹo hay anh đi đá bóng với đám bạn trong trường. Nhưng có lẽ lần này, phía sau câu nói ấy là một cái gì đó khác, có sức nặng hơn. Woojin quay lưng lại, em chạy vào nhà, cái tai mèo xanh dương nhạt rung lên như sắp rơi

Tối hôm đó, cửa sổ hai phòng vẫn mở như mọi khi nhưng không có trái bóng cao su nào ném qua cả. Cũng chẳng có tiếng gọi "anh Ryul ơi" nữa. Ryul đứng ở cửa sổ mình, mắt nhìn sang ban công phòng Woojin. Ánh đèn vàng hắt ra, thấy bóng em ngồi co ro trên giường, đầu thì cúi. Cái tủ mũ mở toang, mấy cái beanie đầy màu sắc lộn xộn. Ryul bỗng nảy ra ý nghĩ này, cậu nhảy qua khoảng sân, leo lên ban công phòng Woojin như cậu đã làm hàng trăm lần. Ryul nhẹ nhàng gõ cửa kính hai lần

Không mở, rồi cậu gõ thêm ba lần nữa. Đáp lại cậu vẫn chỉ là khoảng không im lặng mà thôi

"Em ơi, Woojinie ơi." Anh kéo dài giọng mình để gọi em

"Mở cửa cho anh, được không em?"

Ryul đẩy cửa nhưng cửa không khóa. Cậu rón rén bước vào, đóng lại cửa sau lưng. Woojin không nhìn lên, em đang ôm cái mũ đen đầu tiên, bóp bóp tai mèo như muốn bung chỉ len luôn rồi

"Em nói là em không cần anh nữa mà"

Ryul ngồi xuống sàn, cách em một khoảng đủ để em thấy mà không thấy bị quá áp lực

"Vậy...anh về nhé"

"Anh đi luôn đi" Woojin siết chặt cái mũ

"Ừ" Ryul gật đầu

"Anh đi"

Cậu đứng dậy thật, đi hai bước rồi dừng lại, cậu quay đầu nhìn em. Woojin vẫn cúi nhưng vai em run lên. Ryul thở dài, quay lại, ngồi xuống gần em hơn. Cậu đưa tay, chạm vào cái tai mèo đen, Woojin dứt khoát giật tay anh ra

"Đừng đụng vào tui"

Hai người im lặng, Ryul nhìn những chiếc mũ đủ màu sắc, cậu nhặt cái trắng, đặt lên đầu mình, hai cái tai mèo cụp xuống trên tóc cậu. Woojin ngẩng lên, sững một nhịp, rồi vội quay đi, nhưng cái môi đã mím lại để giấu cười

"Trả em đi" Em lầm bầm

"Không" Ryul lắc đầu, tai mèo rung rung

"Anh cũng là bé"

??????????

"Anh không phải bé"

"Nhưng anh là bé của mình em"

Woojin mở to hai mắt, nhưng mắt còn ướt vì sắp khóc mà trở nên long lanh hơn bình thường

"Anh nói bậy"

Ryul kéo cái mũ xuống che nửa mắt, giọng giả bộ tủi thân

"Bé Woojin không cần anh nữa, anh thành mèo hoang mất rồi"

Cái vai nhỏ khẽ run, Woojin quay sang, giật cái mũ trắng khỏi đầu Ryul rồi em ném qua một bên. Em ôm lại cái mũ đen, giọng như vỡ ra

"Em không thích anh đi"

Ryul chậm rãi ngồi sát lại, nhưng không chạm vào em

"Anh cũng không thích đi"

"Vậy đừng đi...nhé"

"Anh phải đi." Ryul nói xong nhưng thở dài

"Để sau này... anh có thật nhiều tiền, anh mua cho em nhiều mũ tai mèo hơn"

"Em không cần" Woojin lắc đầu mạnh

"Anh đi rồi, vậy ai đội cho em xem?" Woojin cắn môi

"Em sẽ tự đội được thôi mà"

Nước mắt của em rơi xuống cái tai mèo đen, thấm vào len

"Em muốn anh xem cơ"

Ryul đưa tay, lần này Woojin không gạt đi. Cậu lau nước mắt em bằng ngón cái, rất chậm mang theo vẻ dỗ dành

"Anh vẫn xem được"

"Xem sao được?" Em nghiêng đầu nhìn anh

"Thì qua video call ấy, anh sẽ gọi thường xuyên và cuối tuần anh cũng sẽ về nhà"

"Không đủ" Woojin phụng phịu

"Anh sẽ quen bạn mới" Woojin sụt sịt

"Chắc chắn anh phải làm quen với môi trường học mới với làm quen bạn mới chứ" Ryul xoa nhẹ đầu em

"Em ghét anh lắm" Woojin mắt đỏ hoe nhìn anh

"Anh biết"

"Em ghét anh vì anh đã đi"

"Ừ"

"Em ghét anh vì anh làm em buồn"

"Ừ"

"Em ghét anh..." Woojin nghẹn lại

"Vì em thích anh nhất"

Câu cuối rơi xuống giữa hai người như một hòn đá nhỏ dưới nước, tạo ra vòng tròn lan mãi. Ryul không cười nữa, cậu nhìn Woojin thật lâu, rồi chậm rãi kéo em vào lòng. Woojin để trán em tựa vào vai anh, nước mắt thấm ướt một phần áo của cậu

"Anh cũng thích em nhất mà" Ryul nói, môi chạm vào tóc em

"Nên anh đi, để sau này về anh sẽ nuôi em thật lớn"

Hai người cứ ngồi như vậy. Sau một lúc, Ryul buông em ra, nhặt cái mũ đen lên, đội lên đầu em, chỉnh cho hai cái tai đứng thẳng

"Xinh lắm, rất hợp với bé"

"Cái nào anh mua cũng hợp" Woojin quẹt mắt, giọng còn dỗi

"Vì em hợp với anh" Ryul đáp, nói giọng tự nhiên như thường ngày

"Anh lại nói nhảm rồi" Woojin đỏ tai

Ryul nghiêng đầu, chất giọng ngọt ngào quen thuộc vang lên

"Anh Ryul mua mũ tai mèo cho bé Uchin nha"

Woojin phì cười, dù còn sụt sịt, em giả vờ suy nghĩ, mắt liếc sang tủ mũ

"Em muốn... mỗi tháng một cái"

Tất nhiên Ryul sẽ không từ chối với lời đề nghị của em

"Ừ"

"Màu lạ lạ"

"Ừ"

"Có thể có chuông"

"Ừ"

"Có thể có đuôi"

"Mũ có đuôi?" Ryul cười

"Không tìm được thì sao?"

"Anh sẽ tự làm"

"Anh biết đan len?" Woojin tròn mắt

"Không." Ryul thành thật. "Nhưng anh sẽ học"

Woojin cắn môi để giấu đi tiếng cười, cuối cùng cũng không giấu được, em cười ra tiếng, cái tai mèo đen rung rung. Em tựa đầu vào vai anh, thì thầm

"Anh không được quên đâu đấy"

"Anh không quên"

"Anh không được thích bạn mới hơn em"

"Không"

"Anh nhớ gọi em mỗi ngày nha, nhưng...nếu anh bận thì cũng không sao"

"Ừm"

Woojin hài lòng. Em rút trong tủ ra một cái mũ màu hồng phấn, đội lên đầu Ryul, em cẩn thận chỉnh hai bên tai cho ngay ngắn

"Anh cũng là bé"

"Anh là bé của em"

"Chỉ của em" Woojin nói thêm

"Chỉ của mình em"

Ngày Ryul đi, Woojin dậy sớm hơn bình thường. Em chọn cái mũ đỏ rượu, màu đậm nhất trong bộ sưu tập. Ryul kéo vali qua cổng hoa giấy, quay lại thấy em đang đứng đó, hai tai mèo đỏ nhọn lên, mặt làm ra vẻ không buồn. Cậu cúi xuống, chỉnh lại mũ cho em như thói quen rồi chạm nhẹ lên trán em

"Anh... không được khóc vì nhớ em đâu đấy" Woojin nuốt nước bọt

"Anh sẽ không khóc" Ryul bật cười

"Em cũng không" Woojin nói nhanh, rồi quay đi lau mắt

Ryul kéo em lại, trao cho em cái ôm thay cho lời tạm biệt. Chẳng biết cậu nói gì vào tai em mà để hai bên má em đỏ như trái cà chua chín, em vội đẩy người cậu ra, bày cái mặt vẻ dỗi hờn

"Anh mau đi điiiiii" Woojin hét lên

Và rồi xe chạy, Ryul thấy Woojin vẫn đứng ở cổng, hai tai mèo đỏ như hai dấu chấm than, nhỏ dần và từ từ biến mất.
Những ngày sau đó, cuộc sống mới, lịch trình mới, lớp học mới, bạn học mới đối với Ryul rất bận rộn nhưng đều đận mỗi tối, đúng tám giờ, điện thoại Woojin sẽ rung lên. Màn hình hiện lên một cái đầu nhỏ với tai mèo khác nhau mỗi ngày

"Hôm nay em đội cái này á" Woojin xoay trái, xoay phải

Ryul vẫn vui vẻ gật gù khen em như thường thôi, thiếu cái là muốn chạy tới thơm thơm em mèo này rồi

Hai đứa kể chuyện từ bài kiểm tra, con mèo hàng xóm tới tiệm tạp hóa đổi bảng hiệu. Khoảng cách kéo dài nhưng chẳng thể làm xa cách hai trái tim đang được kết nối.
Cuối tuần đầu tiên, Ryul về như đã hẹn. Khi cậu bước xuống xe đã thấy Woojin đợi sẵn ở đầu cổng, mặt em rất rạng rỡ, chào đón anh của mình bằng nụ cười như ánh mặt trời ngày hè. Ryul thấy lòng mình nhộn nhịp, tay cậu đưa cho em một chiếc túi nhỏ và khi mở ra là một chiếc beanie màu xanh lá đậm, có hai tai mèo và một cái chuông nhỏ treo ở đầu tai. Woojin há hốc miệng như không tin nổi, mắt em sáng lên thấy rõ luôn

"Sao anh tìm mua được vậy?"

Ryul đội lên đầu em. Chuông kêu leng keng khi em lắc đầu. Woojin cười, ôm cổ anh rồi đu lên

"Anh của em mà" Ryul tự mãn

Rồi em nghiêng đầu, hỏi nhỏ

"Anh ở lại mấy ngày vậy?"

"Hai thôi"

"Ít thế, ứ chịu đâu" Lại cái môi xinh chu chu ra, thật muốn gặm một phát cho bõ ghét

"Hì hì, nhưng anh vẫn về với em mò"Ryul ôm em, cậu nhìn giàn hoa giấy

Con hẻm nhỏ lại rộn ràng tiếng cười. Giữa hai người là thứ tình cảm đang lớn dần theo năm tháng và vật gắn kết có lẽ là chiếc mũ tai mèo
Dù sau này Woojin có bao nhiêu tuổi, có thể không còn thích mũ tai mèo nữa, Ryul vẫn lưu giữ trong tim mình hình ảnh một cậu bé bướng bỉnh nhưng rất đáng yêu, đứng giữa tiệm mũ với đôi mắt sáng rực, chờ anh gật đầu
Còn Woojin thì biết, dù thế giới có thay đổi thế nào, chỉ cần em quay đầu lại, vẫn sẽ có anh ở đó, vẫn sẽ có người luôn bao dung, che chở và yêu chiều em vô điều kiện.

———————————————————
hì hì lì xì cho cả nhà iu bằng oneshort của anh khoai và em bắp nha 🫶🏻
idea mình lấy từ hình sân bay đi tới Đài Loan của em bắp, đội mũ tai mèo xinh quớ ko sợ chị tới bắt đi hả bé ㅠㅠ
Cảm ơn mn đã ủng hộ chiếc oneshort này nha và HAPPY NEW YEAR 🎉🧧🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co