Truyen3h.Co

[ ryulwoo ] - chán yêu

(1)shot

anglicd0ll

ryul và woojin, hai con người tựa hai đường thẳng song song lại cắt nhau một cách không ai ngờ. tại sao à, vì woojin, cái thằng nhóc nhõi được đánh giá rằng suốt ngày lông ba lông bông nghịch làng trêu xóm; còn ryul là anh chàng học bá đánh piano ở lễ khai giảng  hồi woojin vừa nhập học, một người tài sắc vẹn toàn như thể một bản giao hưởng hoàn hảo của thượng đế. hai con người, hai tính cách, hai số phận lại đồng quy về một nơi như sự bù trừ từ quy luật cuộc sống.

vậy sự bù trừ đấy có tốt không? - có. nhưng không phải chuyện của bây giờ, chính xác - ryul và woojin lại cãi nhau rồi, và đã là lần thứ 5 trong chưa đầy một tháng. ban đầu là những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng càng về sau lại càng xé to làm em và anh đều rất mệt mỏi trong mối quan hệ này.

"em đã hứa rồi mà? hứa không đi uống rượu nữa rồi mà, sao hôm qua lại thất hứa rồi còn về muộn thế kia" ryul day day thái dương, gương mặt méo mó khó coi bực mình nhìn woojin.
"em bỏ hơn một năm vì anh, hôm qua là sinh nhật bạn từ nhỏ của em chả lẽ em trốn à?" em cũng không vừa cãi lại, tông giọng càng ngày càng cao mà quát lớn "vì anh đấy em sắp tự kỉ ra đây rồi này. đe0 hiểu sao lại yêu một thằng gia trưởng như này nữa"
nghe đến mấy từ "bạn từ nhỏ", anh liền dồn bao nhiêu uất ức, tủi thân để nói cho em hiểu "bạn em là thằng từng thích em đấy à? sao mà anh không quan tâm được? nó như đang chờ anh với em chia tay để nhảy vào húp luôn đấy"

cứ thế chúng nó cứ cãi nhau, không ai chịu nhường ai làm cho chuyện bé càng ngày càng xé ra to. đến cuối cùng, woojin bực bội tháo cái vòng anh tặng vứt xuống đất, nhìn thẳng vào mắt anh chắc nịch phát ra câu nói mà anh luôn không muốn nghe nhất "mình chia tay đi, kim ryul"

-

đêm đó, ryul uống rượu tới khuya, lần đầu anh đụng vào thứ này chỉ vì nghe nói nó sẽ giúp quên bớt chuyện nhớ lại cảnh em xách ba lô ra đi lúc chiều càng làm anh đau nhói. tay mò lấy điện thoại bấm vào dòng số quen thuộc, sau ba hồi chuông người bên kia cũng nghe máy

"alo? gì thế sao lại gọi cho em?" - woojin được gọi cũng đâm ra thắc mắc, chuyện gì thế?
"ức..woojin à, ra sông hàn gặp anh một chút..ức.....được không" tiếng nói chuyện trầm trầm cùng tiếng nấc của ryul thấy mà vừa thương, vừa buồn cười.
lấy cái áo khoác rơi dưới đất, cố bước khỏi căn nhà nghỉ xập xệ thật nhanh bởi em hiểu ryul hơn ai hết, nếu em không đến thì anh chỉ đứng đến khi ngất xỉu ở đó rồi được người ta đem đi chỗ khác thì mới thôi.

-
đến nơi, thấy anh đang đứng bơ vơ ở cạnh sông hàn, nhìn xa xăm như đang tính toán cả kế hoạch lật đổ thế giới. em nhẹ nhàng tiến đến, định sẽ bày ra vẻ mặt cau có khó chịu để doạ anh nhưng ai mới là người bất ngờ - là jung woojin đấy, em thấy hai mắt anh đỏ hoe rồi, thấy thương quá. ryul nghe tiếng động thì quay mặt lại, thấy em đang nhìn chằm chằm liền quẹt vội lau hết nước mắt, quay sang ôm em.
"anh xin lỗi, mình đừng như thế này nữa. anh, là anh chịu không nổi nữa rồi"
"nhưng quay lại thì sao, lại cãi nhau à? em chán cảnh năm bữa nửa tháng lại cãi nhau rồi" woojin từ từ nói, nó không đẩy anh ra nhưng cũng không đáp trả cái ôm ấy mà chẳng hiểu vì sao.
nghe tới đây, ryul sực tỉnh ra, rời người em để nhìn thẳng đối mặt với em, nói với em bằng cái giọng điệu mà theo em kể lại là cái sự "học bá nghiêm túc" nhập vào người. "jung woojin, anh còn thương em, yêu em rất nhiều. anh cũng nhận ra rồi, là vì chúng mình chưa hiểu nhau, là mình chán cách yêu, chứ không phải hết tình cảm đúng không em? nếu còn yêu anh, thì mình làm lại nhé, biết điều này không còn sớm, nhưng mình cùng nhau sửa đổi nhé, em?".
thấy woojin im lặng, ryul hoảng hết cả lên. anh sợ em từ chối, sợ em hết yêu, sợ em không còn cần anh nữa, nói chung chỉ cần không có em, anh đã đủ sợ rồi.
rồi một cái ôm bất ngờ từ nhóc phía dưới trao đến anh, cùng một câu trả lời rất rất nhỏ "ừm"

"anh yêu em" kim ryul sau khi được đáp lại, vui vẻ mà vừa nói vừa hôn lên mái tóc của người dưới
"ờ biết rồi."
"này, lại sao thế ạ" oh no, ryul không muốn có cuộc cãi nhau thứ 6 đâu mà. lông mày nhíu lại nhưng đôi mắt thì long la long lanh, sắp trào ra cả biển cả sông trông đáng thương vô cùng.
"em cũng yêu anh, kim ryul"

và rồi hai người cùng về nhà nghỉ lấy đồ của em, rồi cùng về nhà chung, ôm nhau ngủ trên chiếc giường chung lấy sức viết tiếp chuyện tình yêu ở ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co