1.
"Mày định bao giờ thì cưới vợ hả con?"
Ryul tặc lưỡi một cái rõ to khi nghe thấy câu hỏi trách cứ của mẹ mình ở đầu dây bên kia, mà đương nhiên phần trách thì nhiều hơn phần cứ là chuyện khỏi cần bàn cãi.
Mà sở dĩ như vậy thì cũng có lý do thôi, ai đời một thằng đàn ông năm nay 30 tuổi lại ế chỏng ế chơ thảm thương đến như này?
Trên đời này chắc chỉ có mỗi thằng Ryul wibu cắm mặt cày anime ngày đêm mà quên cả việc yên bề gia thất. Sáng sáng dậy lục đục pha vội ly cà phê gói mang đi làm, trưa trưa lại tất bật xách đít đi mua đồ ăn hốc cho qua bữa, chiều chiều tan làm rủng rỉnh tí tiền lại ghé qua hiệu sách mua manga.
Cuộc sống tuổi 30 an nhàn thế đấy mà lại bị phá vỡ bởi câu nói thẳng thắn đến vô tình của mẹ, tưởng chừng chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng bình thường, ai ngờ đâu mẹ nó cứ lải nhải câu nói đấy suốt bên tai làm nó cũng phải bực mình đến độ suy nghĩ đến việc:
Hay mình cưới vợ quách cho rồi nhỉ?
Cưới đại cưới càn cưới trâu cưới chó gì mà chẳng được nhỉ?
Thế là với quyết tâm tiếp tục giữ chuỗi những ngày thảnh thơi nằm ườn ra xem anime, Ryul quyết định tìm đến một trung tâm môi giới mai mối, điển hình cho những thanh niên mà người ta hay dùng từ out meta một tí trong thời đại này là "FA".
Qua lời tư vấn giới thiệu của Ohyul, cậu bạn làm ở chức vụ tư vấn cho các cặp đôi đang có nhu cầu cần tìm một nửa tâm đầu ý hợp, một nửa kề ấp tay gối đến cuối đời hay chỉ đơn thuần là một bản hợp đồng hôn nhân "qua mặt" phụ huynh.
Chính xác thì mục đích của Kim Ryul chỉ là cưới một cô vợ hiền dâu thảo, đáp ứng đủ những tiêu chí cơ bản của một người vợ tốt, một người dâu hiền, và cũng vì vậy mà ngày đẹp trời cuối tuần nắng gắt oi ả lại có hai thằng đàn ông đực rựa túm tụm lại bàn bạc ở dãy bàn cuối cùng trong quán cà phê.
"Ohyul, tao nghe lời mày nói cái trung tâm môi giới mày đang làm uy tín lắm, nên hôm nay tao mới ra đây để nói chuyện đàng hoàng."
"Tao nói thiệt với mày, tao chỉ muốn kiếm một người vợ để qua mắt mẹ tao thôi, tao cũng lớn tuổi rồi, cứ long nhong nhảy lò cò như ngựa vô chủ như này suốt cũng không được, vì vậy tối qua nhắn tin với mày, mày bảo chỗ mày làm giải quyết được vấn đề này nên tao mới hẹn mày ra."
"Chứ đèo mẹ nghĩ gì mà hai thằng lôm côm ngồi đây mờ ám khác gì hai đứa bị gay không?"
"Nên là ấy, mày thương tình thì giúp đỡ thằng cốt ruột chơi với mày hơn 5 năm đi."
Ohyul nở một nụ cười không thể nào là chuyên nghiệp hơn được, anh nhanh chóng thao tác các cử chỉ đơn giản trên chiếc laptop nhỏ xinh, chỉ chốc lát sau anh đã đẩy màn hình lấp lánh sắc màu kia về phía Ryul, không quên làm thêm một quả "blink eyes" sến rện đến vô cùng.
"Đây đây quý khách, hiện giờ bên tôi đang có những "mặt hàng" này đảm bảo vô cùng chất lượng, mời quý khách cứ thong thả lựa chọn nhé."
Sau khi hoàn thành xong một loạt thao tác quen thuộc chào mời, Ohyul quay mặt đi chỗ khác che miệng ngáp một cái rõ to, không quên bồi thêm một câu cuối cùng trước khi chợp mắt đi tận hưởng đôi chút cái nắng cháy da của mùa hạ đã len lỏi đến từng giác quan.
"Có gì cứ bảo tao một tiếng nhé, tiền bạc hay hợp đồng tao chỉ có thể offer cơ bản trước với mày khoảng ½ hoặc 1/3, phần còn lại thì mày có thể liên lạc trực tiếp với người bên trung tâm tao giới thiệu."
Ryul lướt lên lướt xuống, cứ ấn vào rồi lại thoát ra, lặp đi lặp lại hành động trên sầu não vô cùng, miệng cứ lẩm bẩm như đi thỉnh kinh lấy bùa, chốc chốc lại gãi cằm xoa bàn như thể đang xem biểu đồ chứng khoán chứ không phải đi tìm vợ tương lai.
Anh liếc ngang liếc dọc, thế nào lại tài mà va phải một cái tên chễm chệ Jung Woojin nằm to tướng trên màn hình, đập vào mắt anh cứ ngỡ như tiên tử được gửi đến từ vườn địa đàng rảo bước giữa cõi hồng trần, mái tóc vàng lấp lánh sương mai được cắt tỉa chỉn chu, ôm trọn khuôn mặt mềm mại cùng gò má phớt hồng ửng đỏ, đôi môi hồng nhuận như được hoàng hôn bao phủ nồng đượm, kéo theo đó là khóe môi mỏng manh như làn sóng ngầm đập lăn tăn lên trái tim anh.
Ryul ngẩn người đi, đôi mắt đờ đẫn vẫn thao thức nhìn lên tấm ảnh profile của người nọ không chớp mắt lấy một cái, anh nheo hàng lông mi, cảm tưởng như mái tóc vàng hoe ấy như được thêu dệt nên từ hàng ngàn sợi tơ vàng óng của mật ong kết thành, uyển chuyển xuyến xao bện chặt hòa quyện lại làm một với đôi mắt hạnh nhân lúng liếng đưa tình như vị ngọt có thể rơi rớt từ thiên đàng, nụ cười nhẹ nhàng đến thế lại như sợi lông vũ cào nhẹ vào trái tim anh, mềm, mịn, và cũng đầy vấn vương đến nao lòng.
Vài phút sau, tưởng chừng như đã có thể nhìn xuyên thủng màn hình hàng trăm lần để xác nhận dung mạo mỹ miều của "người thương", Ryul mới hài lòng quay sang người bên cạnh mình, đồng ý với thỏa thuận ngầm mà cả hai đã trao đổi từ trước.
"Như thỏa thuận cậu đã nói, tiền bạc không thành vấn đề, ½ hay 1/3 hay tất tay tôi cũng đều chịu."
"Có gì cứ liên lạc với tôi qua tin nhắn hoặc gọi điện.."
Ryul đang nói giữa chừng lại ấp úng như gà mắc tóc, anh vờ vĩnh chỉnh trang lại cúc áo sơ mi thẳng thớm đến độ người ngoài nhìn vào liền nhận ra vấn đề chính anh đang mắc phải là gì, chợt Ryul hắng giọng, anh quay mặt sang - nhìn về nơi mà tia nắng tinh nghịch chạy đua trên những tầng mây ung dung tự tại, ngoài trời nắng đã lên cao, xa vời như thể khoảng cách vô lý mà con người tin đã được đặt chân lên mặt trăng.
Và Ryul cũng thế, chỉ từ một tấm hình đơn giản của người nọ cũng làm anh cảm thấy chính mình như đang đặt được một nửa bước chân lên vì sao, anh quay đầu, nhìn về phía mặt đất đang vẫy tay gọi mình trở về hiện thực tầm thường, thầm thở dài một cái nặng nề ngao ngán, anh gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, âm thanh lốc cốc thô kệch phát ra phá tan đi những suy nghĩ lãng mạn ảo tưởng về "người thương" vẫn đang được anh cất giữ trong tâm trí.
Ryul cất lời, đều đều như đang cố che giấu sự run rẩy vẫn đang hiện hữu qua từng nhịp thở.
"Cho tao xin contact của em ấy đi.."
"Số điện thoại, zép lào, phở bò, hay i gờ gì đó cũng được, cái gì liên lạc được thì cứ cho tao hết đi Ohyul."
Ohyul cười phớ lớ trong lòng, cảm giác như bản thân đã ngà ngà say men chiến thắng, anh đăm chiêu nhìn thằng bạn đã cắn lấy mồi câu mà mình mớm cho mà thỏa chí cao hứng, anh chỉnh sửa đôi chút trên điện thoại, vài giây sau giao diện take note đã hiện ra dòng chữ id của một account của "người thương" mà Ryul vẫn đang đợi.
voquocdan_wj
Nghe có vẻ hơi khê đấy, vợ sắp cưới của anh mà lại đặt id là vợ quốc dân thì có chết cơm không cơ chứ?
Ryul gãi đầu một cách khờ khạo đến đáng thương, sau khi note lại id của người thương thì anh cũng nhanh chóng rời đi, khung cảnh bức bối cùng cái nắng của ngày hạ luôn là một điều khó tả đan xen với những nỗi niềm vấn vương ngày một dày thêm trong tấm lòng nặng trĩu của kẻ tương tư Kim Ryul.
Tối đó, kẻ tương tư mang tên Kim Ryul nằm trở mình lăn lộn liên tục trên chiếc giường naruto vàng rực, theo đích danh lời anh kể thì đó là đồ được làm riêng, nghe có vẻ hơi wibu một tí nhưng mà anh thích nó lắm, ngày nào mà đi nhậu với đồng nghiệp đến tối muộn, hơi men ngà ngà say chiếm trọn cả lý trí thì anh mới nằm tạm bợ một góc ở sofa, nhưng rồi đến nửa đêm, Ryul cũng phải lật đật chạy vào chiếc giường naruto thân yêu của mình chỉ vì lý do "bện hơi".
Thiếu nó thì không ngủ được.
Cũng giống như bây giờ đây, Ryul cũng chần chừ ngắm nhìn mãi account của người thương vẫn đang hiện lên trên màn hình, anh cứ lướt lên lướt xuống soi các bài đăng của nàng thơ trong mộng, nào là 1,2k like trong một post chỉ có mỗi tách cà phê sữa cùng với hai tấm ảnh selca như idol kpop cầm hoa tulip mà Ryul thường thấy được rao bán với giá mấy chục củ liền.
Phần comment thì khỏi phải nói, sôi động còn hơn track nhạc remix của dj Thái Hoàng.
Huhu vợ yêu Woojin cuối cùng cũng up post mới rồi.
Nhớ vợ iu quá đi mất, nay vợ iu có nhớ chằm iu hong dạ?
Vợ ơi vợ về với anh nha con quấy con khóc quá trời luôn í.
Ryul càng lướt càng bực mình, cảm giác như khuôn mặt của bản thân sắp đen như đít nồi chảo cá anh vừa chiên hôm qua, tâm tình chẳng mấy là tốt đẹp như tưởng tượng khi nghĩ về người vợ còn chưa gặp mặt này.
Vợ mình không lẽ mình không quản được?
Với tâm thế tào lao nghĩ gì làm đấy, Kim Ryul auto click vào phần nhắn tin đang vẫy gọi, anh đắn đo suy nghĩ, khoảng 10 phút sau, khi mà tiếng kim giây của chiếc đồng ho to oạch trên đầu giường chậm rề rề lê bước như muốn đánh thức anh khỏi giấc mộng mơ tưởng về nàng thơ, Ryul mới từ từ gõ từng chữ xuống bàn phím.
Chào em, anh là Ryul, Kim Ryul.
Chắc em cũng biết việc Ohyul giới thiệu em cho anh để mai mối làm hợp đồng hôn nhân rồi đúng không? Hy vọng cuối tuần này em sẽ thu xếp chút ít thời gian để bọn mình gặp nhau bàn chuyện trực tiếp rõ ràng hơn.
Nếu em đọc được tin nhắn này, mong em hồi âm trả lời anh sớm.
Ký tên, Kim Ryul (chồng chưa cưới của em).
Thật ra thì cái dòng chữ đóng mở ngoặc là do anh chàng Kim Ryul nhà ta tự nghĩ ra trong đầu, đời nào lần đầu nhắn tin cho con gái nhà người ta mà lại ăn nói quá trớn như thế được đúng không?
Nhìn lại dòng văn cùng từng câu từng chữ đầy tâm huyết của mình, Ryul mới yên tâm bấm gửi, sau đó, à không có sau đó, vì quá ngại ngùng để tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại để chờ tin nhắn của người thương, anh đã quyết định vào phòng tắm đánh răng rửa mặt để tránh hồi hộp.
Mà cũng không phải là hồi hộp lắm, trong trường hợp này chắc phải gọi là để con tim thôi đập thổn thức về nàng mới đúng chứ nhỉ?
Ryul quay người rời đi vội vã đánh răng qua loa, táp táp vài hớp nước lành lạnh lên mặt, vơ vội cái khăn lau rồi lại nhanh chóng di chuyển về chiếc giường thân yêu đang chờ đợi mình cùng nàng nhân tình bé bỏng.
Anh thả người xuống nệm giường êm ái đến độ các khối cơ bắp căng cứng cũng được giãn đi không ít, Ryul vớ tay chộp vội lấy điện thoại như thể thiếu nó nửa giây nữa anh sẽ chết ngắc ngoải bất đắc kỳ tử như con cá mắc cạn.
Đập vào mắt anh là dòng tin nhắn của người đẹp tựa Tây Thi.
Em chào anh ạ, em là Woojin, Jung Woojin.
Sau khi nghe anh Ohyul kể lại chi tiết về chuyện mai mối hợp đồng hôn nhân, em cũng đã thu xếp xong công việc. Cuối tuần này, em cũng dành ra được chút ít thời gian để cùng anh thưởng thức đôi ba tách cà phê để thảo luận chi tiết hơn.
Hy vọng anh sẽ nhận được tin hồi âm của em sớm.
Anh ngủ ngon ạ.
Ký tên, Jung Woojin, người sắp trở thành vợ của anh.
Ryul nhận được tin nhắn mà cảm giác như mình là tôn ngộ không đang cưỡi cân đẩu vân chạy vèo vèo quậy phá trên Thiên Trúc, không thể nào mà nàng thơ của anh lại biết anh muốn gì mà cố tình nói đấy chứ?
Ryul sung sướng đến độ nhảy cẫng hểt cả chân lên, mặc kệ đi quả đầu nhím có sắp đụng trần nhà đến u đầu mẻ trán, Ryul vẫn cứ tiếp tục nhảy tung tăng như chú cừu non tìm thấy cỏ mềm sau suốt những năm tháng dài đằng đẵng, thích và được thích không phải chỉ thế là hạnh phúc rồi sao?
Giữa đêm, Ryul thao thức nhìn ra xa xăm, nơi mà vầng trăng khuyết cùng ánh dương sớm rụi tàn đã tạm dừng công việc của mình, nó nhường chỗ cho những cảm xúc âm ỉ của những rung động đầu đời lần đầu tiên được gọi tên vang vọng trong tâm trí, phải lòng, thích, hay là yêu nhỉ?
Có thể là Ryul đã phải lòng nàng thơ tóc vàng sắp cưới của mình mất rồi.
Cuối tuần, tâm trạng của kẻ tương tư nào đó đang được đà đẩy lên cao hết mức, Ryul tươm tất sửa soạn lại trang phục của mình một lần cuối cùng trước khi đến địa điểm hò hẹn, quần jeans xám xanh form rộng, áo thun trắng đơn giản cùng một đôi sneaker basic, tổng thể của anh chàng 30 tuổi wibu nay đã được thay thế bằng diện mạo của cậu trai tươi trẻ mang theo làn gió mới mùa hè.
Ryul nhanh chóng rời khỏi nhà, trên đường đi, anh không quên ghi điểm với nàng thơ trong mộng bằng một bó hoa hướng dương vàng ươm nắng sớm, bên cạnh đó còn là chiếc bánh ngọt mousse strawberry nho nhỏ để người đẹp có thể nhâm nhi thưởng thức trong lúc cả hai bàn chuyện "đại sự".
Ngoài ra, Ryul cũng không quên một việc vô cùng quan trọng đó chính là đáp lễ lại với nàng thơ bằng một món quà bé xinh để ghi điểm tuyệt đối trong mắt nàng, mà món quà ấy cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, cụ thể là một sợi dây chuyền vàng trắng nhẹ nhàng với giá 55 củ hơn, không quá nhiều nhặn gì nhưng chắc cũng đủ làm nàng thơ vui vẻ rồi nhỉ?
Ryul thẩn thẩn thơ thơ thế nào mà cũng đã đến được điểm hẹn định sẵn, trước mặt anh là quán cà phê Art Alley, giữa cái nắng chực chờ tan ra trước mặt đường nhựa nóng hổi như lò than, xen kẽ giữa nhiệt độ bức bối đến nghẹt thở là làn hương đắng nhẹ của cà phê - hòa quyện nồng nàn cùng những nhành hồng vẫn đang rung rinh trong gió hạ, bồng bềnh bay bổng như thể đan xen với cả những xúc cảm đang cựa quậy trong lồng ngực.
Ryul khẽ đẩy cửa bước vào, anh nhanh chóng gọi cho mình một ly cold brew như mọi khi, đôi chân vội vã di chuyển đến dãy bàn phía cuối cùng ở góc phải.
Anh ngồi xuống, âm thầm quan sát xung quanh, ngoài kia dòng người đã bớt tấp nập vì nhiệt độ nóng bức hun đúc da thịt tan chảy như marshmallow trên lò nướng, ánh dương kiều ngạo phô trương thứ sức mạnh dường như chỉ có thể phát huy tối đa trong khoảng thời gian này - tháng 6 - tháng của ve kêu, của hè về, của mặt trời trị vì giữa bầu trời xanh thẳm, và cũng là tháng của người thương đến, đến và chạm vào trái tim anh, ngỏ cửa bước vào và ở lại.
Và người thương ở đây không ai khác chính là Woojin, Jung Woojin, nàng thơ tóc vàng hoe đang ấp úng đứng trước mặt anh.
Nàng thơ trong mộng không phải là kiểu người theo style như những gì anh đã tưởng tượng, chẳng phải old money hay gyaru phá cách, hay cả là lolita váy vóc tầng phồng bèo nhún điệu đà.
Trước mặt anh là nàng thơ e ấp khiêu vũ giữa ánh dương rảo bước trên khuôn mặt người, nàng khoác lên mình bộ quần áo mang vibe tươi mát của mùa hè, của một nàng thơ yêu kiều diễm lệ xinh xắn mà Ryul chưa bao giờ mường tượng được, chiếc áo baby doll caro đỏ kẻ sọc với điểm nhấn chi tiết là chiếc nơ buộc hờ hai bên vai, quần jean xanh trung tính nhu mì - cùng với đôi giày lolita màu đỏ đô đế vuông cao khoảng 5 phân, tổng thể bộ trang phục của nàng thơ mang đến cho Ryul cảm giác như thể gặp lại được em gái nhà bên xinh xắn năm mình 20 tuổi, tươi mát, phóng khoáng, và cũng đầy ngọt ngào như nụ cười được nàng treo hờ bên khóe môi.
Nàng cười ngượng, thì thầm như thể giọng nói nàng được làm từ bông gòn mềm mại như mật ong.
"Em chào anh ạ, em là Woojin, Jung Woojin."
"Anh chờ em có lâu chưa ạ?"
Ryul sững người đi, đôi mắt không chớp lấy một cái hệt như lần đầu nhìn thấy tấm ảnh của người thương, mãi cho đến vài phút sau, khi mà gò má của nàng đã bớt ửng hồng đi đôi chút vì nhiệt độ mát lạnh của điều hòa truyền đến, nàng đặt túi xách xuống bàn, ngồi xuống đối diện trước mặt anh, điềm tĩnh chờ đợi anh trả lời, hệt như pho tượng thạch cao được chạm khắc từ tay của thượng đế được vườn địa đàng trao tặng, nàng khẽ xoa xoa đôi bàn tay vì hơi lạnh từ ly latte vẫn đang tỏa ra trong không khí.
Chỉ cho đến khi dòng thời gian thực sự tĩnh lặng, nó chậm rãi trôi lững lờ giữa mạch cảm xúc rối bời của Ryul, trôi hờ hững giữa cái nhìn đằm thắm của nàng thơ trong mộng, giữa ngày hạ đang râm ran mơn man cái nắng gay gắt vào làn da thấm nhuần từng nhịp đập, thì nàng mới chủ động mở lời câu chuyện xoa dịu trái tim xuyến xao của người đối diện.
"Anh Ryul ơi?"
"Anh bị say nắng ạ?"
Ryul như bừng tỉnh từ cơn mộng mị vẫn chưa thể yên giấc, anh cười trừ lấp liếm cho qua chuyện, chẳng lẽ bây giờ lại nói rằng mình say em?
Vì thế Ryul chỉ vơ vội tay chân như thể phản kháng ngầm điều em vừa nói, anh điều hướng câu chuyện đi nơi khác để cả hai có thể tự nhiên hơn.
"À anh không sao, chắc hơi mất tập trung tí thôi."
"Anh vừa mới đến được năm phút hơn thôi, không lâu đâu."
Ryul đáp lời Woojin, anh không quên đi nghĩa vụ mà mình đã lên kế hoạch từ trước để ghi điểm trong lòng người đẹp, anh nâng niu bó hoa hướng dương vàng ươm nắng mai đặt vào lòng bàn tay em, cùng với chiếc bánh strawberry mousse mang gam màu dịu nhẹ phảng phất làn hương nồng đượm trong không khí, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến ai đó đi ngang qua nơi này cũng phải quay đầu lại nhìn vì khung cảnh ngọt ngào như thể hoàng hôn ái tình đã ngập tràn bao phủ lên cả hai.
Woojin nhận lấy bó hoa hướng dương trong tay mà lòng ấm áp thêm đôi phần, em vén hờ lọn tóc vàng xoăn nhẹ như vầng trăng khuyết giữa đêm đầy sao, em cẩn trọng đặt bó hoa song song với khuôn mặt mình, cười nhẹ trêu Ryul.
"Anh thấy em có giống bó hoa hướng dương này không ạ?"
Giờ phút này thì bản thân kẻ tương tư Kim Ryul mới là người thấy xấu hổ vô cùng, cảm giác như bao ý tứ mình gửi gắm cứ thế mà bị người đẹp bóc trần lộ liễu làm anh không biết nên đáp lại thế nào cho phải phép.
Thế là anh cứ ấp a ấp úng như thể đang ngồi trên ngọn lửa hồng nhạt của nhịp đập trái tim mới biết yêu, anh cứ quay đầu sang phải, rồi lại quay đầu sang trái, buồn cười hết mức là khi tay chân anh cứ luống cuống như thể chẳng biết làm gì để đáp lời lại với nàng thơ kiều diễm vẫn đang trêu ghẹo mình.
Sau cùng, khi mà Woojin đã tạm buông tha công việc trêu chọc người nọ thì anh mới tạm thở dài một cái, cuối cùng kẻ tương tư cũng gác lại mọi việc để mở lời bàn bạc cho việc quan trọng sắp tới, nhưng trước đó, Ryul lại tặc lưỡi cố tình trả lời câu hỏi mà anh đã ngại ngùng phớt lờ ban nãy.
"Thật ra thì anh cũng nghĩ đến em nên mới mua bó hoa hướng dương kia."
"Nó rực rỡ và đẹp lắm."
"Giống em vậy, Woojin."
Nàng thơ trong mộng nghe thấy thế cũng chỉ biết vờ như mình đã nghe nhầm, hoặc ít nhất câu nói kia không có mấy trọng lượng gì cho cam, nhưng chỉ mỗi em biết, trái tim đang đập phập phồng từng nhịp là minh chứng cho tất cả những điều trên, vì vậy nàng kiều cũng chỉ biết ậm ờ cho qua đi câu chuyện đã dần đến ngõ cụt vì kẻ tương tư cố tình rải lên tim nàng vị ngọt của tình yêu đang dần trĩu nặng như giọt sương đọng lại mơn man kẽ lá.
Ryul cũng không muốn làm em khó xử thêm nữa, anh đẩy nhẹ cái bánh ngọt về phía trước nhằm xua tan đi sự khó chịu âm ỉ dai dẳng - và những rung động chớm nở của hai trái tim, khoảng cách vẫn vậy, duy trì một độ dài nhất định - không gần hơn và cũng chẳng xa hơn, duy chỉ có người trong cuộc - là Ryul - và Woojin mới biết - đó chính là cuộc sống của cả hai sẽ đảo lộn rất nhiều thứ như chiếc đồng hồ cát được đặt ngược rồi lại đặt xuôi, như một vòng tuần hoàn bất biến của thời gian.
Trước cái lạnh vẫn đều đặn được phả ra từ chiếc điều hòa trên cao, Ryul hơi lo lắng nhìn về chiếc áo baby doll em đang mặc, không quá hở nhưng lại lộ ra cả một vùng xương quai xanh cùng với mảng da thịt ửng đỏ vì vừa tiếp xúc với nhiệt độ nóng bức ngoài trời, làm anh muốn không lo cho em cũng không được, thế là thay vì chờ cho nàng thơ ăn xong cái bánh kia thì Ryul lại một lần nữa lên tiếng phá vỡ đi khoảng không gian tĩnh lặng đến lạ thường.
"Em có lạnh không ấy?"
"Tại anh thấy điều hòa người ta bật cũng hơi lạnh, anh sợ em hơi khó chịu thôi."
"Có gì cứ bảo anh một tiếng nhé."
Woojin đang nhâm nhi tỉ mẩn vị ngọt dịu nhẹ của cái bánh ngọt cũng bất ngờ ngẩng đầu lên, em nuốt khan, nhìn xuống từng mảng da thịt của mình vẫn đang lồ lộ ra phía trước mặt người đối diện cũng hơi hoảng hốt.
"Em ấy ạ?"
"Em không sao đâu mà, như này có nhằm nhò gì đâu cơ chứ."
Woojin vừa nói vừa dằm dằm chiếc bánh trước mặt như muốn trút hết tâm sự của mình vào nó, và rồi thay vì để cả hai phải ngượng ngùng khó xử thì em lại quay về câu chuyện chính nơi ngọn nguồn của mọi điều mà những thứ hôm nay phải phát sinh, tựa như việc hôm nay em phải ngồi ở đây để thảo luận với người nọ.
Em hắng giọng, hít một hơi thật sâu điềm tĩnh tiếp lời.
"À, về việc hợp đồng hôn nhân ấy, em vẫn chưa soạn thỏa bản hợp đồng chi tiết vì muốn được cùng anh nói chuyện rõ ràng hơn. Em nghĩ có vài điều luật cần được xem xét kỹ lưỡng hơn trước khi tính toán được nhiều chuyện nữa ấy ạ?"
Ryul vòng tay nhịp nhịp, anh cũng như Woojin thôi, cũng có vài điều cần được trao đổi nên việc cả hai có thể trực tiếp bàn luận để chỉnh sửa hợp đồng chẳng phải còn gì hợp lý hơn đúng không?
Ryul lôi ra vài tờ giấy trắng cùng đôi ba cây bút, anh xoay xoay cây bút trong tay, vài dòng chữ mảnh mai được anh nắn nót viết nên, trong lúc viết anh không quên đi nghĩa vụ của bản thân.
"Về tiền bạc của hợp đồng này thì anh như nào cũng được, anh cũng đã chi trước cho Oyul ½, nếu như em có vấn đề gì muốn offer thêm thì cứ bảo với anh nhé?"
"Vâng."
Ryul lại trầm ngâm thêm đôi chút trước khi lại bắt đầu nói tiếp, có thể đối với Woojin thì đây chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân không hơn không kém, nhưng đối với anh lại là một bản khế ước sinh tử cho mạng sống mình, anh không muốn suốt ngày phải sống trong cái cảnh bố mẹ lầm than vì cậu con trai 30 tuổi vẫn còn ế vợ đâu.
Ryul đắn đo vò tai bứt tóc đến nỗi từng dây thần king căng thăng như dây đàn, nàng thơ ngồi đối diện thấy thế cũng không thể ngồi im được nữa, thay vì để anh là người đề nghị đưa ra quy tắc thì nàng lại nắm lấy thế cờ trong tay, chủ động dìu dắt giúp Ryul một bước.
"Theo em nghĩ thì dù chỉ là hợp đồng hôn nhân thì ít nhiều gì cũng sẽ có sự đụng chạm nhất định đúng không ạ?"
"Trước tiên thì em thấy thoải mái với việc ôm, nắm tay, hay hôn má, anh nghĩ sau khi đặt đấy là giới hạn cho đôi bên?"
Woojin nghịch nghịch chiếc móc khóa gấu bông trong tay, miệng thì vẫn nói, nhưng tâm trí của em thì đang dạo bước ở nơi nào mà có thể kẻ tương tư Kim Ryul chẳng thể nào nắm bắt được, anh chới với đứng giữa miền mộng mị mà em tạo ra, cứ ngỡ như sẽ được tiếp xúc thân mật với me nhiều hơn, nhưng hóa ra đó chỉ là những gì anh tự huyễn hoặc thôi à?
Ryul thở dài sầu nào vô cùng, thôi thì thơm má với ôm ôm cũng được mà?
Cũng không đến mức không thể chấp nhận được nhỉ?
Vì thế mà anh chàng wibu nhà ta cũng chỉ biết chấp nhận miên cưỡng, anh đồng ý với thỏa thuận của nàng thơ mà cắm cúi cắm đầu ghi vào bản hợp đồng theo qui ước.
Điều 1: đôi bên được quyền có những tương tác nhất định để có thể thuận lợi qua mắt phụ huynh của đối tác, được quyền nắm tay, ôm ấp, và hôn má.
Ryul ngập ngừng, ánh mắt dừng lại trên khóe mi đọng lại giọt sương lăn dài lấm tấm bụi trần của nàng thơ, anh vươn tay đến, lau nhẹ đi, cất giọng dịu dàng hỏi em.
"Vậy em tính bao lâu thì kết thúc hợp đồng? Một năm, hay 2 năm?"
Nàng thơ chớp mắt, đôi đồng tử hạnh nhân lúng liếng đưa tình vì hành động của người nọ cũng phải giật mình, tựa như đã bị kẻ phàm trần bắt thóp lấy con tim nhỏ bé mà nàng đang cố gắng giấu kín, tiếng vọng xa xăm ngoài biển khơi thì thầm cũng chẳng thể át đi nhịp tim của nàng, nàng khẽ cười, gò má ửng hồng thêm vài phần như thể lại được màu đỏ của áng chiều phủ lên.
"Nếu tình hình ổn định thì một năm, còn không nếu khó quá thì hai năm ạ."
"Được, anh nghe em nhé."
Bản hợp đồng ngày hôm ấy chỉ kết thúc vỏn vẹn bởi 2 điều luật đơn giản.
Điều 1: đôi bên được quyền có những tương tác nhất định để có thể thuận lợi qua mắt phụ huynh của đối tác, được quyền nắm tay, ôm ấp, và hôn má.
Điều 2: thời hạn kết thúc hợp đồng hôn nhân tối thiểu là 2 năm, nếu như thuận lợi thì 1 năm, nếu khó khăn thì 2 năm.
Mà hai kẻ ngu ngơ kia thì lại không biết vì bản hợp đồng và luật lệ sơ sài đến thảm thương mà sau này lại tạo ra vô số những trường hợp oái ăm vô kể, chưa chắc là ai sẽ lách luật trước nhưng tình cảnh bây giờ chắc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao rồi vì Ryul lại là người chủ động mở lời đề nghị một yêu cầu mà có thể khiến nàng thơ té xĩu 3 ngày 3 đêm chưa hết.
"Này, chắc khoảng 3 tháng nữa anh và em sẽ kết hôn, dù gì bây giờ cả hai cũng không hiểu rõ gì về nhau hết đúng không?"
"Thế nên là ấy, em với anh sống thử với nhau trong 3 tháng này đi, để bọn mình còn biết đường mà đối phó với mẹ anh nữa."
Woojin nghe đến đây thôi đã muốn chập cheng hết cả đầu rồi, nàng thơ sốc phản vệ đến nỗi mém tí nữa đã thật sự té xỉu ngay giữa quán nếu không có cánh tay của người nào đó đỡ mình lại.
"Hả? Vậy là từ này bọn mình sống chung á?"
----
quà cho các tình iu như lời hứa, bận bịu quá nên nào rảnh sleep sẽ update tiếp nhé T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co