Trực diện
Một buổi chiều thường ngày
Woojin đang mang theo một chồng sách đi tới thư viện để học bài như mọi lần
Chưa kịp tới nơi đã có bóng người đi vụt qua khiến cậu chao đảo chẳng kịp phản ứng, loạng choạng suýt ngã. Tưởng chừng mặt có thể sẽ tiếp xúc với đất tới nơi thì có bàn tay đỡ lấy lưng của cậu. Cậu quay phắt lại theo bản năng
"Cậu có sao không?"
một giọng nói trầm ấm có phần khàn khàn vang lên làm vỡ tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi
"À không sao cảm ơn nhé" - Woojin ngại ngùng đáp lại với người cao hơn mình nửa cái đầu trước mặt
Người kia đột nhiên mở to mắt, nhìn vào bảng tên trên người của cậu
"Ô cậu là Woojin bên 10C4 đúng k?"
Jeong Woojin có vẻ hơi ngượng khi lần đầu được người khác bắt chuyện theo kiểu này khiến vẻ lúng túng của cậu không biết nói gì chỉ đáp lại qua loa
"À à đúng r"
Người kia thấy vậy liền cười hiền vỗ vai cậu mà nói lớn
"Nè cậu nổi tiếng lắm đó, giỏi ghê đứng thứ hai luôn mà"
Nhận được lời khiến theo cách như vậy thì chỉ biết cảm ơn thôi
" Cảm ơn nhé, tôi lên thư viện trước đây"
Nói rồi cậu định chuồn lẹ trước khi phải tiếp tục nói chuyện với người kì lạ trước mặt
người này có bị nhiệt tình quá mức không - woojin thầm nghĩ
"Ô tạm biệt , à tôi là Kwon Ohyul học sinh 11C1 hội trưởng hội học sinh có gì cần giúp thì tìm tôi nhé"
tự nhiên xả một chàng giới thiệu khiến đầu cậu chập mạch tạm thời chỉ vội đáp lại " được " rồi chạy tót lên thư viện .
Bóng người nhỏ bé dần khuất xa, người ở đây bắt đầu xả vai, quay trở lại với vẻ mặt lạnh lùng vốn có rồi khẽ nhếch môi
" lạ thật "
Nói rồi anh quay phắt sang người bên cạnh vẻ mặt khó ưa hiện lên
"Nhìn gì? muốn đấm nhau à, vào lớp"
Đám đông lập tức tản ra dưới ánh nhìn sắc lẹm của người mang danh hội trưởng hội học sinh ấy, cậu ta nở một nụ cười thương hiệu rồi tiếp tục bước đi với những ánh nhìn soi mói
"ê bình thường hội trưởng lạnh lùng thấy má luôn mà sao lại nói chuyện nhẹ nhàng với cậu học sinh kia thế"
"khó hiểu thật"
"lần đầu thấy hội trưởng nói năng như vậy"
_____
Tại một góc xa , Woojin tới thư viện lựa chỗ ngồi quen thuộc bắt đầu dở những cuốn sách dày cộp để ôn lại những kiến thức thiếu hụt khi phải làm quen môi trường mới thì đột nhiên có một ly nước đặt lên bàn cậu. Woojin hơi nhíu mày ngước mắt lên
"Ayo my bro"
"Louis?..."
...
Cậu và Louis có thể hiểu là anh em nối khố, cậu lớn hơn louis 1 tuổi. Hồi nhỏ vì là hàng xóm cùng khu lại mang trong mình tính cách nổi loạn Woojin thường xuyên đi chơi, giao lưu cùng các bạn cùng xóm nên nguyên cái khu tập thể nhỏ không ai là không biết nhóc Jeong Woojin cả.
Louis không phải người ở đây, cậu là người pháp gốc hàn, bố mẹ cậu chuyển về hàn từ năm cậu 8 tuổi vì gia đình có chuyến công tác dài, vốn là con lai nên louis không được hoà thuận lắm so với mấy bạn cùng tuổi, Woojin là người duy nhất chơi với cậu.
Cậu sống ở Hàn 3 năm, 3 năm đó cậu bám woojin không rời, một phần vì nhút nhát, một phần cậu thực sự quý mến người anh này. Woojin cũng không phiền, đi đâu đều rủ Louis đi theo, 2 người rất thân tới nỗi bố mẹ 2 bên đều quen biết nhưng sau 3 năm Louis phải về lại pháp, 2 đứa hôm đó khóc quá trời. Sau này vì hồi đó còn nhỏ không có liên lạc
nên mãi khi Louis về lại Hàn quốc , 2 người mới bắt đầu liên lạc lại. Nhưng cũng chẳng nhắn tin, chủ yếu là theo dõi nhau qua mạng xã hội.
Louis học nhảy cấp nên khi sang hàn lại học cùng khoá với Woojin, cậu nhập học MVN trước Woojin, nghe tin người anh của mình chuyển trường sang, cậu vô cùng háo hức muốn gặp lại người anh của cậu nhưng khổ nỗi anh ấy sống ẩn quá cậu chẳng gặp anh lần nào, hôm nay tình cờ, vì rảnh rỗi nên đã vô thư viện không ngờ lại gặp trúng Woojin đang ngồi học.
"anh chuyển về mà chẳng bảo em"
"anh quên"
"anh dạo này gầy đi nhiều thế"
"anh bình thường mà"
"sao anh lạnh lùng thế"
"..."
Louis nhớ xưa anh là đứa quậy nhất xóm, nói cực nhiều khiến ai cũng phải đau đầu, cậu thì ngược lại, lầm lì ít nói Woojin luôn là người mang lại niềm vui cho cậu. Ấy vậy mà chỉ sau vài năm Woojin đã thay đổi hoàn toàn, đổi ngược lại với cậu. Louis thắc mắc vô cùng, điều gì đã biến người tích cực như anh lại trở thành như này...
"vậy hả, chắc tại anh tập trung học mà chú cứ làm phiền anh đấy"- Woojin cười qua loa
" Àiii, lâu ngày gặp lại, anh nói chuyện với em đi, đừng học nữa"
Nói rồi cậu liền đứng phắt dậy cầm đống sách vở của Woojin lên rồi kéo anh đi một mạch. Woojin đột nhiên bị kéo đi có chút mơ màng nhưng lại khá hoang mang khi người em bé bé nhỏ nhỏ ngày xưa giờ đã trưởng thành cao to gần như gấp đôi cậu khiến cậu choáng nhẹ.
"em giờ cao vậy?"
"em m90 rồi đó, cao hơn anh hẳn cái đầu nè"
"cái thằng này"
Sau khi dẫn nhau đến sân thượng, 2 người ngồi xuống chỗ mát mẻ bắt đầu ôn lại những kỉ niệm cũ còn đang dang dở
"em vẫn sống tốt chứ"
"tốt mà, mỗi tội không được gặp anh nên nhớ"
"ừ, giờ gặp rồi đây thây"
"mà sao em biết anh học ở đây"
"em thấy bảng vinh danh anh xếp top2, mới đầu em chỉ nghĩ tên giống thôi nhưng xong được mọi người cho xem hình em mới biết đó là anh"
"gì mà có cả hình anh luôn vậy?"
"uê top 2 lận á, nổi mà, thể nào chả có đứa chụp hồi là thấy trên cfs trường luôn ấy"
"ghê vậy sao , à đúng rồi em biết Kwon Ohyul không?"
"biết, ảnh nổi lắm, sao mà k biết được"
"hôm nay anh suýt bị ngã, cậu ấy đỡ anh"
"trời anh có sao không"
"anh không sao, anh chỉ muốn hỏi em cậu ấy là người như nào thôi"
"hội trưởng hội học sinh đấy, học giỏi lắm, mỗi tội không khác gì ác ma, người gì mà kiêu ngạo, lạnh lùng còn hay đòi chan học sinh nữa"
"Thật à"- vế học giỏi thì Woojin còn tin chứ mấy vế sau nghe có vẻ không đúng với những gì cậu trải qua lắm nhỉ
"à đúng rồi, bình thường anh ấy hay xếp top 2 trường đấy, mấy top sau em không biết nhưng sẽ có 2 người thống trị top1 vs top2 là Kim Ryul với Kwon Ohyul đó, khả năng đợt này anh chiếm top2 của ảnh nên chắc bị ghim" - Louis tuôn hết cái kinh nghiệm nhìn người của mình cùng lập luận chắc chắn không thể sai
"vậy hả, anh thấy cậu ta thân thiện mà" - Woojin hoang mang rồi, cái người nãy vừa cười nói với cậu mà mang cái bộ mặt này á
"Thân thiện nỗi gì, ảnh là bạn thân kim ryul, mà 2 người đấy cũng k có tốt đẹp gì, cậy mình có gia thế có tri thức nên toàn đi bully người khác"- Louis bĩu môi thở dài
"thầy cô không bảo gì à"
"Sao mà dám, bố anh Ryul hơi bị quyền lực trường mình không dám động đâu, còn Ohyul thì mẹ ảnh là giáo sư có tiếng lắm, bố ảnh còn làm bác sĩ. Hai người đó là bạn thân thì ai mà dám đụng"
"sợ thật..."- Woojin nghe mà ngẩn người chỉ lẩm bẩm trong lòng
"anh không phải sợ, anh Ohyul có làm gì anh, anh cứ gọi em, không biết có làm lại không nhưng hứa bảo vệ anh đến cùng" - Louis thấy mặt anh hoang mang quá cậu liền nổi hứng bảo vệ vỗ ngực đảm bảo
"gớm, thôi chú lo cho chú trước đi, không ai động vào anh được đâu"- cười cho qua thôi chứ nên làm gì với thông tin này đây
Hai người còn đang cười đùa , trêu đùa nhau đủ kiểu thì đột nhiên có tiếng bước chân lại gần, nhẹ thôi nhưng đủ để cậu cảm nhận được áp lực vô hình trên những tiếng bước ấy.
" Sắp trống vào lớp rồi, hai bạn học sinh này có phải nên đi rồi không?"- Kwon Ohyul nở nụ cười quen thuộc cúi xuống nhìn 2 bóng hình trước mắt
Louis ngước mắt lên
*chậc* "đen v..."
"Hội trưởng, tới giờ thì bọn em sẽ xuống, không phiền anh nhắc" - Louis đứng dậy nhìn thẳng người đối diện mà không chút run sợ
Chưa kịp để Ohyul lên tiếng, đằng sau đã có người không kìm được bước lên tuyên bố
"Một là mày xuống
Hai là một"
Louis và Woojin đồng loạt ngước ra đằng sau, Woojin chạm phải ánh mắt sắc lẹm của Ryul , thoáng qua thôi nhưng khiến người luôn vô cảm như cậu cảm thấy ớn lạnh.
Kim Ryul bước lên nhìn song song mặt với Woojin, hắn cúi xuống nhìn thẻ tên
"Jeong Woojin" - Ryul nhướng mày ngước mặt lên
Woojin vô thức lùi lại, Louis thấy vậy liền đứng trước mặt anh, dang bàn tay ra che chở.
"Đừng đụng vào anh ấy"
Ohyul nghe vậy liền bật cười
"Bạn học, bọn tôi đã làm gì đâu. Này Jeong Woojin, nhớ tôi chứ"- Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy nhưng lại đi kèm lời nói có chút mỉa mai
Woojin ngước mắt
"Đàn anh, bọn em ngồi đây không được sao"
"Không"- Giọng nói ấy lại lần nữa vang lên chưa kịp để Ryul nói tiếp Woojin đã nhanh chóng đáp lại
"Vâng, đi thôi Louis"- Woojin không muốn va chạm ngay lúc này, cậu không muốn vì cậu mà Louis phải dính líu với mấy thành phần này
"Nhưng mà..."- Louis có chút ấm ức, cậu không sợ, chỉ là cậu không muốn Woojin bị bắt nạt
"Nghe anh"
Louis không phản kháng nữa, mặc cho Woojin kéo đi. Có chút hờn dỗi nhỏ
" em kêu anh không cần sợ mà"
"anh không sợ, chỉ là chưa phải lúc này"
____
Tại sân thượng, hai cậu thanh niên ngồi tựa lưng vào lan can, nhả từng làn khói thuốc. Gương mặt cả hai đều hiện rõ vẻ bất cần, như thể chẳng còn bận gì với thế giới xung quanh.
" mày thấy sao?"
"thấy gì?"
" Thằng nhóc Woojin đấy, con trai mà nhỏ con cũng xinh phết"
"nó không sợ" - Ryul chỉ đáp lại tỉnh bơ, ánh mắt vẫn hướng về phía chân trời một cách căng cứng
"cái gì cơ"
Ohyul khó hiểu, rồi là liên quan chưa
"nó là đứa đầu tiên không sợ khi dám đối diện nhìn thẳng tao bằng ánh mắt đấy, thậm chí còn có chút thách thức"
"chà vậy thì càng thú vị rồi"
Ohyul ồ một tiếng, một kẻ ngông cuồng như Ryul chắc chắn sẽ không chịu được cảnh một đứa dám đề ra bộ mặt vậy với anh.
"để tao xem nó còn giữ vẻ mặt đấy được bao lâu"
Ryul nghiến răng, đầy suy tính trong đầu như được khai sáng
" uầy cậu chủ Kim có hứng thú với người rồi à"
Ohyul cười trêu
"im đi"
________
hai năm buông bút, mong là vẫn còn chút nghề🥲🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co